Bữa tiệc trăng và máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng và Thanh Đào cùng nối đuôi nhau đi hết dãy hành lang trống trãi một cách thuận lợi mà không bị mắc phải cơ quan gắn bẫy hay con quái vật không rõ hình thù nào hết. Cuối con đường xuất hiện một ngã 4. Hiện tại anh đang phải đối mặt với ba sự lựa chọn đầy khó khăn trước mắt. Nếu như chọn sai đường thì chính là một bước vào miệng sói, nửa bước dô hang hùm. Ngã rẽ bên tay phải có ánh đuốc cháy lách tách, nhìn xa xa không khác gì cái hành lang sau lưng là mấy. Con đường trước mặt thì cũng có ánh đuốc cháy lách tách chiếu sáng nhưng không hiểu vì sao anh lại cảm nhận được có một luồng gió nhẹ từ phía trước đang phả lên mặt anh. Ở trong hầm mộ tối đen, ấm thấp và kín như bưng thế này sao lại có gió thổi được chứ? Hoàng nhắm mắt cố cảm nhận kĩ thì không thấy gì nữa... ảo giác sao?

Sau vài lần suy nghĩ thì anh đã có quyết định, đi con đường trước mặt. Ngã rẽ tay phải nhìn cảm giác không khác gì hành lang sau lưng, cảm giác sẽ bị chặn mất manh mối, còn ngã rẽ tay trái thì lại không có đuốc, tối tăm một màu. Với bản năng của một con người bình thường thì anh chắc chắn sẽ không đi vào hướng này. Nhìn là biết không an toàn rồi. Hơn nữa hướng đi trước mặt có gió thổi nhè nhẹ, dù không rõ ràng lắm. Nói là làm, Hoàng liền nhanh chóng dắt Thanh Đào tiến về phía trước.

Đoạn đường này không quá dài nhưng có chút khác biệt so với những đoạn đường từ đầu trận đấu tới bây giờ. Con đường dẫn tới một dãy cầu thang bằng đá dài ngoằn hướng lên trên. Bước từng bậc thang nhưng trong lòng Hoàng lại không ngừng cảnh giác. Trong mấy bộ phim khảo cổ thì các cơ quan ẩn, các cái bẫy chết người như mưa tên hay đá lăn sẽ giấu ở dưới những bậc thang như này để bẫy chết những tên trộm mộ. Có vẻ cái viễn tưởng của Hoàng nó khác xa với nơi này khi mà lên tới nấc thang cuối cùng rồi nhưng vẫn chưa thấy điều gì lạ cả. Anh cũng không dám lơ là vì chỉ sợ lơ là đôi chút thì đi tong. Cuối cầu thang là một căn phòng to lớn, cánh cửa phòng đã mở ra he hé, anh lại gần đưa mắt vào nhìn ở bên trong. Cố gắng đè nhịp tim đang tăng lên từng chút một, Hoàng đảo mắt xung quanh để tìm hình bóng của con quái vật đấy nhưng không thấy gì cả. Sau một hồi kiểm tra cảm thấy đã đủ an toàn rồi thì anh mới từ từ đẩy chiếc cửa bằng đá mở rộng ra hơn một chút để đi vào.

Khi vừa bước vào anh ngạc nhiên tới không nói được lời nào, não bỗng chốc trì hoãn. Nơi này cũng có một bệ đá đặt ở giữa sàn nhưng to hơn nhiều so với cái bệ đá ở căn phòng trước thì lớn hơn rất nhiều, nhìn như một chiếc giường khổng lồ bằng đá. Xung quanh chiếc bệ cũng được chạm trổ những hoa văn và hình thù kì lạ. Trên bề mặt của bệ đá thì lại khắc rõ cái đầu của con nhân sư ở Ai Cập, có điều nhìn hình khắc con nhân sư này có gì đó là lạ. Nhìn nó rõ ràng mang vẻ đáng sợ và kinh dị hơn nhiều so với cái vẻ uy nghiêm của một con nhân sư bình thường.

Nhưng chỉ với một cái bệ đá thôi thì chắc chắn không thể làm Hoàng ngạc nhiên tới trì trệ não như vậy. Điều khiến anh ngạc nhiên chính là các bức tường xung quanh biến mất rồi. Ừ chính là nó đó. Nơi này không phải là một căn phòng mà là một cái sân thượng. Xung quanh không hề có tường. Chỉ có mỗi cái bức tường to bự sau lưng anh, trước mặt cũng chỉ có mỗi bệ đá. Cảm giác thoáng đãng tới nỗi phải khiếp sợ. Thì ra là sân thượng, bảo sao mà gió hiu hiu như thế. Nhìn ánh trăng đỏ rực trước mặt, anh không biết nên thốt lên câu trầm trồ tán thưởng vì vẻ đẹp mới lạ này hay là nên bồn chồn lo lắng vì cái màu trăng đỏ không khác gì màu máu này đây...

Hoàng đi xung quanh nhìn ngó, sau một hồi thì anh đi đến kết luận: dù đã có lối thoát ra ngoài nhưng anh sẽ không thoát ra đâu. Vì cái sân thượng này nó cao quá, nhìn xuống dưới thôi đã cảm thấy lộn ruột rồi chứ đừng nói chi là tìm cách để đi xuống. Ban đầu anh cứ nghĩ mình ở trong hầm mộ dưới lòng đất nhưng có vẻ như ngôi mộ này được xây và đặt trong một toàn tháp. Đứng ở đỉnh toà tháp nhìn xuống như này khiến Hoàng thấy hơi trống rỗng. Không gian xung quanh quá trống trãi, ngước mắt lên cũng chỉ thấy mỗi cái ánh trăng đỏ máu và bầu trời đêm đen như mực, gió lại còn thổi hiu hiu. Bầu không khí này... cứ phải gọi là suy.

Sau một hồi thơ thẩn thì cuối cùng Hoàng cũng hồi thần, lần nữa đi xung quanh tìm kiếm vết tích. Nhưng nơi này thật sự quá vắng vẻ, cho dù có tìm thêm đi nữa cũng chỉ có mỗi cái bệ đá nằm ở đó mà thôi. Anh sờ xung quanh bệ đá để tìm nút ấn như cái bệ đá nhỏ kia nhưng cũng không phát hiện được gì. Hết cách anh chỉ đành mang cô nhóc Thanh Đào quay trở lại con đường cũ. Dãy cầu thang dài ngoằn ngoèo lại có chút hơi hẹp, khi đi lên anh mang theo tâm trạng bất an thì khi đi xuống cũng thế. Khi đi lên thì lo sợ không biết thứ gì đang hiện hữu phía trước, còn khi đi xuống thì lại sợ hãi bị con quái vật chặn đầu. Anh vừa đi vừa nắm chặt tay Thanh Đào để trấn an, chỉ biết đi một bước dò xét một bước.

Mọi việc tưởng chừng như quá suôn sẻ thì bỗng nhiên mặt đất dưới chân lại rung động dữ dội. Nhìn tình cảnh trước mặt, Hoàng có thể khẳng định chắc nịch rằng lại có thêm một người nữa đội của anh đã bị con quái vật đó bắt đi rồi nhưng khoảng cách quá xa nên không nghe rõ tiếng của ai bị bắt mất. Trước khi chấm dứt cơn động đất và bị dịch chuyển đến nơi khác, anh quay người lại cố dặn dò những điều cần thiết cho cô nhóc thật nhanh
"Em bị dịch chuyển đi đến nơi nào thì hãy cố gắng tìm chỗ trốn thật nhanh. Cố hết sức đừng phát ra tiếng động và cho dù có xảy ra chuyện gì cũng phải thật bình tĩnh giữ im lặng. Nhớ rõ, con quái vật tai rất thính, nó sẽ bắt những người..." - Hoàng chưa kịp nói hết câu thì đã bị dịch chuyển đi mất.

Lần này bị dịch chuyển đến nơi làm Hoàng phải cảnh giác tới đỉnh điểm. Không gian xung quanh tối mịt mù, lại còn có mùi thối thoang thoảng sộc vào mũi. Mùi thối này... rất giống với mùi thối phát ra từ con quái vật kia. Anh không dám cử động, mùi thối này lại làm anh nhớ lại những kí ức cận kề với con quái vật ban nãy. Sau vài phút bất động, dường như không cảm giác được sự tồn tại của con quái vật đó ở đây nên anh từ từ chậm rãi đưa tay vào túi quần lần mò tìm cái bật lửa ban nãy. Ánh lửa hiu hắt giúp Hoàng có thêm chút động lực tiến về phía trước. Từ trong bóng tối, anh nhìn thấy vài cái bóng mờ mờ ở phía trước. Hoàng không vội vàng tiến tới dò xét ngay mà nhìn ngó xung quanh xem có cành cây khô hay dây leo nào không để chụm lại đốt thành bó đuốc. Nơi này không có dây leo bám đầy tường như những căn phòng trước nhưng dưới chân lại có vài ba nhánh cây khô quắt và rơm rạ rải khắp mặt đất. Anh lượm lặt lại rồi châm lửa thành một bó đuốc tự chế. Sau khi ánh sáng bừng lên, Hoàng mới sa sầm mặt nhìn cảnh tượng trước mắt.
Là Anna, Jackie, còn có cả Hana và anh trai của cô nhóc Thanh Đào - Tần Thanh Thụy?
Cả bốn người bọn họ đang bị trói chặt bằng những vải băng gạt quấn quay cả hai tay và hai chân trong một tư thế rất kì dị. Nhìn cứ như bọn họ đang quỳ lạy một ai đó...

Hoàng vội vàng tiến lại gần kiểm tra, cả bốn người đều không có dấu hiệu bị thương hay tra tấn, chỉ là đang trong tình trạng bất tỉnh tạm thời mà thôi. Anh hạ thấp tông giọng, đánh thức Jackie dậy:
"Jackie... Jackie!" - Sau vài tiếng gọi nhưng vẫn không thấy tỉnh lại, anh quay sang đánh thức những người còn lại. Kì lạ là dù có gọi cỡ nào hay lắc cánh tay của họ thì vẫn không tỉnh lại. Cứ như là bị đánh thuốc mê vậy...

Cảm thấy việc đánh thức bốn người dậy không có tác dụng, Hoàng đành phải chuyển sang việc tìm kiếm xung quanh. Nhìn những cuộn băng gạt trói chặt tay chân của bốn người họ, anh mới biết mùi hôi thối đó phát ra từ đâu. Những dải băng gạt đã ngã màu vàng ngà, còn có lấm tấm những vết máu và dịch nhầy chảy xuống, kinh khủng hơn là còn có cả giòi bọ, con nào con nấy béo núc ních đang lúc nhúc bò xuống dưới người của Anna. Nhìn cảnh tượng này, Hoàng không thể nhịn xuống cơn buồn nôn đang trào lên tận cổ.

Anh vừa đi xung quanh xem xét tình hình, vừa cố hạn chế số lần hít thở của mình xuống. Cái mùi thối này... không hít nhiều được đâu. Anh vừa nhìn thấy một chiếc ghế, hay nói đúng hơn là cái ngai vàng bằng đá trước mắt thì từ đằng sau lưng đã truyền đến cái âm thanh gầm gừ cùng tiếng két két quen thuộc. Con quái vật đó đang đến đây? Hoàng giật mình muốn tìm chỗ trốn nhưng ngặt nỗi ở đây chỉ có mỗi bốn con tin đang bất tỉnh nhân sự và cái ngai vàng bằng đá mà thôi. Chắc chắn là không thể nào trốn sau cái ngai vàng bằng đá đó rồi. Anh cũng đã lờ mờ đoán được thân phận của con quái vật đó. Nhìn những món báu vật phải đi tìm thì có lẽ con quái vật đó đã từng là hoàng đế. Như vậy thì không thể đâm đầu mà trốn sau ngai vàng, điên hay sao mà trốn ngay chỗ ngồi của con quái vật đó.

Nghe tiếng gầm gừ càng ngày càng gần, Hoàng bí quá hoá liều, liền nhắm mắt bịt mũi mà liều một phen. Anh đưa tay quết lấy máu và dịch nhầy trên đống băng vải rồi trây ra khắp người mình. Anh dập tắt ngọn đuốc tự chế và còn không quên dùng dịch nhầy đó mà bôi lên tro còn sót lại của ngọn đuốc, anh sợ con quái vật đó sẽ ngửi ra được mùi rơm cháy.

Sau khi đảm bảo đã "tẩy sạch" mùi cơ thể, anh quyết định ngồi im bất động trốn sau lưng của Jackie. Nếu như con quái vật có thị lực kém như anh đã suy đoán thì trốn sau lưng Jackie là một lựa chọn tương đối an toàn. Thứ nhất vì Jackie là người nước ngoài, đã vậy còn là đàn ông nên thân hình khá to lớn, hoàn toàn che lắp được anh. Thứ hai do cậu ta bị con quái vật tóm đầu tiên nên có lẽ bị ám mùi thối nặng nề nhất, một phần nào đó sẽ che giấu được mùi của anh hơn. Đây là một cuộc đánh cược sống còn, Hoàng cố gắng nín thở, ngồi im chờ đợi. Con quái vật đang ngày càng tới gần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro