Chương 16: Cơn mộng mị chân thực nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XXI

Vẫn cứ như một ngày bình thường trên thế giới, Mặt trời vẫn ló dạng đúng giờ với cùng một hình thái chói sáng đó. Nhưng đối với Minh Thạch, ngày hôm nay đã mang một sắc thái vô cùng khác biệt. Mặc dù hôm nay là ngày kiểm tra cuối kì, nhưng suốt cả đêm qua cậu luôn bị những cơn ác mộng khủng khiếp ám ảnh đến mức không thể ngủ được. Thạch ngồi thu lu trong góc nhà với đôi mắt thâm quầng đầy mệt mỏi cùng quần áo xộc xệch, trên gương mặt hiện rõ sự thiếu sức sống và hoảng loạn tinh thần. Nhưng cậu không thể bỏ thi ngày hôm nay được, tất cả tương lai của cậu đều sẽ tan biến ngay cả khi cậu chỉ đi chệch một bước chân nhỏ ra khỏi con đường đang tiến bước. Nghĩ thế, Thạch liền dùng hết sức lực cuối cùng bên trong mình gương dậy, tắm rửa và thay quần áo để chuẩn bị đến trường. Ngay khi bước vào nhà tắm, cậu đã phải nhăn mặt vì mùi xác chết bốc lên nồng nặc. Trong gian nhà trọ cũ kĩ thế này, cứ cách vài tháng lại có một con chuột hoặc mèo chết kẹt là điều bình thường, nhưng có vẻ cậu thật xui xẻo khi có đến hai xác chết đang phân huỷ trong nhà chi trong vòng hai tuần lễ mà không thể tìm thấy được để dọn dẹp cho sạch sẽ. Cậu thở dài sau khi phải nín thở để vệ sinh cá nhân nhanh chóng, quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho cậu cảm thấy rối bời. Minh Thạch tự nhủ sẽ xử lý cái mùi hôi thối này ngay sau khi thi xong, cậu đã có cả tá việc phải lo và không hề muốn phải tiếp tục ngửi cái mùi gớm ghiếc này thêm một giây nào nữa.

Có tiếng chim hót râm ran bên ngoài. Ở thành phố này đôi khi vẫn nghe thấy những tiếng chim hiếm hoi, như thể giọng ca của chúng đã trở thành hồi ức xa xăm và đôi khi lại vọng về từ quá khứ vậy. Thạch không hề thích cái nơi xô bồ này, nhưng cậu phải sống ở đây tới cuối đời. Vì tương lai của cậu và cũng vì để hoàn thành ước nguyện của mẹ nữa, bà muốn đứa con út bé bỏng của bà có một cuộc sống sung túc và hạnh phúc, mà để đạt được điều đó thì cậu phải đi theo con đường này - học tập, tốt nghiệp, đi làm, kết hôn và sống vui vẻ đến lúc về già. Cậu khịt mũi, trong thoáng chốc gương mặt của bà hiện về trong tâm trí. Đã bao lâu rồi kể từ ngày bà ra đi mãi mãi? Cậu đã ngưng đếm thời gian và hy vọng mọi kí ức về mẹ sớm tan biến đi như một cơn khói cuối vụ gặt ngoài đồng, nhưng hình ảnh của bà đôi lúc vẫn lướt ngang đời cậu dưới nhiều hình thái khác nhau. Nó khiến cậu đau lòng. Bà từng là mọi thứ của cậu cho đến khi cậu gặp được Mộng - người yêu hiện tại. Trong những ngày chỉ có hai mẹ con ôm ấp nhau, cậu đã cảm thấy mình được chở che trong cuộc đời giông bão giữa vòng tay của bà. Nhưng bây giờ thì không còn như thế nữa. Minh Thạch đưa tay xoa huyệt thái dương, cố gắng không tiếp tục nhớ lại quá khứ về bà. Bước chân hãng còn loạng choạng trên con đường ra khỏi xóm trọ ngày sáng sớm vẫn chưa đầy mùi nắng, phía trên đầu, những toà nhà cao ốc như quyện lại tạo thành nhà tù giam hãm thần trí con người mà cậu đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần. Chuông báo điện thoại réo vang cho biết hiện tại đã gần 6 giờ sáng, và thằng Chân vẫn chưa thấy mặt nó đâu. "Có lẽ nó đã lên thẳng phòng thi rồi.". Minh Thạch lẩm bẩm. Giờ thì, chỉ còn một chút nữa thôi là cậu sẽ biết được sự thật lẫn biện pháp điều trị cho riêng mình.

Trải qua gần một tiếng đồng hồ ngồi trên xe bus, cuối cùng cổng trường cũng hiện ra ở phía trước. Đi ngang qua những dãy hành lang chật ních sinh viên, bụng cậu ngày càng trở nên cồn cào và hồi hộp hơn. Cậu chẳng hiểu là vì lý do gì, nhưng cái sự khó thở đó đeo bám theo cậu đến tận khi vào giờ thi. Gian phòng lớn ngột ngạt và ồn ảo, những chiếc bàn dài kêu ken két dưới lực tác động của bọn sinh viên cố kê lại cho ngay ngắn và chia ra làm ba dãy bàn phục vụ cho buổi kiểm tra sẽ diễn ra trong ít phút nữa. Thạch ngồi vào vị trí đã được đánh dấu sẵn và bắt đầu giở vở ra ôn lại lần cuối, nhưng có vẻ những dòng chữ bên trong đó cũng chẳng giúp cậu nhét thêm được bất cứ thông tin gì thêm vào đầu. Cậu cứ ngồi thế và nhìn chăm chăm vào từng con chữ cho đến khi nghe được câu hỏi dành riêng cho mình.

"Ê mày học gì chưa?"

Đứa bạn ngồi trên quay xuống hỏi cái câu mà hầu như ngày kiểm tra nào cậu cũng phải nghe ít nhất ba lần. Và cũng như thường lệ, Thạch chậm rãi lắc đầu. Cả đêm qua đến ngủ cậu còn không ngủ được, đến giờ thì não bộ cũng đã uể oải đình trệ lắm rồi chứ nói gì đến ôn bài. Cậu đã quyết định dùng phao cho hôm nay và quyết định mua đống phao ngay khi vừa bước đến cổng trường. Thằng bạn vừa hỏi thở dài, có lẽ nó cũng sẽ dùng phảo cho buổi hôm nay thôi. Như sực nhớ ra điều gì, Thạch tính chồm lên hỏi đứa bạn thì ngay lập tức bị khõ một cú đau điếng lên đầu. Thầy giám thị đưa ngón tay cái chỉ lên chiếc đồng hồ gắn ở phía trên bảng đen, báo hiệu giờ thi đã đến. Rụt rè ngồi xuống bàn và nói lời xin lỗi thầy lí nhí trong miệng, Thạch thở dài rồi tự nhủ rằng mình sẽ hỏi nó sau khi kết thúc giờ thi. Giọng thông báo bắt đầu làm bài của giám thị coi thi vọng lên rõ to, và ngay sau đó là tiếng lật giấy soàn soạt cùng hàng trăm cây bút lia trên đó cùng lúc. Phòng thi tĩnh lặng như tờ, chỉ có vài âm thanh ho khùng khục của đứa nào đó lâu lâu lại có một lần.

Giờ thi kéo dài suốt 90 phút. Đầy căng thẳng và khi nhìn đám bạn cùng lớp nộp bài lên bàn giám thị, Thạch dự chắc rằng phải có đến gần nửa lớp tạch mất môn này. Dù sao thì cậu cũng đã sử dụng trót lọt mấy tờ phao mua được ở cổng trường mà không bị bắt lần nào, cho nên cũng không thấy lo lắng mấy nữa. Lũ sinh viên sau khi được thông báo về các tiết học kế tiếp của khoa và một số sự kiện sắp diễn ra trong trường thì liền lục cục dọn dẹp đồ đạc ngay khi giám thị vừa bước ra khỏi phòng thi. Nhân lúc ấy, cậu nhoài người lên phía trước vỗ vai thằng bạn ngồi trên mà hỏi.

"Ê mày."

"Gì ku?" - Đứa bạn không quay lại mà vừa cho sách vở vào cặp vừa đáp lại.

"Hôm nay thi mà thằng Chân sao không thấy mày?"

"Là thằng nào?"

Đứa bạn quay lại nhìn cậu, gương mặt ngơ ngác trả lời cũng bằng một câu hỏi. Thạch hơi khựng người, cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình bỗng chốc dội thình thịch lên vành động mạch. Mặc dù không khí trong phòng vẫn còn thoáng mát nhưng mồ hôi đã bắt đầu rịn trên trán của cậu. Trong phút chốc Thạch chẳng biết phải đáp lại đứa bạn cách gì, phải khó khăn lắm cậu mới có thể nói ra lời.

"Là cái thằng hay đi chung với tao, học chung lớp mình mà..."

"Mày lộn lớp hả?" - Thằng bạn phì cười. "Mày đi học toàn chui vô góc ngồi, hỏi thì đáp lại dăm ba câu chứ có thằng nào đi chung đâu? Mà trong danh sách lớp làm gì có thằng nào tên Chân mày?"

Minh Thạch thẫn người ra trước từng lời của đứa bạn vừa nói. Cậu cũng không phản ứng lại cái vỗ vai lẫn lời chọc ghẹo "học nhiều quá lú" của nó, dường như não bộ của cậu đã ngưng hoạt động ngay sau khi nghe hết câu nói của thằng bạn. Và Thạch cứ ngồi thừ ra đó mặc kệ ánh nhìn khó hiểu của đứa ngồi trên, mãi cho đến khi phòng học chỉ còn lại một mình cậu ở đó. Lúc này, cậu mới cúi xuống nhìn chiếc bàn gỗ chi chít chữ được viết bằng mực hoặc khắc bằng compa, những dòng chữ vô nghĩa như cuộc đời cậu vậy. Cuối cùng, mọi thứ đều được sáng tỏ. Cậu lấy điện thoại và giở nhật ký cuộc gọi, hàng loạt những con số hiển thị các cuốc gọi đi bao gồm nhiều người đã từng tồn tại trong đời cậu, từ Diễm Mộng đến họ hàng và bạn bè, tất cả họ đều khẳng định một sự thật mà có mơ Thạch cũng không thể tin được là nó đã xảy ra với cậu. Nhìn màn hình điện thoại hồi lâu, cậu nhấn nút xoá toàn bộ lịch sử cuộc gọi rồi dọn dẹp đồ đạc và lững thững bước ra khỏi phòng học.

Màu nắng bên ngoài bắt đầu gắt hơn, chói chang và nóng bỏng. Minh Thạch tự hỏi cái ngày mà sự việc bắt đầu có phải cũng giống như thế này hay không? Và nó đã kéo dài bao lâu rồi nhỉ? Cậu chẳng thể biết được và bây giờ có biết cũng chả để làm gì. Tất cả đã xảy ra và đến nay thì cậu mới nhận ra mọi thứ. Nhưng cậu vẫn còn thời gian để sửa chữa nó, Minh Thạch lẩm bẩm. Ngay từ đầu, cậu đã tự lừa dối chính bản thân mình. Cuốc điện thoại hôm qua và sự xác nhận của thằng cùng khu trọ đã cho cậu thấy một sự thật hiển nhiên: Diễm Mộng thật sự có tồn tại. Kẻ không tồn tại trong đời cậu là Hoàng Chân.

Là Hoàng Chân.

XXII

Mãi đến chiều tối hôm đó, thằng Chân mới về nhà. Nó dắt chiếc xe vào trong rồi thoáng giật mình khi thấy cậu nhìn chằm chằm vào mình từ phía góc phòng. Nhưng rồi nó trông có vẻ bình tĩnh lại khá nhanh rồi hỏi, trong giọng có chút cáu gắt, không biết do mệt hay do nó có tật giật mình.

"Làm gì nhìn tao như chó thấy xương vậy?"

Thạch không trả lời. Mà thằng Chân cũng không còn để tâm tới, nó đi thẳng vào trong nhà tắm và chỉ ít phút sau thì tiếng dội nước ào ào đã vang lên. Cậu vẫn ngồi im lặng ở một góc phòng quen thuộc, vừa lắng nghe những âm thanh đó vừa suy nghĩ. Cái giọng trầm trầm đó, cử chỉ đó, gương mặt biểu cảm đó....tất cả đều y hệt như một con người "rất thật" có thể tồn tại ở bất cứ đâu trong cuộc sống này. Cậu đã cảm nhận được sự chân thật nhất về ảo tưởng của mình thông qua "nhân vật" mang tên Hoàng Chân đó. Một ảo tưởng sống động khủng khiếp, đến nỗi cậu chẳng hề nhận ra được những phản ứng kì lạ của nó khi khăng khăng cho rằng Mộng không tồn tại. Sao cậu chẳng hề nhận ra rằng vốn dĩ cậu chẳng có thằng bạn thân nào hết? Đồ đạc trong phòng chỉ đủ dùng cho một người, thằng Chân cũng chưa bao giờ ngủ trên chiếu, nó không cần cả gối lẫn chăn mền. Chỉ có một chiếc bàn học, dù cả hai từng sử dụng xe đạp nhưng đa phần cậu đều phải đi xe bus để đến trường và về nhà. Nó thường ra ngoài vào những lúc cậu tỉnh trí, cũng chưa bao giờ thấy nó học hành gì nhưng vẫn trả lời được các câu hỏi của thầy giáo, và quan trọng là dù cậu có thấy nó đứng lên trả lời nhưng thầy giáo lại chưa khi nào xưng hô bằng tên hoặc gọi tên nó cả. Tất cả chỉ là sự tưởng tượng của cậu trùng khớp với thời điểm tồn tại hoặc hành động của một người nào khác đang có mặt tại đó. Nghĩ cho kĩ lại thì, làm thế nào có thể tồn tại một thằng bạn thân thiết như bảo mẫu đến vậy? Nó chăm lo cho cậu như mẹ, và quan tâm cậu như cha. Luôn ở bên cậu khi cần và ngăn cản cậu trước mọi hành vi nó cho rằng sẽ ảnh hưởng xấu đến cậu. Nó giống như một người anh trai hơn một đứa bạn, và cậu ngoài việc nhớ được hai đứa là bạn thuở nhỏ thì chẳng còn biết gia đình thằng Chân trước đây và hiện tại ra sao, cũng chưa bao giờ thắc mắc lý do nó không bao giờ về thăm quê lần nào. Thạch có thể cảm thấy từng giọt mồ hôi chậm rãi chảy từ thái dương của mình xuống gò má. Dường như đây là cái người ta gọi là "Ảo giác người thứ Ba", một dạng ảo giác sẽ xuất hiện với bất cứ ai khi họ gặp những tình huống nguy cấp hoặc shock tinh thần, nó giống như một cách tự bảo vệ cho bản thân mình. Có lẽ cú shock mất mẹ đột ngột đã khiến cậu trở nên bất ổn, vì vậy thay vì có cảm giác như người mẹ của mình vẫn còn sống như đa số các trường hợp khác, cậu đã "sản sinh" ra một ảo giác thực tại về một "người bạn" vô hình luôn chăm sóc, chia sẻ và quan tâm cậu để lấp đầy chỗ trống mà cái chết của người mẹ để lại. Nhưng điều này cũng có nghĩa là vùng TPJ của cậu đang bị tổn thương, sự tiếp giáp giữa vùng thuỳ đỉnh và thuỳ thái dương bên trong não bộ của cậu đã chịu một lực tác động tiêu cực nào đó dẫn tới việc kích thích và "tạo ra" Hoàng Chân. Việc bị tổn thương ở vùng não điều khiển năng lực nhận thức này cũng lý giải cho việc vì sao cậu và Hoàng Chân lại có một mối liên kết sâu sắc và thân thuộc đến vậy. Những thông tin này đều đã được cậu đọc qua trước đây, có lẽ là khi vừa nhận được thông báo chẩn đoán của bệnh viện nhưng sau đó lại bị quên mất. Đó có vẻ là lý do mà khi cậu nghe thằng Chân nói rằng Mộng không tồn tại, lại có một cảm giác khó chịu như thể mình đã quên mất điều gì đó quan trọng đến vậy. Minh Thạch lầm bầm với chính mình khi nhận ra toàn bộ sự thật. Những mảnh ghép rời rạc bây giờ nối liền để tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh. Nhưng tại đây, bây giờ, thằng Chân vẫn đang xuất hiện trong cuộc sống của cậu. Tức là hiện tại này không phải là cuộc sống thực tế, mà cậu chỉ đang sống trong ảo giác giữa những cơn hoang tưởng của chính mình. "Mình cần phải giải quyết nó..." - Minh Thạch lẩm bẩm. Kể cả việc đi khám bác sĩ trước đó nữa, cậu cũng cần phải giữ bí mật, ít nhất là cho tới khi cầm được tấm bằng tốt nghiệp.

Miên man suy nghĩ cho đến khi định thần lại thì Thạch đã thấy thằng Chân bước ra từ nhà tắm và nhìn cậu với gương mặt khó hiểu. Nó đi tới bàn học, cầm những cuốn tập để bừa bãi trên đó sắp xếp lại và nói chuyện trong khi vẫn đấu lưng với cậu.

"Hồi sáng thi được không? Mà sắp tới chắc tao sẽ dọn qua bên viện nghiên cứu luôn, đang có một dự án mà tao được góp phần vào. Hôm bữa tao rủ mà mày không đi, giờ thì ngồi tiếc đi nhé. Mà mày cũng lo tìm chỗ thực tập đi, rồi còn phải viết báo cáo với làm luận văn nữa đó ku."

Thạch cảm thấy rùng mình. Làm sao mà nó lại có thể sống động đến vậy được nhỉ, ảo giác đó của cậu. Nó giống như có suy nghĩ và ý đồ riêng vậy. Hay đây chỉ là sự lừa dối của não bộ như thầy Hà đã giảng trước kia? Bộ não của cậu đã và đang muốn khiến cậu thực sự tin rằng "Hoàng Chân" là có thật nên mới cố gắng tách cậu riêng ra khỏi những tiếp xúc đời thường? Việc "nó" cố gắng dụ dỗ cậu vào thực tập trong viện nghiên cứu có phải là do ở nơi đó chỉ có một mình cậu lựa chọn tham gia trong khi những sinh viên khác đều đến nơi khác sau sự cố lần trước, và nhờ thế cậu sẽ không bao giờ phát hiện được thằng bạn thân của mình chỉ là một ảo ảnh tự tạo chăng? Cậu không thể để cho nó làm thế, cậu phải chống lại chính bộ não đang bị tổn thương của mình và quay về với cuộc sống bình thường trước đây để có một tương lai xán lạn bên cạnh người cậu yêu. Đúng vậy, cậu phải tự điều trị cho bản thân. Một - cách - bí - mật. Liệu ai sẽ cấp bằng bác sĩ cứu người cho một kẻ tâm thần? Ai sẽ chăm lo cho một gã điên? Và người con gái nào lại chấp nhận yêu và lấy một tên hoang tưởng? Ở bên này chiến tuyến, cậu chỉ có một mình. Đối chọi với chính não bộ của mình, điều mà chẳng ai dám thực hiện trước đó. Nhưng Thạch biết rằng nếu cậu đã có thể xác định được những ảo tưởng của bản thân thì cũng sẽ tìm được hướng điều trị thích hợp nhất. Mọi thứ chỉ cần thời gian và cậu sẽ có thể lấy lại những gì đã có.

Căn phòng bỗng chốc im lặng hẳn. Chỉ còn tiếng tivi với những giọng nói pha trộn vào nhau chói tai và ồn ào. Thạch lặng lẽ cúi xuống nhìn cái remote tivi vẫn còn nằm trơ trọi dưới chân mình rồi ngước lên nhìn thằng Chân đang chuyển kênh liên tục sau khi đã dọn dẹp xong cái bàn học.

"Nó không tồn tại." - Thạch lẩm bẩm với chính mình, "Làm sao để nó biến mất?" - Cậu tự hỏi bản thân, "Làm sao để nó không xuất hiện nữa?"

Hàng trăm luồng suy nghĩ, giả thuyết, biện chứng, phản bác...tuôn vào đầu cậu. Ảo ảnh của cậu vẫn ngồi kia, trước chiếc tivi nhảy kênh liên tục mà không cần đến remote tivi đang nằm trơ trọi dưới sàn nhà. Làm thế nào đây? Thạch liên tục tự ngẫm. Liệu cậu có thể khẳng định với nó rằng chính nó mới là kẻ không tồn tại và giành lại quyền điều khiển não bộ không? Cách đó có lẽ sẽ khả thi. Nhưng không. Cậu tự phản bác. Nó sẽ phản ứng. Bộ não của cậu sẽ phản ứng lại, ngay lập tức và vô cùng mạnh mẽ. Và khi đó có thể cậu sẽ lại thua nó, lần nữa. Nhưng cậu phải khiến nó biến đi, vĩnh viễn. Có như thế căn bệnh này mới chấm dứt được. Cậu phải làm mọi cách, mọi thứ, mọi biện pháp để khiến nó vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mắt cậu thêm một lần nào nữa.

Minh Thạch chậm rãi đứng dậy và bước về phía bếp, sát cạnh nhà tắm. Càng đến gần, mùi hôi thối của xác chết phâ huỷ xộc vào mũi khiến cậu buồn ói. Cậu loạng choạng bụm miệng rồi chống tay lên thành bếp, lặng lẽ lôi thớt ra và bắt đầu thái vài củ hành tây. Cậu nghe thằng Chân nói gì đó trong khi vẫn ngồi xem tivi, mặc dù màn hình vẫn chuyển kênh liên tục. Nhưng cậu không trả lời, thằng Chân lại tiếp tục hỏi dồn.

"Mai hay mốt gì đó tao với mày ghé sang thăm thầy Hà không?

"Để làm gì?" - Minh Thạch hỏi, mặc dù quá biết ý định của nó.

"Đi thăm sẵn xin vô thực tập ấy mà, với lại..."

"Mày bỏ ý định kêu tao đi khám tâm lý đi, Chân. Mày biết rõ nếu tao đi khám thì việc học lẫn tấm bằng của tao đều sẽ bị bỏ dở. Chưa kể là những đứa khác biết được thì tao làm sao đi học được nữa cơ mà? Chưa kể là m..."

"Mày vẫn còn nghĩ con bồ mày tồn tại đúng không?" - Hoàng Chân bật người dậy khi nghe cái tên mà Minh Thạch buột miệng thốt ra.

"Không..."

"Đủ rồi, a Tưởng, ngày mai mày đi khám ngay đi! Không thể để tình trạng này của mày kéo dài được nữa!"

"Mày điên à Chân? Tao đã nói là tao rất bình thường!"

Cậu gào lớn. Cứ như thể bên trong cậu đã hình thành một quả bóng căng phồng và vừa bùng nổ. Thạch đâm thẳng con dao xuống chiếc thớt gỗ khiến nó phát ra tiếng kêu lớn, điều đó làm thằng Chân sững sờ khi nhìn thấy thái độ của cậu bỗng dưng bức xúc đến vậy. Nó trở nên im bặt, có lẽ nó hiểu được rằng lúc này không nên quá ép buộc cậu thêm lần nào nữa. Ảo giác của cậu đứng dậy, nó lôi từ đâu đó chiếc áo khoác rồi bước tới cửa chính, cố giữ giọng của mình bình tĩnh hết mức có thể.

"Mày đã nói vậy thì thôi, tao đi ra ngoài một chút cho đỡ căng thẳng đây."

"Này."

Minh Thạch cất giọng, cứ như thì thầm với chính mình.

"Này!"

"Gì đấy?"

"Mày có ngửi thấy mùi gì không?"

Minh Thạch chậm rãi nói, cậu vẫn chăm chú sắc mỏng củ hành tây.

"Mùi gì? Mày đang nói gì thế?"

Tiếng thằng Chân vang lên từ sau lưng cậu, rõ ràng và trầm đục, như tiếng càu nhàu bình thường của những đứa bạn thân với nhau.

"Cái mùi đó xuất hiện trong nhà tắm mấy ngày nay rồi, làm sao mà mày lại có thể không nhận ra?"

"Mùi gì cơ?"

"Mùi thối rữa."

Trong phút chốc căn phòng chỉ còn mỗi tiếng ti vi.

"Mà này, sao tao để ý không thấy đồ dùng của mày đâu?"

"A Tưởng, mày đang nói gì thế?"

"Thậm chí khi cái remote còn nằm ngay dưới chân ghế tao ngồi, mày vẫn có thể chuyển kênh ti vi bình thường?"

"...Mày...mày đang lải nhải cái gì thế hả? Mày dừng lại đi, đừng có giỡn kiểu đó!"

"Tao Không Đùa!!"

Minh Thạch hét lên và xoay người lại, trên tay vẫn còn nắm chặt cán dao xắt hành tây ban nãy. Cậu thở dốc, cảm nhận từng dòng Anderline đang cuồn cuộn chảy bên trong mình. Hơi thở của cả hai dần gấp gáp hơn, đối với Thạch đó là sự hối hả giải quyết hình ảnh ảo tưởng, còn với thằng Chân thì có lẽ là sự hoảng loạn khi biết rằng mình sắp phải biến mất. Vĩnh viễn.

"Mày không Tồn tại, đúng không? Mày nói với tao Diễm Mộng không tồn tại, nhưng thực chất chính mày mới là người không tồn tại. Diễm Mộng đã được xác thực, và mày cũng được xác thực, nhưng là sự xác thực cho việc không tồn tại của mày."

"Mày điên à?"

Cậu nhìn thấy gương mặt thằng Chân biến sắc, cử động của nó lùi ra sau và cố gắng né xa cậu. Đôi đồng tử giãn nở dần đang nhìn cậu lo lắng và có chút hoảng sợ.

Thật hoàn hảo.

Minh Thạch nghĩ, bản thân mình thật tuyệt vời khi có thể tạo ra một ảo giác sống động đến vậy.

"Trong phòng tắm đã bốc mùi phân hủy xác chuột hoặc con gì đó chết từ mấy ngày nay, không lẽ nào một đứa sạch sẽ như mày lại không cằn nhằn về việc đó? Sau khi mày đi khỏi, Diễm Mộng đã gọi điện cho tao, và tao đã nhờ người xác nhận, cuốc điện thoại đó hoàn toàn có thật. Khi tao gọi về quê, những người họ hàng đều xác nhận tao lên thành phố này một mình, thế thì mày, thằng bạn thân nối khố từ quê lên tỉnh, mày ở đâu chui ra? Trong lớp, tao đã kiểm tra danh sách lớp, nó không có tên mày. Và cũng có lời xác nhận mày chưa bao giờ có mặt trong lớp, mà phải nói là không bao giờ có mặt, bởi vì mày đâu có tồn tại? Và hiện tại, trước mặt tao, mày có những hành động thật sống động. Nhưng cũng đã đủ rồi. Tao phải tốt nghiệp, tao đã có đủ tình yêu từ Mộng, tao đã không còn cô độc nữa, đến lúc mày phải biến đi rồi, Chân, về nơi thuộc về mày, ở đây này."

Minh Thạch đưa tay lên, chỉ vào thái dương của mình. Giọng của cậu trầm xuống một quãng, mang theo dư vị đe dọa theo bản năng di truyền từ cội nguồn. Cậu nhìn thẳng vào gương mặt được tái hiện hoàn hảo của thằng Chân, khoé môi cậu bất giác nhoẻn nụ cười. Xem kìa, bản thân mình đã tạo ra được một "thực thể" tuyệt vời biết bao.

"Mày đang nói cái gì thế? A Tưởng, quả nhiên tao đã sai lầm khi nghĩ rằng tao có thể tự mình điều trị cho mày, nhưng mày điên rồi, mày điên rồi! Đây không còn là triệu chứng tự kỉ ám thị hay hoang tưởng ảo giác nữa, mà là Điên, mày Điên rồi!"

"TAO KHÔNG ĐIÊN, VÀ MÀY KHÔNG TỒN TẠI!!"

Minh Thạch gào lên, cậu bổ nhào tới Hoàng Chân đang lồm cồm bò dậy rời khỏi vách tường, cậu đẩy ngã nó xuống, lòng bàn tay còn cảm nhận được hơi ấm khi não bộ truyền thông tin về các cơ quan thần kinh xúc giác ở các đầu ngón tay. Cậu đè ngã thằng bạn thân "từng tồn tại" trong tư tưởng của mình xuống sàn nhà, cậu đàn áp những hành động chống cự của nó, hành động tiềm thức đang chống chọi lại lí trí của cậu.

"Nếu mày tồn tại..."

Minh Thạch thở dốc, hơi thở của cậu nhanh và ngắt quãng, mang theo sự hồi hộp đến từ việc các nơ ron thần kinh hoạt động quá mức. Tròng mắt của cậu co lại, in đậm gương mặt đứa bạn thân của mình vào trong màu nâu nhạt đó.

"Mày sẽ cảm thấy đau, đúng không? Mày sẽ đau khi bị tổn thương, khi bị rách đi những mảng cơ bên dưới da của mày...Lúc đó, tao sẽ tin là mày tồn tại"

"Dừng lại, a Tưởng...Dừng lại đi, mày điên rồi..."

"Tao muốn tin mày tồn tại, Chân...Tao rất muốn tin mày tồn tại..."

Minh Thạch nói trong tiếng thở dốc, lời nói của cậu bỗng mang âm bậc trầm thấp và nhẹ bẫng như không khí. Dường như âm thanh trôi tuột trên cuống họng của cậu ra ngoài rồi sau đó tan dần trong không trung, và vọng lại khắp gian phòng.

"Nhưng tại sao...tao lại không còn nhìn thấy mày trong gương nữa?"

Cậu chậm rãi nghiêng đầu về bên phải, nơi có cái tủ gỗ lắp chiếc gương to bản trên cánh cửa, và bên trong tâm gương đó, Minh Thạch thấy mình nửa nằm nửa ngồi trên chiếc chiếu. Một mình.

"Biến đi...Hoàng Chân, mau biến đi. Tao không còn cần mày để lấp đầy khoảng trống trong tao nữa."

"Mày Điên Rồi! Dừng lại! Mày Điên rồi!!!"

Hoàng Chân gào lên lần cuối trước khi trợn tròn mắt nhìn gương mặt vô cảm của Minh Thạch, con dao bén ngót đâm thẳng vào lồng ngực của anh ngọt xớt, như những đường xắt nó vừa lưu lại trên củ hành tây mới vừa rồi.

"Mày không tồn tại...Mày không tồn tại..."

Minh Thạch gào lên, tay cầm dao liên tục nâng lên hạ xuống. Trên bức tường bong tróc gần hết, cái bóng của cậu hiện lên in một mảng màu tối sậm, đen thẳm. Những mùi hương vừa xa lạ, vừa quen thuộc xộc vào mũi cậu. Mùi hành tây, mùi ẩm mốc của những bức tường, mùi phân hủy thi thể của con vật đã chết dưới cống, mùi gỉ sắt từ vũng máu loang dần trên nền nhà. Nó xộc thẳng vào mũi, và hòa quyện lại vào nhau, mang lại cho Minh Thạch một cảm giác khoái trá lạ thường.

Tiếng gào thét của Minh Thạch nhỏ dần, cho đến khi nó mảnh lại như hơi thở.

"Mày không tồn tại...Chân, mày không tồn tại..."

A, Hoàng Chân, mày quả thật là một nhân vật ảo tưởng vô cùng sống động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro