tạm biệt #2 ( 2010 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* gặp gỡ

// Cánh cửa mở ra là một tên cảnh sát, đi cùng là ông trùm và một đám đàn em.//

_" ồ xem ai đây, cảnh sát đi cùng với ông trùm xã hội đen sao, đi đâu mà đông vậy." ( thầy Thắng )

_" Tôi vô tình đi ngang qua thì thấy anh cảnh sát này thấy cũng đang tìm đường đến đây nên cho đi nhờ xíu."( Ông trùm )

_" oh! tốt bụng vậy sao? Đã dùng bao nhiêu tiền để mua chuộc đấy?" ( Thầy Thắng)

// Cảnh sát ấy là một người có quyền lực cao khó có thể đụng đến, nhưng công lí thế nào cũng vì tiền mà sống. Ông trùm đã mua chuộc anh ta với số tiền rất lớn. Ông ta đến đây cũng với mục đích khoe khoang và muốn cho thầy Thắng biết được Chí Phúc và anh em của anh ta khó mà qua khỏi cảnh giam cầm//

// Đứng trước sự việc ấy thầy Thắng điều đoán được hết mọi chuyện nhưng ông vẫn tỏ thái độ rất thản nhiên, đây cũng là một trong những lí do khiến người khác phải nể phục ông .//

_" ông đoán được sao?" ( Ông trùm)

_" mấy trò còn nít"( thầy Thắng)

_" ông bị ngu đấy à? Ông biết ông đang trong tình thế nào không? Chắc ông cũng đoán được con trai yêu dấu của ông và cả đại gia đình này đang nằm trong tay tôi chứ. ( Ông trùm )

_" ông muốn gì đây?"

_" giao đứa nhỏ ra đây!"

_" Đứa nhỏ nhà tôi tên Thiên Đăng. Tôi cảm ơn và cũng xin lỗi. Cảm ơn vì đã đưa con trai lớn của tôi về nhà và xin lỗi vì không thể giao còn trai nhỏ của tôi được!"

_" ông đang nói gì đấy?" ( Ông trùm)

_" ông biết tại sao đại gia đình tôi làm chuyện phi pháp mà chưa từng bị cảnh sát chú ý đến không" ( Quốc Thuận)

//Quốc Thuận cánh tay trái của thầy Thắng, cũng là một trong những người đầu tiên lập nên đại gia đình. Anh được thầy Thắng nuôi nấng từ khi còn bé. Khác với mọi người, anh được thầy Thắng nhận ra tài học tập đã nuôi dạy anh theo con đường này và trở thành một cảnh sát tài ba từ đây anh dùng quyền lực của mình để giúp đỡ đại gia đình ra khỏi vòng pháp luật. Dường như trong giới chưa ai biết về danh tính thật của anh.//

_" oh, cũng khá bất ngờ đấy! Đại gia đình của các người lớn thật. Uầy hôm nay ta bị chơi rồi, chả vui gì cả định lên mặt mà bẽ mặt quá. Về thôi!"( Ông trùm)

_" này!.." ( Quốc Thuận)

_" để ông ta đi!" ( Thầy Thắng)

// Ông trùm ra về với vẻ mặt không một chút lo sợ, buổi gặp mặt hôm nay đã được ông ta dàn dựng để xác định chính xác danh tính của tên cảnh sát và mục đích của ông ta đã hoàn thành không một ai trong đại gia đình nhận ra điều đó//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro