Chương 12: Dấu hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XVII

Mùi ê-te có ở khắp nơi, chúng bám lên chiếc áo blouse trắng và cứ chết rịt ở đó mặc cho việc anh đã cố giặt tẩy nó bằng mọi loạt nước giặt khác nhau. Hoàng Chân đôi lúc không thể chịu nổi cái mùi nồng nặc này, nhưng để có thể tiếp tục hoàn thành việc học và có được một vị trí ổn định trong tương lai thì anh cần phải làm quen với nó. Ánh sáng ban chiều rọi dọc hành lang viện nghiên cứu số 2, in bóng anh lên bức tường màu xám nhạt. Gương mặt của Chân trông có vẻ mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt ngày càng hiện rõ và trũng sâu hơn với gò má nhô cao cho thấy anh chưa được nạp đầy đủ chất dinh dưỡng trong mấy ngày nay. Anh biết rõ mình đang ở trong tình trạng kiệt quệ, điều này không tốt chút nào nếu như để giáo viên phụ trách thực tập của anh phát hiện được. Vì thế, anh cố gắng tỏ ra bình thường và hoàn toàn khỏe mạnh với những bước chân nhanh nhảu và giọng nói sang sảng. Việc hỗ trợ tại viện nghiên cứu khiến anh cảm thấy mệt mỏi nhiều hơn tưởng tượng, cùng với những dự án riêng đang theo đuổi cũng đủ bòn rút sự minh mẫn khỏi tinh thần anh. Hoàng Chân nhìn lại tờ bệnh án và thở dài, anh vẫn chưa hoàn thành xong công việc của mình trong ngày hôm nay. Thời gian hỗ trợ khám và tiếp nhận bệnh nhân mới kéo dài hơn gần một tiếng đồng hồ, và anh thì đang chậm trễ buổi họp giao ban chiều của bệnh viện. Phòng trực ban la liệt những sinh viên Y đang nằm ở mọi chỗ có thể đặt người, trên ghế, bàn và dưới gầm giường bệnh. Một số hộp cơm đang ăn dang dở bởi chủ nhân của nó đã gà gật và ngủ ngay lúc đang thưởng thức. Anh đưa tay quệt mồ hôi theo phản xạ, thầm nghĩ mùa hè này có lẽ là mùa hè nóng nhất trong những năm anh đã trải qua rồi giao lại sổ trực cho bà y tá có vẻ mặt cau có đang chỉ trích đám sinh viên mệt rũ. Bệnh viện bắt đầu lên đèn, ánh sáng trắng nhạt nhân tạo bao trùm hành lang nhưng phía đầu kia vẫn hun hút một màu đen. Chân chọn cách rời khỏi viện qua cổng vào số 2, cổng số 1 đối diện với cầu thang dẫn lên nhà xác của bệnh viện Y Dược nằm liền kề, và có một luật bất thành văn là nếu kim đồng hồ đã chỉ qua 5 giờ, chỉ được rời khỏi bệnh viện thông qua cổng vào số 2. Anh quyết định xuống canteen bệnh viện trước khi ra về, nhưng lại sớm hối hận khi nhìn hàng tá người xếp hàng lũ lượt tạo nên cảnh tượng như thể vừa mới xảy ra một trận thiên tai và người ta đang phát hàng cứu trợ. Ngán ngẩm thở dài, Chân gói áo blouse của mình vào giỏ xe đạp rồi chọn đại một quán cơm tấm ven đường để giải quyết bữa tối cho cái bụng đang cồn cào kêu réo. Giờ tan tầm nườm nượp những xe là xe, hàng tá các phương tiện giao thông chen chúc nhau ùn ùn kéo ngang qua cổng bệnh viện như đám ong vỡ tổ. Anh lùa vội miếng cơm mặn chát vào miệng, cố nuốt lấy nó với một muỗng canh và kiểm tra lại tờ bệnh án một lần nữa. Tình hình có vẻ không khả quan hơn chút nào, nhưng Hoàng Chân vẫn còn giữ lại một chút hy vọng cho mình. Nếu dự án thành công, anh sẽ sớm được gia nhập vào đội ngũ sinh viên ưu tú và chễm chệ ngồi vào cái ghế tuyển thẳng của một bệnh viện tốt nhất thành phố này. Đường bắt đầu lên đèn.

Lúc anh trở về tới khu trọ thì đã hơn tám giờ tối. Việc tra thông tin tham khảo ở thư viện trường Y có vẻ đã làm anh quên khuấy mất thời gian, đám lá thường xuân rũ xuống như cô ả thất tình. Trời vẫn không khá khẩm hơn là mấy, cái oi nồng của mùa hạ phả thẳng xuống nhân gian và nung tất thảy trong lò lửa. Gian phòng tối vang lên rè rè tiếng quạt máy cũ kĩ, nhưng anh vẫn cảm thấy ngột ngạt đến lạ. Chân mở cửa sổ, bật đèn và vươn vai ngáp dài. Sinh lực của anh đang dần cạn kiệt và nó đang đòi hỏi phải được nghỉ ngơi, anh vớ vội chiếc khăn tắm rồi đi vào phòng vệ sinh. Nhưng giọng nói của Minh Thạch đã giật ngược anh lại ngay lập tức.

"Mày bỏ quên điện thoại."

Hoàng Chân hơi giật mình. Anh không hề chú ý thấy Minh Thạch có ở trong phòng, bình thường vào giờ này nó đã tót đi ra quán net chơi game hoặc đi cà phê cà pháo nên việc nó có ở nhà cũng đã đủ khiến anh cảm thấy kì lạ rồi. Minh Thạch đang ngồi ở góc khuất của chiếc bàn học, cứ như thể nó cố tình làm thế để dọa anh. Trông nó có vẻ mệt mỏi với đôi mắt đầy tơ máu, anh đoan chắc rằng hôm qua nó đã ngủ li bì trước cả anh thế nhưng gương mặt của Thạch trông như kẻ đã bị chứng mất ngủ lâu ngày. Nó vẫn còn mặc áo sơ mi nhàu nát bên ngoài cái quần đùi, có vẻ như nó vừa đi đâu đó về, hoặc giả là chuẩn bị đi nhưng lại thay đổi quyết định.

"Mày bỏ điện thoại ở nhà."

Minh Thạch lặp lại lần nữa. Giọng nó trầm hơn và hơi ngắt quãng, anh có thể nhìn thấy nó thở hổn hển.

"Ừ ừ, sáng đi vội quá..."

Anh đáp lời, cố giữ vẻ mặt bình thản. Nhưng trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác bất an khi thấy Thạch chìa ra chiếc điện thoại, trên đó màn hình vẫn nhấp nháy sáng. Chỉ trong thoáng chốc, dường như anh đã chạm lấy ánh mắt lờ đờ của nó, tròng ngươi đen hoắm nhìn chằm chằm vào anh như thể đang dò hỏi một kẻ phạm tội.

"Có tin nhắn đấy."

Nó nói tiếp. Lần này thì anh hơi giật mình khi thấy vẻ mặt của nó lại thay đổi. Thạch bò ra khỏi chỗ ngồi, nó tiến tới sát mép chiếc chiếu bừa bộn mền gối và đập cái điện thoại xuống sàn.

"Giải thích cho tao."

"Giải thích cái gì?"

Hoàng Chân hỏi, tự cảm nhận thấy giọng mình trầm đi hẳn. Anderline trong máu anh tăng cao, nhịp tim cũng nhanh hơn và thần kinh thì căng như dây đàn.

"Cái kết quả này là sao?"

"Kết quả nào?"

"Bản kết quả chẩn bệnh của tao sau tai nạn. Mà sao tao không nhớ là tao có gặp tai nạn?"

Minh Thạch đưa tay vuốt lên màn hình điện thoại, đoạn chữ đã được mở sẵn với hàng chữ đen li ti hiện lên trên đó. Anh thấy môi nó mấp máy điều gì đó, có lẽ nó đang đọc lại những gì đang có trước mặt để xác nhận thêm lần nữa.

"Tại sao mày lại khẳng định điều đó?"

"Làm sao mày biết được điều này?"

"Việc này không thể xảy ra..."

Giọng của Minh Thạch lúc thì lầm bầm trong miệng như đang nói với chính mình, khi lại cao giọng để hỏi anh về những gì nó đã đọc được. Mồ hôi rỉ trên trán anh tuôn xuống lạnh ngắt, cái khăn tắm bị anh siết chặt tới mức chỉ thêm chút lực nữa thôi thì nó có thể bị bứt đôi ngay lập tức. Nhìn nó khổ sở như vậy, Hoàng Chân thực sự không biết phải mở lời như thế nào.

"A Tưởng..."

"Điều này là không đúng, đây không phải sự thật... rõ ràng là mày đã sai!"

"A Tưởng, tao không sai!"

Anh gào lên. Gian phòng trọ dường như rung động một chút. Minh Thạch vẫn ngồi chồm hổm trước màn hình điện thoại và cúi người nhìn trừng trừng vào đó. Đồng tử mắt của nó co lại, lộ ra những sợi tơ máu màu hồng nhạt. Đôi môi cứ mấp máy điều gì đó mà anh không thể nghe rõ ở khoảng cách này, nhưng anh nhìn thấy ngón tay nó đang trở nên run lẩy bẩy. Hoàng Chân cắn răng, tiếng hai hàm riết vào nhau nghe ken két. Khi anh mở miệng thì giọng nói bỗng dưng trầm đục đi mấy phần, chúng vang lên những lời khẳng định.

"Con bồ của mày không có thực. Diễm Mộng hoàn toàn không Tồn tại!"

"Nó có tồn tại!"

Minh Thạch gào lên ngay khi anh vừa dứt câu, nó chồm tới như tên bắn và giương tay chộp lấy cổ áo anh siết mạnh. Hoàng Chân nhanh chóng lùi lại một bước khiến nó bị hụt chân và anh đẩy mạnh nó ngã ngửa về phía sau. Thạch ngã vào đống mền gối, nó rên ư ử.

"Nó không tồn tại! Từ ngày mẹ mày mất, triệu chứng ảo giác của mày ngày càng gia tăng. Hôm tao cùng mày đi khám bác sĩ đã bảo rằng phải quan sát kĩ triệu chứng tâm thần của mày. Tới khi mày đưa Người nào đó về giới thiệu thì bên viện đã báo kết quả lần cuối rồi."

"Không đúng!"

Minh Thạch dộng mạnh tay xuống sàn nhà, tấm gạch kêu răng rắc dưới sức trẻ của nó. Hoàng Chân nửa muốn bước tới vỗ vai nó, nửa lại e dè đứng yên tại chỗ nhìn nó liên tục đấm thẳng xuống đất để từ chối những thông tin mà anh vừa nói. Hít một hơi sâu, anh quyết định nói thẳng với nó tất cả những gì đã xảy ra.

"Mày thử nhớ lại đi." - Anh nghe giọng mình vỡ ra trong không khí, hình thành những sóng âm rồi truyền tới tai Minh Thạch đang rên rỉ dưới đất. "Mày nhớ thử xem có lần nào mày gặp "Diễm Mộng" mà có mặt ai khác không? Có khi nào mày đi chung với nó mà người ta không dòm mày như gã điên không? Có khi nào mày nói về con bồ của mày mà ai đó lại lắng nghe hay đồng tình không? Không khi nào cả. Vì con bồ của mày không có thật, nó không tồn tại. "Diễm Mộng" của mày Không Tồn Tại!"

Ngay khi vừa dứt câu nói, Hoàng Chân gần như tưởng rằng mình đã thấy Minh Thạch liếc về phía mình với tròng ngươi đen lạnh lẽo của nó. Nhưng khi định thần lại anh chỉ thấy nó gập người lại và rên ư ử, đôi tay siết chặt lại với nhau và mái tóc rũ rượi khiến anh nhớ lại gã điên trong viện tâm thần ngày hôm đó. Cảm giác hối hận nhanh chóng dấy lên bên trong lòng của anh, nhưng nó liền bị đè nén xuống ngay lập tức. Hoàng Chân biết mình không sai, anh đã nói và phải nói cho nó biết về những ảo tưởng kì quặc của nó. Anh đã nói cho nó biết Diễm Mộng không hề tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro