tạm biệt #1 ( 2010)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* nội bộ

_" chúng lại đến, 2 người đồng đội bị thương nặng được đưa vào viện, còn lại chỉ là vết thương ngoài da đang sơ cứu thưa thầy"

_" ừ, bảo mọi người cẩn thận. Trưa nay ta sẽ vào thăm 2 thằng nhóc đó"  ( thầy Thắng)

_" lần này bọn chúng không bắt riêng lẻ nữa, tự ý xông vào quán rượu đánh chém người của ta, may mắn là anh em đến kịp nên cứu được họ."

_" ta biết rồi, chú làm tốt lắm đi nghỉ ngơi đi, chuyện này ta sẽ tính" ( thầy Thắng )

// Cậu đàn em bỏ đi với vẻ mặt ngán ngẩm, đây không phải lần đầu mà thầy nói câu đó và tất cả mọi người điều hiểu lí do là gì. Năm đó vì Thiên Đăng mà họ bị ông trùm chú ý đến, mặc dù đã bồi thường gấp 4 lần số tiền bán nhưng ông ta vẫn ghi thù bởi thứ ông ta cần ở thầy Thắng khác với những người khác là quyền lực, uy tín chứ không phải tiền. Xưa nay hai người họ làm ăn ngang hàng nhau cũng từng có chuyện lớn xảy ra nhưng mọi chuyện đã giải quyết, vụ việc lần này làm cho ông trùm cảm thấy quyền lực của mình bị hạ thấp. Ông ta sai người đi kiếm chuyện nhầm khiêu khích, hễ bên này manh động ông ta sẽ đánh xập cả tổ chức và lấy lại Thiên Đăng cũng như lấy lại được uy tín cho ông ta. //

_" có người chết rồi! chúng phục kích nhóm anh Phúc khi đang trên đường giao hàng. Một trong số chúng đã bắn chết một đồng đội, còn lại bị thương nặng, tất cả bên ta và bên địch điều bị cảnh sát bắt. Một đồng đội được lệnh anh Phúc quay về báo cáo may mắn thoát được đã kể lại toàn bộ câu chuyện"

_" chuyện này nghiêm trọng rồi! Không để yên được nữa. Thầy! Ông đã tính gần 6 năm nay rồi, ông đã tính xong chưa?"

// Thầy câu mày, suy nghĩ hồi lâu ông vẫn im lặng trước sự hối thúc của mọi người. Nội tâm ông giằng xé đau đớn ông không biết phải làm sao, ông không biết việc ông làm bây giờ có đúng hay không. Đăng vẫn còn nhỏ, mọi thứ điều nhấm đến nó, nó không thể nào chịu nổi cảnh tàn khóc như chiến tranh như vậy được, nếu không bảo vệ được nó thì việc lúc đầu làm sẽ trở nên vô nghĩa, nhưng liệu vì một cậu nhóc đáng thương mà khiến đại gia đình rơi vào nguy hiểm liệu có đáng không.//

_" Thầy! Ông nói gì đi chứ, mọi thứ bây giờ không phải để ông im lặng như vậy đâu. Trước đây ông luôn đặt anh em lên hàng đầu, mọi chuyện ông điều giải quyết. Bây giờ chuyện lớn như vậy đến cả mệnh lệnh ông còn không ra, ông cứ để ta tính, ông tính đến khi nào đây?"

_" Sáu năm trước ta đã ra lệnh rồi các chú có nhớ không? Chúng ta sẽ giải quyết vụ của nhóm chú Phúc trước, không vướng vào pháp luật đó là điều quan trọng bây giờ."( Thầy Thắng)

_" Cảnh sát đến! Đi cùng là ông trùm! Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

_"không thể nào sao cảnh sát lại đến đây?"

_" các chú bình tĩnh, không manh động với bất kì hình thức nào khi chưa có lệnh!"( Thầy Thắng)

_" rõ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro