Chương 10: Mùi của cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XIV

Màu trời u ám không chút vì sao nào, cái màn đêm rũ xuống mọi nơi trông như miệng giếng đen kịt chào đón cậu quay về với "thế giới bên ngoài xe bus" bằng sự lãnh đạm của nó. Con đường về dãy nhà trọ lọt thỏm trong hàng trăm con hẻm chi chít nhau bên dưới những tòa nhà cao tầng, bị bao quanh bởi những "bức tường" cao chót vót khiến cậu cảm thấy bản thân chỉ là một chú khỉ làm trò. Ngay khi tưởng tượng như thế thì hình ảnh của những người mắc bệnh tâm thần trong hôm đi tham quan lại đeo bám ngay vào suy nghĩ của cậu: bị nhốt trong từng căn phòng khác nhau như thể họ là những con thú đang được trưng bày cho khách tham quan. Thạch có cảm giác như thế giới này chỉ là những cái lồng hộp vô hình ghép lại với nhau và loài người thì cứ mải múa may bên trong nó. Kẻ này làm trò cười cho người khác, và kẻ đang cười nhạo ai đó lại là một tên hề trong mắt một người khác nữa. Một vòng lặp vô tận và thế giới này như cái gánh xiếc khổng lồ tự mua vui cho mình. Cậu lại nhớ đến gã điên đã tấn công mình, đôi mắt đó ám ảnh cậu mãi. Cái tròng ngươi màu nâu sậm, sâu và hun hút như dãy hành lang trường học buổi đêm. Nó nửa mời gọi cậu bước vào bóng đen đó, nửa lại khiến cậu muốn chạy xa khỏi cơn ác mộng khủng khiếp kia. Những ý tưởng của gã ta như rễ cây thường xuân bám vào trong đầu Minh Thạch, có thực sự là như thế không, con người vốn chỉ là một khối xác thịt được điều khiển bởi những gì tinh vi mờ ảo nhất, sự ý thức điều khiển họ nhận định những sự vật xung quanh theo cách của riêng mình, và cứ mãi chìm sâu vào đó không lối thoát? Điều đó có đúng không, khi thế giới này chỉ là sự tưởng tượng bởi hiệu lệnh của một sợi nơ-ron thần kinh não nào đó, và thế giới thực ngoài kia lại là một dáng hình xa lạ?

Trời bắt đầu mưa lác đác, những giọt nước lạnh ngắt rơi lộp độp xuống đất, và bám trên gò má của Thạch rồi để lại cơn giá lạnh đến rùng mình. Bức tường gạch trải dài vào khu trọ ẩm nước đen vằn vện, trông như vết máu đã khô sau hiện trường của một vụ thảm sát nào đó. Minh Thạch tăng tốc độ một chút, dù cậu nghĩ rằng có ướt mưa một tý cũng chẳng sao. Dãy phòng trọ vẫn còn sáng đèn, tiếng nói cười khanh khách vọng ra đủ biết là lũ sinh viên cùng xóm lại bày trò ăn nhậu. Cậu không thể hiểu nổi thanh niên thời nay, dù cho bản thân cũng là cùng một thế hệ với tụi nó. Những trò vô bổ và chỉ tổ khiến tương lai ngày càng mờ mịt hơn. Chưa kể đến cứ mỗi khi nghe những tiếng nói cười hòa vào nhau như thế lại làm cậu cảm thấy ong ong hết cả đầu, chúng hóa thành những tiếng vo ve ầm ĩ dội thẳng vào màng nhĩ của cậu. Khi đi ngang qua sảnh gạch lớn, cậu để ý thấy lũ choai choai đang ngồi trên giàn tre đặt ở góc trong cùng của dãy. Giàn tre đó vốn là của chủ khu trọ mang từ quê lên sau khi bán mảnh đất cuối cùng của ông ta để định cư tại Sài Gòn, về sau trở thành nơi hóng mát của người trọ, nhưng đôi lúc cũng có những kẻ vô ý thức như thế này: đến gần khuya mà vẫn còn ồn ào nhậu nhẹt chẳng để ý đến việc sẽ làm phiền cho người khác. Khẽ "hừ" một tiếng khó chịu, Thạch mở cửa vào phòng trọ của mình nhưng phát hiện ra nó đã bị khóa. Có hơi ngạc nhiên một chút vì thông thường vào tầm giờ này thì Hoàng Chân vẫn còn tréo nguẩy trong nhà làm bài tập chứ chẳng bao giờ chịu bước ra ngoài, vậy mà hôm nay cánh cửa phòng lại được bấm khóa bên ngoài.

"Nó đi đâu vậy cà?" - Vừa mò mẫm tìm chìa khóa, Thạch vừa thắc mắc về hành động của đứa bạn thân. Sống trọ với nó chắc cũng dễ hơn ba năm mà cậu chưa bao giờ thấy nó đi đâu quá chín giờ tối trừ vài lần làm thêm về trễ, mà nó cũng đã ngưng việc làm part-time ở Familymart từ cả tháng nay rồi, thế thì đâu còn lý do gì để nó phải ra ngoài? Cánh cửa bật mở kêu kèn kẹt vừa đủ làm đám sinh viên đang tụ tập chú ý, chúng quay qua nhìn một cách phản xạ. Điều đó càng làm Thạch cảm thấy khó chịu hơn. Những ánh nhìn đầy soi mói và có phần khinh miệt, chẳng hiểu sao cậu lại nghĩ như thế, nhưng nó khiến bụng dạ cậu cồn cào. Đóng sầm lại cửa phòng, cậu bực bội ra mặt dù chẳng hiểu nguyên do. Có tiếng rì rầm phía bên ngoài rồi thinh lặng trong phút chốc, sau đó lũ bợm nhậu lại bắt đầu chè chén say sưa đến quên trời đất. Một lũ nông cạn.

Gian phòng âm u đến cô quạnh. Lần nào bước vào căn trọ này cậu cũng cảm thấy như thế, nếu như thằng Chân có ở trong phòng thì may ra cũng có một tý sinh khí. Nhưng ngay lúc này, không rõ tại sao mà lòng cậu trũng lại với hòn đá nặng vô hình bỗng chốc rơi tõm xuống đáy tim mình. Tự xua mình khỏi những cảm giác tiêu cực, Thạch cởi vội đồ rồi với khăn bước vào nhà tắm. Cái nhà tắm bé tí tẹo xộc lên mùi gì đó nghe như chuột chết. Có lẽ cậu cần phải dọn rửa nó vào ngào nào đó rảnh rỗi. Hai thằng con trai sống trọ với nhau thì cái phòng như ổ chó cũng không phải là điều gì lạ, mà khu này chuột lại nhiều vô kể nên hẳn là lại có con chuột nào chạy vội và mắc kẹt rồi chết đâu đây. Đáng nhẽ cậu nên tìm kiếm và dọn dẹp sớm nhưng sự mỏi mệt trên chuyến bus đã khiến Thạch trở nên lười biếng. Cậu quyết định cứ tắm rửa bình thường và để việc dọn rửa tới sáng mai, dù sao thì cũng cách nhau có vài tiếng đồng hồ. Múc vội ca nước và dội thẳng vào người, sự mơn trớn của cái lạnh thấm vào da khiến cậu rùng mình và nhớ đến khoảnh khắc chiếc xe con lướt sát rạt thân người mình lúc chiều. Đoạn, hình ảnh liên tưởng nối tiếp dẫn dắt cậu quay về cơn ác mộng về cái chết của Mộng. Chúng khiến cổ họng Thạch nôn nao và chỉ chực trào ra hết mật đắng bên trong, cậu bụm miệng cố gắng không phải nôn hết mọi thứ ra và tự trấn an mình. Cậu vẫn đứng đây, không xây xát gì. Và Mộng vẫn sống. Chẳng có gì phải sợ hãi cả. Thế nhưng đâu đó trong lòng của cậu vẫn nhộn nhạo một nỗi lo lắng không tên, dù không thể hiểu được nó là gì và từ đâu xuất hiện nhưng dường như cậu đã bỏ qua điều gì đó rất quan trọng đối với cuộc sống của mình. Khi cố cầm ca múc thêm một gáo nước, Thạch nhận ra mình đang run rẩy. Không phải vì cái lạnh của lớp nước sóng sánh dưới kia, mà là vì sự sợ hãi đang dần xâm chiếm dần tâm trí. Những ngón tay run lẩy bẩy và dần tái nhợt đi dưới ánh đèn vàng mờ ảo, chúng in bóng lên tường và lắc lư như những con rối giật cục khỏi bàn tay của người điều khiển. Bỗng dưng cậu thấy hoảng sợ trước cả cái bóng của mình. Nhịp tim của Minh Thạch dồn dập và lớn dần lên đến nỗi cậu có thể nghe thấy nó, át đi cả tiếng nói cười ồn ào ngoài sân gạch. Cậu dựa mình vào tường, lớp sần sùi của tường xi-măng dường như có tác dụng làm giảm sự hoảng loạn bên trong, hơi thở của cậu dần đều đặn hơn và bỗng dưng cậu cảm thấy mình quá thật là thần hồn nát thần tính. Hít một hơi sâu và đưa tay áp lên ngực mình, Minh Thạch dần bình tĩnh lại. Cậu tự cười mỉa mình rồi nhanh chóng dội thêm vài gáo nước và gội rửa để thoát khỏi cái mùi thối rữa của xác chuột chết. "Sao tự dưng mình lại nhát chết như vậy nhỉ? Cơn ác mộng đó quả thiệt là ảnh hưởng tới mình nhiều quá." Minh Thạch lẩm bẩm.

Ngay khi vừa bước ra khỏi phòng tắm thì cũng vừa lúc cánh cửa gỗ lần nữa kèn kẹt mở. Hoàng Chân đang đạp cửa lấy chỗ trống để dẫn chiếc xe đạp vào. Trông vẻ mặt của nó có vẻ khá mệt mỏi với đôi mắt lờ đờ và mái tóc bù xù như thể mười năm chưa được tắm gội ngủ nghỉ đàng hoàng, chiếc áo blouse trắng nhàu nhĩ được nhét vội trong giỏ xe, thòi ra một bên vạt áo dính máu khô bê bết. Cậu nhìn thằng bạn của mình cất vội xe đạp rồi nằm vật ra giường rên rỉ, liền thuận tay vớ lấy chai nước lọc để trên bàn đưa cho nó.

"Mày đi đâu về mà nhìn thảm vậy?"

"Viện tâm thần, phụ thầy Hà tý chuyện."

Chân đáp lại với giọng nói uể oải. Nó cầm lấy chai nước tu ừng ực hết hơn nửa rồi ngồi dựa tường thở dốc.

"Mày tính xin thực tập ở trỏng hả? Sao cái áo bê bết máu ghê vậy mày?"

"Thì đang thực tập chứ còn gì, mốt còn có cơ hội xin vô cho dễ. Cái đó là hồi chiều có thằng cha lên cơn, tự đập đầu vô tường tóe hết cả máu. Nội giữ thằng chả lại cũng đuối tụt quần. Mà mày có muốn vô luôn không tao hỏi thầy Hà cho?"

"Thôi khỏi. Tắm lẹ đi mày, tránh chỗ ra tao nằm."

Cậu phẩy tay tỏ ý không cần rồi đạp thằng bạn khỏi chỗ của nó để nằm xuống bật ti vi. Cứ nghĩ tới việc quay lại cái viện đó đã khiến cậu cảm thấy buồn nôn chứ đừng nói là đi thực tập, cái mùi thuốc nồng nặc và không khí nặng nề của nơi đó cứ như một nhà tù không hơn không kém. Chưa kể vụ việc của gã điên lần trước vẫn còn ám ảnh cậu trong mỗi cơn mơ, tới mức gần đây hiếm khi Minh Thạch có được một đêm ngon giấc. Nghĩ đoạn, cậu gật gù quyết định có xin vào đâu làm chứ không bao giờ đâm đầu vào cái nơi vừa là nhà tù, vừa như sở thú đó. Tiếng xối nước ào ào của thằng bạn làm Thạch sực tỉnh, cậu nhớ tới xác con chuột vẫn còn bị mắc kẹt bên trong nhà tắm nên tính sẵn tiện nhờ thằng Chân dọn dẹp giùm luôn.

"Ê Chân trong đó có con chuột chết, sẵn mày dọn luôn nha?"

Đáp lại lời nhờ vả của cậu là sự im lặng của thằng bạn, xong rồi tiếng xối nước lại ào ào đổ xuống. Minh Thạch chặc lưỡi, chắc thằng bạn không nghe. Mà dù sao cậu cũng vừa sực nhớ ra Chân nó vừa đi thực tập về với trạng thái bơ phờ, thôi thì ngày mai tự dọn cũng được. Nghĩ thế rồi, cậu cũng chẳng để ý tới thằng bạn nữa mà chuyển sang màn hình chiếc ti vi cũ kĩ. Màn hình nhập nhòe những đường sóng màu xám làm mọi thứ hiển thị cứ giật cục, Minh Thạch vứt remote sang một bên khi chọn đại một phim truyền hình tạm vừa ý. Đang xem đến đoạn nam nữ chính níu kéo nhau nhằng nhì thì cậu hơi sững người khi nhớ ra điều gì đó. Chồm lên chộp lấy chiếc điện thoại để trên bàn, Thạch mở ra xem lại ngày tháng rồi tự lẩm bẩm với chính mình.

"Hôm nay mười ba rồi, còn hai tuần nữa là sinh nhật của Mộng..."

Diễm Mộng. Nhắc tới tên của cô, trong lòng cậu lại dấy lên sự hạnh phúc vô hạn. Tính đến nay cậu và Mộng cũng đã quen nhau khá lâu rồi, năm vừa rồi dường như cậu đã không kịp tổ chức sinh nhật cho cô nên lần này cậu sẽ chuẩn bị một buổi sinh nhật tuyệt vời nhất. Cậu ngả người nằm dài xuống nền gạch lạnh. Đèn phòng vẫn chưa tắt, thứ ánh sáng nhân tạo chiếu vào mắt khiến Minh Thạch cảm thấy bị chói. Nheo nheo mắt lại để dần thích ứng và cười ngốc nghếch, cậu lại nghĩ đến một ngày nào đó có thể cùng với Mộng xây dựng một cuộc sống trong mơ êm đềm và hạnh phúc. Mà có lẽ cũng nên nhân dịp này nói chuyện thẳng thắn về mối quan hệ giữa Mộng với thằng Chân luôn, dù sao cậu cũng không muốn phải đứng giữa thằng bạn chí cốt và người mà cậu đã xác định là sẽ gắn bó cả đời mình như thế được. Cậu mãi vẫn không nghĩ ra được lý do vì sao Chân không thích Mộng như vậy, nó vốn dĩ là thằng trầm tính nên hiếm khi chủ động gây sự với ai bao giờ, vậy mà khi cậu giới thiệu cả hai với nhau thì thái độ của nó lại thay đổi hẳn. Không chỉ không đáp lại lời trò chuyện của Mộng, nó còn tỏ ra ngày càng khó chịu mỗi khi cậu nhắc tới tên của Mộng trước mặt nó. Thực sự mà nói, việc nó không có mối quan hệ tốt đẹp với Mộng cũng làm cậu lo nghĩ khá nhiều. Chân giống như một người anh em trong gia đình hơn là một thằng bạn nối khố bình thường, từ khi vừa nhận thức được thì cậu đã thấy nó ở bên cạnh rồi. Chính vì vậy mà giờ đây cậu phải băn khoăn lo nghĩ, một bên là vợ tương lai, một bên là đứa bạn như người thân trong nhà. Làm sao mà vẹn cả đôi đường bây giờ? Mớ hỗn độn bị quấy động trong suy nghĩ của Thạch hồi lâu, nó cứ vờn quanh cho đến khi giấc mơ dần kéo đến một cách khó khăn. Cậu nghe loáng thoáng tiếng bước chân của thằng Hoàng ra khỏi nhà tắm, tiếng nhắn tin lách cách và cuối cùng chìm vào bóng đêm với mùi hôi thối của xác chuột chết vẫn chưa được dọn rửa sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro