Chương 8: Thật hạnh phúc làm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XII

Cậu cùng Hoàng Chân đi về tới phòng trọ trong sự im lặng. Chẳng ai nói với ai câu nào, dường như cả hai đã chìm đắm trong những suy nghĩ riêng tư về những gì thầy Hà đã nói. Minh Thạch vừa đi dọc con hẻm nhỏ u tối vừa nhìn bóng mình trải dài và mờ dần theo áng sáng của đèn đường, màu đen của chiếc bóng lúc gần như không tồn tại khi lại rõ rệt đến không ngờ làm cậu nhớ tới cuộc nói chuyện về gã bệnh nhân điên. Vai trái lại đưa tới một nỗi đau âm ỉ. Ánh trăng đêm đã khuất dạng sau những đám mây, để lại bầu trời thuần khiết bị nhấn chìm trong màu đen thăm thẳm. Tiếng đồng hồ tíc tắc cứ vang lên đều đặn báo hiệu thời khắc đã trôi qua và vĩnh viễn không quay lại nữa, Minh Thạch nhìn chăm chăm lên trần nhà và nhớ tới hình ảnh gã người điên trong căn phòng trống toác vô hồn đó. Đôi mắt của gã ám ảnh đến đáng sợ. Nó bao gồm sự điên loạn nhưng lại tỉnh tảo, nỗi cô độc và thèm khát tự do hay khẳng định bản thân mình, và cả niềm tin mãnh liệt vào một thế giới "thật sự" nào đó đang tồn tại ngoài thế giới này. Những xúc cảm chất chứa bên trong đôi mắt nâu sậm đó quyện lại tạo thành hàng trăm mảng màu lớn xoáy tròn và cuốn cậu vào, nhấn chìm tất thảy trong sự hoài nghi cuộc sống. Tim Minh Thạch bỗng chốc đập nhanh hơn, trong lòng dấy lên một cảm giác hồi hộp khó tả. Thanh âm trầm trầm nửa ra lệnh, nửa tuyệt vọng cầu cứu của gã điên cứ xoay vần trong tâm trí.

"Mày không tồn tại! Mày không tồn tại!"

Chỉ là một lời nói từ một người điên, một gã tâm thần, nhưng chẳng hiểu sao lại có sức ám ảnh đến không tưởng. Cậu bật dậy mon men đến gần chiếc gương gắn trên cánh cửa tủ bằng gỗ, màu trăng vừa ló dạng sau những rạng mây đủ để soi thứ ánh sáng nhàn nhạt vào trong gian phòng trọ. Chiếc gương phản chiếu sáng lên nhè nhẹ, đủ để Minh Thạch nhìn thấy chính mình bên trong. Cậu ngẩn người nhìn bản thân hồi lâu, rồi với tay lấy chiếc điện thoại vẫn để gần nơi nằm ngủ bật màn hình. Màu xanh nhạt làm tỏ một góc căn phòng khiến đôi mắt thoáng chốc không kịp thích ứng, màng mi nheo lại để có thể tiếp tục lần mò đến một cái tên quen thuộc. Minh Thạch lặng lẽ dừng ngón tay mình trên dòng chữ vô tri, ánh mắt như bị xoáy sâu vào đó. Rồi như thể giật mình không vì lý do gì, cậu tắt máy điện thoại, vuốt mặt mình vài lần cho tỉnh táo và lại thở lại. Màu trăng bên ngoài lại biến mất như thể nó chưa bao giờ tồn tại. Chưa bao giờ tổn tại. Cậu khựng người khi nghĩ đến điều này, chưa bao giờ cậu có cảm giác nghi ngờ sự tồn tại của bản thân, nhưng những gì nghe được tối qua khiến cậu bồn chồn khôn xiết. Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy? Minh Thạch lại đưa tay lên vuốt mặt, cậu muốn lấy lại bình tĩnh nhưng rồi chợt nhận ra những ngón tay đang run rẩy. Cậu đang lo sợ điều gì đó nhưng lại không thể hiểu được đó là gì, cảm giác mông lung này khiến cậu vừa khó chịu lại vừa hoang mang. Ánh trăng lại ló dạng và đánh thức thị giác của cậu, mặt trăng méo mó lãnh đạm nhìn xuống tất thảy những gì bên dưới nó kể cả Minh Thạch như thể đang nói rằng: "Nào, nghĩ xem. Thế giới này có đang tồn tại hay không hỡi những kẻ người sâu mọt?". Cố đuổi những suy nghĩ kì quái đó ra khỏi đầu, cậu nằm lại xuống chiếu và cuộn người trong chiếc mền mỏng. Minh Thạch phải chật vật lắm mới có thể khó khăn mời gọi giấc ngủ đến với mình, ánh mắt của tên điên cứ chiếm trọn tâm trí của cậu, xoay quanh đó với sự khắc khoải muốn rũ bỏ cái thế giới ảo tưởng của hắn. Khi không thể chịu đựng được nữa, cậu khó nhọc chìm dần vào bóng đêm của giấc mộng mụ mị đang ập đến.

Đến khi Minh Thạch mở mắt thì phát hiện mặt trời đã rọi trên đỉnh đầu mình rồi. Nhưng may mắn thay hôm nay chỉ có một tiết học vào buổi chiều, do vậy có ngủ nướng thêm chút nữa thực chất cũng không có vấn đề gì. Hoàng Chân có lẽ đã thức dậy sớm hơn cậu một chút, nó đang ngồi ăn cơm hộp với má đùi gà kho gừng và một dĩa lòng gà thêm. Thấy cậu giương mắt nhìn, Chân liền hất đầu về phía gian bếp với hộp cơm to ụ được đặt ngay ngắn ở đó.

"Mày sao rồi?"

Nó hỏi trong khi miệng vẫn còn lúng búng những cơm và thịt.

"Bình thường, chắc cũng không bị gì đâu. Chiều nay tiết bà Trà mát hả?"

"Ờ. Kĩ năng giao tiếp."

"Sao cái lớp kĩ năng nào cũng bả dạy vậy?"

"Làm sao tao biết được."

Minh Thạch uể oải ngồi vươn vai rồi lồm cồm bò đi làm vệ sinh cá nhân. Cầm cuốn lịch để bàn chi chít những ghi chú, cậu xem lại thời khóa biểu của mình. Trong năm nay nhà trường bắt cả lũ học sinh phải đăng ký tới năm lớp kĩ năng mềm, mà bà Trà mát lại là bà cô dạy kĩ năng mềm dở nhất cậu từng thấy. Ăn vội hộp cơm trưa rồi trả lại tiền cho thằng bạn, cậu nhanh chóng nhét vài cuốn tập vào vở vì hễ bà cô này mà dạy thì chỉ có chép, chép và chép mà thôi. Cậu cũng cầm theo cục sạc dự phòng của mình vì cái lớp nhảm nhí này kéo dài liên tục những ba tiết học liền, có lẽ cậu sẽ chui vào một góc nào đó và lặng lẽ chơi game cho tới khi nào xong tiết thì thôi. Dưới cái nắng trưa nóng gắt, cả hai như bị nhấn chìm vào dòng xe cộ tấp nập và vội vã. Lần nào bước ra khỏi gian phòng trọ Minh Thạch cũng cảm thấy thế giới này đông đúc mà lại vô cùng cô độc, nhưng cậu cứ phải oằn mình gánh chịu cái cảm giác lạc lõng này, như giọt nước phải cam chịu cuộn mình trôi theo dòng sông rộng lớn vậy.

Tiết học nhàm chán hơn cả sự tưởng tượng của cậu. Trong căn phòng rộng xếp la liệt bàn ghế chẳng đều nhau tý nào, từng cụm sinh viên chán chường oài người ra bàn dưới tiếng giảng đều đều dần loãng ra trong sự oi bức của một buổi trưa nóng nực. Gần hai trăm sinh viên với gương mặt nhăn nhúm khó chịu với vòng quay chậm rề rề của hai cái quạt trần chẳng bỏ cho sự nóng bức trong phòng, không gian vang lên những tiếng loạt xoạt quạt tay lẫn vào âm thanh trò chuyện rì rầm nghe khá buồn cười. Minh Thạch cũng nửa ngồi nửa nằm, cây bút trong tay nguệch ngoạc vẽ lên trang giấy kẻ ô ly những đường chì đen vô nghĩa. Thằng Chân ngồi bên cạnh đang vắt chéo chân dưới bàn ngồi đọc truyện tranh, lâu lâu lại ngước lên ghi vội vài dòng chữ. Minh Thạch bất chợt nhớ đến Mộng, có lẽ Mộng cũng đang rất khó chịu với tiết trời như này, sau giờ học cậu sẽ rủ Mộng đi uống nước mía vậy. Cậu nghiêng đầu tựa vào tường khiến từng lọn tóc xõa ra trên mảng tường lớn trông như những bó rơm phơi trên cánh đồng đã gặt. Bức tường chi chít chữ, đôi lúc Minh Thạch cũng viết bậy bạ lên đó, những câu chữ vô nghĩa.

"Ê!"

Một bàn tay từ phía trên vò đầu cậu. Minh Thạch uể oải ngước lên nhìn, thằng Minh - một trong số ít những đứa bạn mà cậu chơi chung trong cái lớp lên tới mấy trăm người này đang nhoài người về phía cậu.

"Chiều nay ra ngoài ông Hai Hoàng đá bóng không? Độ nha mày, mỗi bên trăm rưỡi."

"Không, chiều nay tao đi với Mộng."

Cậu trả lời ngay lập tức trong tiếng ngáp dài rồi tiếp tục tựa cằm xuống hai cánh tay xếp lại, đôi mắt lờ đờ nhìn thằng bạn. Gương mặt thằng Minh có vẻ mất hứng, nó càu nhàu trong cái tiếng nhập nhòe mà cậu chẳng nghe rõ. Cuối cùng, nó lấy tay đẩy Thạch lần cuối, vớt vát.

"Lâu lâu ra ngoài cho đỡ mụ người đi. Mày cứ thế sao được."

"Không, để hôm khác đi."

Minh Thạch gạt tay nó ra rồi chúi mặt xuống khoảng trống được tạo ra bởi hai cánh tay, cậu vẫn kịp nghe thấy tiếng thằng bạn thở dài.

"Thằng thần kinh, chán vãi!"

Minh Thạch nhắm mắt lại, màn đêm ùa chiếm lấy tâm trí cậu. Những đứa bạn giao tế trong lớp đôi khi làm cậu bực mình. Cậu vẫn thường xuyên đi chơi cùng với Mộng, và chúng nó thì cho rằng yêu chỉ làm mụ người. Cái đám F.A ấy khó mà hiểu được khi yêu, con người ta chỉ nhìn thấy được những thứ mình yêu lấy mà thôi. Minh Thạch lẩm nhẩm, cậu mường tượng nên nụ cười dịu dàng của Mộng.

Thật hạnh phúc làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro