Bóng đen quái dị trong ngôi mộ cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rùynhhhh...
Tiếng cánh cổng thời không đóng lại, mang một dư âm nặng nề. Cả 7 người nhóm của Hoàng rơi xuống ở một nơi nào đó tối om như mực. Tối đến nỗi mà giơ bàn tay lên còn không thể nhìn thấy ngón. Hoàng đưa tay mò mẫm hai bên thì xúc cảm từ tay truyền đến một cảm giác lạnh lạnh ẩm ướt khó tả.
"Này...mọi người có ở đó không?" - Jackie lên tiếng dò hỏi.
Đáp lại anh là Hana, giọng cô có vẻ run run sợ hãi:
"Tôi ở đây...mọi người đang ở đâu? Tôi...tôi sợ tối"
Tần Thanh Thụy cũng sốt ruột tìm em gái mình, nhưng vì không thấy đường nên anh chỉ có thể vừa mò mẫm vừa lên tiếng:
"Thanh Đào, em có ở đây không? Thanh Đào?"
"Này ai đang đè lên tay tôi vậy?" - Anna hơi gắt gỏng lên tiếng. Khung cảnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn vô cùng.
Tinggg...tonggg
Một ánh sáng xanh bay vụt lên khiến mọi người đồng loạt loá mắt mà nhíu mày lại. Khoảng chừng năm - mười giây sau thì mới có thể từ từ mở mắt ra được.
Trước mặt Hoàng là một bảng thông báo nhiệm vụ mà hệ thống trò chơi đưa cho. Tuy không quá chi tiết nhưng thà có còn hơn không.

"Thông báo nhiệm vụ:
Màn chơi số 1: Trốn tìm với xác ướp
Địa điểm: ngôi mộ cổ bị chôn giấu ở Ai Cập
Thời gian: 2 tiếng
Lượt 1: tìm được 3 món đồ vật bị đánh cắp
- Vương miện đổ lệ
- Quyền trượng tử vực
- Nhẫn huyết tâm
Quy tắc trò chơi: cả đội bị bắt hết thì màn chơi kết thúc."

Hoàng còn đang ngẫm nghĩ về thông báo nhiệm vụ thì màn hình vụt tắt, khoảng không gian lại một lần nữa rơi vào tối đen.
"Tìm 3 đồ vật bị đánh cắp?" - Anna lầm bầm lặp lại nhiệm vụ một lần nữa.
"Tìm cái gì thì tìm nhưng ít nhất cũng phải cho chúng ta ít ánh sáng chứ. Tối như này đi đứng còn không xong thì nói chi là tìm đồ vật." - Jackie một lòng đầy bất mãn. Nhiệm vụ nghe thì có vẻ không khó nhưng với hoàn cảnh như này chắc đi được 5 mét còn chưa xong chứ ở đấy mà tìm đồ
"Không phải là cho chúng ta 3 thẻ bài sao? Không thấy chúng ở đâu hết vậy?" - người mẹ đơn thân Lyly lúc này mới lên tiếng. Lời của cô như thức tỉnh mọi người.
"Phải rồi, cho chúng ta quay thẻ random đâu?" - "Đừng có mà quỵt đấy!" - Jackie nói vọng lên như thể muốn gọi hệ thống game ra một lần nữa. Hành động này tưởng rằng là ấu trĩ nhưng quả thật lại xuất hiện một vệt sáng xanh bay lên. Lần này màn hình không chiếu chữ như ban nãy mà lại chiếu hình ảnh bốn chiều của AI 311. Cô ta vẫn đưa ánh mắt máy móc lạnh lùng đó nhìn về phía của Jackie.
"Thẻ bài đã tự động random trong lúc người chơi dịch chuyển tới màn chơi. Người chơi chạm hai lần vào đồng hồ trên tay sẽ xuất hiện ra không gian lưu trữ di động. Trong đó sẽ có thẻ bài được phát."
"Muốn sử dụng thẻ bài hãy bấm vào thẻ đó, bên cạnh sẽ có nút 'xem chi tiết' và nút 'vận hành'. Bấm 'vận hành', vật phẩm trong thẻ bài sẽ xuất hiện trên tay. Bấm 'xem chi tiết' để biết thêm thông tin về vật phẩm."
Nói rồi màn hình lại một lần nữa vụt tắt. Hoàng giơ tay lên chạm nhẹ hai lần vào chiếc đồng hồ. Ánh sáng nhỏ le lói hiện ra, xung quanh anh cũng xuất hiện những vầng sáng nhỏ như vậy. Có lẽ mọi người cũng đang cố gắng thao tác để có thể tìm xem có thứ gì có thể phát sáng được không.
Màn hình hiển thị của Hoàng hiện lên 3 thẻ bài nhỏ. Anh nhấp xem từng cái một, không có gì quá bật ngờ, hệ thống phát cho anh hai thẻ bài loại E và một thẻ D. Tân thủ thì đúng là không nên trông mong gì nhiều.
Một trong hai thẻ bài bậc E của anh thì cũng may là có một cái bật lửa. Dù không quá sáng nhưng ít ra vẫn có thể soi được.
"Ai có lửa không? Tôi có vật phẩm đuốc nhưng không có đốt sẵn, cần mồi lửa."- Anna lên tiếng hỏi thăm tình hình.
"Cả tôi cũng thế." - "Tôi cũng thế" - Hana và Thanh Thụy cũng y hệt Anna.
"Tôi có." - Nói rồi Hoàng châm bật lửa, ánh sáng hiu hắt màu vàng nhạt chiếu rọi một khoảng không nhỏ. Anna, Hana và Thanh Thụy lần lượt đưa đuốc cho anh châm lửa vào. Ánh đuốc bùng sáng lên, tất cả những thứ trước mắt đập vào khiến mọi người có chút kinh ngạc.
Xung quanh là một đường hầm dài không thấy điểm dừng, hai bên tường bám đầy rêu xanh và những cây dây leo mọc xoăn tít. Có lẽ cảm giác lạnh lạnh ẩm ướt khi nãy Hoàng sờ được là do đám rêu này.

Cả đoàn người cùng nhau tiến về phía trước. Dẫn đầu là Jackie, cậu chàng có vẻ chẳng sợ gì cả nên xung phong đi trước mở đường. Tiếp đến là cô nàng tiểu thuyết gia Anna, nhìn cô ấy cũng chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Không chỉ thể vẻ mặt vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh còn làm cho Hoàng tưởng rằng bản thân đang đi tham quan viện bảo tàng nào đó chứ không phải là đang ở trong một ngôi mộ cổ đáng sợ. Nối tiếp là Hana và Lyly, hai người này có vẻ gan bé hơn Jackie và Anna nên chỉ dám đi san sát nhau, không dám lơ ngơ mà nhìn ngó xung quanh. Hai anh em Thanh Thụy - Thanh Đào cũng đi nối đuôi nhau đi tiếp theo đó.
Cô nhóc Thanh Đào có vẻ rất sợ hãi nên cả chặng đường đều nắm lấy vạt áo sơ mi của anh trai, đến cả ngước mặt lên nhìn cũng không dám. Cuối cùng là Hoàng, anh đi sau cùng để dễ bề kiểm soát cũng như là bọc hậu khi có chuyện gì đó không may xảy ra.
"Chúng ta cứ đi như này đến bao giờ?" - Jackie vừa đi vừa nhìn quanh tìm kiếm.
"Không biết. Hệ thống không cho chúng ta vị trí cụ thể của 3 món đồ vật bị đánh cắp đó." - Hana cũng vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, dù sợ nhưng cô không muốn bản thân mình là gánh nặng cho cả đội.
"Vương miện đổ lệ, quyền trượng tử vực và nhẫn huyết tâm." - Lyly liệt kê lại những món mà nhiệm vụ bắt tìm. Không biết suy nghĩ tới thứ gì mà Anna bỗng cười rạng rỡ nói:
"Mọi người thấy những món đồ cần tìm không? Nào là vương miện, nào là quyền trượng... chắc chắn đây là ngôi mộ cổ của một vị hoàng đế nào đó rồi."
"Hay nói chính xác hơn là một ngôi mộ cổ của vị Pharaoh nào đó." - Thanh Thụy bổ sung thêm. Rồi bỗng nhiên mặt anh hơi đanh lại, thể hiện sự bất thường:
"Mà...mộ cổ của Pharaoh chắc không có vụ xác ướp đâu nhỉ?"
Lời mà Thanh Thụy vừa nói ra làm cả đám bỗng chốc hoảng loạn. Thanh Đào thì run lên nhè nhẹ rồi càng nắm chặt lấy vạt áo của anh trai hơn. Hana thì mặt mếu xệch đi, cô nói với giọng điệu sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:
"Không có đâu... Anh đừng có làm mọi người thêm sợ hãi."

Trái ngược lại với sự nhát cáy của Thanh Đào và Hana thì Jackie và Anna lại cười như được mùa:
"Gì mà xác ướp chứ? Nhìn không ra là người như anh lại có những suy nghĩ đó nha Thanh Thụy." - Jackie cười phá lên như nghe thấy một câu chuyện tấu hài đầy tính chất "giả trân". Anna thì có vẻ nhẹ nhàng hơn cậu chàng nhưng vẫn cười nắc nẻ tới ôm bụng:
"Mộ thì chắc chắn phải có xác rồi. Nhưng cái xác đó đứng dậy chạy long nhong thì mới đáng nói. Cho dù vậy thì có sao đâu? Này chỉ là game thực tế ảo thôi mà. Nó có nhảy ra kêu grừ grừ rồi vồ vào cắn cổ đâu mà lo."
Lyly cũng lắc đầu cười trừ:
"Không sao đâu, game thực tế ảo thôi."
Thanh Thụy cũng nhướng mày tỏ vẻ không có cố ý làm mọi người thêm lo. Cả đoàn người lại tiếp tục lên đường tiến về phía trước.

Không biết là do tâm linh hay do miệng Anna xui thật, chưa đi được bao lâu thì Hoàng chợt nghe thấy tiếng kêu gầm gừ nhè nhẹ vọng về từ đâu đó. Anh chợt đứng lại rồi nghe kĩ thêm một lần nữa. Lần này tiếng kêu đó có vẻ to hơn khi nãy, cái thứ quái quỷ gì đó đang đến gần đây sao?
"Mọi người có nghe thấy tiếng gì không?"
"Không." - Anna quay người lại nhìn Hoàng rồi mới cười cười mà nói tiếp:
"Anh mà cũng giỡn chơi như Thanh Thụy nữa sao Hoàng?"
"Không. Tôi nghe thấy tiếng con gì kêu thật mà."
Vừa dứt lời một bóng đen vụt qua như tia chớp khiến Hoàng chững lại một nhịp. Chưa kịp định thần lại thì anh phát hiện ra...
Jackie biến mất rồi!!!
"Gì vậy!?! Cậu Jackie biến mất rồi!" - Lyly la lên trong cơn hoảng hốt.
Mọi người lúc này mới nhao nhao lên. Ngay cả Anna mà cũng không còn vẻ mặt cười cợt như ban nãy nữa.
"Cái gì vừa mới lướt qua vậy?" - Hana hoang mang tột độ, bằng mắt thường có thể nhìn thấy mồ hôi lạnh cô đang túa ra như mưa.
Đến cả Thanh Thụy mà còn phải đánh ực, vội vàng nhìn quay một vòng rồi đưa tay ra sau ôm lấy em gái mình. Thanh Đào thì khỏi phải nói, mắt cô bé rưng rưng như muốn khóc tới nơi luôn rồi.

Hoàng chưa kịp trấn an mọi người bình tĩnh lại để tìm cách giải quyết thì đường hầm lại tự nhiên chuyển động, tiếng rầm rầm vang lên đinh tai nhức óc.
"Mọi người!!!" - Hana hét lên sợ hãi. Từ nãy đến giờ cô đã cố gắng đè nén nỗi sợ hãi của mình xuống rồi, nhưng đến giờ phút này thì thật sự không thể chịu nổi nữa.
"Bình tĩnh lại nào!!! Nắm lấy tay nhau để không bị lạc!!!" - Anna gào lên để cố gắng lấn át tiếng ồn rầm rầm đang không ngừng phát ra kia.

Đường hầm ngày càng rung lắc dữ dội hơn, cảm tưởng như sắp sụp tới nơi. Cát bụi bay mịt mù khiến mắt Hoàng nhả nhem không tài nào mở ra nổi. Mãi đến khi mọi âm thanh dừng lại hoàn toàn thì Hoàng mới nhận ra anh đã bị đưa đến một nơi xa lạ nào đó rồi. Khung cảnh xung quanh vẫn là rêu xanh cùng với dây leo bám đầy, chỉ khác là các bức tường được ốp gạch có vẻ sang trọng hơn, trên đó còn được gắn thêm Dạ Minh Châu để chiếu sáng, ánh sáng tuy không mạnh nhưng vẫn đủ để Hoàng nhìn thấy đường đi. Vấn đề bây giờ không chỉ là Jackie biến mất mà cả 5 người còn lại cũng không thấy tăm hơi. Hoàng mò mẫm trong túi quần chiếc bật lửa ban nãy ra, anh bứt hết đám dây leo cuộn thành một cây đuốc nhỏ rồi châm lửa để chiếu sáng. Không chỉ vậy, ánh lửa cũng làm anh cảm thấy an toàn hơn. Trong đêm đen, không ai biết sẽ có thứ gì xuất hiện...
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro