Chương 15: Điều đã lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







XX

Bàn tay Thạch run lên một chút, trong đầu cậu phút chốc ngổn ngang suy nghĩ. Cậu không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa: Chỉ mới tuần trước thôi cậu còn xác nhận bản thân nhìn rõ dãy số vô nghĩa được nằm trong danh bạ điện thoại với cái tên [Vợ yêu], còn bây giờ thì chính dãy số này đang gọi đến cho cậu? Làm thế nào một dãy số vô nghĩa lại hoạt động và hiển thị trên màn hình điện thoại cứ như một cuộc gọi thông thường đến vậy, hay đây lại là một trong những ảo giác của cậu về sự tồn tại của Mộng? Hàng ngàn câu hỏi đổ vào đầu Thạch, chúng khiến não bộ cậu phát ra tín hiệu căng thẳng đến mức chỉ trong vòng vài giây mà mồ hôi đã túa ra khắp người. Cậu thả chiếc điện thoại vẫn rung bần bật xuống đất rồi đưa tay dụi mắt, dòng chữ vẫn không thay đổi. Tim cậu đập thình thịch và tưởng chừng Thạch đã nín thở kể từ khi thấy cuộc điện tới. Màn hình liên tục nhấp nháy như hối thúc cậu gạt nút xanh để nghe máy, nhưng khi cậu quyết định trả lời thì tiếng chuông đã ngừng hẳn, cuộc gọi kết thúc. Thẫn người hồi lâu, Minh Thạch bắt đầu lướt lại lịch sử cuộc gọi rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng trọ. Nhịp tim hồi hội bên trong lồng ngực đập ngày càng nhanh, nhưng tinh thần lại trở nên vô cùng tỉnh táo. Dù có là gì thì cậu cũng nên xác nhận lại cuộc gọi này trước cái đã.

Khu trọ vào ban tối dù đã có khá nhiều phòng tắt đèn nhưng vẫn còn gần một nửa đám sinh viên vẫn chưa đi ngủ. Minh Thạch đứng ngơ ra một chút để nhớ số phòng đứa bạn cậu từng trò chuyện qua rồi tiến tới gõ cửa, cánh cửa nhanh chóng được mở ra bởi một thanh niên trạc tuổi Thạch với gương mặt tự hỏi có chuyện gì mà cậu lại đến gõ cửa lúc gần nửa đêm như vậy. Cậu thở dốc nhìn đứa bạn, nửa muốn nhờ nó xác nhận nửa muốn từ bỏ và quay lại phòng trọ của mình. Nỗi sợ bên trong lòng Minh Thạch dâng lên nhiều tới mức khiến cơ thể này tê rần, vì nếu như đứa bạn này - một con người thực sự "tồn tại" xác nhận cuộc gọi nhỡ vừa rồi thì điều đó cũng chứng tỏ rằng "Diễm Mộng" hoàn toàn tồn tại. Và dĩ nhiên...

"Mày..." - Minh Thạch lắp bắp. "Mày xem giùm tao cái này được không?"

Gương mặt của đứa bạn trọ cùng khu trông có vẻ ngạc nhiên, chắc là vì thường khi cậu không mấy giao tiếp với ai, mà cũng chỉ trò chuyện với nó vài câu vô thưởng vô phạt. Nhưng với một chút bất ngờ đó cũng không làm nó từ chối lời đề nghị của cậu. Nhận lấy chiếc điện thoại từ tay Minh Thạch, nó cúi xuống kiểm tra danh sách lịch sử cuộc gọi như lời nhờ vả rồi chau mày lại tỏ vẻ khó hiểu.

"Mày muốn tao coi cái này làm gì?"
"Xem giùm tao cái tên này" - Cậu chỉ vào số vừa gọi đến gần nhất. Thằng bạn cùng khu trọ ngơ ngác một hồi cũng nhìn vào màn hình rồi xoay sang đáp lại Minh Thạch một cách bực dọc.

"Tao chẳng hiểu mày muốn cái gì, con bồ mày gọi tới thì có gì mà hốt hoảng?"

Thằng bạn cáu kỉnh, nó cằn nhằn cậu thêm một hồi lâu rồi mới đóng cửa lại và bỏ mặc Thạch bên ngoài. Có lẽ sau vụ việc này thì cậu lại càng dễ bị cho là đứa lập dị trong khu trọ nhiều hơn, nhưng có lẽ chuyện này không còn là vấn đề gì lớn nữa. Trừ việc cười gượng xin lỗi ra thì cậu cũng chẳng biết làm gì khác, nhất là trong lúc này, tâm trạng của cậu vô cùng rối loạn. Minh Thạch cầm điện thoại và quay về lại phòng trọ, những bước chân vô thức đưa cậu đi một cách loạng choạng và thần trí của cậu trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết. Mọi chuyện đã trở nên ngoài tầm kiểm soát của Thạch, bây giờ cậu không thể hiểu được việc gì đang xảy ra với mình nữa.

Cậu thật sự không hiểu. Nếu như Mộng không tồn tại, thế thì tại sao thằng bạn cùng khu trọ lại xác nhận rằng có cuộc gọi đến từ một dãy số vô nghĩa mà cậu đã kiểm tra trước đó? Còn nếu như Mộng có tồn tại, vậy lý do gì Chân lại khẳng định rằng cô là ảo tưởng của riêng cậu kèm theo những bằng chứng xác thực nhất? Vậy thì chỉ có một trường hợp khác là Chân hoặc thằng cùng dãy trọ nói dối cậu, nhưng Thạch nghĩ mãi không ra được lý do mà thằng bạn vừa rồi lại phải lừa cậu, thậm chí nó còn chẳng biết được chuyện cậu đang được chẩn đoán là mắc bệnh tâm thần hoang tưởng và Mộng chỉ là ảo giác của cậu. Nhưng nó vẫn xác nhận được rằng đó là "Người yêu" của cậu gọi đến, vậy thì khác nào một "con người thực sự" đã thừa nhận rằng Mộng có tồn tại. Nếu như thế thì chỉ có một lý do duy nhất: Chân đã nói dối cậu về sự tồn tại của Mộng, nhưng vì sao?

Minh Thạch mở sổ danh bạ điện thoại ra xem một lần nữa. Cậu lần đến chữ cái V trong danh bạ và kiểm tra số điện thoại, ngay tại đó, một dãy số viễn thông hoàn toàn bình thường hiện ra trước mắt cậu. Dãy số mà cậu chắc chắn mình đã ghi nhớ rất kĩ càng nằm yên lặng trên màn hình ánh xanh sáng, như thể nhắc nhớ cho cậu một lần nữa về sự tồn tại của người cậu yêu. Trong Nhật ký cuộc gọi nhỡ, cậu phát hiện ra có đến hơn 50 cuộc gọi nhỡ từ Mộng. Vậy mà cậu chẳng hề nghe thấy một lần nào, có phải đây là do lời khẳng định của Chân đã ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ và khiến nó nghĩ rằng Mộng không tồn tại cũng như không phát tín hiệu cho cậu nhận biết rằng đang có cuộc gọi của cô ấy gọi tới hay không? Bàn tay cậu run rẩy theo từng suy nghĩ đang ùa đến, chiếc điện thoại bị nới lỏng và rơi xuống nền nhà khiến màn hình tắt phụt. Thạch luống cuống kiểm tra lại để chắc chắn rằng nó vẫn còn hoạt động rồi thở dài và đi đóng lại cánh cửa gỗ, ngay khi khép lại hai mảng gỗ lớn với nhau, cậu bỗng cảm thấy rùng mình như thể cậu vừa khép lại tương lai của chính mình vậy. Ngồi trong gian phòng tối, cậu lặng lẽ ngồi sắp xếp lại những vụ việc đã xảy ra và liên tục lựa chọn những giả thuyết hợp lý nhất cho những việc đang diễn ra. Tiếng đồng hồ tíc tắc vang lên trong đêm đều đều khiến Thạch khó chịu, cậu vò đầu và thở hắt ra một cách bực dọc khi không thể tìm được câu trả lời cho mớ bòng bong này.

Sau cùng, cậu quyết định nhấn lại số điện thoại của Mộng trên bàn phím, chuẩn bị cho một cuộc gọi đi. Dãy số mà nhắm mắt cậu cũng có thể nhấn được, trong quá khứ, cậu đã gọi điện đến những con số này cả ngàn lần. Tiếng bấm phím vang lên thật chậm. Thạch vẫn còn do dự, và cả sợ hãi nữa. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không hiểu tại sao nó lại chọn mình, cậu cũng lo lắng rằng nếu như Mộng thực sự không tồn tại và dãy số này chỉ là của một người ngẫu nhiên nào đó mà cậu đã lưu lại trong vô thức, như một sự phản kháng về sự thật rằng người cậu yêu chỉ là ảo giác. Nhưng một phần bên trong cậu lại thèm khát được lắng nghe một lần nữa giọng nói ngọt ngào đó, cảm nhận tiếng cười lanh lảnh của cô và đắm chìm trong tình yêu đối với người con gái yêu kiều này. Suốt những tuần qua Thạch đã cố gắng tự kiềm chế mình nghĩ đến Mộng, vì những chứng cứ thằng Chân đưa ra quá xác thực, thực đến nỗi cậu đã tin rằng mình đang mắc bệnh tâm thần dạng nhẹ và cắm đầu vào tự tìm hiểu và điều trị. Nhưng đôi lúc cậu lại phát rồ lên với ý nghĩ dù có rơi thẳng vào thế giới ảo giác cũng được, miễn là nơi đó có Mộng và một lần nữa đắm chìm trong cảm xúc yêu đương nồng cháy đó. Một phần lí trí kêu gào rằng cậu không thể cứ để trôi mình theo những cơn ảo giác bệnh lý vì tương lai phía trước, một phần còn lại, dù nhỏ nhoi hơn lại thống thiết gọi tên cậu bằng thanh âm ngọt ngào của Diễm Mộng, gọi cậu chấp nhận những vọng tưởng sâu thẳm bên trong của mình. Sự cuồng vọng về một tình yêu thắm đượm với Diễm Mộng lan tỏa khắp cơ thể cậu, như một sự dẫn truyền từ con tim át đi lý trí, chảy dọc mạch máu và quấn lấy những ngón tay như sợi gai nhọn tiếm đoạt và điều khiển Thạch nhấn đến con số cuối cùng và chạm vào nút xanh để thực hiện cuộc gọi. Âm thanh báo hiệu kết nối nhanh chóng vang lên thật đều đặn, nhưng đối với Minh Thạch là sự chờ đợi nặng lòng. Cơn hồi hộp dấy lên, nửa mong chờ đầu dây bên kia bắt máy, nửa hy vọng cuộc gọi này cũng chỉ là ảo mộng. Sau cùng, một tiếng "cạch" nhỏ vang lên khiến cậu nảy thót mình, dầu dây bên kia bắt đầu phát ra giọng nói mà cả đời này cậu nguyện đánh đổi mọi thứ để được nghe mỗi ngày.

"A Tưởng?"

Minh Thạch cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình, cậu nín thở và quên mất cách hô hấp bình thường. Giọng nói như chiếc chìa khóa vừa tra vào ổ, phá đi sự kiềm giữ lý trí mà cậu đã cố gắng tạo nên bấy lâu, nỗi xúc cảm vỡ òa bên trong cậu và chẳng biết tự bao giờ, cậu khóc. Tiếng nấc nghẹn chẳng thành lời, cậu có cảm giác như cả ngàn năm nay mình đã sống một kiếp vô tri với sự trống rỗng, cho đến khi giọng nói này lấp đầy hố sâu của cậu bằng sự yêu thương đến mềm mại dịu dàng.

"A Tưởng? Anh đang ở đâu vậy? Sao bữa giờ em không liên lạc được với anh. Anh có bị sao không?"

Ẩn trong thanh âm êm ả đó là sự lo lắng vì quãng thời gian không gặp nhau giữa Mộng và cậu. Thạch có thể cảm nhận rất rõ giọng nói của cô trở nên run rẩy, có lẽ là Mộng đã cảm thấy lo lắng rất nhiều. Cậu muốn trả lời lại rằng cô hãy yên tâm, không có việc gì xảy ra cả; nhưng dường như mọi ngôn từ đều bị ứ đọng lại trong cổ họng. Giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt Thạch, nó lạnh toát. Và ngay lúc dòng lệ kia rơi chạm sàn nhà, cậu lại cảm thấy hoảng sợ.

Nếu cuộc điện thoại này đang diễn ra thực sự, và cả lời xác nhận của thằng bạn kia nữa, thì Diễm Mộng là một con người có thật trong thế giới của cậu. Vậy tại sao thằng Chân lại khẳng định rằng cô ấy không tồn tại? Và những chứng cứ nó đưa ra nữa, cậu đã lôi ra tất cả những biên lai khám bệnh và chúng cũng hoàn toàn có thật. Nhưng chuyện này lại như một mớ bòng bong quyện vào nhau đến mức cậu không thể phân biệt được đâu là thực tại, đâu là ảo mộng của mình nữa. Vị đắng chát lan rộng trong khoang miệng, Minh Thạch nghĩ mình cần trả lời câu hỏi của Mộng để cho cô yên tâm. Một cách khó khăn, cậu đáp lại lời cô như một cái máy và đưa ra vài lời an ủi sáo rỗng. Sự lo lắng vẫn chưa tan đi hết trong giọng nói của cô nàng, nhưng khi nghe được giọng của cậu có lẽ cũng đã làm cho Mộng cảm thấy ổn thỏa phần nào. Thạch đã phải an ủi cô khá nhiều, cứ mỗi lần cậu nói ra lời an ủi và xin lỗi thì cậu lại cảm thấy trống rỗng. Cậu không còn biết mình phải làm gì trong thời điểm hiện tại nữa. Mãi cho đến khi Mộng đã yên tâm hơn và gửi lời chúc ngủ ngon, cậu mới ngồi thừ ra một lúc lâu mà suy nghĩ về những gì vừa xảy ra.

Minh Thạch đưa tay ôm lấy đầu và dứt tóc. Cậu cần phải tìm ra lời giải cho tất cả mọi chuyện, nhưng những dữ kiện cứ đè chồng lên nhau một cách rối rắm khiến cậu không thể hiểu được đâu là điểm khởi đầu để có thể sắp xếp lại mọi thứ. Nếu như cuộc điện thoại vừa rồi không phải ảo giác, thì tại sao thằng Chân lại lừa dối cậu? Và nếu Mộng không tồn tại, thì lời xác nhận cuộc gọi nhỡ từ đứa cùng dãy trọ kia là như thế nào? Và rốt cuộc, đâu mới là thế giới thực mà cậu cần phải sống trong đó? Đầu cậu nổ ong ong với hàng trăm câu hỏi không có sự trả lời thỏa đáng. Minh Thạch đứng dậy bước đi loạng choạng vào nhà tắm để rửa mặt cho tỉnh táo, mùi xác chết lại xộc vào trong khứu giác. Lại có một con vật nào đó mắc kẹt, điều này càng khiến cậu trở nên phát rồ hơn. Tại sao mọi thứ rắc rối cứ liên tiếp đổ ập vào cậu? Sao phải là cậu mà không phải là một người nào khác chứ? Cậu thở dốc, đưa tay lên day day hai bên thái dương vì bị choáng. Thạch vục mặt vào bồn rửa, nước trong bồn lạnh ngắt khiến cậu tỉnh táo hơn phần nào. Cậu nhìn chính mình trong chiếc gương treo, gương mặt hốc hác và trông thật lạ lẫm nhìn chăm chăm về phía cậu. Trong đôi mắt nâu hiện lên sự luống cuống và đờ đẫn. Cậu thoáng chút giật mình, như thể vừa nhìn thấy gã điên hôm nào trong viện tâm thần. Cũng với cái kiểu nhìn của một người bệnh ảo giác, ông ta nhìn thẳng vào cậu, nhìn trân tối như thể dùng võng mạc thành cái máy chụp hình, lưu giữ lại gương mặt của cậu vào đó.

"Tất cả chúng mày đều Không - Tồn - Tại!"

Một giọng nam trầm vang lên trong màn đêm, nó khiến cậu giật mình thảng thốt. Minh Thạch nhìn quanh một lúc lâu rồi sực nhận ra đó chỉ là sự hồi tưởng của bản thân. Lời nói của gã điên hôm nào rõ ràng hơn bao giờ hết, cậu nhìn lại chính mình trong gương và mường tượng ra gương mặt của người đàn ông nọ đang nhìn thẳng vào cậu, mắt đối mắt.

"Tất cả chúng mày..." - Ông ta gằn giọng, khàn khàn, khô khốc. "...đều Không - Tồn - Tại!"

Từng câu chữ khẳng định chắc nịch như một sự thật hiển nhiên, gã điên chỉ thẳng vào cậu nói như đánh vần mỗi từ một. Thạch hoảng hốt lùi lại về phía sau, nhưng phòng tắm khá chật hẹp nên cậu bị vấp ngã. Sàn nước ngập trong nước, mùi tanh hôi bốc lên khiến cậu phải bịt mùi. Định thần lại, Minh Thạch thấy mình đang ngồi giữa một không gian tối tăm, và thứ nước xâm xấp đang lan rộng dần bên dưới là cả một biển máu. Giật nảy mình, cậu thét lên và cuống cuồng bỏ chạy. Nhưng đôi chân như bị kiềm níu bởi nhưng cánh tay vô hình nào đó. Giọng của Diễm Mộng gọi cậu, đầy tha thiết: "A Tưởng, em yêu anh.". Rồi tới lời khẳng định của thằng Chân: "Con bồ của mày không có thật!". Và sau cùng, là tiếng nam trầm đặc, khàn khàn của gã điên trong viện tâm thần: "Tất cả chúng mày đều Không - Tồn - Tại!". Minh Thạch tưởng chừng có đến hàng trăm giọng nói lồng vào nhau tạo thành tiếng vo ve của bầy ong vỡ tổ, chúng xổ thẳng vào người cậu như muôn vạn mũi tên đâm xuyên qua thần trí. Mọi thứ đều hỗn loạn. Cậu gào lên, nhưng từ cổ họng phát ra chỉ là tiếng ú ớ như một kẻ câm. Và những thanh âm nọ cứ dồn dập vang lên như cố ép cậu nhảy xuống vực sâu để kết thúc tất cả bằng một cái chết. Chết. Cậu rùng mình. Ngay khi nghĩ đến điều đó, thi thể không toàn vẹn của Mộng lại hiện ra trước mắt. Minh Thạch gào lên rồi khóc khi thấy tròng mắt của cô lăn dần từ cái xác chết bị xe tông nát bét về phía cậu. Nó chạm vào bàn chân cậu, nhớp nháp và đầy máu. Tròng mắt đó dần dần xoay tròn và dòng nước đỏ thẫm ứa ra từ võng mạc, dây thần kinh nối vẫn còn dính lại phân nửa, cuộn quanh như một cái ổ đầy máu thịt. Tròng mắt cứ xoay dần và những âm thanh hỗn loạn tắt hẳn, chỉ để lại một lời chào tạm biệt chẳng tròn câu.

"Minh Thạch, hẹn gặ..."

Tròng mắt cất tiếng. Như thể có linh hồn riêng, nó từ từ xoay lại cho đến khi con ngươi đục mờ đờ đẫn đó đối diện với cậu, giọng nói của Mộng vang lên từ đường nứt toác rỉ máu trên võng mạc, chúng mấp máy.

"Minh Thạch, hẹn gặ..."

"Không!"

Cậu gào lên với tròng mắt. Nó khựng lại, rồi xoay tròn. Tốc độ của nó ngày càng nhanh hơn, và giọng nói cũng được lặp lại liên tục giữa vùng không gian u tối đó. Minh Thạch lùi xa khỏi tròng mắt, cậu ập người xuống vũng máu lỏng bỏng, ôm lấy đầu. Mùi máu thoang thoảng như vị sắt hoen gỉ xộc lên, khiến cậu choáng váng. Đây là đâu? Thế giới nào mới là thực tại? Tròng mắt bỗng chốc hóa thành đôi bàn chân của người nào đó. Cậu ngước lên nhìn và thấy thằng Chân đang đối mặt với mình. Gương mặt của nó lạnh lùng quá thể, giống như ánh mắt kia muốn hóa thành trăm ngàn mũi băng đâm xuyên qua cậu. Nó gằn giọng, nói từng chữ.

"Con bồ của mày Không - Tồn - Tại!"

Rồi thằng Chân lại trở thành gã điên trong viện tâm thần. Gã nhào tới, đè cậu xuống và dùng đôi tay với sức lực kinh hồn siết chặt lấy cổ Minh Thạch. Giữa cơn vùng vẫy vì không thể thở được, cậu lại nghe thấy gã thì thầm trong cơn điên loạn.

"Mày không tồn tại...Mày không tồn tại...Tất cả chúng mày đều không tồn tại!"

"Không..."

Cậu ứa nước mắt trong cơn đau nhói ở cổ, và rên rỉ khi không khí bị tắc nghẹn. Thạch cố gắng đẩy gã điên ra khỏi người mình, cú đấm của cậu dộng vào người hắn cứ như đánh bị bộng. Tên tâm thần vẫn không hề suy suyển. Trong lúc đó, thời gian càng kéo dài thì sức lực và cả sự sống lại đang bị rút dần khỏi cơ thể cậu. Cảnh vật trước mắt Minh Thạch mờ đi, chỉ còn lại gương mặt điên loạn và giọng cười khàn đục của kẻ đang muốn tước đi sinh mạng của cậu. Những ký ức như từng thước phim tua nhanh ùa về trong tâm trí, có lẽ đây là sự hồi tưởng trước khi chết, cậu rùng mình khi nghĩ đến cái chết. Cho tới tận lúc sắp từ bỏ hơi thở cuối cùng, các câu hỏi và chi tiết xảy ra liên quan tới chứng bệnh tâm thần hoang tưởng của Thạch vẫn đeo bám cậu không ngừng. Việc Mộng bị tai nạn; rồi tới những giấc mơ; lời bài giảng; viện tâm thần; sự ảo tưởng của bản thân; lời khẳng định Mộng không tồn tại của thằng Chân; cuộc điện thoại kì lạ; sự xác nhận của đứa bạn cùng khu trọ...Rồi từng người một - những người đã bước vào cuộc đời cậu, dù có ở lại hay không dần dà xuất hiện. Người mẹ đã khuất; thầy Hà; Diễm Mộng; những đứa bạn; vị bác sĩ đã thăm khám cho cậu; và Hoàng Chân...Rồi dần dà, cậu không còn khả năng để phản kháng nữa. Tiếng nấc nghẹn tắt hẳn, và Thạch chìm vào một mảng đêm đen vô tận.

Bỗng nhiên gã điên biến mất. Không khí tràn vào lá phổi của cậu và sự sống lại trở về. Thạch hít một hơi lớn rồi ho khù khụ, cậu ngồi dậy ôm lấy cổ họng đang đau nhói của mình. Sau khi thở hổn hển hồi lâu, Thạch mới nhận ra mình vừa ngã sõng xoài trong nhà tắm. Có vẻ như khi đang bước ra khỏi đây thì cậu bị ngã, và mọi thứ vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nhưng cơn đau nhói trên cổ rất thật, nó khiến cậu nổi hết cả gai ốc. Kể từ khi được biết về sự tồn tại của người yêu là ảo tưởng thì hàng loạt những sự kiện kì lạ khác liên tiếp xảy ra chồng chéo, chúng khiến cậu trở nên căng thẳng thần kinh nhiều hơn. Có lẽ việc lao đầu vào tìm hiểu các triệu chứng và biện pháp điều trị trong khi vẫn chưa dứt hết cú shock tinh thần, cũng như việc cố gắng tiếp nhận thông tin quá nhiều trong cùng một thời gian quá ngắn với tâm trạng bất ổn đã khiến cậu quá tải. Cú điện thoại vừa rồi giống như giọt nước tràn ly, nên dẫn đến cơn ác mộng đầy ám ảnh kia. Dầu vậy, cũng nhờ nó mà Minh Thạch nhận ra được điều mà mình đã bỏ lỡ bấy lâu. Cậu thở dài và tự trách bản thân, tại sao lại mù quáng trong suốt thời gian kia tới vậy.

Phía bên ngoài khung cửa, những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu chiếu rọi xuống thành phố xô bồ. Đối ngược lại với thứ ánh sáng chói chang đó, trong gian phòng u tối này, Minh Thạch ngồi thừ người ở phía góc tường với chiếc điện thoại trên tay. Cậu nhìn chiếc bóng của mình đổ dài trên nền nhà, khẽ thở dài. Cả đêm qua cậu chưa ngủ được một chút nào, đôi mắt thâm quầng và đầy tơ máu nhìn trân trối vào màn hình điện thoại.

Bằng một sự quyết tâm còn sót lại, cậu nhấn ngón tay cái vào phím gọi màu xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro