Chương 7: Đơn độc giữa cõi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

X

Gã điên lao thẳng về phía cậu, và dường như không gian bỗng chốc ngưng đọng lại. Minh Thạch có cảm tưởng như đôi mắt mình trở thành một chiếc camera sắc nét trùm lấy thân ảnh của kẻ tâm thần kia theo từng giây, soi rõ mọi khoảnh khắc một kể từ lúc hắn vùng ra khỏi sự kiềm kẹp của đám y sĩ cho đến lúc gã đâm sầm vào cậu. Minh Thạch quay người nhìn xung quanh, những gương mặt hoảng loạn của tất cả mọi người đứng trong gian phòng trắng toát cứng lại như các bức tượng thạch cao, họ có cùng một biểu cảm với sự hoảng hốt kinh hoàng. Ai cũng hiểu rõ sự nguy hiểm của tình huống này: Một gã điên loạn lao đầu vào đối tượng trước mắt hắn khi phát cuồng, ai mà biết được kẻ tầm thần này sẽ gây ra những chuyện gì? Và chỉ trong một khoảnh khắc đó, khi hai gương mặt của cậu và gã gần như đối diện nhau, Minh Thạch nhìn thấy chính mình trong đôi ngươi nâu sậm của tên tâm thần đang điên loạn đó. Có một luồng điện chạy dọc thân người của cậu, làm những mớ lông tơ dựng thẳng đứng lên như thể chúng phát hiện được sự nguy hiểm đã đứng rất gần. Tên điên trợn to đôi mắt nằm dưới mái đầu bù xù của hắn, gương mặt của cậu in sâu vào đó, như con mồi nằm trước họng súng của gã thợ săn.

Rồi bất chợt, thời gian buông đôi tay nó khỏi sợi dây cương, tất cả quay về quy luật cũ vẫn luôn tồn tại trên Trái Đất. Cú va chạm với sức lao tới không kiểm soát được của gã điên khiến cả hai bổ nhào ra đất. Người đàn ông tâm thần nửa nằm nửa ngồi đè lên cậu, đôi mắt đầy tơ máu hoảng loạn nhìn chằm chằm vào gương mặt kẻ đối diện mình. Đồng tử mắt của hắn co lại, rồi giãn ra liên tục. Gã siết lấy hai bên cổ áo của Minh Thạch và giật ngược nó lên về phía mình, sức lực của một kẻ đang trong sự cuồng loạn mạnh mẽ tới mức cậu thấy cổ mình như bị kéo căng rồi xoắn vặn chẳng khác gì chiếc khăn bông bị người ta vắt kiệt nước. Trước khi những người trong phòng có thể phản ứng được gì, tên tâm thần ngả người ra cười điên loạn. Giọng cười khùng khục bắt đầu bằng tiếng khục khặc trong khoang họng của hắn, rồi như sóng gầm vỗ lên bờ đá mạnh đủ để làm vỡ tan tất thảy, hắn bắt đầu lớn tiếng gầm lên một điệu cười kì quặc nhất. Gian phòng trắng vang lại tiếng ồ ồ phát ra tử cổ họng của hắn, rồi mọi thứ chuyển sang những âm thanh rên rỉ thảm thiết. Hắn gục đầu xuống như thể đã mất đi hết ý thức, chỉ còn lại thứ gì đó nghe như giọng ư ử bị nghẹn lại bên trong thanh quản của gã người điên. Tất cả mọi người trong gian phòng gần như nín thở vì hồi hộp. Họ đưa tay ra dấu với cậu và nhẹ nhàng tiến về phía hắn để chuẩn bị cho việc tách rời cả hai, Minh Thạch thở dốc, tim cậu đập như thể nó đang nhảy điệu Tango với tử thần.

Ngay lúc đôi tay của hai vị y sĩ vừa kịp chạm đến vai của gã tâm thần thì hắn bất chợt vùng người dậy gào lên một tiếng thảm thiết rồi đập thẳng đầu mình vào giữa trán Minh Thạch! Một cảm giác đau nhói đột ngột xuất hiện khiến cậu ré lên một tiếng thống khổ, cú đập như thể có ai lấy búa giáng thẳng vào hộp sọ đến mức nó nứt toác ra! Hắn tiếp tục dùng tay giáng xuống hai thái dương của cậu nhưng cú đấm, lúc này có tới năm người bác sĩ lẫn sinh viên cố kéo hắn lại nhưng không thể. Mọi nỗi đau đều dồn thẳng vào cậu nhiều tới mức Minh Thạch nghĩ rằng mình đã có thể chết trong lúc đó rồi. Sức lực của gã điên như con mãnh thú bị bung xích, hắn gào thét và phun vào cậu những bãi nước bọt nhớp nháp, chửi rủa bằng câu từ tục tĩu nhất và giáng xuống mặt Minh Thạch hàng loạt cú đấm chẳng có chút nể tình.

"Mày không tồn tại! Mày không tồn tại! Tao phải giết mày! Giết!! Giết!!"

Giữa những hình thái xoay cuồng trong cơn đau dữ dội, mùi thuốc khử trùng cùng hơi thở hôi thối của gã điên khiến đầu cậu như nổ tung. Những câu chửi rủa của tên tâm thần lúc gần lúc xa, sự hỗn loạn xâm chiếm lấy đầu óc của cậu khiến nó càng thêm choáng váng. Mọi sự chống cự của Minh Thạch trở nên yếu ớt như cơn vùng vẫy tuyệt vọng của chú thỏ trước răng nanh của sói, cậu càng cố đẩy người đàn ông ra thì hắn lại càng siết lấy hai bên cổ áo và ép chặt vào cuống họng cậu. Dưỡng khí dần mất đi khiến Minh Thạch hoảng loạn giữa hàng loạt âm thanh ồn ào điên cuồng. Một cảm giác nhói buốt trên vai khiến cậu gào lên đau đớn, gã điên cắm phập hàm răng dơ bẩn của hắn vào da thịt cậu, xé toạc nó rồi kéo chúng tới tóe máu. Minh Thạch nghe loáng thoáng giọng của Hoàng Chân gào lên điều gì đó trước khi đôi mắt bị phủ mờ bởi màu đỏ máu. Hàm răng lởm chởm vàng khè và nứt nẻ của gã điên lờ mờ hiện ra với dòng máu nóng hổi chảy lỏng tỏng trên nó, đôi mắt hắn long sòng sọc và nhìn thẳng vào cậu. Minh Thạch nhìn thấy hắn tiếp tục nói điều gì đó, nhưng cậu không thể nghe thấy bất cứ gì khác nữa.

Và rồi đêm đen ập tới, nhấn chìm cậu trong sự thinh lặng vô cùng.

XI

Có tiếng lách tách rơi vào tâm trí của cậu. Minh Thạch đoán rằng đó là tiếng mưa rơi, nhưng cậu không thể mở mắt ra nhìn được. Lại có thêm nhưng âm thanh khác bắt đầu kéo đến như lũ trẻ hàng xóm ồn ào đập ầm ầm vào màng nhĩ, dường như có ai đó rì rầm với nhau về tình trạng của cậu. Cố cử động cánh tay và xoay người, nhưng thân thể bất động cứng như đá. Cậu có cảm tưởng như mình đang bị gô lại trong một chiếc lồng gai, phải cam chịu số phận của kẻ ngu muội dám nhìn vào đôi mắt Medusa để rồi bị hóa đá dần và mục ruỗng với thời gian. Những tiếng động vo ve đó cứ kéo dài khiến cậu khó chịu, nhưng rồi mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn và Minh Thạch nghe rõ cuộc trò chuyện của mọi người có mặt trong căn phòng.

"Vết thương ở vai khá sâu, nhưng tôi nghĩ cũng không đến nỗi tệ đâu. Quan trọng là khi chụp CT não và xem xét các chấn động..."

Đó là giọng của một người nam khá trẻ, cậu đoán đây là người đã điều trị cho mình sau khi bị bất tỉnh bởi những cú đánh tàn bạo của gã điên khùng kia.

"Có vẻ như điều này vẫn chưa chắc chắn. Tôi sẽ giải quyết mấy sự vụ rắc rối về những lời phàn nàn, mọi thứ cứ tiếp tục như cũ thôi và đừng ai tỏ ra lo lắng làm gì. Dù sao nó cũng xảy ra trong khu biệt lập nên không gây quá nhiều sự chú ý đâu."

Lần này thì Minh Thạch biết người vừa lên tiếng, đó là thầy Hà. Có vẻ như vị giảng viên của cậu sẽ phải mất nhiều thời gian để giải thích về vụ việc một bệnh nhân tấn công sinh viên tham quan trường, với chức vị của thầy có lẽ đây là một rắc rối khá lớn. Cậu nghĩ rằng mình sẽ nói đỡ cho thầy hoặc không làm đơn khiếu nại gì sau khi hoàn toàn tỉnh dậy và hồi phục, dầu sao thì đây cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn.

"Tôi hiểu. Vấn đề là những thống kê này, tôi nghĩ anh nên xem qua...Hmm? Hình như cậu ta tỉnh rồi đấy."

Đúng lúc người bác sĩ điều trị cho cậu nói thế thì Minh Thạch cũng vừa lấy lại cảm giác ở đầu ngón tay, dưới đôi mắt nhắm nghiền không còn là một mảng tối đen nữa, mà phía sau màng mi mắt đã lờ mờ cảm nhận được chút ánh sáng bên ngoài. Cậu nhíu mày, mà cũng không biết là mình có thật sự đang nhíu mày hay không nữa, rồi cố gắng từ từ mở mắt. Thứ ánh sáng chói lóa ập vào ngay lập tức khiến đồng tử cậu co lại, bàn tay cũng đã cử động tốt hơn và nó được trưng dụng ngay để che chắn đôi mắt đang cảm thấy khó chịu. Một bàn tay đưa ra đỡ lấy lưng và giúp cậu ngồi tựa vào thành giường, Minh Thạch hơi rùng mình một chút khi chạm vào lớp sắt lạnh ngắt, nhưng rồi khi định thần lại đã thấy Hoàng Chân đưa một ly nước lọc vào tay mình nên cậu tiện thể uống trọn. Nhưng ngay lập tức cậu phải ho sù sụ, vì mỗi lần nuốt nước vào là cổ họng lại đau rát, nhức nhối đến không lời nào tả được. Cậu có cảm tưởng như thằng điên đó suýt tý nữa là đã vặn nát cái cổ này ra mất rồi. Hoàng Chân đưa tay vỗ lên vai thằng bạn nhè nhẹ để làm dịu đi cơn ho đau đớn, đến khi thấy cậu đã ngừng hẳn thì mới quay người đi bỏ mớ sách vở vào túi đeo của mình. Trong phòng bệnh hiện tại đang có bốn người tính luôn cả cậu: Hoàng Chân, thầy Hà và một vị bác sĩ trông tầm U30 với đôi mắt kính dày tới mức chỉ thấy ánh lóe phản chiếu bóng đèn điện trên trần.

"Sao rồi?"

Người đầu tiên lên tiếng là thầy Hà. Trông thầy có vẻ lo lắng, cậu có thể nhìn thấy điều đó ngay khi nghe thấy giọng của ông.

"Dạ vâng, em ổn ạ."

"Có đau nhức hoặc thấy choáng váng gì không?"

"Không ạ, hơi ê ẩm chút thôi thầy."

"Nếu thấy có triệu chứng gì khó chịu thì báo ngay cho bác sĩ phụ trách nhé, đây là bác sĩ Hùng."

"Dạ thầy, dạ em chào thầy Hùng ạ."

Minh Thạch đáp lại những câu hỏi thăm bệnh của thầy Hà rồi quay sang chào vị bác sĩ điều trị cho mình, anh Hùng chỉ đáp lại bằng một cái vẫy tay với gương mặt tươi cười. Cậu vẫn không thể nhìn rõ mặt anh ta được với cặp kính dày đó, nhưng có vẻ cũng là một vị bác sĩ dễ chịu. Minh Thạch nhìn quanh quất, có lẽ cậu đã bất tỉnh một lúc lâu vì khi đến viện nghiên cứu thì trời chỉ mới vào tầm trưa mà thôi. Hai cánh tay chi chít vết cào xước của thằng điên khùng kia khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy và ran rát, thật may là cái cổ này vẫn còn dính liền với đầu mặc dù trên vai trái đang dấy lên một cơn đau nhức nhối tới tận xương.

"Còn thằng điên...à, bệnh nhân tâm thần kia thì sao rồi ạ?"

"Tiêm cho một mũi an thần, nằm lăn ra ngủ như heo rồi."

Hoàng Chân trả lời, trong đôi mắt kiên định đó lướt qua cậu từ trên xuống dưới để xác định rằng thằng bạn mình không có điều gì bất thường sau chấn thương.

"Ừm...Triệu chứng của bệnh nhân này là một dạng của chứng hoang tưởng đúng không thầy?"

Minh Thạch cũng không hiểu tại sao mình lại bật hỏi, nhưng nó cứ thế mà tuôn ra trước khi cậu có thể kiểm soát được. Hoàng Chân đang sắp xếp sách vở của mình cũng quay sang nhìn cậu đầy ngạc nhiên như thể muốn hỏi: "Mày mà cũng có thể hỏi được những câu như thế đấy hả?". Mặc kệ thằng bạn với vẻ mặt bất ngờ, cậu cố gắng nhớ lại các thông tin liên quan tới chứng bệnh này nhưng cũng chỉ thu lại kết quả hơi màn mạn.

Chứng hoang tưởng, bắt đầu từ triệu chứng ảo thanh. Ảo thanh là một hiện tượng thông thường đôi khi xuất hiện, người ta có thể bất chợt nghe tiếng nói hoặc tiếng ai đó gọi tên mình rất quen thuộc, nhưng hiện tượng này dần trở nên thường xuyên hơn thì nó bắt đầu có triệu chứng của sự hoang tưởng. Tùy theo mức độ nặng nhẹ mà hiện tượng ảo thanh xảy ra đều đặn hay ngắt quãng. Đến một khoảng giới hạn nào đó, người bệnh không chỉ "nghe" mà còn "nhìn" được, và não bộ bắt đầu kết hợp và hiện thực hóa các âm thanh và hình ảnh "ảo" chỉ xảy ra trong trí tưởng tượng của người bệnh, như một sự đồng hóa ảo và thực. Sự đồng bộ hóa này khiến người bệnh bắt đầu có nhận thức sai lệch về những quy luật và sự kiện hằng ngày, sự tái diễn và lẫn lộn liên tục của não bộ dần hình thành một mệnh lệnh, hoặc một sự kiện tác động mạnh mẽ tới tâm lý của người bệnh, khiến họ không phân biệt được đâu là thế giới thật, đâu là thế giới ảo tưởng trong vùng não bộ của mình. Chứng hoang tưởng dẫn đến sự bộc phát hành vi bất bình thường, vốn là một mảng của căn bệnh thần kinh. Nhưng nó sẽ nhanh chóng trở nên trầm trọng hơn, có một số trường hợp bị hoang tưởng nặng đến mức tự sát hoặc trở thành kẻ sát nhân hàng loạt trong vô thức.

Và đối với người đàn ông đó, thế giới thực mà ông ta đang sống không tồn tại.

Trước câu hỏi của Minh Thạch, thầy Hà im lặng một lúc lâu. Rồi ông gật đầu chào khi người đồng nghiệp của mình cáo lui khỏi phòng bệnh, ông cũng ra dấu cho Hoàng Chân ngồi lại trong phòng khi nó đưa ý kiến xin phép ra ngoài mua đồ ăn tối. Có vẻ câu hỏi của cậu đã khơi mào trong ông về ý thức giảng dạy cho học trò. Minh Thạch muốn tự đập đầu mình vì đã buột miệng hỏi ngu nhưng cánh tay quá đau nhức không cho cậu làm điều đó, vì vậy cậu chỉ còn có thể ngồi im chuẩn bị cho bài giảng dài của người thầy. Tuy nhiên, thầy Hà lại chẳng bắt đầu bằng cái giọng đều đều trên lớp. Ông ngồi xuống chiếc ghế sắt và bắt chéo những ngón tay gầy gò của mình lên đầu gối, tư thế ngồi đó khiến lưng ông hạ thấp xuống một phần ba tầm nhìn của cậu.

"Thì chắc các anh cũng đã thấy tình trạng của người bệnh rồi."

Ngay khi đang nói, ánh mắt của người thầy liếc qua vết thấm đỏ máu trên tấm băng quấn quanh trán của cậu, đôi mắt ông trầm xuống với sự tiếc nuối vì đã không thể bảo vệ học sinh của mình. Điều đó làm trong lòng Minh Thạch dấy lên một sự kính trọng riêng biệt với người thầy này.

"Em nghĩ đó là một trong những triệu chứng của bệnh hoang tưởng, thưa thầy."

"Cũng không hẳn thế. Nói chung tình trạng bệnh của anh ta khá bất ổn. Lúc bình thường thì người bệnh rất tỉnh táo và phải gọi là khá thông minh, anh ta có kiến thức về xã hội, tâm lý lẫn y khoa ở trình độ thạc sĩ nhưng mỗi lúc đến cơn bệnh thì lại trở chứng nặng hơn và kéo dài hơn bình thường."

"Tức là người bệnh thuộc kiểu tâm thần nhẹ, chỉ lên cơn với khoảng cách thời gian nhất định sao thầy?"

"Tâm thần học là một ngành học khó khăn, chẳng ai hiểu được tâm trí con người biến đổi ra sao cả. Nếu xét về thời gian phát bệnh thì có thể liệt bệnh nhân vào dạng tâm thần nhẹ, nhưng mỗi lần đến cơn thì sẽ trở nên điên loạn và khó ngắt cơn hơn so với các đối tượng có cùng triệu chứng. Thời gian giữa những cơn tái phát cũng bất định, điều này khiến công tác điều trị rất khó khăn. Chưa kể, bệnh nhân đã từng phạm tội sát nhân vì chứng bệnh này."

"Giết...giết người ạ?"

Tim cậu bỗng dưng đánh thót một cái. Cuối cùng cậu cũng đã hiểu vì sao lúc mà thằng điên đó lao về phía cậu và khi đối diện với đôi mắt nâu sậm như hố sâu vô tận hút cậu vào màn đêm đen đặc đó, cậu lại cảm thấy hoảng sợ đến mức cứng người mà không thể phản kháng được. Đôi mắt đó không thuộc về một kẻ điên loạn bình thường, nó là đôi mắt của một kẻ sát nhân.

"Những lúc bình thường, lý luận của anh ta khá chuẩn xác và chứng tỏ được lượng kiến thức mà người bệnh đã từng nghiên cứu, dường như bên trong não bộ của người đàn ông này liên tục đưa ra những chỉ thị trái chiều khiến anh ta mất cân bằng đột ngột. Các phản ứng khi lên cơn của bệnh nhân đều giống nhau, thường thì chúng sẽ có sai lệch đi đối với đa số những bệnh nhân tâm thần khác, nhưng chỉ riêng anh ta thì có vẻ như chúng không hề bị thay đổi. Nó giống như một kiểu ám kỉ kì lạ.Khá nhiều trường hợp bệnh tâm thần hoang tưởng có những người bạn ảo hoặc sự ám thị về một tồn tại vô hình, nhưng trường hợp khẳng định thế giới hoàn toàn là ảo giác của bệnh nhân thì khá là hiếm."

"Ý thầy là bệnh nhân cho rằng mọi người ở thế giới này đều không tồn tại ấy ạ?"

Hoàng Chân xen vào giữa lời giảng của thầy Hà, ánh mắt cậu ta nghiêm chỉnh hơn hẳn và thái độ cũng cho thấy sự hứng thú đối với tình trạng của người bệnh. Trong khi đó, những gì Minh Thạch cảm nhận được chỉ là cơn rùng mình bởi ký ức bị đè nén, siết chặt và tiếng gào thét của gã điên nọ. Cậu không thể tưởng tượng được nếu trong trường hợp bị rơi vào chứng bệnh như vậy thì bộ não của hắn ta sẽ hoạt động kì quặc đến thế nào nữa.

"Gần như thế." Thầy Hà đáp lại câu hỏi của Hoàng Chân. Ông đưa đôi tay mình tạo thành một quả cầu vô hình rồi xoay ngược tư thế trên dưới của chúng lại. "Thế giới của bệnh nhân bị đảo lộn. Nó xoay chiều. Dường như từ việc tưởng tượng ra nhân vật ảo tưởng đã ảnh hưởng tới tâm lý và não bộ của người bệnh, số lượng nhân vật ảo tưởng của các bệnh nhân tâm thần thường là từ một đến hai, nhưng đối với người này thì nó lên tới hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người. Và điều này dường như gây nên tình trạng quá tải thông tin của não bộ, từ đó anh ta bị lẫn lộn dần thế giới thực và ảo. Những nhân vật ảo trở nên thực tế hơn, và ngược lại. Dần dần, anh ta cũng cho rằng mình đang sống trong một thế giới hoàn toàn tưởng tượng."

"Nghĩa là anh ta tự cho rằng mình "không tồn tại"? Làm sao có thể như vậy được?"

"Thực tế là, điều này rất khó giải thích." Thầy Hà đặt tay đánh bốp lên đùi mình, ông thở dài. "Trong một lần trò chuyện khi anh ta đang trong giai đoạn bình thường thì thầy khá ngạc nhiên là kiến thức về tâm thần học của người này khá tốt. Nhưng có vẻ bệnh nhân bị ám ảnh bởi học thuyết của Gregory - một học thuyết chưa được chứng thực rõ ràng."

"Gregory? Nhà tâm lý học cho rằng về thị giác, con người hoàn toàn không tồn tại hả thầy?"

Hoàng Chân nhỏm người dậy khỏi ghế, trông gương mặt của anh khá háo hức. Nhưng đối với Minh Thạch thì Gregory là cái tên vừa lạ vừa quen, cậu cố nhớ lại học thuyết của ông ta và chỉ nhớ màn mạn.

"Mỗi người đều cô độc trong một thế giới của những hình ảnh thị giác đơn lẻ. Thỉnh thoảng bạn lại nuôi ảo tưởng rằng, có thể chia sẻ nó với một người nào đó. Nhưng thực tế, chẳng có ai có thể chia sẻ với bạn. Bạn chỉ có một mình mà thôi... Một mình giữa cõi đời này."

Không để cậu kịp nhớ lại, thầy Hà đã đưa ra đáp án về học thuyết Gregory.

"Các anh có nhớ đến bài giảng về cấu tạo não bộ mấy hôm trước đây chứ?"

"Dạ thầy?"

"Học thuyết Gregory cũng đặt ra vấn đề tương tự nhưng chỉ ở thị giác. Giống như việc hai người các anh cùng nhìn vào gương, làm sao anh biết được người kia có nhìn thấy cùng một hình dạng giống mình hay không? Trong nhiều trường hợp cùng cho những người tham gia nghiên cứu nhìn vào một bức hình, việc mô tả lại có khá nhiều điểm sai lệch cho thấy thực sự về mặt thị giác, con người hầu như không thể xác định được một hình dạng giống nhau."

Nghĩa là nếu mở rộng ra các giác quan khác thì tất cả cũng sẽ trở nên mơ hồ giữa hai cá thể, và trên thực tế thì quả thực chẳng có gì có thể chứng mình những "tồn tại" có trên Trái Đất được nhìn nhận bằng cách riêng, hay là do cá thể đó được "nghe" mô tả đồng loạt hình dạng tương tự và ép não bộ phải xác nhận điều đó. Minh Thạch tự động mở rộng ý của thầy Hà trong đầu, và cậu cảm thấy rùng mình khi nghĩ đến việc có thể cậu và Hoàng Chân, hay Diễm Mộng không sống cùng một thế giới.

"Cùng với khả năng tiếp thu và xu hướng đám đông như một bản năng gốc rễ, thực sự chúng ta không thể nào phân biệt được viên bi hình tròn vì nó thực sự hình tròn, hay là do nhiều người xác nhận và hướng dẫn ta rằng: "viên bi hình tròn" nên não bộ mới nhanh chóng tiếp thu thông tin đó và phản hồi, ghi nhớ. Chính vì vậy, bệnh nhân này đã bắt đầu hoài nghi về thế giới mà anh ta đang tồn tại, và liên tục tìm cách xác nhận rằng đây có phải là thế giới thực sự của người bệnh hay không."

"Nhưng...nếu đã như thế thì làm sao có thể xác nhận được thầy?"

"Ngay từ khi nhen nhóm ý nghĩ xác nhận thế giới và sự tồn tại của thế giới, người đàn ông này đã điên rồi." Thầy Hà vươn người mệt mỏi, ông hít một hơi dài và đưa tay với lấy bệnh án được đặt trên bàn cạnh giường lật qua vài trang. "Em không thể xác nhận được một thứ có tồn tại, hay đối với người bệnh là có "sống" hay không cho đến khi nó "chết" đúng chứ?"

Ông liếc sang nhìn Minh Thạch bằng ánh mắt sắc lẻm, cậu có cảm tưởng như mình vừa mớt đánh rớt một nhịp tim trong sự hoảng hốt. Lời của thầy Hà cứ quay quanh cậu như một lời nguyền rủa, "Không thể xác nhận một ai đó đang "sống" cho đến khi họ "chết" được.", vậy thì ý của thầy chính là...

Dường như đọc hiểu được suy nghĩ của cả hai tên học trò qua vẻ mặt của chúng, thầy Hà chậm rãi gấp tệp bệnh án lại và đưa ra đáp án cụ thể.

"Đó là lý do vì sao bệnh nhân giết người. Anh ta giết người để xác nhận đối tượng có phải đang "tồn tại" hay không. Nếu như họ chết, họ tồn tại. Nếu không, họ là ảo ảnh."

"Điều này...thật sự quá điên khùng!"

"Đúng vậy, anh ta đã điên từ khi có suy nghĩ đó. Sự việc lên tới đỉnh điểm khi bệnh nhân bắt đầu tự hoài nghi chính mình. "Vì mình đã "xác nhận" nhiều người rồi, nhưng phản ứng của ai cũng như nhau. Vậy đó có phải là do chính thế giới này vốn dĩ đã được lập trình sẵn như thế hay không? Vậy nghĩa là thế giới này không tồn tại? Chính mình cũng không tồn tại? Làm sao để biết được mình có tồn tại hay không?", anh ta đã nghĩ thế, và đi đến kết luận: Muốn biết bản thân có tồn tại hay không thì cách duy nhất chỉ có thể là tự sát."

Minh Thạch cảm thấy nhộn nhạo trong bụng, cậu quay qua nhìn Hoàng Chân và thấy nó cũng đang trưng ra vẻ mặt bất ngờ trước những lời thầy Hà vừa nói về tình trạng bệnh nhân. Kể từ sau khoảnh khắc đó, không gian xung quanh cậu dần trở nên mơ hồ hơn hẳn. Ngay cả khi đã ra đến cổng bệnh viện, Minh Thạch cũng không có mấy ý thức về cách bản thân đã làm thế nào để giao tiếp chào hỏi với thầy Hà và bác sĩ Hùng. Trong đầu của cậu chỉ còn lởn vởn giọng nói của người thầy về những gì đã xảy ra với gã tâm thần điên loạn.

"Tự tử ngay bên cạnh xác của người mà bệnh nhân đã giết. Khi cảnh sát và xe cứu thương đến, bệnh nhân vẫn còn thoi thóp...

Và hắn ta cười."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro