•Chap 3: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Bước vào trong phòng nơi Jihoon đang nằm đó, gương mặt hồng hào ngày thường hôm nay trắng bệch, đôi môi đỏ như son hôm nay tím tái. Kuanlin vẫn tưởng khi vào đây chạm mặt nhau sẽ có cuộc cãi vã cuộc tranh luận nhưng không, Jihoon nằm bất động, 1 bên là truyền dịch, 1 bên là truyền máu. Phần vết thương đã khâu xong và được băng bó. Kuanlin ngồi xuống cạnh bên, không nói lời nào ngồi thật lâu suốt nhiều giờ và nhìn JiHoon không rời mắt. Bác sĩ và y tá vào thông báo máu đã truyền xong đủ đơn vị và sẽ rút kim luồng ra khỏi mạch của Jihoon. Kuanlin lo lắng hỏi Bác sĩ:

- KL: Sao anh ấy còn chưa tỉnh lại vậy ạ? Đã nhiều giờ trôi qua rồi thưa Bác!

- BS: Sao.... (Bỗng có ai đó kéo áo mình, là JiHoon) Àh! Thật ra vết thương khá nặng, và khi cậu ấy bất tỉnh gây tê lại sợ quá liều, chúng tôi bắt buộc phải gây mê để xử lý vết thương lấy viên đạn ra. Thể trạng cậu ấy rất yếu, cần phải quan sát nhiều hơn nữa

-KL: Sao này liệu có ảnh hưởng gì không Bác?

-BS: Đừng làm cậu ấy xúc động quá, hoặc làm việc nặng. Phải chịu khó một thời gian

-KL: Dạ. Cảm ơn Bác.
     
Trong phòng chỉ còn lại 2 người. Kuanlin nắm lấy bàn tay vừa rút dịch truyền ra, còn dán băng cá nhân, cúi mặt ôm bàn tay ấy, Kuanlin bắt đầu rơi nước mắt. Cảm giác nếu mình chậm một chút nữa thôi, sẽ phải hối hận cả đời này. Cái cảm giác tội lỗi bao trùm lấy Kuanlin

- Em xin lỗi. Jihoon, em thật sự xin lỗi. Xin lỗi vì em đã không xuất hiện sớm, xin lỗi vì để anh một mình suốt 3 năm. Jihoon, em thật sự sai rồi em phải nói cho anh biết mới đúng, em tưởng rằng bảo vệ anh cách này sẽ tốt hơn cho anh. Em...nhưng nào ngờ lại khiến anh như thế này. Sao em lại không chết quách đi cho rồi trong trận động đất năm ấy. Xin lỗi.
     
Trái tim Kuanlin dường như đang rỉ máu. Kuanlin đau lòng đến nỗi khóc đến sắp cạn nước mắt. Quản gia của Kuanlin bước vào

- Thiếu gia. Cậu đừng xúc động quá. Cậu hãy nhớ bản thân cậu hiện tại vẫn chưa hoàn toàn bình phục

- KL: Ra ngoài. Tôi muốn ở đây 1 mình. Không có sự cho phép thì không ai được vào trừ nhân viên của khoa.

- Dạ vâng. Thiếu gia nhớ đó. Cậu có chuyện gì lão gia lại la rầy tôi.

       Kuanlin ho. Ho rất nhiều, nhanh chân bước ra mở cửa sổ và ho không dừng. Jihoon mở mắt ra, hướng về Kuanlin, 2 tay nắm chặt lại như cố bám víu cho mình chút gì đó, sau 3 năm kề bên nhau mà như không gặp mặt, rốt cuộc Kuanlin đang giấu mình điều gì. Vì sao sức khỏe Kuanlin lại như thế? Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu Jihoon ,nhưng bản thân vừa thập tử nhất sinh mệt đến nỗi không thốt nên lời. Jihoon muốn lấy chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường, vô tình làm rơi luôn xuống đất. Kuanlin quay lại, trông thấy Jihoon đã tỉnh, không hiểu sao lại có ý định bỏ đi.

- JH: Định trốn nhau đến bao giờ? Định khi anh chết thật em mới chịu quay về hay sao.? Đi 3 năm chưa đủ hay sao giờ lại muốn rời anh đi nữa **giọng JH thều thào**

      Kuanlin bước vài bước đến cửa phòng tay chuẩn bị mở cửa

- JH: Em bước thêm 1 bước nữa anh sẽ rút dịch truyền đi theo em. Có đi thì đi cùng đi, em biết anh nói là sẽ thực hiện mà Kuanlin **Jihoon ngồi dậy 1 tay chuẩn bị bứt lấy dây chuyền của  tay kia**

     Nghe đến đây, Kuanlin quay người lại, chạy đến ngăn Jihoon

- KL: Anh có điên không?

- JH: Phải anh điên rồi, sắp điên đến nơi rồi **JH ôm chỗ vết thương gần tim**

- KL: Nằm xuống đã, anh nói chuyện không ra hơi mà còn cố cãi lớn tiếng. Đau rồi phải không?

- JH: Có là bao vết thương này sao so được với vết thương trong tim. Anh thực sự rất nhớ em. Thực sự rất nhớ, ngày nào cũng sống bằng đau lòng, nhớ mong và nước mắt .....
      
Lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt Jihoon, Kuanlin ngồi hẳn lên trên giường tay vuốt tóc JiHoon
- KL: Đừng khóc cũng đừng tức giận. Em ở đây, sẽ không đi đâu hết. Jihoon phải mau khỏe nghe không

- JH: Em nói dối. Em sẽ đi nữa, và anh lại phải 1 mình

- KL: Không mà. Em hứa, giờ anh chỉ cần an tâm điều trị thôi, nghe lời em nha. Em dọn đồ vào đây luôn được chưa.

- JH: Anh ngủ chút đây. Em không được đi đâu đó

-KL: Em sẽ ngồi đây. Anh ngủ đi
        Bên ngoài phóng viên có vài tên đã vao được đến nơi. Quản gia nhanh chóng vào thông báo với Kuanlin
- QG: Thiếu gia, cậu phải rời đây mau, phóng viên đến rồi cậu chưa thể lộ diện bây giờ được
- KL: Không, ta đã hứa với Jihoon sẽ bên cạnh anh ấy
- QG: Nếu cậu không đi sẽ nguy hiểm cho 2 người tôi sẽ sắp xếp, mau, lối bên kia
       Nhìn thấy Jihoon đang ngủ say giấc, Kuanlin vội khoác áo choàng, mang khẩu trang, đội nón lên và men theo cửa phụ rời khỏi bệnh viện. Trên xe về nhà, Kuanlin mặt cứ trầm tư nhìn ra cửa sổ không nói lời nào. Liền nhắn một dòng tin "Anh ngủ cho ngon giấc nhé, em ra ngoài mua chút đồ sẽ sớm quay về thôi" như một kiểu trấn an cho Jihoon khi thức giấc không thấy mình ở đó.

--------------- BIỆT THỰ MÀU VÀNG
       Bước vào đến phòng khách, Kuanlin cúi đầu chào người đàn ông đã lớn tuổi đang nằm trên ghế gỗ đọc báo
- Về rồi đó à! Mau lấy cho thiếu gia ly sữa tươi
- Dạ lão gia!

        Người đàn ông đấy xếp tờ báo lại, nhấp một ngụm trà và quay sang nhìn Kuanlin

- Lão gia: Bảo về với ông chút mà mặt con bí xị rồi. Cậu ấy tốt hơn chưa, 2 đứa đã nói gì với nhau chưa?

- KL lắc đầu: Sức khỏe anh ấy rất kém, con rất lo lắng bởi vì anh ấy còn đang chuẩn bị quay phim nữa. Tụi con vẫn chưa nói được gì cả.

- Lão gia: Từ từ, con đừng gấp, chuyện phim của Jihoon ta đã cho dời ngày đọc kịch bản cũng như họp báo. Còn con, phải lo cho bản thân thật tốt cho lần trở lại này. Đừng quên còn phải tra ra chân tướng người hại con năm đó

- KL: 3 năm qua hắn vẫn deo bám hòng giết con bịt đầu mối, không ngờ làm liên lụy đến Jihoon. Lần này con nhất định đối mặt không núp nữa

- Lão gia: 3 năm làm shipper hẳn là con cast vai giao hàng là đã giữ được một slot rồi.

- KL: Ông lại ghẹo con. Ông ơi  con không muốn giấu Jihoon điều gì nữa, con muốn rước anh ấy về đây ở cùng để chăm sóc và kể cho anh ấy nghe tất cả mọi chuyện

- Lão gia: Ta sẽ tự có sắp xếp. Trước tiên phải dụ cho rắn ra khỏi hang cái đã. Ai đằng sau âm mưu hãm hại cho năm đó. Con phải nhớ rằng hiện tại con là Lai Kuanlin cháu trai thất lạc nhiều năm của ta. Thiếu gia của tập đoàn này!

- KL: Con xin phép đi nha Ông

- Lão gia: Khoan đã chờ cháo tổ yến để vào hộp rồi mang đi luôn. Ông sẽ ngủ sớm nên con không cần về, nhưng hãy xem lịch làm việc trên điện thoại nhé

         Ở bệnh viện khi Jihoon thức giấc không thấy Kuanlin đâu, dù nhận được tin nhắn nhưng cảm giác bị lừa cứ khiến Jihoon bất an. Jihoon nhớ lại đoạn khi xuống nhà lấy cốc nước định uống vài viên thuốc an thần thì phát hiện nhà có người đột nhập. Hắn ta yêu cầu Jihoon nói ra địa điểm Kuanlin đang ở, nhưng chính Jihoon còn không biết Kuanlin ở đâu, trong lúc nói qua lại, Jihoon định dung điện thoại bàn gọi cho bảo vệ của tòa nhà thì bị bắn. May là Jihoon nhanh trí quơ đại bánh kem lên đỡ được hướng đi của viên đạn. Thoát ra khỏi suy nghĩ, Jihoon định rót chút nước uống, khi nghiêng người sang,khiến vết thương đau

- KL: Anh, để yên đó em rót cho 
Trông thấy Kuanlin xuất hiện, Kuanlin không nói dối lừa mình, Jihoon khẽ mỉm cười nhưng dặn lòng rằng phải làm giá một chút.
- JH: Quay lại đây làm gì. Tôi tự mình lo cho mình được, 3 năm qua tôi sống vậy quen rồi. Nếu thương tôi yêu tôi thì đã về mặt đối mặt với tôi mới phải chứ!

- KL: Nhưng kể từ hôm nay Kuanlin sẽ lo cho anh, bù đắp cho anh. Sao, muốn cãi tay đôi nữa hay sao, nói chuyện giọng còn không ra hơi còn cố. Anh vừa bị thương nặng đây là trong thời gian nghĩ ngơi biết chưa

- JH: Lai Kuanlin, hành động về gom đồ đi hết là gì? Rồi quay về làm sinh nhật là sao? Em đang âm mưu chuyện gì, vừa đấm vừa xoa à. Gom đồ theo ai khác rồi quay lại làm sinh nhật như 1 lời xin lỗi phải không? Em tưởng tôi dễ dãi vậy sao, nói đi là đi về thì về

- KL: Đóng phim nhiều quá nên anh suy diễn tốt hơn rồi đó. Gom đồ theo ai khác là đi luôn cho khỏe, quay về chi cho em tốn mớ tiền, công sức trang trí. Đồ ngốc!

    Jihoon nhìn Kuanlin hồi lâu, bỗng dưng nước mắt lưng tròng, vừa nhoẻn miệng cười vừa rơi từng giọt nước mắt. Trông thấy Jihoon đang xúc động, Kuanlin đi đến cạnh bên nắm tay Jihoon
- KL: Jihoon nhìn em đi. Kuanlin của anh đây, em quay về rồi đây và em sẽ không đi đâu nữa. Jihoon đừng như thế em đau lòng lắm biết không?

- JH: Tại sao lại gặp nhau trong bệnh viện. Nếu như anh chết đi, chẳng phải đời này không....

   Kuanlin không để Jihoon thốt lên câu tiếp theo, bằng cách hôn lên môi Jihoon. Nụ hôn sau bao ngày xa cách, nụ hôn của sự thương nhớ day dứt khôn nguôi
- KL: Vì để anh ra nông nổi này nên em đang sống trong tội lỗi đây. Đừng thốt ra mấy lời đó nữa. Anh xúc động mạnh sẽ ảnh hưởng vết thương.

- JH: Nào anh nhìn người anh yêu cho kỹ nào. Em gầy đi nhiều hơn trước đấy LinLin. Chắc hẳn em đã có khoảng thời gian khó khăn mà anh không hề hay biết được.

- KL: Rồi em sẽ kể anh nghe khi anh hồi phục. Anh nhìn anh xem, nhợt nhạt mệt mỏi. Người yêu em trắng hồng rạng rỡ đâu rồi

- JH: Bị Lai Kuanlin cướp hồn đi mất rồi. Đây chỉ còn một phần hồn thôi. Thật sự rất đau đó, không ngờ viên đạn bé tí lại uy lực như thế *JH đưa tay chạm vào chỗ bị bắn*

- KL: Xin lỗi anh. Để anh đau như thế này. Kuanlin tệ thật. Em yêu anh. Bây giờ ngoan ăn hết chỗ cháo này nhé! Rồi em sẽ kể anh nghe 1 phần của em trong 3 năm vừa qua. Đồng ý không?

- JH: Anh sẽ ăn hết. Anh hứa và anh muốn nghe hết mọi chuyện, chuyện gì đi chăng nữa thì mình cùng nhau gánh cùng nhau giải quyết.Kuanlin, em chính là cuộc sống của anh, em tồn tại thì anh tồn tại 

- KL: Em cũng thế. Anh là cả thế giới của em. Cuộc sống em sẽ không có ý nghĩa gì nếu không có anh.

- JH: Mình nên cảm ơn Wanna One em nhỉ, vì có Wanna One, mình mới gặp nhau và bên nhau đến tận bây giờ

- KL: Nhanh thôi. Khi Jihoon khỏe hẳn, em sẽ gọi các anh, 11 người chúng ta hẹn hò cùng nhau. Em cũng nhớ họ.

- JH: Có phải cháo nguội hết rồi không?  Mau đúc anh ăn đi

       Tiếng cười hòa vào không gian ngập tràn màu tin yêu. Kuanlin ân cần đúc cháo cho Jihoon ăn, vừa nói chuyện cùng nhau. Bao lâu rồi Jihoon không cười tươi như thế? Bao lâu rồi Jihoon mới có được bữa ăn nên trò trống thế này. Dù ngày mai khi tỉnh dậy Kuanlin có biến mất lần nữa, và đây chỉ là mơ thì Jihoon cũng nguyện sống trong giấc mơ này một lần không hối tiếc  ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro