Được ăn cả ngã về không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Hoàng nằm trằn trọc mãi trên giường mà không ngủ được. Trong đầu anh cứ hiện lên cuộc đối thoại khi nãy của anh và Ngọc.

Anh còn nhớ hồi Ngọc mới 10 tuổi, khi ấy bố chưa đổ bệnh, thằng bé lúc đó luôn toát ra vẻ tự tin, tỏa sáng. Nó bước lên sân khấu lãnh thưởng chức vô địch thần đồng nhí trong niềm kiêu hãnh và sự tự hào của gia đình. Rồi anh chợt nghĩ tới Linh- đứa em gái có năng khiếu âm nhạc của mình. Linh không giỏi về việc học hành như anh với Ngọc nhưng từ bé, Linh đã thể hiện tài năng về âm nhạc của mình. Năm 7 tuổi con bé hát và đàn một bài hát nói về tình yêu gia đình. Đoạn clip của Linh nhanh chóng trở nên viral vì ngoại hình dễ nhìn và chất giọng nhỏ nhẹ truyền cảm. Cứ ngỡ rằng Linh sẽ có tiền đồ rộng mở nhờ vào tài năng của mình nhưng không. Biến cố ập đến quá bất ngờ, mọi thứ trong nhà đều bị mang đi cầm cố, ngay cả cây đàn guitar yêu quý của Linh cũng bị bán rẻ lại cho một ông bác mua về cho con mình.

Không ai còn nhớ tới thần đồng nhí năm ấy cũng như là cô bé có giọng hát truyền cảm nữa... Cả Ngọc và Linh cũng không còn vẻ tự tin của năm xưa. Dù hai đứa nhỏ không nói nhưng anh biết, ít nhiều gì trong tâm trí của bọn trẻ cũng có sự tổn thương và đau đớn khi phải gác lại giấc mơ của chính bản thân mình.

Ngay cả anh cũng đã rất khó khăn trong việc chữa lành vết thương trong lòng... Năm gia đình gặp chuyện, anh chỉ mới là cậu thiếu niên 15 tuổi tràn đầy nhiệt huyết mà thôi.
Anh cũng không còn nhớ rõ cái ngày anh nghe tin bố gặp nạn nữa...anh chỉ nhớ hôm ấy, anh có hẹn với Thu ở một quán nước được đánh giá khá tốt trên mạng. Lúc đó là lần đầu anh muốn thổ lộ tình cảm với một cô gái. Khi đang chuẩn bị đi thì điện thoại gọi tới. Dù không còn nhớ chính xác từng câu từng chữ của bệnh viện thông báo nhưng Hoàng nghĩ suốt cả đời này anh sẽ không quên được câu:"Người nhà bệnh nhân Nguyễn Tùng xin hãy chuẩn bị trước tinh thần". Lúc đó anh phản ứng như thế nào nhỉ... Hình như là bật khóc rồi chạy đi nói với mẹ... Cả ngày hôm đó anh cho Thu "leo cây" và cũng từ đó trở về sau anh không còn đủ dũng cảm để nói lời yêu đương với bất kỳ cô gái nào nữa. Có lẽ cảm nhận của Ngọc bây giờ cũng giống của anh vào lúc đó.
Hoàng cứ nghĩ mãi nghĩ mãi cho đến khi ngủ thiếp lúc nào không hay...

Sáng hôm sau, Hoàng rời giường một cách mệt mỏi, đêm qua anh suy nghĩ tới tận khuya mới ngủ được.
Trên bàn ăn, mẹ Hoàng, Ngọc và Linh đã ngồi trước ở đấy. Hoàng nhìn bữa sáng, nở nụ cười hạnh phúc
"Mẹ, mẹ khỏi làm đồ ăn sáng cho tụi con. Cứ để tụi con tự làm. Mẹ còn phải đi làm nữa mà."
"Không sao đâu, cũng không có lâu lắm. Con mau ngồi xuống ăn luôn đi Hoàng."
Hoàng nhìn bát phở mà mẹ đã chuẩn bị, không khỏi im lặng. Anh không biết mở lời như nào về vụ tham gia trò chơi.
" Anh hai..."
"Anh hai..."
"ANH HAI!!!"
Hoàng giật mình, ngước lên nhìn Linh.
"Sao vậy Linh?"
"Anh hai làm gì mà thẫn thờ vậy?" - Linh lo lắng hỏi thăm.
"Không có gì đâu. Sao vậy? Kêu anh có việc gì?"
"Cuối tuần này anh kèm em môn hoá nha. Sang năm học rồi nhưng em không hiểu gì hết."

Ngọc lúc này mới buông đũa xuống, cất giọng đều đều nói:
"Thôi để anh kèm cho, anh hai còn bận nhiều việc."
"Nhưng mà không phải anh đang bận ôn luyện hè để vào đầu năm học đi thi sao?"
" Không sao. Anh lo liệu được."
Hoàng gật gù nói:
" Vậy Ngọc kèm Linh hoá nha." - nói rồi Hoàng lại rơi vào trầm tư một lần nữa.

"Hoàng!"
"Dạ mẹ!"
Mẹ Hoàng hơi nheo nheo mắt nhìn Hoàng
"Con sao vậy? Không giống với con thường ngày. Bộ có chuyện gì sao?"
"Con..." - Hoàng bối rối không biết mở lời như thế nào. Mẹ anh hiểu tính tình anh như vậy, quả thật là không thể giấu giếm được.
"Chuyện là tập đoàn JkN tổ chức cuộc thi chơi game thực tế ảo. Nếu thắng thì được giải thưởng 3 triệu đô..."
Ngọc nghe vậy liền tiếp lời:
"Em cũng có nghe về thông tin này rồi, nó đang hot rần rần trên các diễn đàn cũng như là báo chí hiện nay."
"Nhưng mà em nghe bảo, viết đơn tham gia mất tiền lệ phí tới 10 triệu đồng. Chưa kể tới, số lượng người chơi được chọn chỉ có 70 người trên khắp thế giới. Nếu may mắn thì coi như có cơ hội ẵm số tiền lớn. Còn không thì coi như vứt 10 triệu để mua một tờ giấy điền tham gia."

Hoàng gật đầu nói tiếp:" Đúng như những gì nãy giờ Ngọc nói. Con cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Theo như con đã tra trên trang web chính thống của tập đoàn JkN thì quả thực là có thông báo này. Nhưng xác xuất để được tham gia quá thấp...chưa kể tới số tiền để điền đơn nữa..."
Mẹ Hoàng trầm mặc không nói gì. Cả Hoàng và hai em cũng đều im lặng chờ quyết định của mẹ.
" Con đã có quyết định trong lòng của mình rồi phải không?"
"..."
" Mẹ tôn trọng ý kiến của con."
Hoàng ngạc nhiên nhìn mẹ, anh không biết làm sao mà mẹ có thể dễ dàng đồng ý với ý kiến của anh trong khi còn chưa biết anh quyết định như thế nào. Có lẽ đối với mẹ, anh là một đứa con đáng để tin cậy.
"Liệu thật sự ổn không vậy mẹ?"
Mẹ Hoàng mỉm cười, dù có đôi nét già nua trên gương mặt nhưng cũng không khó để phát hiện vẻ đẹp thời còn con gái của bà.
"Mẹ tin con mà."
...
Hoàng và Quý đang đứng ở sảnh chi nhánh tập đoàn JkN. Trên tay Hoàng là tờ giấy có giá trị 10 triệu đồng, sức nặng này làm Hoàng lưỡng lự mãi.
"Còn chần chừ gì nữa cái thằng này. Mày đã đi tới tận đây rồi mà còn suy nghĩ. Bộ ở nhà suy nghĩ chưa đủ hả?" - Quý càu nhàu với Hoàng.
"Tao biết rồi mà. Đây đang viết đơn đây." - Hoàng đặt bút xuống, nét chữ dứt khoát mạnh mẽ theo từng đường bút của anh.
[ Họ và tên: Nguyễn Hoàng
Giới tính: Nam
Tuổi: 19
Quốc tịch: Việt Nam
...                                               ]
...
Đã hơn một tuần kể từ ngày Hoàng điền đơn tham gia vào trò chơi thực tế ảo đó. Suốt một tuần này anh cứ thường xuyên vào trang web của tập đoàn JkN vì sợ mình bỏ lỡ một thông báo gì đó.
"Anh à, đừng lo lắng nữa. Nếu không được thì coi như số mình không tốt đi" - Ngọc vừa nói vừa lật trang sách tiếp theo.
"Phải đó, anh ba nói đúng. Anh có lo lắng gì đi nữa thì cũng đã nộp đơn rồi. Cả tuần nay anh cứ chốc chốc lại nhìn màn hình điện thoại. Ai không biết còn tưởng nhắn tin với chị nào." - Linh cười khì khì buông lời ghẹo Hoàng.
" Hai cái đứa quỷ này. Anh mày lo lắng sốt vó lên, hai đứa còn ghẹo anh."

Ring...ring ( chuông điện thoại )
"Alo! Tôi là Nguyễn Hoàng, xin hỏi là ai vậy?"
"Xin chào anh Hoàng, chúng tôi là đại diện của chi nhánh tập đoàn JkN. Đơn đăng ký tham gia vào trò chơi 'Ảo mộng sinh tồn' của anh đã có kết quả rồi đây..."
Nghe tới Hoàng liền có chút khẩn trương đến khó thở. Liệu thần may mắn có hiện diện bên anh vào giờ phút này hay không...
"... Xin anh vui lòng chuẩn bị đồ đạc. 5 ngày tới hãy đến sân bay để lên đường tới trụ sở chính của tập đoàn. Một lần nữa chúc mừng anh là người may mắn trong số hơn 50 triệu người đăng ký tham gia vào trò chơi. Xin cảm ơn. Chúc anh có một ngày tốt lành!"
"Anh...anh à, có tin báo gì sao?" - Linh lay lay tay của Hoàng hỏi nhỏ.
"Ừ...trúng rồi! Anh được chọn rồi!"
...
Trụ sở chính của tập đoàn JkN đặt tại thủ đô của Mỹ- Washington DC. Toà nhà cao chọc trời, mang vẻ khí khái khó tả khiến Hoàng có chút choáng ngợp.
Phải nói là sự tiếp đãi nồng hậu của Jkn làm anh có chút không thích nghi được. Từ lúc ăn đến lúc nghỉ ngơi sinh hoạt đều có nhân viên robot túc trực ở một góc để sẵn sàng phục vụ 24/24.
...
Sảnh tập đoàn JkN
" Xin chào tất cả mọi người." - một người đàn ông trung niên mặc vest đen sẫm cùng mái tóc được chải chuốt gọn gàng đang phát biểu ở trên sân khấu chính của sảnh.
"Tôi là Rambo - quản lý cấp cao của tập đoàn JkN. Chào mừng những người chơi đã có mặt đông đủ tại ngày hôm nay."
"Nói về thể lệ tham gia trò chơi thì rất đơn giản. Chính là ' thắng tới cuối, nhận 3 triệu đô'. Quá đơn giản dễ hiểu đúng chứ?"
"Nói thêm một chút về trò chơi. Ở đây chúng tôi sẽ ghép đội ngẫu nhiên cho các bạn, mỗi đội là 7 người. Sẽ có 10 đội tham gia. Đội nào còn số thành viên sống sót nhiều nhất sau khi hoàn thành trò chơi thì tất nhiên đội đó sẽ chiến thắng."
"Vì là ra mắt trò chơi mới nên tất nhiên bên chúng tôi cũng sẽ có một phần quảng cáo cho game. Khi trò chơi bắt đầu, chúng tôi sẽ bật chế độ live stream trực tiếp từ trong cabin sinh học và phát sóng diện rộng. Nói cách khác chính là có thể nhìn thấy được hành động và lời nói của quý vị khi ở trong game mọi lúc mọi nơi. Tất nhiên là chỉ khi nào vào màn chơi thôi, ở sảnh chờ thì chúng tôi không thể live stream được. Nếu ở màn chơi mà quý vị có những lời nói hay hành động hạn chế độ tuổi, chúng tôi sẽ tự động mute tiếng( tiếng rè rè khi bị lỗi) hoặc chúng tôi sẽ tự động làm mờ hình ảnh. Mời mọi người đi theo tôi lên phòng để cabin sinh học."
...
Căn phòng chứa cabin sinh học mang một màu trắng lành lạnh, gây cảm giác máy móc đến khó chịu. Hơn 70 chiếc cabin sinh học dài 3 mét được sắp đều từ đầu phòng tới cuối phòng. Bên cạnh mỗi cabin sinh học đều có một máy tính bảng để điều khiển cabin.
"Mọi người yên tâm, cabin sinh học đã được chúng tôi điều chỉnh thích hợp với từng người. Nằm ở trong đấy mọi người đều sẽ được cung cấp dinh dưỡng và oxi đều đặn. Không chỉ vậy còn tự giải quyết những vấn đề cá nhân khác nữa. Để đảm bảo cho mọi người an tâm,sau khi mọi người bước vào cabin thì sẽ khóa bảng điều khiển lại và tất cả nhân viên đều bước ra khỏi phòng. Vì thế sẽ không có chuyện nhân viên vô tình bấm loạn bảng điều khiển cabin đâu."
"Được rồi! Chuẩn bị khởi động..."

Hoàng bước lên cabin số 11, ánh sáng trắng mờ mờ bên trong rọi ra khiến anh cảm giác dễ chịu. Nằm vào bên trong rồi anh mới thấy được làn hơi phả ra nhè nhẹ nhè nhẹ từ ống khí hai bên, chắc đây là ống oxi. Đồng hồ trên tay phải hiển thị các chỉ số về nhịp tim, nhiệt độ cũng như lượng dinh dưỡng cần cung cấp vào của mỗi người cũng được nối thẳng vào cabin sinh học. Sự hiện đại này khiến Hoàng cảm giác bản thân có chút "Hai lúa".
Hoàng nằm được một lúc thì cơn buồn ngủ bỗng ập tới. Cảm giác dịu nhẹ, êm ái này khiến anh cảm thấy bản thân như trút bỏ được hết mọi thứ. Trong cơn mơ màng, Hoàng nghe tên quản lý nói gì đó nhưng đôi mắt díu lại khiến anh không còn nghe rõ được gì nữa...
"Chúc mọi người có một chuyến vui chơi đầy thú vị và..."- "...an toàn trở ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro