Chương 11: Ác mộng chưa kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XV

Mùi nắng sớm xộc vào phòng cũng không thể át được sự hôi thối từ những mảng thịt rữa của con chuột chết trong nhà tắm, nó thành công khiến Minh Thạch tỉnh dậy. Cậu ngồi dậy một cách khó khăn, cả người ê ẩm. Có vẻ nguyên đêm qua cậu đã nằm không đúng tư thế. Mặt trời đã lên gần tới đỉnh đầu, tiếng ve bắt đầu ồn ã hơn và cũng khiến sự nóng bức ngày càng oi nồng. Gian phòng trọ lại ngập trong cái không khí lãnh đạm và đơn độc, Hoàng Chân có lẽ đã ra ngoài từ lâu. Cậu nhặt lấy tờ giấy nhắn thằng bạn để lại và nhận ra mình đã quên tắt cả ti vi lẫn đèn phòng, tháng này chắc là tiền điện sẽ tăng vọt lên đáng kể đây.

Sự nóng ẩm của mùa hè miền Nam nhiệt đới khiến mồ hôi túa ra như vừa được xông hơi, cả người Minh Thạch trở nên nhớp nháp như thể vừa phải tròng thêm một lớp da người bằng cao su. Vò đầu vỗ mặt cho tỉnh táo một chút, cậu quyết định đi tắm trước khi lết xác lên trường học tiết buổi chiều. Xách quần áo đi vào nhà tắm, cậu suýt nhảy dựng lên khi cảm thấy có thứ gì đó đầy lông lá vụt qua dưới chân cậu. Bị giật mình, Minh Thạch lùi lại và đụng trúng vào góc tường đau nhói.

"Má nó!"

Cậu thầm rủa khi thấy một con chuột luồn lách qua những mép tường và mất hút bên dưới gian bếp, cái dãy nhà trọ cũ kĩ này lúc nào cũng đầy chuột. Có cả những con chuột cống to bằng cả bắp chân chạy loanh quanh như chốn không người, nhiều lần những con vật ngu độn này chết kẹt ở dọc đường ống nước khiến nguyên dãy trọ bốc mùi tanh tưởi mà không sao tìm được nguyên nhân. Cho tới hơn cả tuần trời mới tìm lôi ra được mà cái mùi xú uế đó vẫn đeo bám tới mấy ngày sau mới hết. Cậu dòm vào chỗ con chuột đã chui tọt vào mất hút, khẽ khịt mũi. Có lẽ cậu cần phải dọn vệ sinh nhà tắm sớm thôi, cái mùi xác phân hủy thiệt là kinh dị.

"Mình nên tìm và dọn con chuột chết trước." - Cậu nghĩ trong khi vắt chiếc quần đùi lên móc treo trong nhà tắm. Đoạn, Minh Thạch ra ngoài lấy khẩu trang giấy đeo vào để bớt mùi hôi thối xộc vào mùi, rồi quay trở lại nhà tắm lần mò từng ngóc ngách. Trong cái nhà tắm bé tẹo này thì ban sáng cũng chỉ như buổi đêm, dù có bật cả đèn tóc lên thì thứ ánh sáng mờ mờ đó cũng chỉ làm cậu đau mắt thêm. Tròng tay vào một bịch nilon còn dư từ việc mua đồ ăn, cậu sờ dọc theo từng mép tường nhà tắm và mở cống thoát nước để xem có xác chuột chết bên trong hay không. Dù đã cách một miếng nilon dày, nhưng đầu ngón tay của Minh Thạch vẫn cảm nhận được sự ghê ghê khi chạm vào những vệt rong rêu trong nhà tắm. Cái lỗ đen sâu hoắm từ ống thoát nước khiến cậu rùng mình. Nó giống như hành lang viện tâm thần nơi mà cậu đã gặp gã điên tỉnh táo mấy hôm trước, sâu, mờ ảo và cuốn hút người ta vào sự ghê sợ của nó. Nhưng cậu phải dọn xác con chuột chết, dựa trên cái mùi thối um này thì chỉ cần để thêm nửa ngày nữa thôi, cả gian phòng sẽ toàn uế khí tởm lợm. Minh Thạch không muốn phải tiếp tục ngửi thấy cái mùi phân hủy xác kinh dị này thêm nữa, thế nên cậu phải liều mình mà thọc tay xuống dưới ống thoát nước mới được. Cảm giác nhờn nhợt trơn tuột nơi đầu ngón tay làm cậu muốn nôn mửa, càng đi sâu xuống dưới ống cống cậu càng cảm thấy cả bàn tay mình như nhúng xuống hắc ín, và từ đó xuất hiện hàng tá những bàn tay li ti bám vào như những oan hồn không siêu thoát cố gắng ám nhập. Bỗng dưng cái sự nhớp nháp này làm cậu sực nhớ đến giấc mơ về cái chết của Mộng, lớp máu loang trông cũng nhờn nhợt như thế này. Tròng mắt đó xoay vòng dưới chân cậu, những sợi dây thần kinh lòng thòng nát bét và ứa máu. Vũng máu ngày càng lan rộng và chuyển sang màu đen kịt, sự bóng lưỡng sóng sánh của nó phản quang và soi bóng cậu xuống dưới như thể cậu chính là kẻ sát nhân. Máu và thịt trộn lẫn thành một bãi bầy hầy. Chúng khiến Minh Thạch liên tưởng đến cái lần cậu nhìn thấy bà bán hàng bỏ cả một tảng thịt lớn vào máy xay, và rồi ở đầu kia những "sợi" thịt bị nghiền nát, băm vụn và ứa ra một ít máu loang loáng bên trên chúng.

"Ụa..."

Cậu ộc một tiếng lớn rồi rút hẳn tay mình ra khỏi ống cống, nhưng nó bị mắc kẹt. Minh Thạch giãy giụa, nửa nằm nửa bò trên sàn nhà vệ sinh đầy nước, tay kia đưa lên bụm miệng nhưng không kịp. Chất dịch đắng trào ngược từ dạ dày ộc thẳng lên cổ họng đắng rát, cậu nôn hết tất thảy ra sàn nước và ho sù sụ. Vùng vẫy một hồi lâu, cậu mới có thể rút tay ra khỏi ống thoát nước. Minh Thạch gần như ói sạch hết tất cả những gì còn sót lại trong dạ dày, cơn ho kéo đến rồi bị tắc nghẹn bởi những đợt nôn mửa. Bụng cậu quặn lại và kêu lên sồn sột, trong khi cổ họng thì đắng ngắt và nước mắt nước mũi cứ thế trào ra không ngưng lại được. Cậu cố gắng vớ lấy ca nước rồi ụp thẳng vào mặt mình. Bây giờ thì mùi xác chuột phân hủy, mùi chua loét của bãi nôn hòa quyện vào nhau và bốc lên không khí thứ mùi xú uế gớm ghiếc kinh khủng. Minh Thạch vặn vòi nước, rồi cầm nguyên xô mà đổ thẳng xuống sàn nhà tắm để cuốn trôi đi bớt thứ mùi tởm lợm đó. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu ngồi bệt xuống sàn nước mà thở hổn hển. Bên dưới ống thoát nước chẳng có con gì bị mắc kẹt, khắp nhà tắm cũng vậy, cậu chẳng tìm thấy gì. Vậy mà thứ mùi phân hủy này cứ xộc vào mũi mà không biết nó xuất phát từ đâu. Cậu thở hồng hộc. Có lẽ phải gọi chủ nhà đến và kêu thợ sửa ống kiểm tra lại xung quanh căn phòng. Một lần nữa, cậu dọn dẹp nhà tắm và đổ dễ đến nửa chai xà bông xuống sàn và chà sạch với nước. Sự đặc trưng của Romano đã đẩy lùi được phần nào cái mùi khủng khiếp kia, và cũng sẵn tiện đẩy lùi luôn nỗi hoảng loạn vừa dấy lên bên trong cậu. Minh Thạch cảm thấy bình tĩnh hơn, và cậu nhận ra mình cần phải tắm rửa cho sạch sẽ. Dù trong đầu nghĩ rằng mình cần nhanh chóng gội rửa, nhưng cậu cũng phải mất hồi lâu để đứng dậy và đội những gáo nước đầu tiên. Thật là một ngày tồi tệ.

XVI

Phải mất một lúc lâu thì Thạch mới xong xuôi hết việc dọn dẹp trong nhà tắm. Mùi hôi đã bớt đi chút ít nhưng không rõ có phải do cảm giác hay không mà cậu vẫn ngửi thấy nó trong không khí, điều này thực sự khó chịu. Nhìn lên đồng hồ treo tường, cây kim ngắn đã chuyển gần đến con số 2, thế là chiều nay lại phải cúp học rồi. Mọi thứ xảy ra bên trong phòng tắm thực sự chiếm quá nhiều thời gian và vì thế mà nỗi ám ảnh của cơn ác mộng lại kéo về. Đầu cậu ong ong như thể có hàng trăm cây kim chích vào cùng lúc, cau có, Minh Thạch mở vội hộp thuốc rồi nốc thẳng hai viên panadol và nằm vật ra chiếu trong khi chờ cơn đau dứt hẳn. Lúc này, cậu lại nhớ đến Mộng. Đúng vậy, cậu nên nghĩ đến Mộng. Tưởng tượng ra gương mặt tươi cười của cô có lẽ sẽ khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn và quên phứt đi cơn đau vô nghĩa này. Cậu bắt đầu lên kế hoạch cho sinh nhật sắp tới: món quà gì sẽ mua, sẽ đi những đâu, ăn những gì và bắt đầu bằng những câu chuyện dí dỏm ra sao...Hy vọng rằng mọi điều cậu cố công chuẩn bị sẽ khiến cô hạnh phúc, nếu được như vậy thì cậu cũng cảm thấy hạnh phúc. Tình yêu đôi khi khiến con người ta như kẻ khờ vậy đấy.

Cảm thấy cơn đau đầu đã dịu đi bớt, Minh Thạch nhỏm dậy từ từ và lôi giấy bút ra để lên kế hoạch chi tiết hơn. Cậu cũng cần phải để dành tiền từ bây giờ, không thể tổ chức một buổi sinh nhật xoàng xĩnh cho người mình yêu được. Nó phải thật hoành tráng và lãng mạn. Có lẽ sẽ có nến, và hoa. Đứa con gái nào mà chẳng thích hoa chứ? Cậu sẽ mua hoa hồng nhung, đỏ thẫm và mượt mà như lụa. Nếu cài một bông hồng lên mái tóc đen suông mượt đó hẳn sẽ rất hợp, cô luôn hợp với bất kì loại hoa nào nhưng có lẽ Mộng vẫn luôn xinh đẹp nhất khi cài đóa hoa tượng trưng tình yêu đó. Minh Thạch như bị chìm đắm vào trong những suy tưởng riêng của bản thân, gương mặt cậu nở một nụ cười nhẹ khi nhớ về nàng thơ yêu dấu của mình. Người con gái đã khiến cậu thay đổi mà không cần đến bất cứ lý do chính đáng nào, nếu như không có cô thì chắc hẳn cậu cũng chẳng thể nào sống nổi.

Nếu như không có cô...

Cậu giật mình vì suy nghĩ đó. Khốn kiếp, cơn đau đầu chỉ vừa mới dứt hẳn thì đã quay trở lại. Minh Thạch thở hổn hển và vứt cây bút ra khỏi tay, cậu nhìn bàn tay mình run rẩy. Dường như việc này gần đây càng xuất hiện thường xuyên hơn và kéo dài hơn. Điều này thật không tốt, cho cả tinh thần và thể xác. Sự ám ảnh bắt nguồn từ cơn ác mộng liên quan tới người mà cậu yêu nhất đã khiến tinh thần của Minh Thạch ngày càng kiệt quệ. Nó giống như một lời nguyền khó mà xóa bỏ, khi lúc nào trí óc cũng căng như dây đàn vì hoảng sợ kết cục trong giấc mộng sẽ xảy ra ngoài đời thực. Đã có nhiều lần cậu suy nghĩ: nếu giả như đó chính là một cơn mơ báo trước thì sao? Có lẽ nào tương lai đã ập đến và giao cho cậu lời tiên tri khốn nạn ấy chỉ để nhìn thấy cậu khổ sở vì bất lực trước kết quả đã được định sẵn với thời gian? Minh Thạch cố gắng hít thở sâu, cậu cần phải bình tĩnh lại. Gần đây quá nhiều chuyện đã xảy ra và tinh thần cậu có vẻ bị tổn thương đôi chút. Nhất là sau lần gã điên loạn kia suýt chút nữa tiễn cậu chầu trời. Ánh mắt của hắn hòa lẫn vào cơn ác mộng về cái chết trở thành bóng ma đeo bám cậu suốt thời gian qua, có lẽ đây gọi là di chứng tâm lý sau cú shock bất ngờ ảnh hưởng tới tính mạng.

"Nhưng mình có thể điều chỉnh được nó. Mình đã được học mọi thứ."

Cậu lẩm bẩm với bản thân mình trong gian phòng tĩnh lặng, ánh nắng ban trưa chiếu vào tạo thành những vệt sáng lấp lánh ẩn hiện đám bụi mờ bay loạn xạ trong không khí. Màu vàng nhạt hắt lên gương mặt của Minh Thạch tạo thành nhiều mảng sáng tối khác nhau, chúng khiến đôi mắt cậu bị ẩn dưới cái bóng lòa xòa bởi tóc mai rũ xuống. Cậu ngồi bất động như tượng, cố gắng hít thở sâu để lấy lại tinh thần một lúc lâu. Tình trạng này đã diễn ra từ bao giờ ấy nhỉ? - Minh Thạch tự hỏi mình. Có lẽ là vào lúc cậu mơ thấy cơn ác mộng đó, nhưng bây giờ thậm chí cậu còn chẳng thể nhớ nổi mình đã thấy giấc mơ đó bao giờ. Hoặc có lẽ là những tiết học căng thẳng cùng kì thi cuối kỳ đã khiến cậu trở nên dễ bị ám ảnh hơn bao giờ hết, chứ nếu là bình thường thì cậu sẽ chẳng bao giờ bị ảnh hưởng bởi điều này rồi. Hoặc có thể...ý nghĩ vừa vụt qua đầu khiến cậu cảm thấy lo lắng. Minh Thạch cố gắng quên nó đi và vứt ra sau đầu ngay lập tức, đã đi được đến mức này rồi thì cậu không thể bỏ cuộc được, cậu không thể đánh mất mình như thế. Vẫn còn nhiều điều cần phải làm và nhiều việc để lo hơn là mấy thứ vớ vẩn như thế này.

"Mình cần nghe giọng của Mộng. Đúng rồi, mình nên gọi cho Mộng. Nói chuyện với em ấy có thể sẽ khiến mình khá khẩm hơn."

Cậu tự nói với bản thân. Bỗng chốc cậu cảm thấy nhớ Mộng da diết, như thể cả hai đã xa cách thời gian lâu hơn cả quãng đời ngóng chờ của người chinh phụ. Minh Thạch những muốn lao đi khỏi gian phòng ngột ngạt này, tìm đến và ôm siết lấy cô trong vòng tay để nhận lấy hơi ấm và làn da mềm mại đó. Nhưng đôi chân tê cứng và bàn tay run rẩy không cho phép cậu làm điều đó. Cậu nhìn quanh để kiếm điện thoại của mình, nó không ở trong tầm với và mất hút ở một xó xỉnh nào đó trong nhà. Chật vật với cơ thể tê cứng vì mất bình tĩnh, cậu lần mò bên dưới đám mền gối để tìm cái điện thoại. Mãi một hồi lâu sau Thạch mới chạm được vật cứng hình chữ nhật dẹt nằm bên dưới cái gối ôm xẹp lép của mình. Mừng rỡ, cậu chộp vội lấy nó rồi dùng những ngón tay run run mở màn hình bấm số của Mộng. Nhưng chưa kịp nhấn nút gọi thì tiếng chuông điện thoại đã réo vang khiến cậu hoảng hồn làm rơi nó mất. Đến khi cầm lại xem thì cậu mới nhận ra đây không phải là điện thoại của mình mà là của Hoàng Chân.

"Nó bỏ quên điện thoại à...Chẳng giống tính cẩn thận của nó chút nào..."

Tiếng chuông reo bất ngờ đã làm Minh Thạch cảm thấy bình tĩnh đôi chút, màn hình điện thoại hiển thị một tin nhắn dang dở. Nhìn thấy điều đó khiến cậu có một chút bất ngờ, tin nhắn hiện lên từ một số lạ mà chỉ cần một thao tác đơn giản thôi là có thể mở ra đọc được vì thằng Chân chẳng bao giờ dùng mã khóa điện thoại. Mặc dù không muốn tò mò về các mối quan hệ cá nhân của thằng bạn thân, nhưng dòng chữ ẩn hiện trong tin nhắn đã khiến cậu cảm thấy tò mò. Dường như thằng Chân đang làm gì đó sau lưng cậu và điều nó làm có thể gây tổn thương cho cậu. Điều này làm cậu nghẹt thở. Minh Thạch chưa bao giờ có cái suy nghĩ rằng đứa bạn chí cốt này sẽ có thể nói xấu mình chứ đừng nói là làm tổn thương cậu, nhưng dòng tin nhắn đã khiến suy nghĩ đó trở nên lung lay hơn bao giờ hết. Liệu cậu có nên đọc tin nhắn này không? Liệu hành động này có thể dẫn tới hệ quả là tình bạn giữa cả hai sẽ bị cắt đứt không? Hàng loạt câu hỏi đổ ập vào đầu cậu như thác lũ. Cậu nửa muốn nhấn vào tin nhắn để đọc, nửa lại muốn bỏ qua tin nhắn đó và làm như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Như vậy thì có lẽ cậu sẽ không phải suy đoán về những hành vi kì lạ của thằng bạn mình gần đây, cậu vẫn có thể cùng nó làm bạn bè ở bên cạnh nhau vào ngày mai, ngày kia và nhiều ngày khác trong tương lai nữa.Mọi thứ vẫn sẽ bình thường và cuộc đời cậu sẽ tiếp tục êm đẹp như trước. Nhưng sâu đâu đó trong lòng, bản năng của cậu thôi thúc ngón tay nhấn vào dòng tin nhắn kia để tìm hiểu. Tại sao Chân lại làm như vậy? Mọi chuyện đã xảy ra như thế nào và tại sao người dùng số lạ kia lại gửi tới tin nhắn này cho nó? Sự tò mò chiếm hữu lấy cậu như bóng tối nuốt trọn mặt trời, Minh Thạch gần như có thể nghe được tiếng tim mình đập mạnh thình thịch, sự hồi hộp dấy lên bên trong khiến cậu không thể kiềm chế nổi việc mở dòng tin nhắn kia ra xem cho đầy đủ.

Và cậu nhấn vào dòng tin nhắn. Ngay lập tức, Minh Thạch cảm thấy hối hận.

Ngay khi đọc được những dòng chữ ấy, cậu ngỡ như mình vẫn còn đang nằm trong một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng kéo dài vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro