Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Summary: 


Cánh tay anh khoác lên vai em một cách tự nhiên, nhưng em không dám dựa vào quá gần, sợ rằng đôi tay em sẽ ôm chặt lấy anh. Anh hỏi em nên bày tỏ thế nào với cô ấy mới được, em vẫn mỉm cười đề nghị, chi bằng mượn em luyện tập. Có lẽ những người được chọn thường không biết trân trọng, anh nói cô ấy yêu hời hợt, chỉ biết lợi dụng tình cảm của anh. Cô ấy trực tiếp làm tổn thương anh, chính là gián tiếp làm tổn thương em. Có lẽ anh vẫn chưa hiểu. Vì sao mà em còn tức giận hơn anh.

Đừng nói em dễ thương, đó là một sự tổn thương gián tiếp.

Chia sẻ tình yêu với anh nhưng anh lại không hiểu sự đau buồn của em.

Phải làm sao để đòi lại sự tổn thương gián tiếp vô hình này đây?

Làm sao trách anh trong khi em không từ bỏ được?

Nếu như có thể trực tiếp từ bỏ thì ai lại muốn bị tổn thương gián tiếp chứ?

Vì em sợ khi vạch trần mọi thứ, anh sẽ nói ở chung với em rất vui.

Nhưng đó không phải tình yêu. (*)

Điều đau đớn nhất khi Vương Nguyên yêu thầm Vương Tuấn Khải không phải là việc anh không biết đến tình cảm của cậu, hay việc anh có người trong lòng. Mà là việc anh biết rõ Vương Nguyên yêu anh, nhưng hết lần này đến lần khác anh luôn vô tình khiến cậu bị tổn thương.

Thà rằng không yêu, hãy giữ khoảng cách để đối phương không phải ảo tưởng thêm chi nữa.

Nhưng Vương Tuấn Khải lại không muốn như thế, vì anh nghĩ, đã có tình cảm với anh thì là người của anh, dù anh không đáp lại yêu thương đó, nhưng cậu cũng không có quyền rời xa Vương Tuấn Khải.

Một bên âm thầm chịu tổn thương, một bên cố tình khiến đối phương ngập trong những hạnh phúc ảo do chính mình mang đến.

Vương Nguyên thật lòng bao nhiêu, Vương Tuấn Khải lại muốn chơi đùa với cậu bấy nhiêu.

Cứ như thế, bao giờ mới có lối thoát cho Vương Nguyên?

Văn án:

Vương Tuấn Khải - một giám đốc công ty tài chính Vương Thịnh, hai mươi lăm tuổi. Đúng như câu tuổi trẻ tài cao, không chỉ có vẻ ngoài anh tuấn đẹp trai mà cả cách đối nhân xử thế cũng khiến người khác phải trầm trồ khen ngợi. Hai mươi lăm tuổi nhờ vào sự phấn đấu không ngừng nghỉ của chính mình, Vương Tuấn Khải đã có một công ty tài chính riêng, không còn phụ thuộc vào gia đình mình nữa. Anh có tất cả những điều người khác luôn mong muốn có được. Đứng trên vị trí cao nhất người ta tự hỏi liệu Vương Tuấn Khải có cảm giác thế nào?

Anh trầm tính, ít nói. Ngoài những buổi họp mặt, tiệc xã giao hay nói chuyện làm ăn với đối tác ra anh rất kiệm lời, bởi vì Vương Tuấn Khải luôn tự đặc cho mình một nguyên tắc, người làm nhiều nói ít, là kẻ thông minh. Người làm ít, nói nhiều, luôn là kẻ thất bại.

Sống hai mươi lăm năm trên đời, Vương Tuấn Khải chỉ nghĩ đến việc học và cố gắng làm việc, cho đến khi anh nghĩ đến chuyện tình cảm thì một cô gái xuất hiện, cô gái ấy sẽ cho anh nhiều hơn hiện tại, chỉ cần anh có thể cùng cô ấy kết hôn.

Cũng tại thời điểm anh và cô gái ấy - Lý An Nhiên hẹn hò, thì cậu xuất hiện.

Vương Nguyên - một ông chủ tiệm sách nhỏ gần khu chung cư cũ kỹ nằm cách biệt thành phố Trùng Khánh, hai mươi bốn tuổi, sau khi du học từ Mỹ về cậu đã mở cho mình một tiệm sách gần khu cậu ở, dù cho gia đình cậu thuộc diện khá giả nhưng Vương Nguyên khi qua tuổi hai mươi hai đã không còn dùng đến tiền của ba mẹ. Năm ngoái ba mẹ cậu mất trong một tai nạn xe, khi đó cậu còn học ở Mỹ, nghe được tin cũng chẳng kịp về để an táng ba mẹ mình. Sau một năm khi đã tốt nghiệp, cậu quyết định trở về quê hương, dùng số tiền để dành suốt bao năm qua mua một căn hộ chung cư, một cửa tiệm để làm ăn. Bình bình đạm đạm sống qua ngày.

Vương Nguyên luôn được hàng xóm yêu quý, một phần vì bản tính hòa đồng, tốt bụng của mình, một phần vì vẻ ngoài cậu chẳng khác gì một thiên thần. Mọi người hay nói đùa chỉ cần Vương Nguyên mỉm cười, liền có thể khuynh đảo thiên hạ.

Có người thắc mắc vì sao Vương Nguyên không dùng bằng tốt nghiệp ở trường học bên Mỹ tìm một việc làm có thể kiếm ra cả khối tiền, sao lại cam chịu ở một nơi ộp ẹp thế này, lại còn là khu cách biệt với đô thị xa hoa lộng lẫy.

Vương Nguyên đối với những câu hỏi đại loại như thế chỉ có một câu trả lời, trước kia học đại học là theo ý ba mẹ, ước mơ của cậu luôn gắn liền với sách và chữ nghĩa. Bây giờ ba mẹ không còn nữa, cậu không biết phải tiếp tục thế nào để thực hiện theo nguyện vọng ba mẹ mình, chi bằng sống cuộc sống do chính cậu mong muốn. Có sách, có đầu óc sáng tác, một cửa tiệm và một nơi ở bình yên. Như vậy còn đáng giá hơn đô thị phồn hoa.

Nhưng rồi cuộc sống bình yên giản dị của cậu đã bị phá tan khi một người con trai vô tình xuất hiện trong cuộc đời Vương Nguyên. Hai mươi bốn năm tồn tại trên thế gian này, chưa từng vì một cô gái nào khiến trái tim mình rung động, vậy mà giờ phút này đây, cậu lại rung động vì một người đàn ông hơn cậu một tuổi. Bước xuống từ chiếc BMW màu đen huyền dã sang trọng, mặc trên người bộ tây trang chỉnh tề. Mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt sắt lạnh nhưng có thể nhìn thấy sự ấm áp dù là ít ỏi len lỏi bên trong đáy mắt.

Người đàn ông đó có một gia thế hoàn toàn trái ngược với Vương Nguyên, vậy mà thời điểm đó đứng trước mặt cậu, anh lại thản nhiên nói:

"Chúng ta làm bạn được không?"

Sau này Vương Nguyên mới hiểu, hóa ra lần đó không phải lần đầu cả hai gặp nhau. Một năm trước khi ở Mỹ, cậu và anh đã từng cùng nhau trò chuyện trong một Club mà cậu làm thêm trên phố Washington. 

_____

(*) Bài hát: "Tổn thương gián tiếp" - Dung Tổ Nhi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro