Nguy cơ cận kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại với game thực tế ảo thì Hoàng vẫn đang cố tìm cách để lấy cho bằng được cái quyền trượng. Không biết vì lí do gì nhưng anh cảm thấy chắc chắn phải có cơ quan ngầm nào đó ở đây, trong mấy bộ phim về hầm mộ thường thường như vậy đó. Sau một hồi lần mò tìm kiếm khắp nơi thì cuối cùng Hoàng cũng đã phát hiện ra manh mối. Ở dưới góc chân tường đối diện với bức tường có khảm quyền trượng có chi chít những dòng chữ tượng hình. Nếu không để ý kĩ thì có lẽ sẽ bỏ qua chi tiết này. Anh khom người xuống ráng nhìn các dòng chữ tượng hình được khắc nguệch ngoạc, không một trật tự nhất định...thiệt hay giỡn vậy trời?
"Vương miện... trăng... còn mấy này là gì đây? Hình như chỉ con người thì phải... nhưng cái dáng này là quỳ gối mà..."
"Con dao...mặt trời? Hình này là chỉ giọt nước hay là máu vậy?"
Hoàng càng nhìn càng thấy bối rối, toán cao cấp anh còn không sợ nhưng cái này thì nó nằm ngoài tầm hiểu biết của anh. Anh dù sao cũng không phải sinh viên chuyên ngành sử hay khảo cổ học nên cũng đành bất lực.
Đang rơi vào suy tư thì bỗng nhiên mặt đất lại một trận long trời lở đất, cát bụi bay mịt mù. Cảnh tượng này quen thuộc tới nỗi Hoàng không còn cảm giác hoảng loạn nữa nhưng lo sợ thì vẫn có. Vì địa điểm tiếp theo bị dịch chuyển đến lỡ như ngay sát con quái vật thì chắc chắn là bị bắt sống. Anh chỉ biết âm thầm nhìn lại mấy dòng chữ tượng hình một lần nữa, ráng nhẩm nhẩm nhớ trong đầu...
.....
Một lần nữa mở mắt ra thì Hoàng đã thấy mình đang đứng ở hành lang hầm mộ. Không ngay sát quái vật nhưng lộ thiên không có chỗ để trốn như này chẳng khác nào đang la lớn lên "Tao đang ở đây nè! Mày ra bắt tao dùm cái!". Anh vội vàng di chuyển đến nơi khác, không muốn dừng ở một nơi quá lâu. Hành lang nơi này có hơi khác với hành lang nơi bắt đầu màn chơi. Ở đây cứ cách một đoạn thì hai bên tường lại gắn đuốc để soi sáng. Có ánh sáng Hoàng tự tin hơn hẳn, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh để tìm manh mối. Nhưng có tìm mấy cũng chỉ là những bức tường và những ngọn đuốc le lói đang cháy lách tách. Hoàng sắp xếp trật tự lại mọi chuyện đã xảy trong đầu. Đầu tiên là cả bọn bắt đầu từ hành lang ẩm thấp, Jackie đi đầu xong tới Anna rồi Hana và Lyly, tới hai anh em Thanh Thụy - Thanh Đào và cuối cùng là anh. Sau đó là đùa giỡn xác ướp sẽ nhảy ra vồ, anh vô tình nghe được tiếng gầm gừ gì đó, tiếp theo là Jackie biến mất, mặt đất chấn động lần 1 và anh bị đưa tới một căn phòng trống. Không bao lâu sau thì nghe thấy tiếng hét của Anna và chấn động lần 2. Lần 2 anh bị đưa tới một căn phòng có cái bệ và có cơ quan mật giấu cái quyền trượng. Sau đó là cơn chấn động lần 3 và anh bị đưa đến nơi này...

Hoàng càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không ổn, có một chi tiết nào đó mà anh đã quên mất...
Phải rồi, là tiếng động lớn đã cứu anh khi con quái vật sắp sửa xông vào căn phòng có cái bệ kia. Nếu như sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc thì... Hoàng chợt loé lên suy nghĩ, nếu đúng như những gì anh nghĩ thì có lẽ mỗi khi con quái vật tấn công ai đó, hầm mộ này sẽ rung chấn và những người chơi sẽ bị dịch chuyển đi khắp nơi. Có lẽ như tiếng hét của Anna và tiếng động lớn đã cứu anh chính là tín hiệu sắp sửa bị con quái vật đó săn lùng rồi. Nói vậy thì lý do Jackie bị bắt đầu tiên là do cậu ta cười lớn quá nhỉ? Chắc vậy rồi, lúc đó có mình cậu ta cười như được mùa.

Anh vừa đi vừa ngẫm nghĩ lại những manh mối khác nhưng chúng quá rời rạc và khó để có thể sâu chuỗi lại. Kết luận cuối cùng là con quái vật tấn công khi ai đó phát ra tiếng động và mỗi khi nó tấn công thì hầm mộ lại rung lắc và bị dịch chuyển. Hừm, nếu chỉ tấn công những người phát ra tiếng động thì có vẻ con quái vật này tai rất thính... vậy mắt của nó thì sao? Thường thì những loài động vật sống ở những nơi ẩm thấp và tối tăm như hầm mộ này sẽ có đôi tai siêu thính và cái mũi đánh hơi rất tốt, bù lại thì mắt chúng lại kém vì sống trong môi trường tối tăm quanh năm nên thị lực bị tiêu giảm. Nhưng đó chỉ áp dụng với động vật, còn quái vật thì anh không chắc. Chưa kể tới anh cũng chưa nhìn rõ được hình dạng con quái vật, chỉ thấy mỗi cái cây thương dài kéo lê của nó và mùi hôi thối sộc thẳng vào vào mũi mà thôi.

Khi đang còn thả hồn vào những manh mối thì Hoàng bỗng phát hiện đằng trước có một góc váy nhỏ đang nằm trong kẹt đá? Gì đây...có quái nhi nữa sao? (Quái vật con)
Nếu đã kẹt trong khe đá rồi thì tốt nhất là...lờ nó đi. Anh quyết định bước từng bước thật nhẹ nhàng và chậm rãi để không làm con quái nhi đó chú ý đến. Một con quái vật cha mà đã đánh không lại rồi, thêm một con quái vật con nữa thì cơ hội thắng không mấy khả quan. Khi càng tới gần thì Hoàng mới nhận ra hình như không phải là quái nhi, vậy rốt cục nó là cái gì? Anh từ từ chậm rãi tiếp cận, nhịp tim đập như trống dồn, có vẻ "cái thứ đó" vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của anh. Khi khoảng cách chỉ còn lại vài ba bước chân thì bàn tay nhỏ của "cái thứ đó" bỗng đưa ra ngoài. Trong một khoảnh khắc thôi mà Hoàng cảm thấy tim mình đã đập lệch đi mấy nhịp. Nhưng nhìn kĩ lại thì... đây rõ ràng là tay người mà, lại là tay con gái nữa, nhìn mảnh khảnh nhỏ nhắn lại còn trắng mịn. Anh quyết định bước thật nhanh rồi trợn trừng mắt nhìn cho rõ "cái thứ đó" rốt cục là gì?

Ơ...là cô nhóc Tần Thanh Đào?
Khi Hoàng chợt nhảy ra và trợn trừng mắt nhìn mình thì Thanh Đào đã giật bắn mình và muốn hét lớn. Nhưng Hoàng đã nhanh tay lẹ mắt bịt miệng cô nhóc lại hỏi bằng chất giọng nhỏ nhẹ mà đến cả bản thân cũng thấy ngứa lỗ tai:
"Sao em lại ở trong này? Có chuyện gì sao?"

Có lẽ một phần là do đồng cảm với căn bệnh khó giao tiếp của cô nhóc, một phần là do nhìn con bé làm anh nhớ tới hai đứa em ở nhà nên giọng nói cũng có phần nhẹ nhàng và thủ thỉ. Nhìn gương mặt tái xanh nhợt nhạt và vài giọt mồ hôi còn đang bết ở trên tóc làm anh càng cảm thấy đồng cảm hơn. Tội nghiệp, giờ đừng nói là khó giao tiếp, chỉ sợ là không dám giao tiếp nữa rồi.
"Nào, anh đỡ em. Nhanh bước ra khỏi đây nào!" - Hoàng vỗ về từng chút một.
Thanh Đào vẫn đứng im đó không nhúc nhích, ánh mắt lắm lét mang vẻ sợ hãi mà nhìn Hoàng. Nhìn cô nhóc như vậy, Hoàng cũng chẳng dám hối thúc, anh đưa tay về phía Thanh Đào và nhỏ giọng trấn an một lần nữa.
"Không sao đâu, đưa tay đây anh đỡ em ra."
Có lẽ sợ cô bé vẫn lo sợ nên anh lại nói tiếp:
"Anh không quá gan dạ và mạnh mẽ nhưng anh hứa sẽ bảo vệ em thật tốt."

Lời nói này nghe không quá thực tế nhưng không hiểu sao Thanh Đào lại tin đến kì lạ. Cô đưa tay về phía Hoàng để anh kéo cô ra từ từ. Nhìn cô nhóc cuối cùng cũng chịu bước ra, anh thầm thở phào một hơi nhẹ nhàng, đúng là nỗi lòng con gái mà. Anh vừa đỡ vừa nhìn lại vào khe đá. Khe đá gồ ghề, bề ngang hẹp chỉ bằng hai gang tay đàn ông trưởng thành ghép lại, còn bề sâu thì không rõ, chỉ thấy bên trong đen không thấy đáy. Lại nhìn lên trên, hừm, chiều cao của cái khe này còn thấp hơn anh 5 phân. Nhìn tổng thể thì có vẻ như khe đá này là vết nứt do đá bên trong lâu ngày nên tường bị nứt nẻ ra.

Sau khi đỡ Thanh Đào ra ngoài xong, Hoàng liền vội đưa cô bé rời đi. Ban nãy dừng ở đó quá lâu sẽ để lại mùi hương cơ thể rất nhiều. Nếu như con quái vật đó thật sự ngửi được mùi thì chuyến này cúng thật rồi. Cô nhóc cũng cố gắng bước thật nhanh theo Hoàng, dù không biết vì sao phải đi nhanh như vậy nhưng cô cũng không dám thắc mắc. Cô đưa tay sờ sờ vào cái túi váy to rồi cầm ra một vật gì đó. Thanh Đào giật giật lấy góc áo của Hoàng rồi nói nhỏ:
"Anh ơi..."
"Hửm?"
Hoàng vừa quay lại thì Thanh Đào đã dúi vào tay anh một vật gì đó. Anh cầm lên thì nhận ra đây là một chiếc nhẫn. Nhưng nếu chỉ như vậy thôi thì không cần phải đề cập tới, vấn đề là chiếc nhẫn này chính là một trong ba món báu vật của nhiệm vụ tìm kiếm. Vì sao anh lại dám khẳng định như vậy á? Vì ngoại hình của nó không khác biệt mấy so với cái quyền trượng. Chiếc nhẫn được làm từ vàng nguyên chất, trên bề mặt còn đính thêm một viên ruby đỏ rực.
"Em làm tốt lắm. Đi thôi, mình nhanh đi kiếm những người còn lại." - Hoàng vội vàng dẫn Thanh Đào rời đi. Bây giờ đã tìm ra chiếc nhẫn rồi, vị trí của quyền trượng anh cũng biết, chỉ là không biết cái phòng ban nãy đang nằm đâu thôi. Giờ chỉ còn mỗi vương miện là không có chút vết tích gì. Liệu tìm đủ hết 3 món này thì mọi người có được cứu ra ngoài không?
_____
Mẩu truyện nhỏ:
Nguyễn Ngọc coi trực tiếp cảnh Hoàng dỗ Thanh Đào đi ra khỏi khe đá
Ngọc: "Gì đây? Anh mình mà cũng có thể thốt ra những lời thoại đó sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro