Từng bước một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con quái vật đang tiến vào, từng tiếng gầm gừ và tiếng cây thương dài kéo lê như hồi chuông cảnh tỉnh. Hoàng im lặng, không dám đưa mắt nhìn về hướng đó. Tiếng bước chân nặng nề ngày càng gần hơn, khi khoảng cách chỉ còn lại vài ba bước chân, anh có thể cảm nhận được cái nhìn chết chóc của con quái vật đó. Lẽ nào mắt nó không hề kém ư?

Dù đã chết lặng người nhưng anh vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh gì lạ, chỉ ngồi im đó như pho tượng. Con quái vật chỉ đứng im ở đó, cách Hoàng đúng ba bước chân. Cả hai rơi vào thế giằng co, không khí như ngưng đọng lại. Sau gần một phút không thấy con quái vật vồ vào cắn xé mình thì anh mới chầm chậm he hé mắt liếc sang. Con quái vật đứng đó gần trong gang tấc, cảm tưởng như chỉ cần hơi cúi người xuống liền mặt đối mặt với nhau. Dòng suy nghĩ liền bị đánh tan khi con quái vật bắt đầu gào lên những âm thanh chói tai như tiếng kêu của quỷ dữ. Nó đã phát hiện ra thứ gì khác thường ở nơi đây...

Con quái vật gào lên từng tiếng rồi khịt khịt mũi, nó dậm mạnh chân, tiếng bước chân nặng nề hoà cùng tiếng thét. Hoàng cảm thấy mừng vì mình đã đánh cược đúng, con quái vật này mắt không thấy rõ. Nhưng bên cạnh đó anh lại càng lo sợ hơn vì hình như nó đã đánh hơi ra được mùi gì đó rồi. Ban nãy anh đã trây hết dịch nhầy lên bản thân và lên cả đám tro tàn của cây đuốc nhưng nhiêu đó là chưa đủ để qua mặt được thứ mũi thính này. Nó đang không ngừng đánh hơi để bắt cho bằng được anh. Hoàng nắm chặt tay đang không ngừng run rẩy, khoảng cách giữa anh và thứ đó quá gần, anh không thể bỏ chạy được và cũng không thể chạy thoát được. Trong đêm đen, anh mơ hồ nhìn thấy hình dạng của con quái vật ở khoảng cách gần.

Nó to lớn hơn một người đàn ông trưởng thành, dáng đi hơi khòm như ông cụ nhưng lại mang cảm giác như Satan đang bước ra từ địa ngục. Hoàng thấy lờ mờ những dải băng gạt đang quấn trên người nó, những đoạn băng còn thừa dài chạm đất. Vì trong bóng tối không nhìn rõ nhưng ở khoảng cách gần như này, mùi thối nồng nặc sộc vào khoang mũi làm Hoàng càng thêm chắc chắn hình tượng con quái vật đang quấn băng gạt dính đầy máu và dịch nhầy, còn thêm cả chi chít đống giòi bọ đang lúc nhúc trên người không khác gì cảnh tượng đống băng gạt đang trói chặt đám Jackie, Anna.

Mùi thối quá kinh khủng khiến Hoàng nín thở tới mức ép tim, con quái vật vẫn cứ đánh hơi không chịu rời đi. Nó không ngừng dò xét xung quanh làm anh càng thêm khó thở. Con quái vật đi tới chỗ của Thanh Thụy, nó cúi xuống khịt mũi liên tục rồi rời đi. Nó không phát hiện ra được gì nên chuyển hướng sang đối tượng khác. Nó tới gần chỗ Hana và cũng cúi xuống không ngừng khịt khịt mũi, thở phì phò đánh hơi. Nguy cơ càng ngày càng cao, không bao lâu nữa nó sẽ đánh hơi tới chỗ của Jackie mà thôi.

Sau khi đánh hơi xong ở chỗ của Anna, nó liền chuyển hướng sang Jackie như dự đoán. Ngay khi nó cúi người xuống, khoảng cách gần đến nỗi Hoàng cảm nhận được dải băng của con quái vật đang quết ngang qua tay anh thì một tiếng động truyền tới. Mặt đất rung chuyển và tiếng cọt kẹt vang lên như hàng chục cái bánh răng đang không ngừng vận động. Hình như có ai đó vô tình kích hoạt bẫy của ngôi mộ này. Nhìn tình trạng bây giờ thì ngoài anh ra chỉ còn mỗi Thanh Đào và bà chị Lyly mà thôi.

Con quái vật nghe tiếng động lạ liền chạy vụt ra ngoài. Một lần nữa Hoàng lại được cứu thoát trong gang tấc. Sau khi con quái vật rời đi, anh liền đứng lên và tiến lại gần cái ngai vàng bằng đá khi nãy. Hoàng mở chiếc bật lửa, dùng ánh sáng lờ mờ để xem xét tình hình xung quanh. Ngai vàng đá nhìn chung cũng không có gì mới mẻ, chỉ là được trạm trổ những hình thù kì lạ thôi. Anh khom người xuống để kiểm tra thì cũng không phát hiện được gì. Không vội từ bỏ, Hoàng lại vòng ra sau lưng của ngai vàng đá thì phát hiện ra có một chiếc vương miện đang được giấu ở đây. Nhìn vào kiểu dáng và màu sắc thế này thì chắc chắn đây là món bảo vật còn lại rồi. Không khó lấy như quyền trượng, chiếc vương miện chỉ được đặt gọn gàng ngay sau ngai vàng. Cũng phải, đây là hang ổ của con quái vật đó, vượt qua được nó cũng đã đủ khó khăn rồi chứ không cần phải thách thức gì nữa.

Hoàng vội vàng cầm lấy vương miện cất đi rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Sau khi cái thứ kinh dị đó bắt được người chắc chắn sẽ quay lại chỗ này để trói giống như tụi Anna, Jackie. Tạm thời không thể giải cứu được những người đang bị bắt nên chỉ có thể làm theo tiến trình nhiệm vụ tìm đồ vật thôi.

Ngay khi vừa ra tới hành lang thì Hoàng mới phát hiện chỗ này tối đen hệt như nơi bắt đầu màn chơi. Ở trong hang ổ của con quái vật ít nhất cũng thấy lờ mờ gì đó nhưng ở đây thì lại tối đến độ giơ năm ngón tay lên còn không cảm nhận được. Anh mở chiếc bật lửa rồi nhanh chóng tìm một nơi để trốn. Bây giờ không phải là lúc chạy loạn; thứ nhất là nơi này quá tối, rất dễ va phải các cơ quan cạm bẫy, tệ hơn nữa là có thể chạm trán với con quái vật. Thứ hai là con quái vật kia đi bắt người rồi, nếu như nhanh thì bây giờ chắc đang trên đường quay lại đây, sớm muộn gì cũng sẽ khởi động dịch chuyển người chơi lần nữa nên anh không cần phải vội chạy đi chỗ khác.

Đúng như dự đoán của Hoàng, không bao lâu sau lại nghe được tiếng bước chân và tiếng két két từ đằng xa truyền lại. Con quái vật đang kéo xềnh xệch một ai đó dưới đất đi về hướng này. Trong bóng tối, anh không thể nhận ra được nó đã bắt được người nào. Là Thanh Đào hay chị Lyly? Chờ con quái vật tới gần cửa căn phòng giam cầm thì anh quyết chơi liều thêm một phen,  anh sẽ mở chiếc bật lửa để có thể nhìn rõ người bị bắt. Ngay khi con quái vật đang tiến vào thì Hoàng bật "tách", ánh lửa liu riu bừng sáng cả một góc tối. Trong một khoảnh khắc, anh nhìn rõ cái người đang bị con quái vật nắm đầu kéo dưới đất. Là chị Lyly!!!

Con quái vật nghe được tiếng động lạ liền gầm lên rồi nhanh chóng vồ tới chỗ Hoàng đang ẩn nấp. Lần này thì Hoàng đã nhìn rõ khuôn mặt của con quái vật đó. Nó còn kinh dị hơn cả trong suy nghĩ của anh. Hốc mắt trống rỗng, có vài ba con giòi đang bò ra từ đó, cái miệng ngoác to, hàm răng lỏm chỏm đầy máu và dịch nhầy, còn có cả đám giòi và ruồi từ trong đó chui ra. Cánh tay lặc lìa như bị gãy đang chìa ra như muốn bóp nát đầu anh ngay lập tức. Hoàng cúi người nôn khan từng tiếng, ngay trước khi con quái vật kịp chạm vào người anh thì mặt đất đã rung chấn và dịch chuyển anh đi nơi khác.

Sau khi đã được đưa tới một nơi an toàn hơn, Hoàng ngồi thẫn thờ ở đấy cả mấy phút mới hồi thần lại. Cảnh tượng kinh hoàng ban nãy làm anh cảm thấy như có cái gì đó chặn ngang ở cổ họng, cứ nhờn nhợn mãi. Anh đứng dậy đi tìm Thanh Đào, hiện giờ chỉ còn mỗi anh và cô bé là chưa bị bắt. Nhìn cảnh tượng hành lang trống rỗng chỉ có những ngọn đuốc thắp sáng khiến Hoàng hoài nghi về cấu trúc của nơi này. Đường lên đỉnh của ngôi mộ thì được thắp sáng bừng lên nhưng ở những nơi như chỗ bắt đầu màn chơi hay là căn phòng giam giữ lại tối đen như mực. Ngôi mộ này theo kết cấu từ cao đến thấp? Càng lên cao thì sẽ càng sáng sủa, còn càng ở dưới thấp thì càng tối đen. Nếu nói vậy thì căn phòng có chứa cái quyền trượng sẽ nằm đâu đó ở dưới kia. Vấn đề là anh vẫn chưa nghĩ ra được lời giải của cái bức tường đang khảm quyền trượng. Những dòng chữ tượng hình đó thật sự quá mơ hồ... Mặt trăng, mặt trời, người đang quỳ, hình giọt nước, con dao? Khoan đã...mặt trăng và người đang quỳ? Trong đầu Hoàng bỗng loé lên một suy đoán nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro