Giải thưởng hấp dẫn lòng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng...của quý khách hết 132 ngàn"
"Cảm ơn quý khách. Chúc quý khách một ngày tốt lành."
Hoàng mệt mỏi thở dài một tiếng, anh đã trực ca suốt 8 tiếng từ sáng sớm tới giờ vẫn chưa một phút được nghỉ ngơi. Đồng hồ đã điểm giữa trưa nhưng vẫn còn chưa hết ca trực nên anh không dám ngơi tay để đi ăn.

Tinggg...tonggg...
"Timmi market xin chào!"
"Ơ Hoàng, mày chưa xong ca à?"
Hoàng ngước mắt lên nhìn, ra là thằng Quý - bạn chí cốt của anh. Thấy thằng bạn thân của mình đến chơi, Hoàng cười cười nói:
"Còn tầm nửa tiếng nữa. Sao đây, qua phụ hay ăn chực nữa đây?"
"Nè nè, nói thế người ta lại quánh giá tao. Nay tính qua cho mày coi cái này."

Quý đưa một tờ giấy nhỏ tầm bằng giấy a4. Hoàng đưa mắt nhìn, là một tấm quảng cáo của một tựa game gì đó. Anh nhíu mày nghi hoặc, chỉ là game thôi mà Quý lại đưa đến tận đây cho anh coi, thằng này chơi game riết lú luôn rồi à?
"Mày bớt chơi game lại dùm tao cái. Suốt ngày rủ rê cả thôi."

Quý cau mày, vội vàng phân bua với thằng bạn mọt sách và ham tiền của mình:
"Không phải không phải, mày rất muốn kiếm tiền mà đúng không? Mày coi nè...chỗ này" - Quý vội chỉ tay vào dòng chữ in đỏ dưới góc phải của tấm poster - "Tham gia trò chơi thực tế ảo này nếu vượt qua được hết tất cả các màn thì mày sẽ được nhận thưởng lớn đó. 3 triệu đô đó con, tận 3 triệu đô lận đó( hơn 72 tỷ vnđ)"

Nghe tới số tiền thưởng khổng lồ như vậy, Hoàng có chút dao động. Quả thật anh rất muốn kiếm tiền, rất rất muốn kiếm tiền. Hơn nữa số tiền này lại là một con số mà có khi cả đời này anh cũng không thể kiếm được. Nhưng khi nghe tới kiếm tiền qua game lại làm anh có chút chùn xuống. Kiếm tiền qua game sao? Lại là một số tiền lớn đến vậy? Nghe nó có đáng tin cậy lắm không?

"Sao? Mày thấy vô lí quá chứ gì? Kiếm tiền qua game mà lại là số tiền lớn tới mức này" - Quý đi tuốt trong bụng thằng bạn. Với cái tính khí của Hoàng chắc chắn là sẽ nghi hoặc, không muốn tham gia.

"Ừ, tao thấy không đáng tin lắm. Mày lấy cái poster này ở đâu vậy?"
"Tập đoàn JkN thông báo đó. Mày biết mà, là cái tập đoàn JkN - trùm của mảng công nghệ và ứng dụng toàn cầu đó. Con game thực tế ảo này nghe bảo là tập đoàn JkN nghiên cứu và tạo ra trong suốt 5 năm trời."

"Với cả, mày yên tâm đi. Đâu phải tham gia miễn phí đâu. Mày điền đơn tham gia với lệ phí 10 triệu đồng/ đơn lận. Nghe bảo chỉ chọn có 70 người trên khắp thế giới để tham gia trò chơi thôi."

Quý lại tiếp tục luyên thuyên: "Cái này gọi là "Được ăn cả ngã về không" đó. Cơ hội còn thấp hơn cả trúng số. Nếu hên mày được chọn thì 10 triệu đó không phí phạm, xui thì coi như vứt 10 triệu qua cửa sổ vậy. Chưa tính tới liệu mày có thể chơi được tới màn cuối nữa không kìa."

Hoàng trầm mặc không nói lời nào. Ban nãy khi nghe về số tiền lớn như vậy làm anh cảm giác không ổn nên không muốn tham gia. Nhưng sau nghe Quý nói vậy thì anh cũng có niềm tin hơn. Vấn đề lại xuất hiện... 10 triệu đồng để tham gia... Với người khác đó không phải là số tiền quá lớn, nếu để có được cơ hội lấy 3 triệu đô kia thì quả thật là nên đánh đổi một lần. Nhưng với anh, số tiền 10 triệu đồng này lại lớn lắm.

Gia cảnh của Hoàng vốn có chút khó khăn, bố Hoàng trong một lần bị tai nạn lao động thì bác sĩ chẩn đoán là não trái bị chấn động dẫn đến liệt nửa người. Mẹ anh chạy vay khắp nơi nhưng vẫn không có đủ tiền để chữa trị cho bố. Bây giờ bố anh cứ nằm mãi ở đó cũng đã được 4 năm rồi. Mẹ anh không chỉ lo cho bố anh mà còn phải lo cho anh và hai đứa em nữa. Vì thương mẹ nên năm lớp 10 anh đã nghỉ học để đi làm kiếm thêm thu nhập cho gia đình dù thành tích của anh rất tốt. Thương cho hoàn cảnh của anh nên thầy cô và bạn bè thường xuyên tới nhà khuyên anh đi học lại. Nhà trường cũng đã xem xét trường hợp của anh và ra quyết định miễn học phí cho anh suốt cả ba năm cấp ba. Mẹ Hoàng vì muốn Hoàng có tương lai xán lạn hơn mà cũng gồng mình cho anh được trở lại trường.

Sau khi đi học lại thì anh đã cố gắng học thật tốt dành lấy học bổng 3 năm liền để có thêm tiền phụ cho mẹ và hai em đi học. Bởi vì lỡ nghỉ học một năm nên năm nay Hoàng đã 19 tuổi nhưng chỉ mới là sinh viên năm nhất. Dù vậy thì anh vẫn là thủ khoa đầu vào của một trường đại học có tiếng ở tỉnh.

Thấy Hoàng không nói lời nào, Quý liền lên tiếng:
"Thôi tao để lại tờ poster cho mày tham khảo thêm nha. Giờ tao về có chút việc."
"Ừ, mày về đi...à mà, mày có tính tham gia không đấy?"
"Tất nhiên rồi, tiền mà ai lại không thích."
...
Hoàng lọc cọc đạp chiếc xe đạp cũ về đến nhà. Anh mơ mơ hồ hồ suy nghĩ về chuyện ban nãy mà Quý nói. Có lẽ anh nên bàn bạc chuyện này kĩ lại với mẹ.

"Anh hai về rồi." - một giọng nói trong trẻo vang lên cắt ngang luồng suy nghĩ của Hoàng. Anh cười cười nói với Linh:
"Ừ, nay anh về hơi trễ. Mẹ về chưa Linh?"
"Dạ vẫn chưa."
"Mẹ lại ham công tiếc việc nữa rồi. À mà sao nãy giờ anh không thấy thằng Ngọc đâu vậy?"
Linh vừa làm bài vừa nói tiếp:
"Dạ anh Ngọc nói hôm nay về trễ, sắp tới thi học sinh giỏi cho trường rồi nên ảnh ở đây ôn tập tới 7 giờ tối mới về."
"Ừ anh biết rồi, anh qua coi bố một chút rồi lên phòng nghỉ ngơi."
"À anh ơi, em dọn cơm cho anh ăn nha."
"Thôi không cần đâu, nãy anh có ăn ở chỗ làm thêm luôn rồi."

Hoàng mở cửa bước vào căn phòng nhỏ hơi chật hẹp. Căn phòng có cửa sổ rọi vào nên khá sáng sủa và có chút ấm áp của ánh nắng buổi chiều tà. Một người đàn ông gầy sọp đang nằm yên tĩnh trên giường. Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều nhưng nhẹ tới mức khó phát hiện được.
"Bố, con về rồi đây." - Hoàng nắm lấy bàn tay ốm nhom, da nhăn nheo và hơi tái của người đàn ông.

Bố Hoàng trước khi bị tai nạn thì ông vốn là một nhà thầu xây dựng giỏi và khá có tiếng. Khi đó gia đình Hoàng dù không phải là giàu có gì nhưng cũng có đủ ăn đủ mặc, không lo tới lo lui. Kể từ ngày bố gặp tai nạn, mọi gánh nặng gia đình đều đổ dồn lên vai mẹ...dẫu vậy, Hoàng cũng không trách bố. Hoàng chỉ trách bản thân chưa đủ trưởng thành để có thể thay bố lo cho mẹ và hai em.

Trời tối mịch, đã hơn 7 giờ rồi mà thằng Ngọc vẫn chưa về làm Hoàng có hơi lo lắng. Ngọc là một đứa trẻ ngoan lại hiểu chuyện nên anh không lo nó ham chơi, trốn tiết. Anh chỉ lo là thằng em trai trầm tính, kiệm lời của mình bị một đám du côn du đản bắt nạt đâu đó thôi. Càng nghĩ càng không yên lòng, Hoàng lập tức xách áo khoác lên chạy xuống dưới nhà chuẩn bị đi đón Ngọc.

"Mẹ, con đi đón thằng Ngọc đây. Trễ quá rồi, con có chút hơi lo" - Hoàng chạy vội xuống báo với mẹ một tiếng.
"Ừ con đi đi, nãy giờ mẹ cũng lo cho thằng Ngọc đây. Linh, con ra mở cổng cho anh hai đi con."

Trong màn đêm tĩnh mịch, Hoàng đạp xe điên cuồng tới trường của Ngọc. Lúc anh đi ngang qua một tiệm sách cũ, anh thấy bóng dáng Ngọc đang đứng đó chần chừ rất lâu. Anh thấy Ngọc cứ đăm đăm nhìn vào một cuốn sách khoa học. Thằng bé cứ cầm cuốn sách lên coi tới coi lui rồi lại đặt xuống, xong lại cầm lên rồi lại bỏ xuống vài lần như thế. Hoàng tính đạp xe tới kêu Ngọc về thì bỗng nhiên có một cô bé bước tới gần Ngọc nói nói gì đó:
"Ngọc thích cuốn sách này lắm hả?"

Ngọc giật mình, quay sang nhìn cô bé rồi mới chần chừ đáp:
"Nguyệt đó à...ừ Ngọc thích cuốn sách này lắm."
"Vậy... Nguyệt mua cho Ngọc cuốn sách này nha."
Ngọc ngạc nhiên, vội vàng từ chối: "Sao vậy được? Thôi Nguyệt đừng mua, Ngọc không nhận đâu."
"Không có gì đâu mà, với lại..."
Nguyệt cười bẽn lẽn:" Coi như là quà sinh nhật sớm Nguyệt tặng cho Ngọc đi."
Ngọc vẫn nhất quyết không nhận:
"Không, Ngọc không nhận đâu. Thôi Ngọc về nhà trước để mẹ với anh hai lo."

Ngọc vội vã quay người đi, sợ nếu ở lại Nguyệt vẫn sẽ khăng khăng mua cuốn sách đó tặng mình cho bằng được. Vừa quay lại Ngọc đã thấy Hoàng đứng im lặng ở đó.
"Anh hai!"
"Ừ...về thôi Ngọc"
...
Trên đường về cả hai anh em đều im lặng không nói câu nào. Hoàng chợt mở miệng bắt chuyện vu vơ trước:
"Ngọc này, cô bé ban nãy là ai vậy?"
"Dạ là Nguyệt, bạn cùng lớp và cùng chung đội tuyển với em."
"À vậy à..."
"Ngọc này..."
"Dạ?"
"Anh thấy cô bé ấy có vẻ thích em nhỉ? Ban nãy còn đòi sách tặng em..."
Lần này Ngọc im lặng một khoảng lâu rồi mới trả lời:
"Em biết mà...em biết Nguyệt thích em từ lâu rồi. Em cũng thích Nguyệt lắm."

Hoàng ngạc nhiên, anh không ngờ đứa em trai trầm tính, ít khi nào thể hiện yêu - ghét của bản thân giờ đây lại nói là nó có người thích rồi... Nghĩ cũng phải, thằng bé năm nay cũng 16 tuổi đầu rồi chứ ít ỏi gì, cũng phải có cái thứ gọi là "Rung động đầu đời" chứ.
"Vậy em có nói cho cô bé kia biết là em thích em ấy không?"
"Không..." - Ngọc cười khổ - "Em không đủ can đảm để nói..."
"Nguyệt là con nhà giàu, lại xinh đẹp thông minh. Còn em thì có gì đáng đâu."

Hoàng bật cười trước lời nói của đứa em mình, đôi khi anh nghĩ Ngọc là ông cụ trong hình hài thiếu niên 16 tuổi đấy.
"Sao lại không có gì đáng? Em trai anh là đội trưởng đội tuyển học sinh giỏi Lý của trường. Suốt 4 năm cấp hai đều dành học bổng cao nhất. Ngoại hình thì khỏi phải bàn. Có gì mà không đáng chứ."

Những điều mà Hoàng nói đều không hề thêm mắm dặm muối. Ngọc là một gương mặt ưu tú, xứng đáng với cái danh xưng "Con nhà người ta" trong truyền thuyết. Ngày xưa ông bà có câu "cha truyền con nối", còn gia đình Hoàng thì lại là câu "anh truyền em nối". Cả Hoàng và Ngọc đều là thủ khoa đầu ra và thủ khoa đầu vào của các trường mà hai anh em học. Không chỉ thế, bất cứ một hoạt động nào có giải thưởng ở các lĩnh vực học thuật hay thể thao, mỹ thuật thì đều thấy tên của Hoàng và Ngọc... Tất nhiên là vì kiếm tiền phụ cấp thêm cho gia đình rồi. Nhưng điều đó cũng không thể phủ nhận việc hai anh em Hoàng và Ngọc xuất sắc cỡ nào.

Còn về ngoại hình thì không thể nói là đẹp xuất sắc như minh tinh điện ảnh nhưng cũng là hàng được nhắc tên nhiều nhất trên diễn đàn của trường học.

Ngọc biết là anh mình ủng hộ mình nhưng đôi khi có một vài lúc không phải chỉ đẹp và giỏi là có thể tính được.
"Nhưng mà anh này...ở trường học thì đúng là chuộng người học giỏi và có ngoại hình ưa nhìn thật đấy. Nhưng khi ra ngoài xã hội thì nhiêu đó thôi là chưa đủ đâu..."
"...còn cần có tiền nữa..."
Hoàng giật mình khi nghe lời nói của Ngọc. Phải, quả thật không phải lúc nào đẹp và giỏi thì đều được chấp nhận... Đó là sự thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro