.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nguyên! Vương Nguyên! Cậu mau ra đây xem." Tiểu Kỳ đứng bên ngoài cửa ra vào không ngừng gọi tên cậu, mắt nhìn chăm chăm phía ngoài còn tay thì hướng về phía Vương Nguyên không ngừng vẫy vẫy.

Cậu hiện tại đang sắp xếp lại kệ sách phía trong cùng, không rảnh rỗi hiếu kỳ cùng tên nhóc đó, cho nên cứ mặc Tiểu Kỳ gọi, cậu tiếp tục làm cho xong công việc của mình. Xong việc này Vương Nguyên còn phải lên weibo tra xem những bộ sách hay nào sắp xuất bản, rồi nhanh chóng đặt hàng trước. Tuy tiệm sách của Vương Nguyên thuộc tầm trung bình, từ không gian đến cách trang trí vô cùng đơn giản, nhìn không có nét gì sang trọng theo kịp thời đại như các tiệm sách khác, nhưng nơi đây cậu luôn cập nhật những quyển sách mới nhất. Cũng vì điểm này cho nên tiệm sách của Vương Nguyên chưa từng ế ẩm, có chăng chỉ là khi sách hết hàng và cậu không kịp đặt mua.

"Ở đây có ai tên Roy không?"

Một giọng nam trầm trầm vang lên, Vương Nguyên liền ngó ra phía ngoài, cậu tự hỏi là ai mà biết được tên tiếng anh của cậu? Cái tên "Roy" này cậu chỉ dùng ở Mỹ trong bốn năm đại học, ngoài ra ở Trung Quốc cậu không dùng đến nữa.

Vương Nguyên sắp nốt bộ sách mới lên kệ rồi bước ra ngoài, hướng về người đàn ông lịch lãm kia, từ tốn cúi người chào, cậu nói: "Roy là tên tiếng Anh của tôi, cho hỏi, anh là..."

Người đàn ông kia xoay người lại về phía Vương Nguyên, vẻ mặt vẫn mang vẻ nghiêm túc như lúc vừa bước vào đây: "Tôi là Karry, chúng ta có thể kết bạn không?"

Câu hỏi này quá đường đột, khiến Vương Nguyên và cả Tiểu Kỳ bên cạnh cũng phải ngây người ra vì kinh ngạc. Người kia tiếp tục nói: "Tôi tìm cậu lâu rồi, đến tận hôm qua mới biết được thông tin cậu đã về nước và đang sống ở khu chung cư này, chúng ta có thể cùng nhau đi đâu đó để trò chuyện được không?"

Lần này Vương Nguyên đột nhiên nhớ ra, dường như đã gặp người này ở đâu đó, cái tên Karry cũng rất quen thuộc. Trước lời đề nghị của một người mà cậu vẫn chưa nhớ ra có quen hay không, Vương Nguyên chỉ có thể từ chối, và mời anh ở đây để cùng nhau nói chuyện. Dẫu sau hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, sẽ không có khách đến. "Chúng ta có thể ở đây trò chuyện, anh dùng nước gì, tôi có thể bảo Tiểu Kỳ pha cho anh."

Vương Tuấn Khải đảo mắt một vòng xung quanh tiệm sách nhỏ hẹp này, gật đầu đồng ý và đi đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, không quên dặn dò với Tiểu Kỳ: "Một ly cà phê nóng, không đường."

Tiểu Kỳ nhận lời đề nghị của anh, đi vào trong bếp, Vương Nguyên thì đi đến chỗ bàn anh đang ngồi.

"Chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao? Thật xin lỗi, tôi không nhớ." Vương Nguyên nói.

Vương Tuấn Khải mặt không biến sắc, chậm rãi kể lại quá trình anh biết đến cậu: "Một năm trước trên phố Washington ở Mỹ, tôi đã gặp cậu trong club Maria, chúng ta đã nói chuyện khá lâu. Rồi tôi say, và bị một đám người lạ kéo đi, nhưng cũng may có người kịp thời cứu cho nên mới giữ được cái mạng này, sau khi hỏi những người đã chứng kiến vụ việc đó, tôi mới biết chính cậu đã cứu tôi. Kỳ thực lúc đó rất muốn tìm cậu để nói lời cảm ơn, chỉ tiếc công việc của tôi quá nhiều, lại phải bay về nước gấp. Vì vậy mà không đến gặp cậu được. Đến tận hai tháng trước, tôi nhớ đến chuyện này và nhờ quản lý điều tra một cậu thiếu niên tên Roy, người Hoa du học sinh tại Mỹ. Cứ tưởng chúng ta không còn duyên nữa khi tôi nhận được tin cậu không còn ở Washington. Và thật may, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi."

Vương Nguyên nghe anh kể lại liền hồi tưởng ngay chuyện đêm hôm đó, cứu người là chuyện nên làm, vậy mà người đàn ông lịch lãm này lại tìm cậu suốt một năm qua. Thật khiến người ta kinh ngạc, người như vậy thật hiếm có.

"Tôi đến đây không chỉ để nói cảm ơn, mà còn muốn kết bạn với cậu." Vương Tuấn Khải tiếp tục nói. Còn đưa tay với ý muốn bắt tay Vương Nguyên.

Cậu nhìn anh, rồi xua tay: "Anh không cần phải trịnh trọng như vậy, giúp người là việc nên giúp, chẳng cần khách sáo làm gì."

"Tôi trước giờ không quen mắc nợ người khác, cậu cũng là người mà tôi mong muốn kết bạn, vì bên cạnh tôi luôn là những kẻ chỉ thích nịnh hót và lợi dụng. Còn cậu thì khác." Anh đứng lên, đưa cho Vương Nguyên một tấm card, lại nói: "Tôi còn có việc, suy nghĩ xong thì nhắn tin vào số điện thoại tôi có ghi phía sau tấm card này, hoặc đến công ty tìm tôi." Nói dứt lời anh quay người bước ra ngoài.

Vương Nguyên ngồi lặng im, nhìn hàng chữ in trên tấm card: "Công ty tài chính Vương Thịnh. Tổng giám đốc Vương Tuấn Khải."

Cậu cười khẩy, nghĩ thầm: Chỉ vì muốn trả ơn mà một tổng giám đốc đến tìm một ông chủ tiệm sách nhỏ để kết bạn, đúng là chuyện khôi hài giữa cuộc sống hiện nay.

"Vương Nguyên, người lúc nãy đâu rồi?" Tiểu Kỳ mang ly cà phê nóng từ trong bếp đi ra, không thấy người đâu liền hỏi cậu, Vương Nguyên chỉ đáp: "Đi rồi."

"Còn ly cà phê này?"

"Cậu uống hết đi, không được bỏ!"

"..."

[...]

Vương Tuấn Khải trở lại chiếc BMW của mình, dặn dò tài xế chạy thẳng về công ty.

Anh dựa người vào chiếc ghế ngồi trong xe, hướng ánh mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, trong tâm trí cứ xuất hiện gương mặt của người ban nãy anh gặp. Rồi đột nhiên khẽ cười.

Vương Tuấn Khải tuy bề ngoài có chút băng lãnh, ít giao tiếp, người ngoài vẫn thường nói anh kiêu ngạo. Nhưng thực chất, từ nhỏ ông anh đã dạy cho đứa cháu của mình, có ơn nhất định phải trả, người nên kết bạn thì phải kết bạn, không quan trọng giai cấp giàu nghèo. Vì vậy việc hôm nay anh làm có thể lạ với nhiều người, nhưng với một Vương Tuấn Khải ngoài lạnh trong nóng, thì là chuyện hiển nhiên. Huống hồ gì lần đó ở Washington bọn người kéo anh đi lại chẳng phải người tốt. Đều là thuộc hạ của bà Lưu - mẹ kế của Vương Tuấn Khải. Diệt trừ anh khỏi cuộc đời này luôn là điều bà mong muốn.

Anh thiết nghĩ nếu như đêm hôm đó Vương Nguyên không kịp thời cứu giúp, chắc có lẽ thế gian này đã mất đi một Vương Tuấn Khải.

"Giám đốc Vương, đến công ty rồi ạ." Giọng nói trầm khàn của người tài xế đã hơn bốn mươi tuổi vang lên, kéo anh về với thực tại.

Anh bước xuống xe, sải bước đi vào công ty. Đi đến thang máy thì tình cờ gặp một người mà có lẽ, sau bà Lưu thì đây chính là người anh không muốn chạm mặt nhất.

"Chào chủ tịch." Vương Tuấn Khải kính cẩn cúi đầu trước người kia, rồi lặng im bước vào trong thang máy, đứng nép sang một bên.

Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Vương Thịnh chính là bố ruột của Vương Tuấn Khải, trước giờ anh luôn tỏ vẻ tôn trọng ông, nhưng chắc có lẽ ông cũng biết, từ khi mẹ anh mất đi, ông kết hôn với người đàn bà khác. Anh đã không còn chút tình cảm gì đối với ông nữa. Vì vậy mà chủ tịch cũng không kỳ vọng quá nhiều về anh, luôn chuyển hướng sang cậu em trai nhỏ hơn anh bảy tuổi, cùng cha khác mẹ của Vương Tuấn Khải.

"Hôm nay về nhà ăn cơm đi, Vương Tuấn nói nhớ con." Ông im lặng rất lâu, đến khi thang máy dừng lại ở tầng năm, trước khi bước ra ngoài ông đã dặn dò anh.

Vương Tuấn năm nay mười tám tuổi,là học sinh cấp ba, cậu em này tuy là con trai của bà Lưu và bố ruột mình, nhưng vì hiểu chuyện và rất quý mến Vương Tuấn Khải, cho nên tình cảm của hai anh em rất tốt. Đôi khi anh cũng muốn hận Vương Tuấn như  hận bà Lưu, vì nghĩ chính mẹ con của Vương Tuấn đã khiến gia đình anh tan vỡ, nhưng chuyện người lớn trẻ con vốn không biết gì, cho nên anh luôn đối tốt và xem Vương Tuấn như em trai ruột của mình.

Bước vào phòng Tổng giám đốc tại tầng sáu, đây là tầng lầu dành riêng cho anh vì vậy ngoài hai người quản lý ra thì chẳng có ai, nơi đây đúng là rất yên bình. Vương Tuấn Khải ném chiếc áo khoác lông trên người lên bộ sofa gần đó, rồi ngồi vào chiếc ghết Tổng giám đốc, xoay lưng về phía bàn làm việc, đưa mắt nhìn ra thế giới bên ngoài qua lớp cửa kính. Thờ thẫn hoài niệm chuyện xưa, khi cậu mới mười một tuổi.

Lúc đó bố của Vương Tuấn Khải dẫn về một người phụ nữ, sự xuất hiện của bà ấy trong căn nhà này không còn quá xa lạ với anh, đây chẳng phải là bạn thân của mẹ anh sao? Mẹ anh mất chưa được một năm, bà liền xuất hiện bên cạnh bố của anh với tư cách mẹ kế. Đúng là chuyện nực cười.

Nếu như mẹ còn sống, chắc chắn bà sẽ rất đau lòng vì người bạn thân suốt hai mươi năm, lại cướp đi gia đình của bà. Vô tư làm vỡ tan một gia đình bình yên có cuộc sống hạnh phúc, rồi lại vô tư xây dựng một gia đình khác trong chính ngôi nhà của gia đình anh. Mà người trụ cột trong gia đình lại chỉ có một.

Bởi vì từ nhỏ sống bên cạnh người mẹ kế luôn ra vẻ rất yêu thương mình, mà dường như sự ganh ghét bà chính là động lực để Vương Tuấn Khải ngày một sống tốt hơn, trở thành một con người tài giỏi, để sau này nếu dành được quyền thừa kế, thì bà ấy chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi căn nhà này.

Nhưng, anh lo quá xa rồi. Từ khi người em trai kia xuất hiện thì mọi kỳ vọng về thừa kế tập đoàn bố anh đều dành cho Vương Tuấn. Còn anh, chức tổng giám đốc này chỉ là tạm thời, khi Vương Tuấn ra trường rồi thì anh sẽ rời khỏi vị trí này.

Cứ như những gì hiện tại anh đang có, đều chỉ là tạm thời giữ lấy, đến một lúc nào đó sẽ mất đi tất cả.

Nghĩ đến chuyện này đủ để cơn giận dữ trong anh càng thêm phẫn nộ, hai bàn tay đã bấu chặt thành nấm đấm, nếu có bao cát ở đây anh nhất định sẽ dùng hết sức lực của mình, đấm cho đến khi kiệt sức mà thôi.

...

Buổi chiều mùa thu chính là khoảng thời gian con người ta cảm thấy thoải mái nhất, cơn gió man mát dịu nhẹ thổi bay vài chiếc lá đã ngả vàng vào trong tiệm sách, chiếc lá thu ấy rơi xuống cuốn sách mà Vương Nguyên đang đọc, thế là khiến tâm trí của cậu phân tâm, rất nhanh thoát ra khỏi thế giới trong truyện.

Vì buổi chiều, cho nên tiệm sách của cậu rất đông người, nhưng ai đến đây cũng có mong muốn tìm chốn bình yên để thả hồn vào những câu chuyện trong sách cho nên dù có đông nghịt người, cũng cảm thấy rất yên tĩnh. Có chăng cũng chỉ là tiếng thì thầm của vài người, tiếng nhạc dịu êm phát ra từ loa của tiệm và tiếng thở, các tạp âm khác.

Cậu nhìn chiếc lá thu nằm trên mặt sách, khẽ cầm lên và lật đi lật lại rất nhiều lần, sau đó đặt vào trong trang cậu đang đọc dở, rồi gập lại quyển sách.

"Tiểu Kỳ, tôi ra ngoài một chút. Về sẽ mua gì đó ăn, cậu muốn ăn gì?"

"Ông chủ có lòng tốt cho tôi ăn là được, tôi không dám kén chọn." Tiểu Kỳ vui vẻ trả lời.

Vương Nguyên gật gật rồi bước ra ngoài.

Dù nơi cậu muốn đến khá xa nơi này, nhưng hiện tại Vương Nguyên chỉ muốn tản bộ, thời tiết thế này mà không hưởng thụ một chút, thì thật là lãng phí.

Đi được một đoạn cậu liền nhìn thấy một đám người cao to lực lưỡng, đang to tiếng gì đấy, đi lại gần hơn thì phát hiện một người con trai khác đang bị bọn chúng ép vào bức tường, mặt của người này đầy vết thương, khóe môi cháy máu, tuy vậy nhưng biểu hiện không có gì là sợ hãi.

Bọn người đó định cho Vương Tuấn thêm một trận nữa nhưng đã bị một cú đạp từ phía sau, khiến người đó ngã về trước, suýt thì đậo đầu vào tường, ai cũng ngỡ ngàng. Vì sức lực của Vương Nguyên vốn dĩ không được tốt, mà tên kia cũng rất đô con cho nên cú đạp của cậu đối với tên đó chẳng là gì. Ngược lại đã vô tình mang họa đến cho chính mình.

Kẻ vừa bị cậu đạp một phát vào lưng liền bỏ tay khỏi cổ áo của Vương Tuấn, cả ba tên đô con đều dồn sự chú ý về phía Vương Nguyên. Hiện tại ngoài đường không có một bóng người, con đường này vốn dĩ rất ít ai qua lại, nơi đây nhà bỏ hoang còn nhiều hơn nhà có người ở. Nếu như có bỏ mạng tại đây chỉ e đến tết công gô cũng chẳng ai tìm được xác của cậu.

"Các người to con mà đi ăn hiếp một người yếu thế, có phải đàn ông không?" Dù bị ép bước lùi lại nhưng Vương Nguyên vẫn không tỏ ra lép vế, dừng bước hùng hồ nói với đám người kia.

Bọn họ liền bật cười đắc ý, cho đến khi một tên hung tợn nhất trong đó giơ tay định đấm cậu thì cánh tay kia của Vương Nguyên đã bị ai đó kéo đi rất mạnh, cả hai chạy cố gắng chạy đến chỗ đông người nhất. Theo quán tính của Vương Tuấn thì con đường này có thể bộc ra ngoại ô, nơi đó có rất nhiều người, vì vậy chỉ cần chạy đến chỗ đó thôi là thoát rồi. Vương Nguyên ở phía sau phó mặc cho đối phương nắm cổ tay mình chạy về phía trước, không ngừng ngoảnh đầu lại xem bọn người kia có còn đuổi theo không.

Vương Tuấn và Vương Nguyên chạy rất lâu, đến khi sức của cả hai sắp cạn rồi thì thật may, trước mặt họ là một chiếc BMW, nhìn thấy xe người quen Vương Tuấn liền nhanh chóng kéo Vương Nguyên lên xe, rồi ra hiệu cho tài xế chạy đi. Khi biết mình được an toàn cả hai mới thoải mái dựa lưng vào ghế, thở hổn hển.

"Này..." Vương Tuấn nhìn sang Vương Nguyên, đột ngột lên tiếng, giọng có chút cáu gắt. "Có muốn giúp người thì phải xem tình hình trước đi chứ, nếu không phải vì cậu thì tôi đã có thể sớm trốn thoát rồi."

Vương Nguyên sững người, nhìn trên người hắn vẫn đang mặt bộ đồng phục của trường cấp ba, vậy mà có thể nói chuyện với đàn anh, lại còn là người cứu mình bằng giọng vô lễ như vậy. Đúng là khiến cậu tức chết.

"Dù sao tôi cũng cứu nhóc, sao có thể nói chuyện với ân nhân cứu mạng mình như vậy chứ? Trường học dạy nhóc vậy sao?"

Hắn bị cậu gọi là "nhóc" liền thêm tức giận: "Cậu nói ai là nhóc?"

Vương Nguyên lau mồ hôi không ngừng chảy trên trán, chậm rãi đáp lời Vương Tuấn: "Cậu đấy. Có biết tôi mấy tuổi rồi không? hai mươi bốn đấy, hơn cậu gần sáu tuổi. Tự xem lại cách hành xử của mình đi."

"Tuổi tác có là vấn đề sao? Khi chiều cao của anh còn chưa đến vai tôi?" Lúc Vương Nguyên nói tuổi thật của mình đã khiến Vương Tuấn cảm thấy rất áy náy, nhưng hắn trước giờ chưa từng giở giọng xin lỗi ai trừ người thân của mình, lần này cũng vậy, lại trong tình thế mất mặt thế này. Vì vậy mới tìm một câu khác để đối đáp lại, khi hắn nói câu này thanh âm có phần bị nhấn mạnh, đầy sự mỉa mai.

Vương Nguyên tức đến muốn thổ huyết, tại sao hôm nay lại xui xẻo như vậy, cứu nhầm một tên vô lại thế này.

"Dừng xe! Tôi muốn xuống!" Cậu không kìm được liền hét lên, khiến bác tài giật mình liền phanh gấp. Cả ba người đều ngả về trước đập đầu vào ghế trên, còn bác tài may mà có thắt dây an toàn, lại không bị lực mạnh cho nên không đâm đầu vào vô lăng.

"Cảm ơn đã cho đi nhờ!" Nói rồi Vương Nguyên hậm hực mở cửa toan bước xuống xe.

Vương Tuấn nhìn theo, hắn thầm nghĩ, rõ ràng người kia tướng mạo trông trẻ con như vậy, thân hình cũng rất nhỏ nhắn, vậy mà hơn hắn những sáu tuổi. Đúng là chuyện không thể tin được. Nhưng sau đó lại cười mỉm. Tự nói là mình đã lớn tuổi, lại còn trong độ tuổi đã trưởng thành vậy mà tính tình lại như con nít. Bộ dạng giận dỗi lúc bước xuống xe của Vương Nguyên đã vô tình khắc sâu trong tâm trí Vương Tuấn, cứ nghĩ đến là hắn liền bật cười không thể ngừng lại được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro