Chương 18: Déjà Vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



XXIV

Minh Thạch ngã vật xuống tấm chiếu mỏng mặc kệ nó có khiến cậu ê ẩm cả người vì chạm mạnh xuống sàn nhà hay không. Cậu cảm thấy mệt mỏi, hôm nay dường như là một ngày quá sức với cậu. Theo một kiểu nào đó, những sự việc xảy ra hôm nay khiến cậu khá hoang mang. Dường như cậu đang trong tình trạng Déjà Vu khi lờ mờ cho rằng những sự việc ngày hôm nay đã xảy ra ở trong quá khứ rồi. Minh Thạch lật người mình lại, nhìn lên trên trần nhà tôn mỏng lét. Có lẽ cậu nên ngủ một chút, dù sao khi trải qua từng ấy chuyện chỉ trong một vài ngày, cơ thể lẫn não bộ của cậu khó mà tiếp thu được hết tất cả.

Khi Minh Thạch mở mắt lần thứ hai thì trời đã dần về trưa ngày hôm sau. Cậu nhỏm dậy gãi đầu tóc bù xù của mình. Minh Thạch mơ màng nhìn quanh, căn phòng ẩm thấp được chiếu sáng bởi những tia nắng trưa lấp ló luồn qua khung cửa. Cánh quạt quay vẫn đều đều mặc dù liên tục vang lên tiếng lục cục như gần rã ra đến nơi. Cậu cầm lấy điện thoại, thời gian hiển thị đã là 11 giờ trưa. Bên ngoài, từng luồng gió nóng ẩm lùa vào, đến cả sức mạnh của cánh quạt cũ kĩ cũng không chống đỡ nổi. Cậu vừa mới vệ sinh cá nhân xong thì Mộng đến, mang theo hai hộp đồ ăn trưa và nụ cười toả nắng. Cậu mở cánh cửa gỗ cho Mộng dắt chiếc xe đạp vào. Hộp đồ ăn nóng hổi đủ vị, cả hai cùng trải chiếu ra dưới sàn, ngồi ăn cùng nhau mặc kệ cái nóng đầu hè.

"Ngày mai anh có đi thực tế không?"

Mộng bắt chuyện trong lúc cả hai đang ăn cơm trưa. Nghe đến ba chữ đi thực tế thì cậu có chút khó chịu.

"Anh không nghĩ là mình sẽ đi đâu. Có gì mà đi chứ!"

Cậu lùa vội miếng cơm, trả lời loa qua.

"Nhưng đây sẽ là cơ hội để tụi mình xin thực tập, đâu còn bao lâu nữa cho đến khi viết bài luận tốt nghiệp đâu."

"Anh vẫn cứ là không muốn đi."

"Anh thật sự không muốn đi với em hay sao?"

Mộng giận dỗi, cô bỏ đôi đũa xuống mành chiếu phụng phịu. Minh Thạch thấy thế, trong lòng cậu dấy lên một cảm giác tội lỗi. Thế nên, cậu đành an ủi và chấp nhận đi thực tế vào ngày mai. Cô ở lại phòng trọ cùng học nhóm với cậu cho tới giờ tan tầm mới bắt đầu thu dọn ra về. Minh Thạch dắt chiếc xe đạp của cô ra ngoài rồi cả hai đứng nói chuyện phiếm một chút, bịn rịn một chút trước lúc chia tay. Trong lúc cậu trò chuyện, cậu để ý thấy một vài người lạ mặt lảng vảng quanh khu nhà trọ. Cậu cố gắng không tỏ ra quá chú ý đến bọn chúng. Vào đầu hạ, khi những sinh viên bắt đầu trở về quê sau những học kì thì đó cũng là thời điểm lý tưởng cho lũ trộm rình mò. Dường như lần này bọn chúng đang nhăm nhe đến xóm trọ này. Tiễn Mộng về rồi, Minh Thạch cố ý đứng lại xem bọn người kia còn ở đó không. Dường như một số người ở phòng trọ khác cũng đã chú ý đến, họ lấp ló sau những khung cửa rồi nhíu mày khó chịu. Cậu quay về phòng, tự nhắc bản thân cũng phải cửa nẻo cẩn thận hơn.

Tối hôm đó, Minh Thạch gặp ác mộng.

Những hình ảnh chắp vá nhau liên tục tuồn vào thị giác của cậu. Tiếng lanh canh của những ống thuỷ tinh va chạm và giọng gào thét của một người xa lạ. Minh Thạch trong giấc mơ hoảng loạn, cậu thấy gần như kiệt sức. Cho đến lúc cậu tưởng chừng cuộc sống của mình đã kết thúc thì bỗng chốc xung quanh chói loà. Và đó là lúc cậu tỉnh dậy trong thực tại.

Cậu bật người dậy, thân thể túa đầy mồ hôi. Minh Thạch nhìn thấy mình trong gương, mắt mở to như thể chưa thoát khỏi giấc mơ, nhịp thở tăng nhanh hơn so với bình thường. Cậu loạng choạng đứng dậy, đưa tay lên xoa hai bên thái dương đang đau nhức, lê bước vào nhà tắm để chuẩn bị cho chuyến đi thực tế tại viên nghiên cứu. Một mùi thối rữa xộc vào mũi cậu, Minh Thạch ộc lên ói ra dịch chua rồi vơ vội ca nước súc miệng lấy súc miệng để. Cậu lao ra ngoài với vẻ mặt mệt mỏi, rồi mới nhớ ra mình còn chưa dọn xác con chuột chết kẹt trong phòng tắm. Minh Thạch xoa xoa trán thở dài, nhiều chuyện xảy ra quá thể. Nhất định hôm nay cậu phải dọn nhà tắm, nhưng phải đi xong chuyến thực tế này mới được.

Địa điểm thực tế hôm nay là bệnh viện trung ương 2, trong bệnh viện có riêng biệt một viện nhỏ chuyên về điều trị bệnh tâm thần. Tất cả sinh viên bắt đầu tập trung đông đủ trước cổng sau của bệnh viện, thầy Hà đứng trước cánh cổng sắt, dặn dò lũ tiểu quỷ những điều cần biết trước khi vào thực tế trong viện. Thầy Hà là một người thầy có tâm với nghề, vốn ra với chức danh phó viện trưởng bệnh viện này, ông đã có thể sống đầy đủ và chăm lo cho gia đình, tuy nhiên khi nhận được lời mời làm giảng viên, ông liền chấp nhận không chút do dự. Tác phong của ông luôn chuẩn mực và tận tâm, đến tận bây giờ Minh Thạch vẫn còn đang phân vân không biết có nên nói cho ông biết về tình trạng và phát hiện của mình hay không.

Cậu và Mộng đi chung một nhóm, cả đám lúc nhúc đi dọc hành lang đầy mùi thuốc khử trùng, cái mùi ấy làm cậu cảm thấy khó chịu, nó như thách thức và kích thích giác quan của cậu. Thầy Hà đi phía trước, ông vừa đi vừa giảng về các bài học liên quan đến tâm thần học. Những giả thiết được ông đưa ra, lập luận, biện chứng và yêu cầu học trò trả lời theo kiến thức thu thập được suốt dọc hành lang dài, khiến tụi sinh viên vừa tò mò ngó nghiêng lại vừa khổ sở để ý từng lời giảng để có được câu trả lời chính xác. Mộng lôi cậu bước lên phía gần đầu, cô háo hức được lắng nghe và đặt câu hỏi về bài giảng. Những lời giảng hòa vào mùi thuốc khiến Thạch cảm thấy đầu óc ong ong. Đến khi giáo sư đẩy cánh cửa lớn nối giữa hai hàng lang với nhau, một thứ không khí kì lạ lan ra khiến cậu run rẩy, mùi thuốc khử trùng không nồng nặc hơn, nhưng cậu bắt đầu cảm thấy tinh thần của chính bản thân mình trở nên không ổn định. Tấm bảng phía trên cánh cửa lớn bật sáng, để lộ ba chữ Khoa tâm thần in đỏ, giáo sư đang dẫn cả bọn đến khu điều trị bệnh nhân tâm thần hoang tưởng. Dọc hai bên hành lang là những căn phòng sáng đèn sát nhau với cánh cửa sắt ánh lên màu bạc lạnh lẽo, mỗi cánh cửa lắp một khung song sắt cao phía trên có kính chịu lực, dọc thân căn phòng là tấm kính trong suốt có thể nhìn thấy bên trong. Những bệnh nhân tâm thần được phân bổ theo từng giai đoạn, trong những căn phòng kín được quan sát và điều trị, trông cứ như những con chuột bạch nuôi nhốt để nghiên cứu. Đi lướt qua dọc các căn phòng đó, cả đám sinh viên nhìn thấy những người tâm thần thật sự. Có kẻ ngồi một góc lẩm bẩm, có người bắt đầu đứng sát cánh cửa quan sát và cười ngờ nghệch, lại có kẻ nhìn chằm chằm vào một khoảng không trong phòng và bắt đầu nói chuyện... Những con người có sự sắp xếp tiếp nhận thông tin sai lệch với định chuẩn xã hội cuộn mình trong căn phòng trắng rộng lớn, chìm đắm trong thế giới mà họ đang sống trong đó. Minh Thạch bước từng bước chậm dần, cái cảm giác khó chịu cuộn lên trong bao tử hòa lẫn với từng nhịp điệu của ông thầy khiến cậu buồn nôn kinh khủng. Những gương mặt ngờ nghệch tới ánh mắt vô hồn dõi theo từng bước chân khiến cậu như phát điên.

Cả đoàn người đang tiếp tục bước đi dưới lời giảng đều đều thì bỗng chốc bị phá tan bởi tiếng thét thảm thiết, tiếp theo sau đó là một loạt những tiếng động vồn vã tại một góc quẹo của hành lang. Thầy Hà như nhận ra điều gì, liền quay lại dặn dò tất cả đứng yên tại chỗ rồi nhanh chóng bước vội về phía phát ra tiếng thét. Cậu nhoài người nhìn theo qua đám đông những cái đầu lúc nhúc, phía đằng xa là một cánh cửa đang bật mở, các vị y tá và bác sĩ liên tục chạy đến trong những âm thanh va loạn vào nhau đến mức gần như không thể phân biệt nổi.

"Giữ chặt lấy anh ta! Tiêm thuốc đi!"

Tiếng của một ai đó hét lên ra lệnh. Lại thêm một tiếng gào thét khủng khiếp vang ra từ bên trong cánh cửa che khuất, lần này, Minh Thạch nghe rõ ràng rành mạch tiếng thét đó.

"Thả tôi ra! Đây là mộng, đây là một giấc mộng!! Các người KHÔNG TỒN TẠI!!"

Giọng hét lớn dường như là của một người thanh niên trẻ vang dội khắp căn phòng, âm thanh dội lên những vách tường trắng ồ ồ lên trong hành lang, những cánh cửa sắt còn lại bỗng chốc vang lên liên tục những tiếng đập mạnh. Cậu giật mình rồi trơ ra như phỗng, cậu thảng thốt, những hình ảnh này dường như cậu đã nhìn thấy trước đây rồi. Nhưng không kịp để cho cậu hoàn hồn, một vị bác sĩ khác mang cặp mắt kiếng một bên bể nát nhoài người ra hét lớn.

"Mấy đứa kia, vô đây phụ một tay mau lên!"

Minh Thạch như kẻ bị thôi miên chạy theo những bước chân phía trước, đôi mắt cậu không ngừng co dãn đồng tử trước sự việc xảy ra, ngay khi bước đến gần cánh cửa, vị bác sĩ liền đẩy cả hai vào trong ra chỉ thị.

"Giữ chặt lấy anh ta từ đằng sau, ghìm chặt từ vai đến cổ, tránh để cho bệnh nhân gây tổn thương khi để quá gần miệng anh ta."

Trước mắt cậu là năm vị bác sĩ lẫn trợ lý giữ chặt lấy một người đàn ông đang cố vùng vẫy thoát ra. Dường như người điên luôn có một sức mạnh kinh hồn, cả năm người đàn ông giữ chặt lấy một người mà vẫn suýt bị gã điên này phá tung ra. Hắn vùng vẫy trong những cái siết chặt, đôi mắt điên loạn trợn trừng nhìn vào khoảng không gào thét, mái tóc rối bù rũ che mất những nét nhận diện trên gương mặt thả dài xuống tận vai khiến cậu cảm thấy e sợ khi bước tới gần con người này. Bệnh nhân tâm thần đó vẫn cố vùng vẫy và gào thét liên hồi, vị y tá cố gắng đè cánh tay hắn xuống để chích một mũi an thần vào vùng bẹn, nhưng cô ta không thể giữ chặt để tiêm đúng vào vein máu. Khi ông ta vùng vẫy, cánh tay hất lên làm mũi kim tiêm chệch hướng đâm thẳng vào vị trợ lý đang cố kiềm giữ người đàn ông đứng ngay phía sau, sự nhói đau bất ngờ đã khiến sự việc tệ hại nhất xảy ra, trong một khoảnh khắc rất ngắn, gã đàn ông điên vùng khỏi sự kiềm kẹp bị nới lỏng, lao thẳng về phía trước.

Ông ta lao thẳng tới nơi Minh Thạch đang đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro