Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng vội vàng tìm đường xuống lại căn phòng có khảm quyền trượng ban nãy. Anh đã biết được đáp án của những chữ tượng hình đó rồi. Mặt trăng chắc hẳn là mặt trăng máu đỏ rực ở trên sân thượng, còn những người đang quỳ là muốn ám chỉ tụi Jackie, Anna đang bị trói với tư thế quái dị dưới hang ổ của con quái vật đó. Nếu vậy chỉ cần sắp xếp các chữ tượng hình lại thì sẽ có đáp án. Ban đầu anh còn thắc mắc tại sao con quái vật bắt hết mọi người lại nhưng không làm gì cả, chỉ trói trong tư thế quái dị ở dưới căn phòng tối đen đó. Nhưng bây giờ khi biết được mọi chuyện thì anh mới nhận ra rằng: nó đang chờ thời cơ thích hợp để xử lý cả lũ.

Hoàng biết không còn nhiều thời gian nữa liền liều mạng chạy hết sức tìm lối đi xuống. Khi đi ngang qua một căn phòng có cửa mở he hé, một cánh tay đưa ra nắm lấy tay anh làm Hoàng giật người lùi lại nửa bước. Từ trong căn phòng, Thanh Đào đang run rẩy bước ra, ánh mắt lấm lét.
"Em có sao không?" - Hoàng nhìn thấy cô bé thì cũng không quá ngạc nhiên vì ban nãy anh đã chứng kiến tổng số người đã bị con quái vật bắt dưới đó rồi, không có cô bé. Chưa kể trước khi tách ra ở lần rung lắc thứ tư, anh đã dặn dò cô nhóc cách trốn thoát khỏi thứ kinh tởm kia.

Thanh Đào lắc lắc đầu rồi đưa tay nắm chặt lấy vạt áo của anh. Nhìn tình cảnh này, anh chỉ có thể dắt theo cô nhóc xuống tầng dưới để giải câu đố cuối cùng.

Sau một hồi lần mò, cả hai đã tìm được lối đi xuống căn phòng đó. Nhưng lại có một biến số nằm ngoài dự tính của Hoàng, con quái vật đang ở trước hành lang của căn phòng. Chắc chắn nó đã biết kiểu gì anh cũng sẽ xuống đây giải câu đố cuối cùng để hoàn thành thử thách. Nó đã biết tất cả...

Hoàng đứng nấp sau một góc tường âm thầm tính toán, cô nhóc Thanh Đào đứng im thin thít bên cạnh, đôi mắt ửng đỏ như cố kìm nén nỗi sợ. Kế hoạch để dụ con quái vật đó rời đi thì đã có nhưng nhân tố chính ảnh hưởng tới toàn bộ kế hoạch này không đủ đảm bảo. Anh nhìn sắc mặt tái xanh nhợt nhạt của cô bé Thanh Đào, không khỏi đắn đo suy nghĩ. Sau vài lần do dự, Hoàng quyết định phải thử một lần, nếu còn chần chừ nữa thì mọi chuyện sẽ không kịp.
"Thanh Đào, em đi lại đây với anh" - Hoàng dắt tay cô bé đến một căn phòng khác, không gần không xa so với căn phòng chứa món bảo vật cuối cùng.
"Em nghe nè, đây là kế hoạch giương đông kích tây để dụ con quái vật đó. Chỉ cần em đủ sự dũng cảm."
Thanh Đào khi nghe đến đó, ánh mắt liền dao động cực độ. Cô không biết anh tính làm gì nhưng với tình huống này chắc có lẽ...
"Anh sẽ dụ con quái vật lên sân thượng, em ở đây chờ con quái vật đi rồi tới căn phòng đó. Có một cái bệ đá nhỏ, trên bệ đá có một cái nút. Em ấn cái nút sẽ được dịch chuyển tới một tầng hầm ở dưới. Câu đố nằm ở dưới góc của bức tường đối diện với bức tường có khảm quyền trượng. Lời giải của câu đố là..."

Sau khi dặn dò cô nhóc Thanh Đào một lượt, Hoàng vỗ vỗ vai động viên. Anh biết chuyện này rất khó đối với cô bé, người bình thường còn không dễ dàng gì để đối mặt với con quái vật đó huống chi là một cô nhóc có bệnh tình khó nói.
" Anh tin em sẽ làm được. Chỉ có em mới có thể làm được chuyện này thôi. Những đáp án nãy giờ anh nói, em nhớ rõ hết không?"

Cô nhóc ngước mắt nhìn thẳng vào Hoàng, ánh mắt của anh làm cô không dám chùn bước. Thanh Đào khó khăn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi chầm chậm trốn sau cánh cửa phòng, một vị trí hoàn hảo để có thể vừa ẩn nấp, vừa quan sát tình hình bên ngoài.
"Em làm tốt lắm. Yên tâm mà giải câu đố cho tốt. Chuyện còn lại anh sẽ lo liệu." - nói rồi Hoàng hít một hơi thật sâu để lấy mọi sự can đảm từ trước tới giờ. Anh biết con quái vật chạy rất nhanh nên không thể gây tiếng động lớn quá gần. Anh dự định sẽ nhẹ nhàng đi xa tầm khoảng giữa tháp rồi mới phát tín hiệu dụ con quái vật tới bắt.

Hoàng nghiêng người, he hé mắt nhìn về phía căn phòng kia, nó vẫn đang đi đi lại lại đợi trước cửa phòng. Canh ngay thời điểm con quái vật vừa quay lưng lại, anh liền rón rén dùng tốc độ nhanh nhất sải từng bước dài ra khỏi hành lang rồi dần chuyển sang chạy thật nhẹ nhàng. Thanh Đào vẫn đứng nấp trong góc cửa quan sát mọi nhất cử nhất động của con quái vật. Dù khoảng cách không gần nhưng cô có thể cảm nhận được sự nguy hiểm mà thứ đó đem lại. Cô nuốt nước bọt một cách khó khăn, nắm chặt hai tay thầm cầu nguyện. Không bao lâu sau đó Thanh Đào nghe thấy tín hiệu mà anh trai đó tạo ra rất lớn. Động tĩnh này nhanh chóng thu hút con quái vật, nó gầm lên một tiếng rồi xoay người rời đi.

Sau khi kiểm tra cẩn thận không còn thấy bóng dáng của con quái vật đó nữa, Thanh Đào mới từ từ bước ra khỏi chỗ ẩn nấp. Cô bé nhanh chóng chạy tới căn phòng kia. Sau khi bước vào thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là một bệ đá nhỏ, cô nhanh chóng làm theo lời dặn dò, tiến đến và ấn nút trên bệ đá. Bệ đá từ từ hạ xuống đưa Thanh Đào tới một căn hầm. Sau khi xác định được cây quyền trượng nằm ở đâu, cô liền men theo bức tường đối diện để tìm câu đố. Những chữ tượng hình nằm không theo một trật tự nào cả, lộn xộn khó mà hình dung được. Cô nhớ lại đáp án mà anh trai kia nói, anh ấy bảo là di chuyển các chữ tượng hình thành một câu chuyện hợp lý sẽ có thể lấy được quyền trượng. Anh ấy còn bảo con quái vật này đã bắt trói mọi người dưới tầng hầm, chờ nguyệt thực máu tới nó sẽ hiến tế tất cả chúng ta vì mục đích gì đó. Nếu như vậy thì hẳn sẽ như này...

Thanh Đào ngồi khụy xuống, di chuyển viên đá có khắc những người đang đứng lên đầu tiên. Đây hẳn là bắt đầu câu chuyện khi mọi người vẫn còn đang tập hợp dưới tầng hầm. Sau đó là viên đá có khắc hình con quái vật đang lăm le bắt từng người một. Tiếp đó là viên đá những người bị bắt đang trong tư thế bị trói...
.....
Bên này, sau khi Hoàng chạy được một quãng xa so với con quái vật anh liền nhìn ngó xung quanh tìm kiếm thứ có thể gây ra tiếng vang lớn. Để đảm bảo là có một màn "mèo đuổi chuột" hoàn hảo với con quái vật, anh còn đặt biệt tỉ mỉ tìm ra một chỗ đứng rộng rãi có nhiều ngõ ngách để dễ dàng luồn lách chạy trốn. Sau một hồi quan sát, anh tìm thấy một cục đá không quá to nhưng lại rất chắc tay nằm ở góc cửa một căn phòng. Chắc là cục đá bị mẻ ra từ bước tường xung quanh. Hoàng cầm lấy cục đá bằng hai tay, giơ lên cao rồi quăng mạnh về phía truớc. Cục đá to bự cứ thế nện mạnh vào ô gạch vỡ toác. Những mảnh vỡ bắn ra khắp nơi vô tình kích hoạt một chiếc bẫy ẩn, tiếng huỳnh huỳnh rầm rầm vang lên động trời.

Ha, gấp đôi sự chú ý luôn à? Hoàng liền vội vàng quay người bỏ chạy. Vừa bẫy, vừa quái vật như vậy, nếu không chạy sớm thì không kịp để chạy nữa. Anh vừa chạy vừa tìm kiếm bóng dáng của con quái vật để dễ dàng né tránh, không bị tập kích bất ngờ. Với tốc độ khủng khiếp của nó chắc sẽ không lâu thôi là sẽ tìm thấy anh.

Đúng như Hoàng đã nghĩ, chưa chạy được bao xa đã thấy bóng dáng lặc lìa của con quái vật đang chạy đến rất nhanh. Anh hoảng sợ liền tăng tốc, với cái đà này chỉ sợ chưa kịp lên tới sân thượng đã bị nó bắt giữa đường rồi. Anh hết rẽ trái rồi lại quẹo phải, luồn lách mọi chỗ để cố gắng kéo dài thời gian nhiều nhất có thể. Khi cảm thấy không còn đủ sức lực nữa, tốc độ đang nhanh chóng chậm dần, Hoàng liền quyết tâm liều chết. Dù thế nào cũng bị bắt, chi bằng kéo dài thêm một xíu thời gian cho cô nhóc Thanh Đào. Anh rẽ sang một hướng rồi đứng ở đó chờ con quái vật tới. Khi nó vừa ló ra, anh liền nhảy ra dùng hết sức vật ngã con quái vật. Tất nhiên là chỉ một cú vật như vậy thì không thể gây ra chút vết xước gì cho con quái vật. Nó nhanh chóng lắc mình đứng dậy rồi há to cái mồm đầy máu ra. Bàn tay trơ xương đưa ra nhanh chóng bóp chặt lấy đầu của Hoàng rồi đè mạnh xuống khiến anh không thể nào mà không quỳ sộp dưới chân con quái vật. Nó gầm gừ những tiếng kêu khó nghe về phía Hoàng, cái mồm đầy máu và lúc nhúc giòi bọ đang áp sát lại gần. Cảm tưởng như chỉ một xíu nữa thôi thì đống giòi đó sẽ từ mồm của con quái vật mà rớt thẳng lên mặt anh. Cảm giác buồn nôn và đau đớn cùng lúc ập đến. Trước khi bị con quái vật làm cho bất tỉnh, anh chỉ kịp thấy một mảng mơ hồ rồi dần dần biến thành hoá thành đêm đen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro