Chương 17: Chuyện gì đã xảy ra?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


XXIII

Màu trời đã ngả về trưa khi cậu mở mắt. Nắng trở nên hanh gắt hứa hẹn một ngày hè nóng nực. Gian phòng âm u đã sáng sủa hơn phần nào nhờ mật ngọt của trời, phía trên trần nhà xuất hiện một tổ nhện mới, nhưng Thạch không mấy quan tâm. Cậu ngồi dậy vươn vai và ngáp dài, trong đầu cảm thấy vô cùng khoan khoái. Ngay vị trí mà cậu "giết" thằng Chân hôm trước giờ đây chỉ trơ trọi lại những vết dao đâm xước nền gạch, không còn gì khác. Thật tuyệt vời. Cậu tự nhủ trong khi đứng dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi đứng trước gương chải lại mái đầu bù xù của mình. Đầu cậu nhẹ bẫng, giống như vừa được tái sinh. Cậu mỉm cười với chính mình trong gương, khoé môi chun lại huyết lên một giai điệu không tên tươi vui. Thạch mở cửa sổ và nhìn ra phía ngoài, màu nắng dường như vàng và trong hơn. Mọi thứ trở nên tươi mới và đổi khác. Có điều gì đó trong cuộc sống của cậu đã thay đổi. Phải rồi, là Hoàng Chân. Nhân vật ảo tưởng đó đã biến mất hoàn toàn, một cách hợp lý và xác đáng. Nhưng cậu vẫn lo sợ rằng có thể ngoài Hoàng Chân, cậu đã tạo ra những "nhân vật thực tế ảo" khác nữa. Và khó mà tìm ra được bọn chúng trong cuộc sống mà không khiến người khác phát hiện mình mắc bệnh, cậu còn phải tốt nghiệp. Cậu nghĩ thế. Thực tế ảo, ồ, một danh xưng thật chuẩn xác, Thạch ngẫm nghĩ. Cậu sẽ dùng nó để phân loại những nhân vật có Thật trong cuộc sống và những cá thể mà trí tưởng tượng của cậu đã đề ra. Nhưng cậu đang có đầu mối là Hoàng Chân, một khi thằng Chân đã biến mất, hẳn những kẻ còn lại của tiềm thức bộ não đang bắt đầu phản ứng, bằng cách khiến cậu rối loạn trong việc phân biệt các nhân vật thực tế ảo với những ai đang tồn tại thật sự chăng? Có lẽ não bộ của cậu sau khi bị nhét sự thật rằng thằng Chân không tồn tại và không còn tồn tại, hẳn nó sẽ điên tiết lên vì đã chẳng thể tiếp tục lừa dối được cậu, hẳn nó sẽ tìm cách khiến cậu rối loạn và lẫn lộn giữa thật và ảo, hẳn nó sẽ giống như phản ứng của thằng Chân trước đây, khẳng định và đả kích cậu rằng một nhân vật nào đó trong cuộc sống của cậu hoàn toàn không tồn tại. Nhưng cậu cũng đâu có ngu. Cậu học đủ để hiểu được cơ chế vận hành của não bộ, và cậu có lí trí, có tư duy để phân tích hành vi sau đó phân biệt được đâu là thực tế, đâu là sản phẩm tưởng tượng. Cậu đã thử, và thành công.

Minh Thạch tự cười với mình trong gương, cậu sẽ giết hết. Giết hết những nhân vật thực tế ảo đó. Và mỗi khi bọn chúng chết đi, cậu sẽ tìm lại được một phần cuộc sống, và cả tương lai đang chờ cậu phía trước. Cậu cúi xuống mở hộc tủ phía dưới cái gương, Minh Thạch mò mẫm trong đó một lúc lâu, sau cùng cũng lôi được con dao gấp ở tuốt sâu bên trong. Con dao từ hồi đi Đà Lạt cậu đã mua, bằng inox, sáng bạc, điêu khắc tỉ mỉ và chỉ có giá tám mươi ngàn. Cậu bật lưỡi dao lên, nhìn xem, nó vẫn còn như mới.Thạch lia tay trên lưỡi dao, đủ để khiến một vết xước nhẹ rỉ máu trên làn da. Xem này, nó thật hoàn hảo. Cậu tự nói với chính mình. Và cậu sẽ dùng nó để tống khứ hết những nhân vật thực tế ảo đó, bằng một cách thức vô cùng hoàn hảo và nhanh chóng. Những nhân vật thực sự tồn tại, sẽ chảy máu, và những người xung quanh sẽ tạo thành liên kết với người đó. Minh Thạch biết, với trí tưởng tượng và sự lừa dối của các nơ ron thần kinh não, cậu chưa đủ khả năng để tạo ra đám đông quá lớn hoặc những mối quan hệ phức tạp. Còn những kẻ là nhân vật thực tế ảo, chúng sẽ biến đi không dấu vết, kèm theo những sự vô lý bắt đầu trở lại vào guồng quay logic, giống như Hoàng Chân, khi nó chết đi, Minh Thạch liền phát hiện một đoạn kí ức mình đã lãng quên, vô cùng logic, vô cùng xác thực. Cậu sẽ làm nó một cách âm thầm, ở những nơi cá thể tồn tại thực sự không thấy được. Với những chỉ điểm quan trọng, cậu sẽ phân biệt được nhân vật đó có tồn tại hay không. Sao không thử điểm qua xem sao?

Minh Thạch cười.

Nếu đó là một nhân vật thực tế ảo, nó sẽ quá hoàn hảo để sống trên đời này. Cậu sẽ không nhớ được cậu đã có mối liên hệ với nó từ khi nào. Nếu có, hãy xác thực lại với ít nhất ba người và cậu sẽ có câu trả lời xác thực. "Nó" sẽ không cảm nhận được mùi, nghe thấy hoặc nhìn thấy những điều thực tế, những điều mà cậu và nhiều người khác cảm nhận được. Một cách rõ ràng, nhân vật thực tế ảo sẽ chỉ ra những điểm sai của cậu khi bạn dồn nó vào đường cùng, nó sẽ nhắc lại mối quan hệ giữa cậu và nó, nhưng hãy liên hệ với một người khác, cậu sẽ thấy giữa cậu và "nó', hoàn toàn không có bất cứ ai có thể bước chân vào vòng tròn "quan hệ" này được cả. Cậu sẽ không bao giờ nhớ mặt được nó, ngay cả khi đang nói chuyện với nó. Trừ những nhân vật thực tế ảo đã tồn tại trong trí não cậu quá lâu, cậu sẽ chẳng bao giờ nhớ mặt được nó. Những sự kiện xung quanh mối quan hệ giữa cậu và nó sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần, giống như hiện tượng Dé Jà Vu, và đến một khoảng thời gian nào đó xác định, cậu sẽ nhận thấy hành động, sự kiện đó được lặp lại như một vòng luẩn quẩn. Cậu sẽ có cảm giác nó nói một từ/câu hoặc biểu hiện, biểu cảm gương mặt của nó lặp đi lặp lại nhiều lần, điều này cũng tương tự điều trên vậy. Và quan trọng nhất, khi cậu giết chết nhân vật thực tế ảo, giống như game vậy, đúng, giống như game vậy đấy, nó sẽ biến mất. Không ai còn nhớ, không việc gì còn liên quan và cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy nó lần nữa. Chỉ cần kiểm chứng lại, nếu có trên hai điều xuất hiện, cậu chỉ cần giết nó. Cầm dao, đâm một nhát, thật gọn ghẽ. Và cậu đã thoát khỏi sự lừa đảo của não bộ, tiềm thức khốn kiếp.

Thật đơn giản.

Chỉ cần cho tiềm thức của bản thân biết được rằng những ảo giác đó đã "chết" với một lí do xác đáng, thì não bộ sẽ ghi nhận lại và hủy bỏ nhân vật thực tế ảo đó. Cứ mỗi một khi cậu giết chết một cá thể thực tế ảo, cậu sẽ nhanh chóng trở lại với cuộc sống bình thường hơn. Sau khi não bộ đã xóa đi hoàn toàn những cá thể thực tế ảo đó, cũng như việc "lỗ trống" trong cậu được lấp đầy, và cậu hẳn sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới.

Minh Thạch chậm rãi bước đến trường, con đường hôm nay bỗng nhiên thoáng đãng hẳn. Cậu sực nhớ ra rằng sau buổi thi cuối kì, hôm nay chỉ có hai tiết, những tiết kia chỉ gần như thêm vào cho đỡ trống thời khoá biểu. Trên tờ giấy được ép plastic mỏng ghi rõ từng ngày giờ, phòng học các môn, cậu nhìn thấy hôm nay có tiết cuối cùng của thầy Hà, người đã ngồi nói chuyện với cậu trong viện tâm thần. Bất giác Thạch cảm thấy phân vân, cậu không biết có nên thảo luận với thầy Hà những phát hiện về triệu chứng ảo giác của mình hay không. Thầy Hà là một giảng viên đáng kính, không còn nghi ngờ gì nữa. Minh Thạch từ lần đi thực tế tại viện tâm thần trở về đã dành cho người đàn ông này một sự kính trọng không nhỏ. Ông ấy luôn được sinh viên tôn kính và lấy làm xấu hổ khi cúp học một buổi giảng của thầy, bởi lẽ ngay những ngày đầu năm học, cậu đã từng chứng kiến người thầy này ngay khi trong lớp chỉ có đúng ba sinh viên, ông ấy vẫn cầm phấn, tận tâm giảng bài và không hề cáu gắt. Minh Thạch ngước lên nhìn những đám mây lững lờ trôi trên bầu trời đầy nắng, cậu vẫn do dự không biết có nên đến gặp thầy Hà và kể cho ông ấy những phát hiện mới của cậu về chứng bệnh này hay không.

"Đó là một phát hiện tuyệt vời." - Minh Thạch thầm nhủ. "Nếu mình có thể công bố nó, thì phát hiện này sẽ trở thành một bước phát triển trong việc đưa ra phương pháp chữa trị các chứng bệnh tâm thần. Ảo giác à, hoang tưởng? Bộ não đã lừa dối chúng ta, thì hãy bắt buộc nó phải trở về đúng chức năng vốn có của nó. Phải bắt nó làm việc như bình thường và từ bỏ sự chống đối trong việc điều khiển những cơ quan cảm xúc còn lại đi. Nếu loại bỏ được những cảm xúc phụ thuộc, thì con người sẽ dễ dàng phát triển và tiến hoá thành giống loài siêu việt nhất trên Trái Đất này."

Cậu mỉm cười, Minh Thạch thật sự hứng thú với việc phát hiện của cậu có thể trở thành bước phát triển mới của nền Y học tâm thần. Nếu như thay vì để não bộ điều khiển những giác quan, và tạo điều kiện cho chúng điều khiển, lừa đối cảm giác của vật chủ, thì hãy tách chúng ra, đưa cho chúng một công việc nhàm chán mà chúng phải thực hiện cho đến khi không thể hoạt động được nữa. Nếu loại bỏ được tất cả những dư thừa và những cảm xúc ảnh hưởng đến lý trí và tâm thần cá thể, hẳn là giống nòi nhân loại sẽ phát triển đến mức không chi loại nào trong thế giới này có thể sánh kịp. Nhưng trước lúc đó, có lẽ cậu nên chứng minh cho thầy Hà biết rằng cậu hoàn toàn có thể kiểm soát được bộ não của mình. Và tốt nhất là hãy cho thầy ấy biết về Hoàng Chân, một cá thể thực tế ảo hoàn hảo mà cậu vừa loại bỏ.

Thế nhưng...Minh Thạch hơi cúi người suy nghĩ. Nếu như thầy Hà không hiểu được phát hiện này của cậu? Hoặc ông ấy không tin vào nó? Hay trong trường hợp tệ hại nhất, ông ấy không chấp nhận nó? Nếu như vậy, ông ấy sẽ dễ dàng cho rằng cậu đang bị điên, và tấm bằng tốt nghiệp sẽ biến mất khỏi tay cậu ngay lập tức. Cần phải có một kế hoạch trong trường hợp phát hiện Y học này của cậu không được chấp nhận. Một bàn tay vỗ nhẹ sau vai Minh Thạch khiến cậu giật mình, khi quay lại, cậu đã nhìn thấy Mộng cười khúc khích đứng phía sau.

"Anh làm gì mà nhìn suy tư thế?"

Mộng nghiêng đầu, nhìn cậu ra vẻ tò mò khiến Minh Thạch bỗng nhiên thấy trái tim mình nhẹ bẫng. Đã bao lâu rồi cậu không gặp Mộng, không thể gọi điện, nhắn tin hay ôm cô ấy vào lòng. Khoảng thời gian vừa qua khiến cậu trở nên hoảng loạn, có lẽ đó sẽ là quá khứ kinh khủng nhất mà cậu từng nếm trải. Minh Thạch mỉm cười, kéo tay cô người yêu ôm siết. Hương thơm và sự mềm mại này đã bao lâu rồi cậu chưa cảm nhận được. Nếu là Mộng, có thể cô ấy sẽ hiểu được.

"Mộng, hôm qua anh vừa mới..."

"Vừa mới?"

"À, là về thằng Chân..."

"Sao nữa, lại là Chân nữa!"

Mộng phụng phịu khiến Minh Thạch có chút ngạc nhiên. Cô quay đầu đi, giữa chân mày có chút nhíu lại vì cau có.

"Lúc nào anh cũng nhắc tới Chân, anh không thích đi với em đúng không?"

Nhìn Diễm Mộng hờn dỗi, Minh Thạch có chút bối rối. Có lẽ trong quá khứ cậu đã nhiều lần nhắc đến Chân trước mặt Mộng, nên cô ấy phản ứng khó chịu là lẽ đương nhiên. Có lẽ nên để đến lần sau, cậu tự nhủ như thế.

"Anh xin lỗi. Dĩ nhiên là anh thích đi với em hơn rồi, mà, hôm nay em lên trường học môn cuối à?"

"Anh nói gì thế?"

Mộng cười khúc khích.

"Hôm nay có tiết của thầy Hà, dĩ nhiên em phải đi học rồi."

"Thầy Hà? Anh nhớ em đâu học môn gì liên quan tới tiết của thầy Hà?"

"Ông khùng này, mơ ngủ chưa tỉnh hả?"

Mộng đưa tay lên vỗ nhẹ vào má cậu, đôi mắt ánh lên tia cười.

"Em với anh học chung ngành, dĩ nhiên em phải đi học lớp của thầy Hà. Anh lo mà kiểm tra lại bài đi, hôm nay thầy dạy về chứng Hoang tưởng đấy!"

Minh Thạch giật mình thảng thốt. Chuyện gì vậy? Rõ ràng là Mộng và cậu học khác chuyên ngành của nhau, vì sao bây giờ lại trở thành chung chuyên ngành? Trong đầu cậu rối bời, cậu không sắp xếp được các chi tiết vừa tiếp nhận được. Ban đầu là Hoàng Chân - cá thể thực tế ảo học chung chuyên ngành với cậu, còn Mộng thì khác chuyên ngành, do đó Mộng không thể nào học chung tiết thầy Hà với cậu được. Nhưng hiện tại tình hình dường như đang bị đảo lộn, Mộng mới là người học chung ngành với cậu?

Minh Thạch cố gắng bình tĩnh lại để sắp xếp trình tự chi tiết cho hợp lý. Cậu vừa bước chậm rãi, vừa trò chuyện với Diễm Mộng, nhưng trong đầu cậu trở nên hoang mang tột độ. Có lẽ là do khi còn bị ảo giác, để hợp thức hoá sự tồn tại của cá thể thực tế ảo Hoàng Chân, cậu đã sắp xếp trình tự và thân phận của Diễm Mộng và Hoàng Chân lại với nhau. Và trong khi cậu cho rằng đang kể lại những kỉ niệm giả lập với Chân, thì có lẽ Mộng đang cho rằng Chân là một đứa bạn thân của cậu và đứa bạn này đang học ngành khác trong trường. Cậu bắt đầu thực sự hứng thú với những gì não bộ có thể gây ra cho con người, có lẽ sang năm cậu nên bắt đầu tìm hiểu và làm đề tài về nó cho bài luận tốt nghiệp chăng? Minh Thạch đi cùng Mộng suốt dọc con đường cho đến khi vào lớp, càng nói chuyện với Mộng, cậu càng nhận ra trong khi mình vẫn còn mắc bệnh, cậu đã bỏ lỡ một số chi tiết quan trọng đủ để nhận ra Hoàng Chân không tồn tại đến thế nào.

Ví dụ như, Mộng mới là người đến đánh thức cậu mỗi ngày, nhưng trong não bộ, tất cả những ký ức đó đều thay đổi là Hoàng Chân. Điều này cũng khiến cậu giải thích được vì sao cậu không bao giờ nhớ được chính xác Hoàng Chân thay đổi phục trang như thế nào.

Ví dụ như, Mộng mới là người nhắc nhở cậu trong giờ học, hay chính cô ấy mới là người cậu ăn trưa cùng, là người cậu mời đến phòng trọ nấu ăn và kể chuyện về Hoàng Chân...nhưng hầu như tất cả những chi tiết đó đều bị đảo lộn. Cho đến khi Mộng nghiêng đầu nhìn cậu thắc mắc vì sao cậu là quên những ký ức đó thì Minh Thạch đành chống chế bằng việc cho rằng đêm qua mình vừa nằm mơ và chưa tỉnh ngủ.

Căn phòng học hôm nay khác hẳn với tiết học cuối cùng sau khi thi học kì, nó chật cứng, và sự nóng ẩm bắt đầu lan toả khắp nơi. Thầy Hà, người thầy đáng kính đó, bước vào lớp với sự nghiêm nghị thường thầy. Ông đặt giáo án xuống bàn rồi quay người viết dàn ý chính của bài học lên bảng như thường lệ.

"Suy nhược thần kinh cũng hay bị đánh đồng với sự hoang tưởng của bệnh nhân tâm thần, mặc dù nó chính là bước tiền đề dẫn đến chứng thần kinh này. Anh Hùng, đứng lên nói cho tôi biết, sự hoang tưởng là gì?"

Thầy Hà bắt đầu vào bài giảng nhanh chóng như thường ngày, nhưng đôi lúc vẫn khiến một số sinh viên lơ đãng không bắt theo kịp bài.

"Dạ...ờ...sự hoang tưởng là chứng mà người bệnh rơi vào thế giới riêng được tạo ra bởi chính họ, sự nhập nhằng giữa thật và ảo khiến người bệnh không phân biệt đâu là Đời sống thật của họ, đâu chỉ là những cơn mơ. Sự hoang tưởng bắt đầu từ việc nghe thấy ảo thanh, sự lẫn lộn cái chi tiết trong mơ và đời thực, dần tạo nên một môi trường khác biệt trong con mắt của người bị chứng này. Đến sau cùng, bệnh nhân sẽ mãi mãi không thoát ra được chứng bệnh và cuộc sống được chính bản thân mình tạo nên."

"Đúng vậy. Chứng hoang tưởng là một căn bệnh thường gặp, tuy nhiên nó khó mà được nhận biết rõ nếu như không để ý kĩ bệnh nhân."

Thầy Hà xoay lưng lên tấm bảng đen, ông viết lên những mục nhỏ khoanh tròn về những gì cần chú ý trong bài học, rồi nhìn lại những gương mặt đầy mồ hôi và ngập nét căng thẳng trong phòng.

"Ở trong một vài trường hợp đặc biệt, chứng hoang tưởng dấn đến một kết cục tệ hại. Một người mẹ có thể giết chết con ruột của mình chỉ vì hoang tưởng rằng đứa bé là con của Quỷ, một người thanh niên bình thường có thể giết người chỉ vì đang tưởng rằng mình vẫn còn trong một thế giới trò chơi nào đó. Nói cách khác, chứng hoang tưởng là sự ám ảnh về một sự vật, sự việc mà bản thân người bệnh dần chấp nhận sự vật sự việc đó, và thực thể hóa chúng với hoạt động não bộ của mình. Để có thể hiểu thêm chứng hoang tưởng, vào ngày Chủ Nhật kế tiếp, chúng ta sẽ có một buổi thực hành quan sát tại bệnh viện thần kinh trung ương 2, tất cả các anh chị tốt nhất nên có mặt nếu không muốn học lại môn học chán ngắt này của tôi."

Minh Thạch cảm thấy rùng mình khi nghe lời giảng của người thầy trước mặt cậu. Dường như cậu đã nghe thấy nó ở đâu đó trước đây rồi, cậu hơi bấn loạn và cố gắng nhớ lại ký ức đã bị bỏ quên, nhưng cú huých tay của Mộng đã lôi cậu về thực tại.

"Thạch, anh có vấn đề gì với bài giảng của tôi sao?"

"Không, dạ không ạ."

Minh Thạch luống cuống trả lời. Ngay khi vừa hoàng hồn, thầy Hà đã đứng ngay sát bên bàn của cậu, khiến cậu suýt chút thì giật mình bật ngửa.

"Tốt. Hy vọng anh vẫn nghe rõ thời gian và địa điểm cho buổi thực tế."

"Dạ vâng...vâng ạ..."

Cậu lắp bắp trả lời, trong khi trong đầu là một mảng hỗn loạn.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro