Chương 19: Luân hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



XXV

Trong phút chốc, giống như một đoạn phim chiếu chậm, soi rõ từng giây phút kể từ lúc kẻ điên kia vùng ra khỏi sự kiềm kẹp đến khi gã lao thẳng vào cậu. Khuôn mặt hoảng loạn của tất cả mọi người trong phòng dường như ngưng đọng lại, mọi ánh mắt kinh ngạc, hoảng hốt, lo sợ đều dồn về phía cậu, một tên điên lao vào đối tượng trước mắt hắn trong lúc phát cuồng, ai biết được hắn sẽ gây ra chuyện gì? Chỉ trong một khoảnh khắc, Thạch tưởng chừng nhìn thấy chính bóng dáng mình trong tròng mắt nâu sậm của người đàn ông đó. Ngay lúc đó, một bàn tay đẩy mạng từ bên hông của cậu. Cảm giác đau nhói khiến cậu nhăn mặt rồi mất thăng bằng ngã xuống nền đất. Ngay khi chồm dậy và định thần, thì cậu đã thấy Mộng đang đứng ở vị trí mà cậu vừa ở đó vài giây trước.

Sức lao tới không kiểm soát được của gã điên khiến cả hai bổ nhào ra đất, người đàn ông tâm thần ngồi đè lên người Mộng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô. Hai bên cổ áo của Mộng bị ông ta siết chặt, sức lực của kẻ điên kéo nửa người cô lên giữa không trung. Cậu hét lớn, lao về phía tên điên loạn nhằm giải cứu cô nhưng sức lực người điên như được gia tăng thêm bởi sự kích thích từ não bộ, hắn hất cậu lăn trên nền đất mấy vòng rồi lại tiếp tục chuyển mục tiêu về phía Mộng.

Người đàn ông điên siết chặt lấy vải áo sơ mi khiến nó nhăn nhúm không ra hình dạng, tất cả những người trong phòng đều nín thở dõi theo mà không dám tự ý hành động trong khi kẻ điên này đang có thể tổn thương đến một người khác. Người đàn ông nhìn thẳng vào Mộng rồi bắt đầu cười điên loạn, tiếng cười khùng khục bắt đầu từ những tiếng động khục khặc trong khoang họng, rồi kẻ tâm thần bắt đầu lớn tiếng cười khiến chúng vừa vang lên giọng khàn khàn thỏa mãn, lại vừa ồ ồ như tiếng rên rỉ thảm thiết. Ngay lúc tất cả đang nín thở bước lại để khống chế hắn một cách bất ngờ, thì tên điên bỗng chốc đập thẳng đầu mình vào giữa trán của Mộng. Cô thét lên đau đớn. Gã điên vẫn không dừng lại những cú bổ đầu của mình trong khi vẫn cười khùng khục. Thạch gào lên hoảng hốt, cậu lao lại nhưng bị hai y tá giữ lại. Việc lao vào một tên điên đang mất khống chế là điều ngu xuẩn nhất. Vòm trán của Mộng dần bầm tím vào có dấu hiệu xuất huyết, Thạch nhìn thấy cảnh đó mà trong ruột cồn cào lo lắng, cậu không thể tưởng tượng nổi một tên điên lại có thể có sức lực mạnh đến thế.

"Mày không tồn tại! Mày không tồn tại! Tao phải giết mày! Giết!! Giết!!"

Người đàn ông gào lên, sự hòa quyện giữa mùi thuốc khử trùng trong phòng bệnh với mùi cơ thể hôi thối của gã điên lẫn lộn vào nỗi lo lắng cho Mộng khiến đầu Minh Thạch như muốn vỡ tung. Tiếng gã điên gào lên vang dội vào màng nhĩ làm cậu càng thêm choáng váng, cậu bất lực nhìn Mộng cố gắng kéo tay gã đàn ông ra thì hắn lại càng đè chặt xuống, khiến hai bên cổ áo bị ép chặt vào cuống họng cô, dưỡng khí dần mất đi với sự siết chặt nơi cổ khiến cô dần trợn ngược mắt lên và vùng vẫy ngày càng yếu. Minh Thạch cố gắng vùng ra khỏi sự kiềm kẹp của hai người y tá. Cậu lao đến, vớ ngay khay inox dùng hết sức bình sinh phang thẳng vào phần gáy của tên điên loạn. Cậu không còn nhận ra bất cứ gì nữa, toàn bộ suy nghĩ và trí óc của cậu đều đặt lên hình ảnh người cậu yêu ở phía trước, cậu phải cứu cô ấy. Phải cứu cô ấy.

Cú đánh của cậu thành công làm kẻ điên kia buông lỏng Mộng ra, nhưng mục tiêu của hắn bây giờ lại chuyển sang cậu. Hắn gầm gừ trong miệng lời nói gì đó không rõ, rồi chỉ trong khoảng khắc cậu lơ là khi nhìn thấy Mộng cử động, hắn bổ nhào tới cậu. Thạch hoảng hồn né tránh, nhưng những dụng cụ y tế rơi vãi khiến cậu vướng víu. Tên điên đó nhào tới, đẩy cậu ngã ngửa về phía sau. Đầu cậu va chạm vào cạnh giường sắt lạnh ngắt và Thạch nghe tiếng tên điên gào vào mặt mình, nhưng lại chẳng thể hiểu được hắn nói gì. Cậu đưa hai bàn tay lên quơ quào trong không trung, đôi mắt đã nhoè đi cố gắng xác định vị trí của tên tâm thần và đẩy hắn ra xa khỏi mình. Nhưng sức lực dường như đã bị rút hết khỏi người của Thạch. Cậu cảm thấy phía sau gáy đau nhói, đằng trước cũng ê ẩm và lồng ngực bị dộng mạnh đến mức không thể thở nổi. Cổ họng như bị nghẹt lại bởi những ngôn từ không tuôn ra được, không khí cũng theo đó mà ứ đọng. Minh Thạch rên rỉ điều gì đó không rõ trong khi gã kia vẫn điên cuồng gào thét.

Thoáng chốc, chỉ còn lại màn đêm đen dày đặc.

XXVI

Minh Thạch cảm thấy có một lực tác động vào hai bên vai của cậu. Tiếng rì rầm hoà chung với âm thanh lách cách cứ vang lên khiến cậu trở nên nhộn nhạo. Cậu nghe thấy tiếng người nói chuyện, dường như là hai ba người nói cùng lúc. Cậu muốn lắng nghe rõ hơn, nhưng âm thanh chui vào màn nhĩ của cậu cứ như tiếng vo ve của muỗi, nó chỉ khiến đầu cậu càng lúc càng nhức nhối. Nó cứ liên tục kéo dài, việc này khiến cậu khó chịu. Đến khi những cơn đau từng hồi dần dần rời hẳn cơ thể, Thạch cố gắng mở mắt. Nhưng thân thể của cậu không nghe theo hiệu lệnh, nó cứng ngắc và ngắc ngứ như tượng đá. Cậu cố gắng cử động ngón tay và cảm thấy một luồng điện chạy dọc thân người đau nhói. Bỏ cuộc, cậu cố gắng lắng nghe những đoạn hội thoại ngắt quãng và chờ đến khi có thể hoạt động trở lại. Dễ đến nửa tiếng sau, cậu mới bắt đầu thử cử động mi mắt. Lần này thì cơ thể đã dần tiếp nhận hiệu lệnh từ não bộ, cậu cảm giác được mí mắt mình giần giật và ánh sáng bên ngoài bắt đầu tràn vào mờ ảo. Minh Thạch thử mở mắt, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là ánh sáng chói mắt của bóng đèn điện. Cậu cố ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của một đôi tay dịu dàng, khi cậu định thần lại, thì đó là Mộng. Cô đỡ người cậu dậy rồi cười nhẹ, phía trên trán của Mộng có một miếng băng lớn, máu vẫn rỉ ra bên dưới lớp gạc đó. Thạch hoảng hốt đưa tay lên tính kiểm tra nó, nhưng cô đã khéo léo từ chối. Mộng giải thích cho cậu những việc đã xảy ra, và khẳng định rằng mình không bị tổn thương nào quá lớn để cậu yên tâm phần nào.

"Mấy giờ rồi em?"

Minh Thạch hỏi, cậu xoay đầu nhìn qua lại để xác định địa điểm. là một căn phòng bệnh. Việc bật đèn sáng cho thấy dường như cậu đã bất tỉnh một lúc lâu, vì khi đến viện nghiên cứu và xảy ra chuyện chỉ mới là quá tầm trưa một chút.

"Bảy giờ mười lăm."

Buổi tối.

Minh Thạch cúi xuống nhìn tay của mình, bên trong lòng bàn tay có vài vết xước mảnh. Cậu cũng đưa tay sờ thử phía sau gáy, nó đau nhói khiến cậu nhăn nhó một hồi lâu.

"Còn thằng điên kia đâu?"

"Mấy bác sĩ tiêm cho một mũi an thần loại mạnh, hiện tại anh ta đang nằm ngủ mê man rồi."

Mộng trả lời cậu. Đôi mắt cô chăm chú nhìn cậu đầy lo lắng, cố gắng tìm thấy điểm khá hơn trong đó. Thạch nhận từ tay Mộng một chai nước suối nhỏ, cậu vặn nắp rồi đưa lên miệng tu ừng ực nhưng nhanh chóng phải nhấp từ từ vì cơn đau nhói ở cổ họng. Tên điên đó quả thật có sức mạnh kinh khủng, khi ấy cậu cứ nghĩ hắn ta có thể sẽ nghiền nát cậu ra mất.

"Dạng đó, là một dạng của chứng hoang tưởng, đúng không nhỉ?"

Đưa tay quệt lấy miếng nước tràn ra ở mép, cậu quay sang Mộng hỏi.

"Em cũng nghĩ vậy đó"

Vừa lui cui nhét hết đống tập vở vào cặp sách, Mộng với đôi mắt vẫn đong đầy nỗi hoảng sợ đáp lại cậu dù đã cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

Chứng hoang tưởng, bắt đầu từ triệu chứng ảo thanh. Ảo thanh là một hiện tượng thông thường đôi khi xuất hiện, người ta có thể bất chợt nghe tiếng nói hoặc tiếng ai đó gọi tên mình rất quen thuộc, nhưng hiện tượng này dần trở nên thường xuyên hơn thì nó bắt đầu có triệu chứng của sự hoang tưởng. Tùy theo mức độ nặng nhẹ mà hiện tượng ảo thanh xảy ra đều đặn hay ngắt quãng. Đến một khoảng giới hạn nào đó, người bệnh không chỉ "nghe" mà còn "nhìn" được, và não bộ bắt đầu kết hợp và hiện thực hóa các âm thanh và hình ảnh "ảo" chỉ xảy ra trong trí tưởng tượng của người bệnh, như một sự đồng hóa ảo và thực. Sự đồng bộ hóa này khiến người bệnh bắt đầu có nhận thức sai lệch về những quy luật và sự kiện hằng ngày, sự tái diễn và lẫn lộn liên tục của não bộ dần hình thành một mệnh lệnh, hoặc một sự kiện tác động mạnh mẽ tới tâm lý của người bệnh, khiến họ không phân biệt được đâu là thế giới thật, đâu là thế giới ảo tưởng trong vùng não bộ của mình. Chứng hoang tưởng dẫn đến sự bộc phát hành vi bất bình thường, vốn là một mảng của căn bệnh thần kinh. Nhưng nó sẽ nhanh chóng trở nên trầm trọng hơn, có một số trường hợp bị hoang tưởng nặng đến mức tự sát hoặc trở thành kẻ sát nhân hàng loạt trong vô thức. Còn đối với người đàn ông đó, thế giới thực mà ông ta đang sống không tồn tại.

Mộng đứng dậy, bước về phía bàn rót lý nước rồi cầm một hộp xốp trắng nhỏ đưa cho cậu.

"Anh ăn xong đi rồi tụi mình về sớm. Tối quá rồi."

Thạch cầm lấy cái bánh bao từ Mộng, gỡ hộp xốp và đưa lên miệng nhấm nháp, không còn vị nóng hổi cho lắm, có lẽ trong lúc cậu nằm dài trên giường thì cô ấy đã dành chút thời gian cố gắng đi mua thứ này. Trong lúc Thạch đang ngồi ăn thì cánh cửa phòng bật mở, thầy Hà mặc chiếc áo blouse quen thuộc của mình bước vào trong.

"Đã tỉnh rồi à?"

"Dạ vâng."

Minh Thạch đáp lại trong lúc Mộng cúi đầu chào thầy rồi bước ra ngoài khi chuông điện thoại reo inh ỏi. Vị giáo sư chậm rãi bước tới ngồi trên chiếc ghế mà cô vừa để trống, ông xua tay bảo cậu tiếp tục ăn cái bánh bao dở.

"Có nhức đầu không? Hoặc cảm thấy choáng váng không?"

"Lúc nãy có một chút, bây giờ thì không ạ."

"Ừm, tốt, nhớ kiểm tra lại, nếu bị đau hoặc có hiện tượng choáng váng thì đi khám lại."

"Dạ."

Minh Thạch vừa nhai miếng thịt bánh vừa gật gật đầu, cậu sờ tay lên trán, phía trên băng một cái bông băng to tướng, một chút nhói đau ngay khi cậu chạm hơi mạnh tay vào vết thương. Thầy Hà ngồi trên chiếc ghế sắt, đôi tay ông gác thõng hai bên đầu gối khiến lưng ông hạ thấp xuống một phần ba tầm nhìn của Minh Thạch. Trông gương mặt ông khá đăm chiêu. Cậu nghĩ vậy cũng phải, viện nghiên cứu vừa được thầy tiếp nhận không lâu lại xảy ra vụ việc lớn khiến hai sinh viên bị tấn công bởi một thằng điên, có lẽ thầy đang lo lắng vì những hậu quả xảy ra sau đó. Thạch nghĩ rằng mình cũng chẳng cần phải làm lớn chuyện làm gì, có lẽ Mộng cũng sẽ đồng ý với cậu về điều này. Bởi lẽ thầy Hà là một giáo viên tận tâm nhất mà cậu từng được gặp, cậu không muốn ông phải gặp bất cứ rắc rối gì sau chuyện đã xảy ra vừa rồi.

"Anh đã nhìn thấy tình trạng đó rồi đúng không?"

Người thầy già nhìn vào cái băng đang thấm màu đỏ loang ra của Minh Thạch, đôi mắt ông trở nên nghiêm túc hẳn.

"Dạ vâng, một triệu chứng của bệnh hoang tưởng?"

"Cũng không hẳn thế, thật ra tình trạng bệnh khá bất ổn. Lúc bình thường thì rất tỉnh táo, đôi khi còn nhớ và nắm được các kiến thức ở trình độ thạc sĩ, nhưng mỗi lúc lên cơn hoang tưởng thì lại trở chứng nặng hơn bình thường."

"Một kiểu bệnh tâm thần đan xen nặng nhẹ? Nếu chỉ đôi khi tái phát thì thuộc dạng tâm thần nhẹ rồi còn gì, nhưng khi đó..."

"Đã suýt giết chết một người, đúng không? Triệu chứng trở nên đối lập rõ rệt, giống như một sợi chun không biết sẽ bị đứt tung lúc nào. Vấn đề là trước đó, bệnh nhân đã giết người vì chứng bệnh này."

"Giết người?"

Minh Thạch suýt làm rớt chiếc bánh bao cầm trên tay, cậu nhớ lại khoảng khắc nhìn thấy chính bản thân mình trong đôi mắt nâu sậm ấy, đôi mắt như hố sâu vô tận hút cậu vào màn đêm đen đặc, khiến người ta trở nên hoảng loạn trong sự vô định hướng. Đôi mắt của một kẻ đã từng giết người.

"Những lí luận lúc bình thường khá chuẩn xác, nhưng tình trạng bệnh lúc nặng lúc nhẹ, và trạng thái bệnh cũng quá kì lạ. Dường như bộ não luân phiên đưa ra những chỉ thị trái chiều khiến bệnh nhân mất cân bằng đột ngột. Có một số trường hợp tự tưởng tượng ra nhân vật ảo, nhưng trường hợp tự cho người khác là nhân vật ảo thì khá là hiếm."

"Kiểu như... anh ta cho rằng tất cả mọi người ở thế giới này đều không tồn tại?"

"Gần như thế." - Giáo sư đưa tay gãi lên cái cằm lúng phún râu.

"Thế giới của bệnh nhân bị đảo lộn. Nó xoay chiều. Từ những nhân vật ảo tưởng, trong một thế giới ảo tưởng dần trở thành thực tế đối với bệnh nhân, và bệnh nhân tự cho rằng mình cũng là một nhân vật ảo tưởng."

"Tự cho?"

Minh Thạch ngơ ngác nhìn người thầy đang đăm chiêu, người đàn ông đó tự cho rằng chính bản thân mình "không tồn tại"?

"Dường như bệnh nhân bị ám ảnh học thuyết của Gregory, kiến thức tâm thần học khá đầy đủ, nhưng chính bệnh nhân lại bị ám ảnh bởi vì một học thuyết chưa được chứng thực rõ ràng."

"Gregory? Nhà tâm lý học cho rằng về thị giác, con người hoàn toàn không tồn tại?"

Minh Thạch nhớ lại từng chi tiết trong học thuyết của Gregory. Cậu khá ấn tượng với giả thuyết này nên đã tìm hiểu khá nhiều. Nhưng khi cố gắng nhớ đầy đủ khái niệm của học thuyết, phía sau cổ của cậu lại dâng lên một trận đau nhức. Thạch ôm lấy đầu và xoay huyệt thái dương, bỗng dưng lại thấy tim mình đập lên hồi và tâm trạng trở nên hồi hộp hơn hẳn. Nhưng sự tò mò về gã điên nọ đã khiến cậu sớm định thần trở lại, và cũng nhớ đầy đủ khái niệm của Gregory.

"Mỗi người đều cô độc trong một thế giới của những hình ảnh thị giác đơn lẻ. Thỉnh thoảng bạn lại nuôi ảo tưởng rằng, có thể chia sẻ nó với một người nào đó. Nhưng thực tế, chẳng có ai có thể chia sẻ với bạn. Bạn chỉ có một mình mà thôi... Một mình giữa cõi đời này."

Minh Thạch nhớ lại những lời dẫn trong sách giáo khoa, cậu rùng mình. Người đàn ông đó, dường như đã chìm quá sâu vào trong sự rối loạn khi suy nghĩ về học thuyết này? Thật điên rồi. Cậu tự nhủ. Làm sao lại có thể tin tưởng vào một học thuyết chưa được xác minh đến vậy, thật đáng tiếc cho hắn ta. Nếu như người đó có thể gặp cậu sớm hơn, có lẽ cả hai đã trở thành tri kỉ và gã cũng không phải trở nên điên loạn như vậy. Nếu cậu biết đến gã sớm hơn, cậu đã có thể hướng dẫn cho gã cách điều trị chứng hoang tưởng đó như cậu đang chữa bệnh cho bản thân.

"Đó cũng là lí do anh ta cho rằng thế giới mình đang sống là không tồn tại, chỉ có một cách để có thể tỉnh lại thế giới thực mà thôi."

"Cách để nhận biết bản thân có tồn tại hay không hả thầy?"

"Tự sát."

"Tự sát?"

Minh Thạch bật người dậy, miếng bánh bao cắn dở rơi xuống sàn nhà tung tóe thịt và bột bánh. Cậu cảm thấy từng ngón tay của mình run lên bần bật. Thầy Hà khẽ chau mày rồi đứng dậy, vươn tay ra cầm lấy ly nước rỗng và rót đầy nó bằng bình nước thủy tinh đặt kế cạnh. Ông cầm ly nước đưa lên miệng nhấp lấy một ngụm, rồi chậm rãi bước lại bên bàn trực cầm lấy một tập bệnh án.

"Tự tử ngay bên cạnh xác của nạn nhân mà anh ta đã giết. Khi cảnh sát và xe cứu thương đến, bệnh nhân vẫn còn thoi thóp...

Và hắn ta cười."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro