Chuyện gì đang xảy ra?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cầm bó đuốc tự chế men theo vách tường đi tới bên cánh cửa. Anh đưa tay sờ soạng tìm chỗ mở. Nói thật là giờ vừa mở cửa ra thấy con quái vật đứng lù lù ở trước mặt, chắc anh ngất xỉu tại chỗ mất. Cánh cửa bằng đá từ từ được mở ra, tiếng ríttt nặng nề vang dội làm Hoàng giật thót mình. Tiếng cửa kêu lớn như vậy, lỡ con quái vật mà tới thì biết chạy đường nào. Anh dừng tay chờ khoảng vài phút rồi mới dám tiếp tục từ từ chầm chậm mở cửa he hé. Cửa chỉ mở cho vừa đủ một người trưởng thành đi qua, không phải đi hiên ngang như bình thường mà phải lách người mới có thể qua. Sau khi xem xét tình hình ổn thỏa thì Hoàng mới từ từ lách người đi ra. Ngoài này lại chính là hành lang rộng rãi, nhìn thì có chút giống đường hầm ban nãy nhưng trên tường lại được khắc chữ, sàn nhà thì được lót gạch đá, không chỉ vậy còn có cả Dạ Minh Châu gắn trên trần nhà giống như căn phòng khi nãy anh bị đưa tới.

Hoàng men sát theo mép tường, anh cố hạ bước chân nhẹ nhất có thể. Vấn đề phát sinh vấn đề, nhiệm vụ tìm đồ vật chưa xong thì đồng đội biến mất hết khiến Hoàng không dám lơ là cảnh giác. Anh cố căng não suy nghĩ về mọi tình huống có thể diễn ra vào lúc này. Ban đầu là Jackie biến mất, sau đó là xảy ra trận động đất ở trong hầm rồi sau đó thì anh bị đưa đến nơi xa lạ và tất cả những người còn lại cũng biến mất luôn... Càng xâu chuỗi các sự việc Hoàng càng thấy đi vào bế tắc. Với tình cảnh như này thì đừng nói tới là làm nhiệm vụ, chỉ sợ lơ ngơ là bị con quái vật đó vồ tới bắt sống như Jackie khi nãy.

Mọi manh mối đều dẫn vào ngõ cụt khiến Hoàng càng ngày càng rối trí. Một tiếng hét vang lên. Là Anna? Tiếng hét đó là của Anna!?!

Hoàng vội vã chạy đến nơi anh nghe thấy tiếng hét. Mặt đất dưới chân bắt đầu rung lắc dữ dội, khói bụi bay mịt mờ. Một loạt các thao tác y hệt như ban nãy. Anh chỉ có thể dừng lại và nhắm mắt, che miệng ho sù sụ vì sặc bụi. Đến khi mọi thứ trở nên im ắng không một tiếng động thì Hoàng mới dụi mắt rồi từ từ mở ra. Anh lại bị đưa đến một nơi xa lạ nào nữa rồi!!!

Trong lòng Hoàng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Anh xem xét tình hình căn phòng anh mới bị dịch chuyển đến. Khác với căn phòng khi nãy trống không, không đặt bất cứ đồ vật gì thì căn phòng này lại có một bệ đá đặt ngay giữa phòng. Xung quanh cũng không có gì khác biệt mấy, vẫn là tường được khắc chữ và được gắn đá Dạ Minh Châu. Hoàng bước lại gần bệ đá thì mới phát hiện bệ đá này ngược lại khá cao, cao gần tới ngực của anh. Trên bệ đá có một cái lõm xuống, nhìn như một cái công tắc gì đấy. Anh không dám táy máy sờ soạng vì nếu khởi động một cơ quan mật nào đó thì khó lòng mà chạy thoát trong trường hợp này.

Tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến khiến không khí xung quanh như bị rút cạn ngay lập tức. Hoàng cả kinh, vội xoay người nấp sau bệ đá. Anh không dám nhúc nhích cũng như là không dám thở mạnh, không biết vì sao nhưng anh cảm giác chỉ cần một động tác nữa thôi thì anh sẽ phải mặt đối mặt với con quái vật đó ngay lập tức. Tiếng gầm gừ gây đau màng nhĩ cứ liên tục ập đến. Hoà nhịp vào đó là tiếng bước chân cứ "cọc" "cọc" và một âm thanh két két như tiếng kéo lê một vật sắt nhọn gì đó dưới đất. Tất cả như một bản hoà tấu rợn người, không chỉ vậy âm thanh ngày càng lớn. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là con quái vật không rõ hình rõ dạng đang lê lết ngay đằng sau cái cửa kia. Hoàng nín thở, đôi mắt mở to nhìn bức tường đối diện. Sau lưng anh là bệ đá, sau bệ đá là cánh cửa phòng, sau cánh cửa phòng lại là một con quái vật đang chực chờ sẵn ở đấy. Một khoảng im lặng, không còn nghe thấy tiếng gì nữa... Không rõ là con quái vật đã đi chưa nhưng linh cảm mách bảo là nó vẫn còn đứng đó nên Hoàng không dám thò đầu ra.

Quả nhiên, một ánh sáng nhỏ le lói từ phía cánh cửa truyền tới, tiếng bước chân cọc cọc và tiếng két két lại tiếp tục vang lên. Con quái vật đó đang mở cửa bước vào!!!
Tim Hoàng đập từng hồi như trống dồn, cái bệ đá này không quá cao, con quái vật sẽ phát hiện ra anh!
Tiếng kéo lê của vật nhọn đó như tiếng lưỡi hái của thần chết đang dần dần tiến tới kéo hồn đi... Càng lúc càng gần, mùi hôi thối sộc thẳng lên mũi khiến Hoàng muốn nôn khan, cố kìm nén mà nuốt ngược vào trong. Dù chỉ là trò chơi thôi nhưng từng giác quan chân thật đến nỗi khiến anh phải khiếp sợ... Từ âm thanh đến hình ảnh lẫn mùi vị, thậm chí đến cả cảm giác xung quanh mà anh cũng có thể cảm nhận thấy rõ mồn một. Tiếng gầm gừ ngay sát sau lưng, Hoàng bất lực thật rồi. Bây giờ cũng chả còn đường nào để chạy. Phản kháng ư? Trên người còn không có nổi một bó đuốc ( do ban nãy bị dịch chuyển nên bó đuốc tự chế của Hoàng đã rớt ở hành lang cũ) thì sao mà đánh nó. Còn 2 thẻ bài chưa xài nhưng có xài cũng như không. Vì hai thẻ đó chỉ là một cuộn dây thừng và một cọng kẽm nhỏ mà thôi. Giờ lấy ra t.h.ắ.t cổ con quái vật à? Hay nó sẽ b.ó.p cổ anh trước khi anh kịp tròng dây vào đầu nó đây...

Không biết vì sao mà trong lòng Hoàng cảm thấy có chút bất mãn và chua xót. Chỉ mới màn đầu tiên mà anh đã bị loại rồi, thật sự anh không cam tâm...
Bỗng một tiếng rầm vang lên từ phía xa, con quái vật chợt dừng bước rồi gầm gừ lên khe khé, hệt như tiếng cười của quỷ dữ bước ra từ địa ngục. Nó chợt chạy nhanh ra ngoài, Hoàng hơi ló đầu ra nhìn. Bây giờ anh mới sững sờ, thứ mà con quái vật đó kéo lê nãy giờ là một cây giáo bằng vàng nhưng đã hơi rỉ sét. Con quái vật chạy vụt ra rồi biến mất. Hoàng không biết tiếng động ban nãy là gì nhưng nó cứu anh một bàn thua trông thấy. Anh thở một hơi dài rồi từ từ đứng lên. Sau một màn vừa rồi anh cảm thấy bản thân không nên e ngại sợ trước sợ sau gì nữa cả. Nếu như thua cũng phải thua sao cho thật oách để còn có mặt mũi mà nhìn Ngọc với Linh đang ở nhà, còn mặt mũi mà nói chuyện tiếp với thằng Quý cũng như là không phụ sự kì vọng của mẹ...
Nghĩ vậy, Hoàng liền đưa tay nhấn cái công tắc phía trên bệ đá. Bỗng nhiên mặt đất chỗ Hoàng đứng từ từ chầm chậm hạ xuống. Xuống đến nơi anh mới biết ở dưới là một căn phòng kín, có thể gọi là an toàn.
"... biết vậy nãy ấn nút cho rồi" - Hoàng thở dài tự trách. Nếu sớm biết có căn phòng kín thì khi nãy anh đã ấn nút luôn rồi, không phải trải qua một pha thót tim như ban nãy nữa.
Nhưng sự hối tiếc không dừng lại ở đó khi mà trước mắt Hoàng là một trong ba món đồ cần tìm của vòng chơi này. Chiếc quyền trượng với cán cầm màu vàng đồng cùng với viên ruby đỏ rực lửa như ánh mắt của quỷ dữ được gắn ở phía trên của quyền trượng. Quyền trượng được khảm một cách chắc chắn vào vách tường, rất khó để lấy ra.
"..."
Hoàng cố dùng hết sức để nạy ra nhưng vô ích. Nếu bây giờ có một cái rìu gì đó thì có thể sẽ khác. Anh cứ loay hoay mãi mà không cách nào để tháo gỡ món đồ vật trước mắt, niềm hi vọng vừa mới được nhen nhóm đôi chút lại một lần nữa bị dập tắt bởi nỗi tuyệt vọng trào đến.
___
Ở thế giới thực, ngay tại phòng huấn luyện học sinh giỏi lý trường cấp 3 Hùng Vương...
Bây giờ đã là 3 giờ rưỡi chiều ngày thứ bảy, ánh nắng vàng nhè nhẹ phủ lên cánh cửa sổ lớp học ở tầng ba như lá mùa thu. Ngọc đang ngồi chăm chú coi điện thoại, không ai có thể nghĩ rằng học sinh giỏi 3 tốt mà lại có thể chăm chú coi điện thoại đến mê mẩn như này.
"Ngọc đang coi gì vậy?"
Nguyệt bỗng dưng lên tiếng khiến Ngọc giật mình, cậu đưa mắt lên nhìn Nguyệt rồi cười nói nhẹ nhàng:
"Ngọc đang coi anh hai của Ngọc."
"Anh hai của Ngọc? Là cái anh cao cao hồi hổm tới đón Ngọc đấy à?"
"Ừ, là anh hai Ngọc, tên Hoàng."
"Nhưng anh hai Ngọc đang làm gì mà Ngọc phải coi trên điện thoại vậy?" - nói đoạn Nguyệt hơi nghiêng người để nhìn rõ màn hình điện thoại của Ngọc hơn. - "Ơ, đây là cái trò chơi thực tế ảo sinh tồn đó mà?"
"Nguyệt cũng biết sao?" - Ngọc hơi ngạc nhiên, cậu thường nghĩ con gái sẽ ít khi nào quan tâm tới mấy trò chơi game như này, hoặc chi ít là Nguyệt_ người được mệnh danh là hoa khôi của khoa tự nhiên cả trường.
"Nguyệt thấy quảng cáo rầm rộ nên cũng có biết đôi chút. Anh hai của Ngọc tham gia trò này sao?"
"Ừ, tớ đang xem kênh 311 để có thể theo dõi và ủng hộ anh ấy từ xa."
"Vậy Ngọc cho Nguyệt coi với. Nguyệt không thường hay chơi game lắm nhưng Nguyệt sẽ cố"
"Ừ, không hiểu chỗ nào thì Ngọc có thể giải thích thêm cho. Nguyệt ngồi đi." - Ngọc lịch sự lùi vào bên trong một ghế để Nguyệt ngồi bên cạnh.
"..."
"..."
"Chết rồi, con quái vật đó đang đến gần anh hai của Ngọc rồi kìa." - Nguyệt giật nảy mình, nhìn chăm chăm vào màn hình.
Hai tay Ngọc âm thầm siết chặt, chỉ biết thầm thì tiếp sức cho anh trai:"Anh hai...cố lên!"
_____

Giải thích một chút cho độc giả: vì số lượng người chơi tận 70 người và chia thành 10 đội. Vì vậy nên một kênh sẽ không thể nào chiếu và phát sóng trực tiếp được hết các người chơi. Vậy nên sẽ chia ra thành 10 kênh quay 10 đội chơi khác nhau. Như đội của Hoàng là kênh 311 vì AI hướng dẫn mang số hiệu 311.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro