Bắt đầu màn chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng mơ màng mở mắt, ánh sáng trắng đập thẳng vào khiến anh có chút choáng váng. Đã vào trong không gian của trò chơi rồi sao?
Xung quanh Hoàng là một căn phòng với tông màu trắng xanh mang cảm giác lạnh lẽo giống với căn phòng để cabin ở hiện thực. Anh bước đến ngồi trên chiếc sofa được đặt ở giữa nhà. Nếu trên tay không còn chiếc đồng hồ kết nối với thiết bị game thì có lẽ anh thật sự nghĩ mình đang còn ở hiện thực.

Cạch...một tiếng mở cửa truyền đến khiến Hoàng giật mình, quay phắc lại. Một cậu trai trẻ với mái tóc màu nâu vàng bước vào.
"Hi~" - cậu chàng thân thiện cất tiếng chào hỏi với Hoàng. Hoàng ngờ vực nhưng vẫn lịch sự mà cất tiếng chào hỏi lại.
"Chào anh. Anh là..."
"Tôi cũng là người chơi. Tôi tên Jackie. Còn anh là?"
"Tôi tên Nguyễn Hoàng"
"Ồ, anh Nguyễn!" - Jackie vui vẻ vươn tay tới ngỏ ý muốn bắt tay xả giao.
"Không phải Nguyễn mà là Hoàng" - một giọng nữ từ phía sau truyền đến. Là một cô gái mái tóc nâu nhẹ xoăn lơi lơi từng lọn nhỏ.
"Thật xin lỗi, tôi không muốn chen vào cuộc nói chuyện của hai người nhưng mà..." - cô gái đưa mắt nhìn thẳng về Hoàng. Lúc này Hoàng mới phát hiện cô gái mới đến này có đôi mắt màu xanh thẫm đẹp đến lạ thường.
"Anh ấy không phải tên Nguyễn mà là tên Hoàng."
Thấy vẻ mặt khó hiểu của Jackie, cô gái lại tiếp tục giải thích:
"Anh ấy là người Việt Nam. Không giống với các nước khác thì người Việt sẽ đặt họ trước tên sau. Nên tên anh ấy không phải là Nguyễn mà là Hoàng. Anh hiểu rồi chứ?"
Jackie ồ lên vì kinh ngạc và thích thú. Sau đó không biết suy nghĩ tới điều gì mà hỏi ngược lại.
"Sao đằng ấy biết hay vậy?"
"Tại vì tôi mang một nửa dòng máu Việt Nam mà" - cô gái cười cười nói với Jackie. - "Tôi tên Anna Smith, mọi người gọi tôi là Anna Lê cũng được vì Lê là họ của mẹ tôi. Tôi lai giữa hai dòng máu là Anh và Việt."
"Ra là vậy sao. Tổ đội chơi game của chúng ta chỉ có 3 người thôi sao?" - Jackie đưa mắt về phía cửa như đang mong ngóng có thêm thành viên nhập hội. Hoàng lúc này mới từ từ lên tiếng:
"Có vẻ như đây là không gian chờ trong trò chơi nhỉ?"
"Ý của anh là..." - Anna hỏi một câu lấp lửng chờ Hoàng nói tiếp.
"Bình thường khi chơi game thì lúc đầu vào game, mọi người sẽ gặp gì?"
Jackie thong dong đút tay vào túi quần, vừa đi vừa liệt kê:
"Đầu vào thì sẽ ở sảnh chính của game nè, sau đó là một NPC sẽ tới nói cốt truyện và đủ thứ nhiệm vụ dành cho tân thủ."
*NPC (viết tắt của từ non - player character): là những nhân vật được lập trình sẵn, được điều khiển bởi máy tính. NPC thường đóng vai trò là nhân vật phụ, quân địch hoặc người hướng dẫn tân thủ.
Hoàng gật đầu, anh dựa lưng vào sofa rồi tiếp tục câu chuyện:
"Chính xác là như vậy. Nếu đúng theo quy trình này thì có lẽ chỗ chúng ta đang đứng là sảnh chính của trò chơi thực tế ảo này. Có lẽ một chút nữa sẽ có một NPC tới để hỗ trợ và giao nhiệm vụ thôi."
"Mà này..." - Hoàng quay lại nhìn Jackie và Anna - "Ban nãy hai người là từ đâu tới vậy?"
Jackie ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
"Khi nãy lúc tôi tỉnh lại thì đã đứng ở hành lang. Tôi không biết đi đâu nên mở cửa phòng gần nhất bước vào. Không ngờ lại gặp được anh."
"Còn tôi thì khi tỉnh lại đã đứng ở phòng kế bên. Phòng bên đó bày trí như phòng ngủ vậy. Tôi nghe tiếng của hai người nên đi qua đây luôn." - Anna nhìn Hoàng tỏ vẻ khó hiểu - "Sao vậy? Có chuyện gì sao?"
"Bày trí như phòng ngủ à..." - Hoàng lẩm nhẩm gì đó rồi anh lại nhìn Jackie hỏi tiếp - "Anh bảo mở cửa phòng gần nhất nghĩa là ngoài đó có nhiều căn phòng lắm sao?"
"Ừ, tôi thấy nhiều cửa phòng lắm. Cửa nào cũng trắng toát như nhau, nhìn cứ như mê cung vậy."
"Nếu theo như thông tin của hai người nói thì chắc sảnh chính này được thiết kế thành một căn nhà cho chúng ta nghỉ ngơi rồi. Và có lẽ những người chơi khác cũng sẽ sớm tìm được phòng này thôi."
"Những người chơi khác?" - Anna hỏi lại - "Sao anh dám chắc là còn những người chơi khác? Lỡ chỉ có 3 người chúng ta thôi thì sao?"
Hoàng đứng dậy, đi xung quanh phòng rồi đưa ra kết luận:
"Hai người không thấy căn phòng này được bày trí giống như phòng khách sao? Có sofa, có bàn trà còn có cả thảm lót phía dưới, chỉ thiếu tivi thôi. Có lẽ là sẽ không có tivi vì đây vốn dĩ là trong game thực tế ảo. Ban nãy Anna nói là căn phòng cô tỉnh lại bày trí như phòng ngủ và Jackie nói có rất nhiều căn phòng thì có thể hiểu là: sảnh chờ này chính là một căn nhà và nơi chúng ta đang đứng là phòng khách. Ngoài ra còn nhiều căn phòng vậy nữa thì có thể là nhiều phòng ngủ dành cho người chơi khác. Họ có lẽ tỉnh lại ở những căn phòng xa hơn. Nhưng mà có lẽ họ sắp tới rồi đấy..." - Hoàng đưa mắt nhìn về phía cửa phòng. Quả thật là tay nắm cửa vặn nhẹ một cái...cạchhhh... Một người đàn ông với vẻ ngoài nhã nhặn cùng một cô gái nhỏ bước vào.
"Xin chào. Mọi người ở đây là..." - người đàn ông cất tiếng lên chào hỏi.
"Quả thật là có người chơi khác tới thật này! Anh đỉnh thật đó Hoàng à!" - Jackie suýt xoa nhìn về phía Hoàng rồi sau đó thân thiện chào hỏi người đàn ông mới tới. - "Chào anh. Tôi tên là Jackie."
"Còn tôi là Anna"
"Tôi là Hoàng. Rất vui được gặp anh."
Người đàn ông cũng lịch thiệp cười và trò chuyện cùng với mọi người.
"Tôi là Tần Thanh Thụy. Còn đây là em gái tôi - Tần Thanh Đào, con bé có chút bệnh khó nói...mong mọi người thông cảm."
Hoàng đưa mắt nhìn về cô gái nhỏ cứ đứng trốn tránh ở sau lưng Thanh Thụy. Thanh Đào có vẻ ngoài xinh xắn như búp bê nhưng lại chỉ im lặng không nói một lời làm người khác vô thức sẽ lờ đi sự hiện diện của cô bé.
"Anh và em gái nhỏ Thanh Đào có gặp thêm ai trước khi đến đây không?" - Anna hỏi han thêm về tình hình bên ngoài đó.
"Không, chúng tôi tỉnh lại thì liền mở cửa đi thẳng ra ngoài. Khi đi ngang qua phòng này nghe thấy tiếng nói mới mở cửa bước vào đây."
...
Lại một tiếng vặn cửa nữa được truyền đến. Cả 5 người trong phòng đều đồng loạt nhìn về phía cánh cửa.
"Ô, nhiều người vậy?" - một người phụ nữ trung niên bước vào, theo sau đó lại là một cô gái mang đậm nét châu Á.
"Xin chào mọi người." - cô gái mang nét châu Á lên tiếng chào hỏi.
"Xin chào, mọi người ở đây đều là người chơi hết à?" - người phụ nữ trung niên lên tiếng.

"À phải. Chắc là tập hợp đủ đội chơi rồi nhỉ?" - Anna nhìn một lượt xung quanh - " Vậy mọi người giới thiệu lại về bản thân nhé! Tôi là Anna 21 tuổi - con lai giữa hai dòng máu Anh và Việt, tôi là một tiểu thuyết gia thích phiêu lưu để tìm thêm nguồn cảm hứng."
"Tôi là Nguyễn Hoàng 19 tuổi - sinh viên người Việt Nam."
"Tôi là Jackie 18 tuổi - người Canada, là học sinh trung học"
"Còn tôi là Tần Thanh Thụy 27 tuổi - người Trung Quốc, tôi đang điều hành công ty của gia đình" - Thanh Thụy đưa tay xoa xoa đầu Thanh Đào - "Còn đứa nhỏ này là em tôi - Tần Thanh Đào 16 tuổi, con bé mắc hội chứng khó giao tiếp nên mong mọi người thông cảm."
"Tôi là Hana 18 tuổi - người Nhật Bản, tôi là một vận động viên bơi lội đó nha" - cô gái mang nét châu Á nháy mắt tinh nghịch giới thiệu bản thân.
"Còn tôi là Lyly 34 tuổi - người Nga, tôi chỉ là một bà mẹ đơn thân mà thôi."
Hoàng nhìn tất cả thành viên trong đội rồi sau đó mới nói:
"Tất cả chúng ta đều đến từ những quốc gia khác nhau nhỉ? Vậy tại sao khi nói ra thì tất cả mọi người đều hiểu? Không có rào cản ngôn ngữ nào sao?"
"Là vì chế độ phiên dịch của hệ thống!" - một giọng nói hơi lạnh lẽo phát ra từ sau lưng.
Hoàng quay đầu lại thì thấy một cô gái cột tóc đuôi ngựa với ánh mắt xám xịt lạnh lẽo như băng đang nhìn về phía tất cả mọi người. Anh giật mình vì không biết từ khi nào mà cô ta lại xuất hiện ở phía sau như này. Rõ ràng là cánh cửa chưa từng được mở ra sau khi Hana và Lyly bước vào mà...
"Đừng quá hốt hoảng! Tôi là robot AI mang số hiệu 311, tôi sẽ là NPC hướng dẫn cho các bạn."
Mọi người trong phòng đều im lặng đến lạ thường, cảnh tượng im lặng đến nỗi chỉ còn tiếng hít thở đều đều như thông báo còn tín hiệu của sự sống mà thôi.
"Đây là sảnh chờ và cũng là nơi cho các người chơi nghỉ ngơi trước khi màn chơi bắt đầu. Có đủ phòng ngủ và những phòng sinh hoạt khác, người chơi cứ tự nhiên mà dùng."
"Trước khi mỗi màn chơi bắt đầu sẽ có một phần quay thẻ may mắn. Mỗi người chơi sẽ được quay ngẫu nhiên 3 thẻ bài có chức năng khác nhau. Cấp bậc càng cao thì đồ trong thẻ sẽ càng tốt. Cấp E là thấp nhất, người chơi chỉ có thể nhận 2-3 tờ giấy hoặc là vài vật liệu vụn vặt như băng keo hay cuộn kẽm,... Cấp D thì khá hơn chút, người chơi sẽ nhận được đồ ăn thức uống trong thẻ cấp D, mỗi thẻ chứa thức ăn và nước uống cho đủ ba ngày/ người. Cấp C có thể nhận được một một vài đồ vật nhỏ như quần áo tư trang hoặc ba lô đựng đồ. Cấp B thì sẽ nhận được vũ khí loại nhỏ như dao bấm, kéo, kìm,... Cấp A thì có thể tự lựa chọn đồ cho bản thân phù hợp với màn chơi."
"Nói vậy thì thẻ bài chỉ có 5 bậc thôi sao?" - Hana lên tiếng hỏi.
AI 311 đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía Hana và nói tiếp:
"Không, có 8 bậc"
"Nhưng nãy giờ tôi thấy cô chỉ nói có 5 bậc thôi mà?" - Jackie hỏi tiếp.
"Vì những cấp bậc sau rất khó để có thể quay ra được. Cấp S thì sẽ nhận được vũ khí hạng nặng như súng ống,... Cấp SS thì có thể nhận cả xe tăng và chiến hạm."
"Vậy cấp bậc SSS thì sao?" - Hoàng hỏi. Cấp SS mà đã tới tận chiến hạm xe tăng rồi thì cấp SSS là tới mức nào chứ? Bom hạt nhân sao?
"Cấp SSS thì sẽ nhận được sức mạnh siêu nhiên. Người chơi có thể điều khiển lửa, nước, gió,... Tuy nhiên sẽ không thể nào ra được cấp SSS vì tỉ lệ quay thẻ trúng chỉ có 0,0001%"
"Không cần sức mạnh siêu nhiên, chỉ cần một chiếc xe tăng là đủ càn quét cả game rồi." - Jackie ngả ngớn nói.
AI 311 lại nhìn về phía Jackie với thái độ có chút khinh thường? Không biết vì sao nhưng Hoàng lại cảm thấy thế. Rõ ràng là người máy thì không có cái biểu cảm đó mới đúng.
"Người chơi nếu đã dùng thẻ rồi thì sau khi kết thúc màn chơi, những thẻ đã dùng sẽ được thu hồi về hệ thống. Còn những thẻ chưa dùng tới có thể tích lũy ở những màn chơi sau. Vì thế sẽ không có chuyện một chiếc xe tăng càn quét phó bản đâu."
Jackie: "..."
"Ngoài ra người chơi còn có thể tích lũy thẻ cấp thấp để đổi lấy thẻ cấp cao hơn. Cứ 3 thẻ cấp E sẽ đổi được 1 thẻ cấp D. 4 thẻ cấp D thì đổi được 1 thẻ cấp C. 5 thẻ cấp C thì đổi được 1 thẻ cấp B. Cứ như vậy mà tính lên. Người chơi muốn có thêm thẻ để tích lũy thì có thể làm nhiệm vụ phụ trong màn chơi. Sau khi kết thúc mỗi màn chơi, người chơi sẽ được truyền tống về đây và được nghỉ ngơi trong 9 ngày."
Chưa kịp đợi mọi người kịp tiếp thu hết lời hướng dẫn thì AI 311 đã búng tay. Âm thanh rùynh rùynh vang tới như tiếng của một cánh cửa khổng lồ nào đó đang mở ra.
"Màn chơi đầu tiên bắt đầu. Chúc người chơi thượng lộ bình an."
Một cái hố đen sâu hoắm bỗng mở ra, cả bảy người đều bị thả tự do xuống. Trong lúc đang rơi tự do, Hoàng lại một lần nữa nhìn thấy ánh mắt của AI 311 có chút dao động. Ánh mắt đó mang vẻ gì đó hơi khinh thường và thương hại... Anh thật sự không nhìn lầm sao? Tại sao một người máy lại có thể thể hiện cảm xúc trong đôi mắt đó...
Tiếng gió vù vù bên tai khiến Hoàng không còn tập trung nghĩ về AI 311 nữa. Chuyện trước mắt chính là hoàn thành màn chơi đầu tiên. Đó chính là việc quan trọng nhất lúc này. Hoàng có cảm tưởng bản thân không phải là đang rơi vào màn chơi mà rơi vào số tiền thưởng 3 triệu đô trước mặt.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro