Chương 6: Những kẻ người trong chuồng thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VIII

Buổi tối đầu hạ đã bắt đầu bằng một cơn mưa tầm tã. Đến khi những hạt nước của đất trời vỡ tan trên nền lá, cuộn mình thấm vào từng lớp đất khô cằn thì bầu trời đã ngập trong những ánh sao đêm. Một cảnh tượng hiếm hoi giữa lòng thành phố xô bồ u ám.

Từng cơn gió lạnh mang theo nỗi buồn nhân thế cuốn quanh thành phố, sự nóng ẩm của những ngày đầu mùa mưa đã quay lại. Thạch nằm dài trong phòng với hũ kem chocolate đang dần chảy nước, chiếc ti vi cũ kĩ cứ chớp nháy những sọc đen trắng như muốn tỏ bày dấu hiệu đình công cho một buổi tối trời oi ả. Đưa mắt nhìn màn hình ti vi cách hờ hững, cậu lấy từng muỗng kem lớn đưa vào miệng hòng ngăn chặn sự oi bức của tiết trời đầu hạ. Chiếc điện thoại vẫn nằm trong tay, chờ một dòng tin phản hồi khi câu hỏi rủ rê mấy đứa bạn chung lớp đi đá banh vào cuối tuần vừa được gửi đi. Vung vẩy điện thoại hồi lâu, Thạch mở lại dòng tin mà cậu đã nhắn cho Mộng. Vẫn chưa thấy cô xem đến. Cả ngày nay cậu đã không được nhìn gương mặt yêu kiều ấy của cô, không nghe được thanh âm ngọt ngào nơi cuống họng bé xinh đó, và thậm chí còn không thể chạm vào làn da êm mềm như kẹo dẻo kia. Chỉ một ngày thôi, mới một ngày trôi qua mà cậu ngỡ rằng đã cách xa người mình yêu ngàn vạn năm thăm thẳm!

Cậu quyết định nhấn phím gọi cho cô khi không thể chịu đựng nổi sự nhớ nhung. Có lẽ giờ này cô đang học thêm tại trung tâm, nhưng cơn cuồng dại vì tình đã lan ra trên từng thớ thịt, thôi thúc Thạch phải nghe thấy giọng nói của Mộng dù chỉ là trong vài giây ngắn ngủi. Tiếng điện thoại réo vang kéo dài khiến tâm trạng của cậu cũng căng thẳng theo, có vẻ như cô đã để chế độ rung nên không nhận ra cậu đang gọi đến. Mộng vẫn thường bỏ điện thoại vào túi xách với lỉnh kỉnh những vật dụng khác, hành động đó làm cậu bực mình - như lúc này - vì không thể nghe thấy giọng của cô. Cuối cùng, tiếng réo vang đã chấm dứt. Nó trả lại gian phòng sự tĩnh lặng đến rợn người. Chỉ có âm thanh từ chiếc ti vi kêu lên rè rè rên rỉ. Phía bên ngoài, những giọt nước vẫn chưa chịu rời đi tán lá xanh trong màn đêm lạnh.

Bỗng dưng cánh cửa phòng bật mở khiến Thạch giật thót cả mình. Cậu quay lại nhìn và thấy Chân bước vào cùng chiếc ba lô to tướng trên lưng, trên giắt xe đạp là những chiếc bọc vật phẩm từ cửa hàng tiện dụng. Nhìn thấy dáng vẻ của cậu có lẽ làm Chân hơi sững người, nhưng anh rất nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản thường ngày và dắt chiếc xe đạp vào góc phòng. Hoàng Chân đi thẳng vào phòng tắm ngay khi quăng cho cậu một hộp cơm sườn dinh dính nước mắm. Tiếng xối nước liên tục cũng chẳng làm căn phòng có thêm chút sinh khí nào. Minh Thạch nằm ườn ra manh chiếu, cậu chuyển kênh ti vi liên tục trong sự vô thức.

Chuông điện thoại réo vang lên thành công thu hút sự chú ý của cậu, nhưng đó chỉ là một mẩu tin rác. Thạch chán nản quăng chiếc điện thoại sang một bên, nằm vật ra chiếu và cho thêm một muỗng kem lớn sũng nước vào mồm.

"Mày lại bị cái gì vậy thằng kia?"

Chân bước ra từng phòng tắm, tóc anh rũ nước và tấm lưng trần vẫn lấm tấm chưa khô. Anh ngồi xuống chiếu và lấy một muỗng kem, ánh mắt lơ đãng nhìn theo bản tin thời sự trên ti vi. Sự chán chường khiến Thạch chẳng buồn ngóc đầu lên, cậu với lấy chiếc điện thoại rồi xoay nó lòng vòng trên nền nhà.

"Tao hỏi tụi thằng Cường đi đá banh mà chả thấy đứa nào trả lời. Còn Mộng thì gọi mãi không được."

"Đã bảo là mày thôi nhắc đến nó đi!"

Hoàng Chân cáu gắt. Gương mặt anh tỏ rõ sự khó chịu.

"Tao chả hiểu. Mộng nó làm cái gì mày mà mày ghét nó vậy hả?"

Minh Thạch quát lớn. Cậu cảm thấy bức bối và Chân lại chạm đúng nọc đấy. Tại sao nó cứ phải giữ lấy ác cảm về người con gái cậu yêu tới vậy, nếu nó có lí do thì tại sao lại không chịu nói ra?

Hoàng Chân sau tiếng sẵng giọng của cậu thì không nói gì nữa. Đuôi mắt anh cụp xuống tỏ vẻ bất lực trước tình huống này, khóe môi mấp máy gì đó chẳng thành câu. Nhưng sau cùng, chỉ còn lại sự thinh lặng ngập xuống gian phòng. Không thể chịu nổi sự tĩnh tại đó, Thạch bực dọc quăng cái gối nằm vào thằng bạn rồi đứng dậy bước đến bàn học làm nốt bài tiểu luận. Trên chiếc bàn gỗ chứa đầy những sách, tài liệu, bút viết...Thạch cố lôi ra tờ giấy làm bài được phát sẵn rồi ghi nguệc ngoạc vào đó vài dòng. Sau đó thì mọi tư duy của cậu tan biến cả. Mọi thứ chỉ còn lại sự bức bối và nóng giận.

"Mai đừng có quên đi tham quan."

Cuối cùng, Hoàng Chân lên tiếng. Giọng nói phá tan bức tường im lặng khiến nó dội lại những tiếng ồ ồ vào màng nhĩ của Thạch. Cậu quay lại nhìn. Chân vét nốt muỗng kem cuối cùng rồi quẳng hộp vào sọt rác, anh tắt ti vi rồi chui vào cái mền mỏng và bắt đầu nhấp nhô những nhịp thở đều đặn. Gian phòng trở lại với sự im lặng tuyệt đối.

Thạch từ bỏ việc hoàn thành bài tiểu luận. Cậu đi ra hàng hiên, dãy nhà trọ có một chiếc phản lớn để sát mé tường, bên dưới dàn hoa giấy ướt đẫm những mưa và sương. Dùng miếng giẻ lau cầm theo chùi bớt từng vệt đọng nước, Thạch ngồi dưới giàn hoa giấy và nhìn lên những ánh sao leo lét chớp nháy trong dải lụa đen tuyền mềm mại. Trong thoáng chốc, cậu ngỡ như bản thân đang trôi trong một giấc mơ vô định. Thở hắt một hơi dài, Minh Thạch lại gọi cho Mộng một lần nữa. Sau những tiếng tút keo dài gần như bất tận, cuối cùng Mộng cũng đã bắt máy. Giọng nói nhỏ nhẹ đầu dây giống như ai đó đã tra chìa khóa mở toang gian phòng tích đầy sự lo lắng bên trong, để chúng tỏa đi và tan biến nhanh chóng.

"A Tưởng?"

"Anh đây!"

Thạch nhẹ giọng đáp, giống như trút được gánh nặng nào đó vô hình. Có hơi cười nhẹ phía đầu dây, tiếng cười phả vào điện thoại phát ra những âm thanh rè rè nhưng đối với cậu thì đó chính là niềm vui sướng. Dưới ánh trăng vừa ló sau một cơn mưa dai dẳng, Thạch ngồi tựa vào bức tường phủ đầy hoa giấy và nhìn lên bầu trời đen lấp lánh vì sao đầu hạ, miệng mỉm cười tán gẫu cùng người mà cậu yêu thương.

Có lẽ chẳng còn phút giây nào êm đềm hơn được nữa.

Chiếc cửa sổ phòng vẫn còn mở toang và ánh trăng thừa cơ soi vào từng giọt sáng trong gian phòng tối lặng thinh. Hoàng Chân vẫn nằm trong chiếc mền mỏng, hơi thở đều đặn nhấp nhô lên xuống đầy tĩnh tại. Nhưng thoáng chốc, ánh mắt ánh màu trăng của anh khẽ chớp. Chân đứng dậy, bước đến bên khung cửa ngay bên chiếc bàn bừa bộn. Tiếng cười khúc khích của Thạch vẫn vang lên trong buổi đêm đầy sương mà chẳng hề hay biết đôi mắt này đang nhìn sâu từng cử chỉ của cậu.

Trăng đêm nay cũng mang theo một làn hương kì ảo.

IX

Khi những tia nắng sớm vừa chớm đổ xuống dọc con đường mòn trong khu trọ thì cũng là lúc Thạch tỉnh giấc. Đêm qua vẫn ngập tràn những cơn mộng mị vô hình trong giấc ngủ của cậu, nhưng Thạch quyết định không nghĩ đến những điều xui rủi đấy nữa. Cậu dụi mắt và mở cửa đến bãi sân xi măng giữa hai dãy trọ, nơi để cái bồn lớn ẩm ẩm nước. Các phòng trọ đều có phòng tắm riêng nhưng vào ban sáng thường bị cúp nước, và những người thuê trọ vẫn thường giữ thói quen ra ngoài lấy nước trữ sinh hoạt cho đến tận trưa. Dường như lúc gần sáng cũng xuất hiện thêm một cơn mưa, sàn sân ẩm ướt và tạo thành những vũng lớn phản chiếu lại bước chân của Thạch khi cậu bước ngang qua. Khi cậu chỉ vừa bắt đầu vệ sinh cá nhân thì Chân đã chuẩn bị chỉnh chu tất thảy. Anh đứng đằng sau chiếc cửa sổ đã hình thành những mảng bám rêu phong và lôi ra từ ba lô một tờ giấy trắng, bên trên có một dãy số được in bằng cỡ chữ thông thường nhưng gọn ghẽ, rõ ràng. Chân nhìn lướt qua tờ giấy, khẽ thở dài rồi đưa tay lên vò đầu. Sau cùng như đã quyết định, anh lấy điện thoại ra và nhấn dãy số trên tờ giấy để lưu lại.

Phía bên ngoài, Thạch đã làm xong nghĩa vụ mỗi sáng. Cậu vớ lấy chiếc khăn để sẵn trên thành bồn lau sơ qua mái tóc ngắn của mình rồi múc một xô nước đầy, lững thững xách về phòng trọ. Lúc cậu đã thay đồ xong thì Hoàng Chân cũng vừa tắt chiếc điện thoại của mình và xác cặp lên thúc giục.

"Lẹ lên thằng kia. Trễ mẹ giờ!"

Thạch chán nản khóa cửa sau khi ra khỏi nhà. Có vẻ như Chân rất hứng thú với buổi tham quan thực tập, nhưng đối với Minh Thạch mà nói, đây thực sự là cực hình. Trải qua năm năm học tại trường Y, dường như thời gian và những bài giảng đã cuốn trôi luôn lòng nhiệt huyết của cậu với nghề nghiệp này. Tất thảy những gì còn níu giữ cậu lại là Mộng, Thạch gần như buông rơi luôn kết quả học tập của mình nếu như Chân không bát đầu cậu vài phát và nhắc nhở liên tục về những bài kiểm tra. Dầu không còn mấy hứng thú, nhưng nghĩ đến mẹ còn ở dưới quê, Thạch đành tiếp tục cố gắng lấy cho được tấm bằng.

Địa điểm tham quan thực tập vốn là bệnh viện trung ương 2, phía bên trong có một viện nhỏ riêng biệt chuyên về điều trị bệnh tâm thần mà sau này được xây dựng lại làm Trung tâm nghiên cứu tâm thần học đầu tiên tại Việt Nam. Ngành tâm lý học vẫn chưa thực sự được thừa nhận và phổ biến tại đất nước này tuy vậy đã có rất nhiều giáo sư - tiến sĩ dồn công sức vào Trung tâm để tiếp tục việc nghiên cứu tâm thần ngay nước sở tại. Viện nghiên cứu này là một không gian biệt lập gần như tách biệt hoàn toàn với đại học Y, trong đó bao gồm nhiều phòng ban vừa được thành lập dựa trên sự tìm hiểu về ngành tâm lý học ở các nước tân tiến. Thầy Hà - giảng viên của cậu là phó viện trưởng nơi đây, đó là lí do vì sao mà lũ nhắng nhít như lớp Thạch có thể vào tham quan đàn đàn lớp lớp như vậy. Nói đến thầy Hà, dù không quá thích học với ông nhưng Thạch cũng phải thừa nhận rằng ông là một người thầy có tâm với nghề và đầy nhiệt huyết. Mặc dù đối với suy nghĩ của cậu, chức danh Phó viện trường vốn ra đã đủ để ông chăm sóc gia đình và sống một cuộc đời đầy đủ. Tuy nhiên thầy Hà đã tự đề nghị với trường Y để ông tham gia giảng dạy tại đây với mong muốn có thể đào tạo ra càng nhiều những lứa bác sĩ cứu đời càng tốt. Tác phong của ông luôn chuẩn mực, tận tâm và nhiệt huyết. Buổi tham quan này cũng là một tay ông chủ động tổ chức, với hy vọng rằng lũ nhỏ này có thể tìm hiểu được sâu hơn về chuyên ngành chúng sẽ và đang theo đuổi.

Tính luôn tổ của Minh Thạch thì đợt tham quan này có tổng cộng trên dưới 60 người tất thảy. Trường Y phân chia mỗi lớp thành 6 tổ, mỗi tổ 15 người lập nhóm. Tuy nhiên khá nhiều trong số đó quyết định không đi tham quan thực tập, vì vậy hành lang cũng bớt chật chội đi đôi chút. Cậu thực sự không thích nơi này cho lắm, Minh Thạch đã nghĩ thế khi cả đám lúc nhúc dọc hành lang đầy mùi thuốc khử trùng và cái mùi ấy làm cậu cảm thấy khó chịu. Nó như thách thức sự kiên nhẫn và kích thích giác quan của cậu. Càng đi vào sâu bên trong thì có vẻ như hương hăng ấy càng nặng nề thêm, nhưng ngoài Minh Thạch dường như chẳng mấy ai để ý đến. Vị giáo già đi phía trước lũ sinh viên, đôi tay gác phía sau lưng và thông báo các chương trình, phòng ban sẽ đưa chúng đi tham quan thực tập hôm nay. Sau khi đã giải thích rõ ràng về chương trình, ông bắt đầu bài giảng riêng của mình mỗi khi đến một nơi nhất định. Những giả thuyết được ông đưa ra, lập luận, biện chứng và yêu cầu học trò trả lời theo kiến thức thu thập được suốt dọc hành làng dài nối nhau liên tiếp. Điều này làm tụi sinh viên vừa tò mò ngó nghiêng lại vừa khổ sở để ý đến lời giảng để có được câu trả lời chính xác cho người thầy nghiêm khắc này.

Thạch đi cạnh Hoàng Chân ở phía gần đầu đoàn sinh viên, những lời giảng hòa vào mùi thuốc khiến cậu cảm thấy đầu óc ong ong. Khi thầy Hà đẩy cảnh cửa lớn nối giữa hai hành lang khoa Sinh và Nội thần kinh với nhau, Minh Thạch cảm thấy đôi tay mình run rẩy. Cậu nhận ra bầu không khí đã đổi khác, mùi thuốc khử trùng đã vơi đi nhưng lại khiến Thạch bất an hơn nữa. Cậu cảm thấy bụng mình quặn lại tới mức muốn nôn mửa mà không biết vì lí do gì. Trong khi đó, đoàn sinh viên vẫn tiếp tục nối bước theo chân người giảng viên đến khu điều trị và nghiên cứu bệnh nhân tâm thần hoang tưởng. Dọc hai bên hành lang là những căn phòng sáng đèn san sát nhau với những cánh cửa sắt ánh lên màu bạc lạnh lẽo, mỗi cánh cửa lắp một khung song sắt cao phía trên kết hợp với kính chịu lực. Dọc thân căn phòng là một tấm kính cường lực trong suốt để có thể nhìn thấy toàn bộ những gì có ở bên trong. Các bệnh nhân vô gia cư, lang thang chưa có người thân đến xác nhận được đưa về chăm sóc và nghiên cứu đồng thời. Họ được phần bố theo từng giai đoạn trong những căn phòng kín để bác sĩ quan sát và điều trị. Việc này khiến cậu có cảm giác như những con người này đang trở thành lũ chuột bạch được nuôi nhốt để nghiên cứu. Chúng khiến cậu cảm thấy khó chịu. Thạch cố nén sự buồn nôn của mình lại và tiếp tục đi lướt qua những căn phòng đó. Những bệnh nhân tỏ ra nhiều biểu hiện khác nhau như ngồi một góc lẩm bẩm, có người lại bắt đầu đứng sát cánh cửa và cười ngờ nghệch, có kẻ nhìn chằm chằm vào bức tường và nói lẩm bẩm điều gì đó như đang trò chuyện với một người bạn lâu năm...tất thảy những kẻ người có não bộ tiếp nhận sai lệch mọi thông tin với chuẩn mực xã hội đó, từng người một cuộn mình trong căn phòng trắng rộng lớn, chìm đắm trong thế giới riêng mà họ nghĩ rằng mình đang sống. Minh Thạch có cảm giác như lũ sinh viên ở đây vừa đi vừa nhìn ngó hai bên dãy phòng, quan sát các bệnh nhân trong từng gian phân cách trắng như đám du khách háo hức xem những con thú lạ. Mọi thứ trở nên ồn ào và đầy sự phân cách, chúng khiến bụng của cậu trở nên cồn cào và cổ họng thì khô khốc. Lời giảng về thần kinh và bệnh lý tâm thần của vị giáo già vẫn vang lên đều đều trong không gian. Cái cảm giác khó chịu cuộn lên trong bao tử hòa lẫn với nhịp lời giảng của ông thầy khiến cậu buồn nôn kinh khủng. Những gương mặt ngờ nghệch với ánh mắt vô hồn đó dõi theo từng bước chân khiến cậu như phát điên. Cậu quay người lại nhìn dòng người lũ lượt phía sau vẫn đang nhìn ngó và rôm rả trò chuyện, bàn luận với nhau, bỗng chốc nảy sinh những ý niệm kì quái.

Khi bị phân cách bởi những dãy tường trắng này, liệu cậu và những kẻ kia là người đứng xem "thú" trong gian phòng ấy hay chính họ mới là người nhìn tất thảy với ánh mắt của một kẻ xem "thú" trong thảo cầm viên?

Những lời giảng về việc não bộ tiếp nhận sai lệch thông tin của thầy Hùng vẫn còn đó, chúng khiến cậu không thể không liên tưởng. Nếu nói rằng não bộ đang điều khiển mọi giác quan, vậy thì người điên chưa hẳn là người điên và kẻ bình thường không chắc đã bình thường. Ai có thể biết được não bộ của bản thân mình đang xây dựng thế giới quan xung quanh ra sao? Và liệu có thật cậu cùng những kẻ vây cạnh này có một não bộ hoàn hảo để tiếp cận đúng lượng thông tin tương tác? Hay tất cả chỉ đang chìm trong một cơn mơ vô tận, và những kẻ người kia mới là sinh vật có não bộ bình thường?

Cậu thả trôi mình theo dòng suy nghĩ, lời giảng đều đều của thầy Hà vẫn cứ tiếp tục vang lên thì bỗng chốc liền bị phá tan bởi một tiếng thét khủng khiếp.

Tiếp sau đó là một loạt những tiếng động ồn ào tại góc hành lang phía trước. Thầy Hà dường như nhận ra điều gì đó, liền quay lại ra hiệu cho đoàn sinh viên tạm dừng lại rồi nhanh chóng chạy vội về nơi đang xảy ra chuyện bất thường. Minh Thạch bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ riêng cùng lúc đó, cậu nhoài người đi về phía trước để xem có chuyện gì đang diễn ra. Ở góc hành lang là một phòng bệnh bình thường, nhưng cánh cửa đã mau chóng bật mở và một số bác sĩ cùng hộ lý khác chạy đến với những bước chân vội vã.

Có tiếng ra lệnh, là giọng của thầy Hà.

"Giữ chặt lấy! Tiêm thuốc đi!"

Lại thêm một tiếng thét khủng khiếp vang vọng khắp dãy hành lang, nó khiến cho những bệnh nhân khác co rúm lại vì hoảng sợ. Lần này cậu nghe rõ rành mạch tiếng thét đó.

"Thả tôi ra! Đây là mơ, là mơ. Các người KHÔNG TỒN TẠI!"

Một giọng nam trung, nghe có vẻ vẫn đang trong độ tuổi thanh niên vang vọng dọc hành lang. Âm thanh đó va chạm vào những vách tưởng trắng kèm theo tiếng ồ ồ. Những cánh cửa sắt còn lại bất thình lình được những bệnh nhân đồng loạt đập mạnh tạo thành chuỗi ồn ào bất tận. Giữa sự hỗn loạn của những tiếng thét gào, những con mắt vô hồn bắt đầu chĩa thằng vào đám sinh viên đang hiếu kì dõi theo mà không nhận ra mình đang bị nhấn chìm trong bầu không khí quái lạ.

Làm sao mà họ lại không nhận ra tất cả những điều này? Những hành động đồng loạt kì quái, giọng nam trung như lưỡi dao găm vào màng nhĩ kẻ khác đầy ám ảnh. Minh Thạch cảm thấy rợn người với tình cảnh hiện tại.

Một vị bác sĩ bị hất văng ra khỏi căn phòng, ông ta ngã bật vào bức tường và trên vạt áo lấm tấm những vệt máu bắn lên như hoa bỉ ngạn nở rộ trên nền tuyết trắng. Cậu bất chợt nhìn chằm chằm vào những mảng màu đối lập ấy, trong lòng bỗng chốc hồi hộp kì lạ. Lồng ngực bên trong râm ran nóng lên một cảm giác khó tả khiến Thạch phải đưa tay bấu chặt khiến chiếc áo sơ mi giờ trở nên nhăn nhúm khó coi.

Ngay lúc đó, một hộ lý mau chóng đến đỡ lấy người bác sĩ bị thương. Thầy Hà ló đầu ra ngoài cánh cửa, chỉ thẳng vào cậu gọi lớn.

"Mấy anh kia, vô đây phụ một tay mau lên!"

Thạch còn chưa hoàn hồn thì Chân đã huýnh mạnh một cú vào bên sườn của cậu. Như một con robot vừa được vặn khóa, cậu lập cập chạy theo Hoàng Chân đã vội vã tiến đến cánh cửa phòng bệnh. Đôi mắt của Thạch không ngừng co giãn đồng tử trước sự việc đang xảy ra, thầy Hà chỉ tay ra lệnh dứt khoát cho cả hai ngay khi bước vào phòng.

"Giữ chặt lấy anh ta từ đằng sau. Chú ý ghìm chặt vai và cổ, tránh để bệnh nhân gây tổn thương đó."

Trong gian phòng bừa bộn những dụng cụ chẩn bệnh, năm vị bác sĩ giữ chặt lấy một người đàn ông đang cố vùng vẫy. Dường như người điên luôn có một sức mạnh kinh hồn, cả năm người đàn ông khỏe mạnh giữ chặt như thế mà vẫn suýt bị ông ta phá tung ra. Trong cơn quẫy động, đôi mắt điên loạn kia trợn trừng nhìn vào khoảng không gào thét, mái tóc rối bù và rũ rượi che gần hết gương mặt hốc hác. Ngoại hình của người đàn ông này khiến Thạch cảm thấy lo sợ khi phải bước đến gần. Một hộ lý cố gắng đè cánh tay ông ta xuống giường để chích một mũi an thần, nhưng cô ta không thể giữ chặt để tiêm đúng vào vein máu. Gã điên lại giật người lên như thể bị động kinh, cánh tay hất loạn xạ làm mũi kim tiêm chệch hướng và đâm thẳng vào người bác sĩ đang tham gia ghìm lại bệnh nhân. Sự nhói đau bất ngờ đã khiến sự việc tệ hại nhất xảy ra. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, người đàn ông đã thoát khỏi sự kiềm kẹp vừa bị nới lỏng.

Ông ta lao thẳng tới nơi Minh Thạch đang đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro