• Chap 4: Nỗi lòng chất chứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau 1 tuần điều trị tại bệnh viện, Kuanlin xin cho Jihoon xuất viện để chăm sóc tại nhà, và soạn email gửi cho công ty Jihoon đơn xin nghỉ phép vô thời hạn để điều trị vết thương hoàn toàn bình phục. Loại xe rước Jihoon là 1 chiếc limousine hạng sang màu trắng, vì bận việc gì đó mà Kuanlin không thể đến đón được, tất cả đồ đạc Jihoon đều được chuyển tới nơi Kuanlin đang sống, căn hộ sau khi điều tra hiện trường vụ án xong, Kuanlin đã cho người bán từ khi nào bởi vì lúc trước khi mua là Kuanlin đứng tên. Xe chạy đến con đường ven biển và chạy vào cánh cổng to 2 hàng cây xanh mát 2 bên đường, 1 tòa lâu đài màu vàng kem ẩn hiện qua những tán cây. Vì sao quay phim khu vực này khá nhiều lần mà Jihoon không biết có tòa lâu đài này, cứ ngỡ khu đất trống.

       Xe dừng lại, Jihoon chuẩn bị mở cửa thì có người bên ngoài nhanh tay hơn. Chính là Kuanlin, miệng mỉm cười nắm tay Jihoon:

- Đi đường mệt lắm không anh. Nào vào nhà thôi

       Đưa mắt nhìn xung quanh, Jihoon vẫn chưa tin là mình đang đứng chốn này, rốt cuộc đây là đâu và vì sao Kuanlin được gọi là thiếu gia của nơi này. Cùng Kuanlin bước vào bên trong. Một người đàn ông đang ngồi uống trà, gương mặt phúc hậu, Jihoon lễ phép cúi chào:
- Chào Ông!
     Người đàn ông đưa mắt lên nhìn Jihoon và cười tay vỗ vào chiếc ghế bên cạnh mình:

- Về rồi àh, nào nào lại đây ngồi với ta , 2 đứa lại đây.

- Hoàng tử, cậu có điện thoại. Hoàng tử cậu mau nghe máy đi đã hơn 5 cuộc gọi nhỡ hôm nay

- Được rồi. Thưa Ông con xin phép đi nghe điện thoại

     Nghe quản gia gọi Kuanlin là "hoàng tử" Jihoon tròn xoe mắt nhìn chăm chăm. Nội tâm gào thét:
-**Cái quái gì thế này, chả lẽ đi 3 năm cưới ai rồi giờ làm hoàng tử phò mã ai rồi**

Lão gia biết Jihoon đang thắc mắc, nên chờ Kuanlin rời khỏi liền lên tiếng:

- Thật ra Kuanlin là do ta cứu từ trận động đất năm ấy, nó không đơn giản là tai nạn bất ngờ mà là một âm mưu . Thằng bé chính là đứa cháu đức tôn của hoàng tộc Lai Gia này. Thật sự thằng bé đã chịu nhiều thiệt thòi và đau đớn trong 3 năm qua điều trị. Con biết không khi ta cứu nó từ vách đá về, cả 2 tay 2 chân đều bị thương nặng không cử động được và không nói chuyện được vì tổn thương tâm lý. Vậy mà khi hồi phục được 80% vẫn cố xin đi làm shipper chỉ để chăm sóc con từ xa âm thầm.

- Jihoon: Con thật ngốc khi mà Kuanlin biết rõ nhà vệ sinh mà 2 con đặc biệt thiết kế, cả đường vào phòng vậy mà con không nhận ra. Con muốn hơi ông điều này, con muốn biết tình trạng bệnh của Kuanlin hiện tại. Vì sao Kuanlin cứ phải uống thuốc mỗi ngày

- Lão gia: Thuốc Kuanlin uống hiện tại là thuốc giảm đau, giống như Paracetamol hay Hapacol nhưng đây là loại mạnh vì Kuanlin không chịu tập vật lý trị liệu bằng sóng điện từ thường xuyên nên bắt buộc phải dùng thuốc, vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Bảo truyền dịch 1 tuần ít nhất 2 đến 3 chai cũng không chịu. Và phần não cũng bị ảnh hưởng nữa. Thằng bé lo lắng nhiều lắm. Ta cũng không cho nó bị chút áp lực nào , việc khó đều có quản gia giải thích cặn kẽ tận tường, nhưng nó cứ tự tạo cho mình áp lực không đáng có






Sau khi nghe điện thoại xong, Kuanlin quay trở lại dìu Jihoon lên phòng nghỉ ngơi. Jihoon đứng trước cửa không bước vào

- Kuanlin: Sao vậy anh, vô đi

- Jihoon: Anh muốn ở riêng 1 mình. Không muốn ngủ cùng em

- Kuanlin bật cười: Có phải 3 năm rồi ngủ 1 mình quen rồi không. Bây giờ em đang bù đắp lại ngày xưa đây, thôi mà đừng giận nữa. Thương em đi mà!

- Jihoon: Anh không dám ngủ cùng hoàng tử của lâu đài này vì sợ bị tru di tam tộc.

-Kuanlin: Anh nghe mọi người gọi em thế rồi à. Em không cố ý giấu anh. Nhưng có quá nhiều chuyện không thể nói hết trong 1 sớm 1 chiều được..

- JiHoon: Em vẫn vậy. Khi còn hoạt động cùng nhóm và đến giờ không thay đổi. Vẫn ôm hết 1 mình chịu đựng. Em chưa từng muốn chia sẻ cùng anh, vậy anh làm bạn trai em để làm gì. Như bù nhìn àh!

     Kuanlin dìu Jihoon ngồi xuống sofa trong phòng mình và ngồi cạnh bên:

- Hiện giờ em đang phải gánh lấy một trách nhiệm quan trọng là thiết lập lại chuỗi công ty quản lý idol của gia đình từng bị cướp mà Ông vừa mua lại hết. Em cũng không ngờ ông Nội còn sống và vẫn tìm em. Mọi thứ đến và diễn ra quá bất ngờ em không lường trước được.

- Jihoon: Còn chuyện trận động đất năm ấy. Vì sao em biến khỏi hiện trường không dấu vết như thế ? Ông bảo có âm mưu rốt cuộc là ai muốn hại chết em?

- Kuanlin: Em đã quăng lại túi đồ ở khu núi khi biết mình chạy không kịp nữa. Hôm ấy dã ngoại em không hề đăng ký đi cùng công ty, nhưng em nhận được tin báo anh bị nạn, em liền đến đó, khi em đến cũng là lúc núi đất bắt đầu sạt lở. Vốn dĩ muốn để lại cho anh chút ký ức cuối cùng. Em rớt xuống vách đá và bị đất đè lên người, nghe tiếng cứu hộ nhưng khá xa nơi em bị kẹt. Khi em tỉnh dậy thì đã ở đây

- Jihoon: Vậy tại sao em không nói với anh là em còn sống, em không quay về, em có biết anh sống khổ sở thế nào không, tự kỷ thế nào không khi sống với standee của em. Em đành đoạn gom đồ đi hết khi anh đang tuyệt vọng nhất. ..

- Kuanlin: Em muốn tốt cho anh. Em sợ bọn chúng sẽ làm hại anh.
Vậy mà không tránh khỏi. Xin lỗi

- JiHoon: Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, em có từ nào mới không. Chúng trong tối mình ngoài sáng làm sao em biết được chúng sẽ làm gì tiếp theo nữa.

- Kuanlin: Jihoon, được rồi em không xin lỗi nữa đừng như thế. Giờ anh nghỉ ngơi chút đi. Em xuống nhà dặn nấu món ăn thích cho anh ăn bồi bổ nhé.

- Jihoon: Lai Kuanlin anh nhớ em. Không phải anh muốn to tiếng hay cãi tay đôi cùng em, nhưng đó là nỗi lòng anh chất chứa lâu nay. Nếu không nói ra hết anh sẽ ngã quỵ mất. Anh muốn em hiểu rằng em quan trong với anh như thế nào. Từ khi mình gặp nhau trong cuộc thi sống còn ấy, hoạt động cùng nhau chung 1 nhóm và đến hiện tại bây giờ là khoảng thời gian không ngắn, đủ để gắn kết anh và em. Nên anh rất sợ mất em lần nữa

- Kuanlin: Anh nghỉ chút đi rồi xuống nhà ăn cơm hoặc sẽ bưng lên đây. Thời gian này đừng nghe bất cứ cuộc gọi nào của công ty cả. Ngày lễ hội văn hóa nghệ sĩ mình sẽ trở lại sân khấu và phim trường. Ngủ đi anh!

     Chờ Jihoon ngủ say giấc. Kuanlin đắp chăn cho anh và ngồi hồi lâu mới rời bước đi. Hiện tại bây giờ Kuanlin muốn bảo vệ sự an tòan và sức khỏe của Jihoon là trên hết. Đầu tiên là phải dụ cho tên hại mình năm xưa xuất hiện và cả người chống lưng phía sau. Bản thân Kuanlin cũng nhận thấy sức khỏe mình có dấu hiệu bất thường, mặc dù uống thuốc đều đặn nhưng còn quá nhiều mối lo âu, chuyện lỡ dở chưa làm xong khiến Kuanlin suy nghĩ nhiều. Có lúc Kuanlin nghĩ rằng liệu mình có ngày nào đó ra đi bất ngờ và để lại Jihoon phải một mình lần nữa. Ông đã cứu mình thoát chết 1 lần, cũng xem như mạng lớn. Uống giảm đau quá liều dường như có dấu hiệu không hấp thụ thuốc nữa. Kuanlin ngồi ngoài khu vườn đung đưa trên chiếc võng hình đoreamon của fans Việt gửi tặng, suy tư hồi lâu và chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. 
(Còn tiếp.....)

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro