Chương 13: Em có phải chỉ là giấc mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




XVIII

Dường như không khí trong phòng ngày càng trở nên ngột ngạt, sự thinh lặng giữa cả hai trở thành một sợi dây thừng vô hình thít chặt lấy tất cả và bó buộc mọi thứ cho đến khi chết nghẹt. Minh Thạch khụy xuống nền nhà, tiếng đồng hồ tíc tắc cứ vang lên mãi như thể có ai đó lấy búa đấm thẳng vào tai cậu. Từng tiếng nói khẳng định của Hoàng Chân xoay mòng mòng trong tâm trí, những hình ảnh quá khứ ùa về như thác lũ. Từng mảng ký ức rời rạc lắp ghép lại với nhau, như chiếc bánh răng cưa bắt đầu hoạt động trong chiếc đồng hồ cơ đã chết. Diễm Mộng thực sự không hề tồn tại trong cuộc đời của cậu sao? Thực sự cô chỉ là một bóng ma ảo tưởng hay một giấc mộng đẹp mà cậu đã tự mơ tưởng rồi huyễn hoặc mình rằng đó là sự thật? Những mảnh ký ức run rẩy hiện về ngày một rõ ràng hơn như lời xác nhận của bản thân Minh Thạch về sự ảo tưởng của mình.

Thái độ của Hoàng Chân mỗi lần cậu nhắc tới Mộng đều khó chịu ra mặt, nó không thèm đáp lại lời chào của cô ấy. Mặc dù lúc nào Mộng cũng cố gắng tỏ ra thân thiện với thằng bạn thân nhưng lúc nào nó cũng làm như không nhìn thấy cô ấy. Khi cậu bảo rằng sẽ đi chơi với Mộng, nó luôn tỏ ra bực bội và cáu gắt vì điều đó. Những hành lang mà cậu cùng Mộng bước qua đều chẳng có người nào trong suốt mấy năm qua. Những ánh mắt kì lạ của đám sinh viên năm dưới. Nụ cười gượng của cô chủ quán nước, và lời than phiền bực dọc của thằng nhóc đụng trúng cậu tại đó. Những lời hỏi thăm khi cả hai suýt bị chiếc xe con tông phải chỉ dành cho cậu, và trong đôi mắt của họ cũng chỉ thấy duy nhất một người là cậu. Tất cả những phản ứng và thái độ đó đều chứa đựng sự khó hiểu, kì quặc và lo lắng cho cậu. Có thật là thế không? Diễm Mộng không tồn tại?

Minh Thạch cảm thấy tim mình vừa bị ai bóp lấy và siết chặt, một cơn đau lan dọc thân thể đến mức cậu phải run rẩy gục xuống ôm lấy hai cánh tay. Cậu vẫn không tin được, không, điều này làm sao có thể là thật. Diễm Mộng là thật, một sự thật khó thể nào nhầm lẫn, nếu cậu có thể chứng minh rằng cô ấy tồn tại...

Như sực nhớ ra điều gì, Minh Thạch bật người dậy tới mức khiến thằng bạn cảm thấy giật mình. Cậu mò mẫm xung quanh một cách thô bạo.

"Mày làm cái gì vậy Tưởng? Mày..." - Giọng của Chân hốt hoảng. Cậu thậm chí còn nghe được cả âm giọng run rẩy của nó đập vào tai mình rất rõ.

"Điện thoại...đâu rồi?"

Cậu lầm bầm, lật tung cái chiếu lẫn mền gối trên nó lên giũ mạnh. Đồ đạc bị vứt tứ tung và chiếc bàn bị sức trai trẻ làm bật tung, xô lệch khỏi vị trí thường ngày.

"Giờ này mày còn tìm điện thoại làm gì, mày..."

"Mày im đi! Điện thoại của tao!" - Cậu gào lên với đứa bạn. Nó sững người lại và Minh Thạch gần như cảm nhận được nhịp tim của nó chậm lại một nhịp, nó đang sợ điều gì đó. Nhưng cậu không quan tâm đến biểu hiện đó mà quay lại tìm chiếc điện thoại của mình, chỉ cần tìm được nó thì sự thật sẽ được sáng tỏ. Cậu sẽ không tin vào một lời nói trổng không của Chân mà cho rằng người mình yêu không tồn tại, cả hai đã ở bên nhau suốt mấy năm trời, những cái ôm hôn, từng lần nắm lấy bàn tay nóng ẩm đó làm sao có thể là sự dối trá hay ảo tưởng cho được? Cả những cuộc trò chuyện thâu đêm. Đúng vậy, những cuộc trò chuyện thâu đêm đó, cả hai đã cùng trải qua và Thạch gần như nhớ tất cả nội dung mà họ đã cùng nói đến hay nhắn tin với nhau. Chiếc điện thoại có lưu lại tin nhắn cùng số điện thoại là bằng chứng vững chắc nhất cho sự tồn tại của Mộng, chỉ cần xác định được điều đó thì Hoàng Chân sẽ phải xấu hổ vì những gì nó đã nói về Mộng. Làm sao một ảo ảnh có thể nhắn tin, trò chuyện thâu đêm với cậu suốt mấy năm qua được đúng không? Nếu những tin nhắn và số điện thoại của cô ấy có trong điện thoại của cậu, thì điều đó cũng chứng tỏ rằng Mộng là một con người bằng xương bằng thịt.

Căn phòng bị lật tung lên đến từng ngóc ngách, Minh Thạch với tay đến những chỗ khó nhận ra nhất và mặc kệ mọi lời đập cửa than phiền về tiếng động ồn ào bên ngoài. Hoàng Chân vẫn cứ đứng đó, lặng im nhìn cậu phát cuồng vì tìm kiếm chiếc điện thoại. Rồi như sực nhớ ra có thể sử dụng điện thoại của thằng bạn gọi vào số máy mình, Thạch tự vả bản thân một cái thật đau rồi nhanh chóng chộp lấy chiếc Sony và bấm số. Tiếng chuông báo vang lên ở đâu đó trong nhà, cậu lao về phía đó và nhận ra mình đã bỏ quên nó trong nhà tắm. Gánh nặng mang trong tim nãy giờ rơi thụp xuống, Minh Thạch mừng rỡ đón lấy điện thoại của mình rồi điên cuồng dò số trong danh bạ. Ở mục "Gia đình", ngoài số của mẹ và của Hoàng Chân, còn có một cái tên mà vừa nhìn cậu đã thấy lòng mình thắt lại: [Vợ yêu]. Run rẩy vuốt lên dòng chữ vô tri trên màn hình, cậu nhận thấy hơi thở của mình dồn dập hơn hẳn. Chỉ một cú chạm nhẹ thôi là sự thật sẽ được phơi bày, và Mộng cũng sẽ được xác nhận cô ấy tồn tại thật sự hay chỉ là ảo tưởng của riêng cậu. Minh Thạch quay người nhìn thằng bạn, có vè như nó cũng đã nhận ra mục đích tìm điện thoại để làm gì. Nó nhún vai tỏ ý khuyến khích cậu thực hiện hành động dự tính. Không còn ngần ngừ gì nữa, Minh Thạch bấm vào cái tên Vợ yêu trong danh bạ. Màn hình nhấp nháy sáng một chút rồi chuyển giao diện hiển thị số điện thoại đã lưu trong danh bạ.

Đó chỉ là một dãy số vô nghĩa.

Cậu thở hắt, thấy trong họng mình khô rát và tim thì thắt nghẹn. Chỉ là một dãy số vô nghĩa kéo dài. Minh Thạch run rẩy ngồi phịch xuống đất, mặc kệ mùi xác chuột phân hủy ngập vào khứu giác. Cậu không còn có thể nói được gì nữa: Trong danh bạ, dưới cái tên Vợ yêu chỉ là một dãy số vô nghĩa. Ở tin nhắn, kể cả là SMS hay Viber cũng chỉ là những tin gửi vô thừa nhận. Cậu đã viết rất nhiều, rất nhiều câu chuyện vui vẻ, rất nhiều lời yêu thương và rất nhiều hứa hẹn tương lai hai đứa. Nhưng đối lại trên màn hình chỉ tồn tại những dấu chấm than màu đỏ đậm báo hiệu tin nhắn không thể gửi đi. Cậu vuốt ngược từng dòng tin nhắn, tự hỏi điều này đã diễn ra bao nhiêu lâu rồi và tại sao bản thân chưa một lần nhận ra điều kì lạ trong cuộc sống của mình. Cố gắng trong vô vọng, cậu tìm dọc danh bạ những người học chung trường và gọi điện hỏi về Diễm Mộng. Sau một thoáng chần chừ, tất cả đều nói rằng chưa bao giờ nhìn thấy cậu đi chung với một ai khác. Minh Thạch buông thõng tay mình xuống ngay cả khi cuộc gọi chưa kịp kết thúc, chiếc điện thoại rơi lạch cạch xuống nền nhà cứng và nứt một đường dài. Chuyện này đáng lẽ không thể xảy ra. Vốn dĩ không thể xảy ra. Nhưng chẳng hiểu sao trong tình cảnh này, đầu óc của cậu lại trở nên minh mẫn hơn bao giờ hết. Ngay từ khi nghe Hoàng Chân nói ra câu nói ác mộng đó, cậu gần như muốn chối bỏ ngay lập tức và lao vào đấm cho thằng bạn mình một cú. Nhưng ngược lại, cơn kích động qua đi nhanh chóng và những hành động xác nhận sự thật liên tiếp được Minh Thạch làm ngay tức khắc. Dường như trí não của cậu tiếp nhận thông tin gây shock này một cách nhanh chóng và tự động xác nhận tình trạng của bản thân, chưa kể đến việc dùng những kiến thức đã được học tập và phân tích mọi thứ liên quan đến vấn đề này, nhằm chủ đích phân biệt bản thân có thực sự bị mắc bệnh hay không. Và cuối cùng, sự thật đắng chát lan dần trong khoang miệng cậu.

Cậu đã chìm vào một cơn mơ rất thật, một cơn mơ mà cậu nghĩ rằng đó chính là cuộc sống thường ngày. Và cậu đã hiểu ra: Diễm Mộng hoàn toàn không tồn tại.

Thằng bạn thân cứ đứng đó nhìn biểu hiện của cậu hồi lâu. Cậu biết rằng nó lo lắng và đã cố gắng im lặng chấp nhận cái "điên" của cậu suốt thời gian qua, nhưng giờ phút này sau khi đã nhận ra sự thật, tâm trí Minh Thạch trống rỗng. Cậu chẳng còn biết phải làm gì, nói gì để đối diện với điều này nữa. Cả hai cứ thế hồi lâu, trong gian phòng chỉ còn lại tiếng tíc tắc của đồng hồ như sợi dây kéo căng tinh thần. Cho đến lúc không thể chịu nổi nữa, Chân ngồi thụp xuống bên cạnh cậu và vỗ vai đứa bạn mình an ủi.

"Đủ rồi." - Nó nói. "Ban đầu tao cũng không muốn nói với mày, nhưng mà tình trạng của mày càng ngày càng nặng. Nếu không nhanh chóng đi tái khám thì tao không biết được là bệnh tình sẽ tiến triển tới mức nào nữa."

Cậu ngước lên nhìn thằng bạn, trong đôi mắt nó là hình ảnh phản chiếu của Minh Thạch - đờ đẫn và thẫn thờ. Gương mặt của nó đầy sự lo lắng, có lẽ nó đã phải cố gắng dành thời gian quan sát ngày đêm và giúp cậu tránh hết mức những trường hợp cậu có thể tự làm bẽ mặt mình trước nhiều người. Hít một hơi sâu, cậu tắt màn hình chiếc điện thoại đang còn nhấp nháy. Và rồi chẳng bảo trước, Minh Thạch phá lên cười. Cậu cười đến chảy nước mắt, mặc kệ thằng bạn thân ngơ ngác và bối rối vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu cười gập cả bụng, rồi cứ cuộn người lại chỉ để cười và lẩm bẩm "Cô ấy không tồn tại...".

Diễm Mộng không tồn tại.

Thế thì, từ nay đâu sẽ là nơi chốn bình yên cho cậu giữa cuộc sống này?

Một giọt nước mắt lăn xuống gò má của cậu, và Minh Thạch mau chóng giấu nó sau hai cánh tay của mình. Có lẽ vì cuộc sống quá khắc nghiệt, hay có lẽ vì cú shock không còn người thân nào tồn tại cùng mình trên cõi đời mà cậu đã tự hoang tưởng và "thiết kế" ra Diễm Mộng. Đáng nhẽ cậu nên nhận ra từ trước, làm thế nào lại có thể tồn tại một người con gái tài sắc vẹn toàn như cô, và thậm chí nếu có đi chăng nữa thì liệu một kẻ tầm thường như cậu có được để ý đến chăng. Dường như trong tiềm thức của cậu cũng đã nhận ra rằng người mình yêu không hề tồn tại, đó là khi cậu tự gọi cô bằng cái tên Diễm Mộng. Và quả như vậy, cô có lẽ chỉ là một cơn mộng đẹp do cậu tự huyễn hoặc chính mình mà thôi.

Cậu cuộn mình và lặng lẽ khóc, cứ như thế cho đến khi màu trời đã trở nên đen kịt. Gió réo qua khung cửa báo hiệu một cơn mưa, và Minh Thạch ngồi dậy quệt mắt, có vẻ như đã bình tĩnh hơn được phần nào. Cậu gật đầu đáp lại lời hỏi thăm của đứa bạn, rồi hứa với nó sẽ sắp xếp đặt một cuộc hẹn với thầy Hà ở viện tâm thần để có thể chẩn đoán lại và theo dõi tình trạng của mình. Nhìn Chân thở dài và xóa đi những tin nhắn trong điện thoại của nó, cậu cảm thấy trống rỗng, và buồn. Giống như trong tâm hồn đã có thứ gì đó vừa mới chết đi, và để lại một chỗ trống không tên vô tận. Cậu nhìn ra phía ngoài khung cửa, căn phòng bừa bộn đổ nát bị nhấn chìm trong tiếng mưa rơi. Một lần nữa cảm giác thế giới bị chia tách xuất hiện trong tâm trí cậu, Minh Thạch lặng lẽ đứng dậy thu dọn những đồ vật xung quanh và cứ thế tự hỏi mình.

"Rồi ngày mai mình sẽ phải sống tiếp thế nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro