Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đã trở về bên Taehyung, cuộc sống của họ sớm trở lại những ngày tháng yên bình.

'Ôi, thư ký Min yêu quý của chúng ta đã trở về rồi này!'
Mới sáng ra cả công ty đã được dịp nháo nhào vì lại được ngắm hai mỹ nam cùng nhau bước vào .

'Tôi hạnh phúc sắp khóc rồi này!'
'Nhìn Giám đốc kìa, vẻ mặt vui vẻ thế!'

'Không thể tin được, chưa đến một tuần thôi mà tôi cứ nghĩ là một năm cơ đó!'
Bởi vì khi không có thư ký Min bọn họ lại được dịp bị giám đốc hành cho lên bờ xuống ruộng.

'Chúng ta có thể thở phào nhẹ nhõm rồi chứ??'
Thư ký Min là thần hộ mệnh của cả công ty lớn này đó.

'Chào buổi sáng , hôm nay tôi có một tin tốt và một tin xấu cho mọi người!'
Giám đốc và thư ký đến chỗ mọi người đang tụ họp lại.
'Chào buổi sáng giám đốc ạ!'

'Không biết chúng tôi có thể nghe tin xấu trước không ạ!'
Mọi người lập tức tập hợp lại nghe thông báo của giám đốc.

'Tin xấu là mọi người sẽ phải nghỉ việc ba ngày!'
Toàn bộ nhân viên choáng váng
'Vì tin tốt là mọi người sẽ được thưởng một chuyến du lịch sau những ngày làm việc vất vả!'
Thư ký Min luôn là người mang đến những tin tốt lành cho họ.
Tiếng reo hò vui mừng tràn ngập cả công ty , từng người truyền tai nhau thông tin này. Thư ký Min cũng làm bảng kế hoạch cho những dự án sau kỳ nghỉ bất ngờ này.
Sau kỳ nghỉ là chuỗi những hợp tác lớn nên toàn thể nhân viên sẽ được vui chơi thật đã để lấy lại năng lượng .

'Jungkook à!'
Hiện tại Jimin và Hoseok đang ở trước nhà cậu, khi biết tin Yoongi đã về nước họ lo cậu sẽ đau buồn nên có gọi cho cậu.
Họ đến tận đây cũng đủ hiểu cậu chẳng thèm bắt máy rồi, các anh luôn phải như vậy để kịp an ủi cậu.

Hoseok tiếp tục gọi điện còn Jimin thì đập cửa.
'Chuyện gì?'
Cuối cùng cậu cũng ra mở cửa với bộ dạng say xỉn, sau khi nhìn anh lên chuyến bay cậu trở về nhà uống chút rượu.

'Em lại uống sao?'
Bởi vì cậu muốn thật say, khi tỉnh lại sẽ không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra.
Jimin và Hoseok xông vào nhà thì không khác những gì họ đoán.
Trên sàn đầy chai rượu rỗng, nhà cậu thứ có nhiều nhất chính là rượu bia. Hôm nay cậu lôi tất cả ra một mình xử tất cả rồi.

'Jimin à, em ấy vẫn còn có thể mở cửa có nghĩa là đô của em ấy lại cao lên sao?'
Hoseok nhìn quanh nhà rồi nhìn lại tên nhóc ấy đang ngồi sopha gật gù nhìn họ.

'Không ổn rồi! Chúng ta phải ngăn em ấy lại thôi'
Jimin nhìn cậu vẻ mặt không cảm xúc ngồi đó, kỳ lạ những lần trước không phải em ấy đều khóc rất đau thương sao? Lần này không khóc là thế nào?

'Hai anh về đi, em ổn mà!'
Jungkook cười rất trân với hai anh, bởi vì cậu không có lý do gì để khóc cả.
Có tên nào say mà ổn đâu anh trai! Lúc nãy còn nói chuyện trỗng không với hai anh mà ổn hẻ???

'Thật không? Em đang buồn hay vui vậy?'
Hoseok cảm thấy điều gì đó rất đáng sợ với biểu cảm của cậu .
'Tối nay bọn anh sẽ ở lại đây với em!'
Jimin quyết tìm hiểu rốt cuộc là cậu đang thế nào, nếu để tình trạng này kéo dài e là cậu không thể sống bình thường được.

'Tuỳ hai anh!'
Jungkook nói rồi bỏ vào phòng, cậu ngã người lên giường rồi ngủ mặc cho hai anh vất vả dọn dẹp bãi chiến trường của mình.

Quả thật sáng hôm sau cậu đã thức dậy rất sớm chuẩn bị đến công ty.
Quần áo tươm tất, tâm trạng an nhiên nghiêm túc ra khỏi nhà làm cho hai anh vật vả ngủ sopha cả đêm bất ngờ.
Kể từ ngày đó họ cũng không nghe cậu nhắc gì đến Yoongi hay Taehyung. Mọi thứ dần trở lại như lúc trước, lúc họ chưa biết về mối tình của cậu.

Họ cũng biết lần này chắc chắn cậu đã chấm dứt tình cảm của mình với Yoongi, vấn đề duy nhất gặp phải là cậu có đồng ý về Hàn cùng mọi người hay không thôi.

Jungkook quay lại công việc hằng ngày, đến công ty sau đó trở về nhà. Thỉnh thoảng họp mặt với các anh cùng ăn uống vui chơi.

Công ty RJ và thương hiệu H&J đã chính thức được hợp tác phát triển với Kim thị.
Họ thành công trên mọi lĩnh vực, truyền thông Hàn nhanh chóng viết nhiều bài về họ.
Khi họ đã có chỗ đứng vững trên thị trường thì tiến hành dời trụ sở chính về Hàn quốc.

Một năm sau.

'Jungkook à, bọn anh sắp về Hàn rồi đó!'
Jimin nóng lòng lắm rồi, cả bọn đang cùng uống rượu thì cậu buộc miệng năn nỉ cậu

'Thì sao chứ!'
Jungkook tỏ ra rất không quan tâm
'Em không về với bọn anh sao?'
Hoseok đã không chịu được việc cậu phớt lờ chuyện này rồi.

'Em định ở lại đây một mình sao? Sẽ cô đơn lắm đó!'
Jin mang sự đơn độc mọi người thường sợ để doạ cậu sao? Cậu vốn đã quen với đều đó rồi.

'Phải đó. Cùng về với bọn anh đi, nếu bây giờ em chuẩn bị sẽ kịp thôi!'
Hai tuần nữa họ sẽ bay về Hàn quốc để định cư , còn công ty của Jeon thị vốn có trụ sở ở Hàn. Em ấy muốn về sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Jungkook biết các anh lo cho mình nhưng cậu chưa thể về lúc này.  Không phải vì sợ sẽ gặp lại họ, mà là cậu muốn bản thân thật sự quên họ sẽ quay về đó.

'Các hyung đừng lo cho em, khi nào sẵn sàng em sẽ về. Nhất định sẽ trở về mà!'
Cậu uống một hơi hết cả ly rượu rồi nói rõ với các anh.
Với thái độ nghiêm túc của cậu các anh cũng không ép cậu thêm nữa. Những gì Jungkook dám nói chắc chắn sẽ làm được mà.

Jungkook đã dần khép kín mình hơn, những cảm xúc của cậu không dễ gì người khác nhìn ra. Đến các anh cũng không thể hiểu rõ cậu đang trong trạng thái nào.
Trong thời gian qua cậu vẫn đồng ý tham gia những buổi họp mặt lớn với các anh với mục đích tìm người yêu nhưng mãi chẳng có tiến triển gì.
Cậu cũng không còn uống nhiều rượu nữa, những lúc cảm thấy bản thân có chút tâm trạng thì cậu lại điên cuồng chạy bộ.
Công việc ở công ty cậu sẽ hoàn thành thật tốt thật nhanh sau đó tan làm bất kể giờ giấc. Chủ tịch Jeon cũng có đề nghị cậu sẽ về nước chăm lo cho công ty nhưng cậu chưa chịu về.

Còn phần Soyeon, nhờ cải tạo tốt cô ta cũng sắp được ra tù để trở về nước với gia đình.
Jungkook cũng có ghé thăm em gái vài lần, cô đã thành thật nhận lỗi với anh trai, còn hứa khi về nước sẽ đến xin lỗi Taehyung và Yoongi.
Cô ta muốn chuộc lại lỗi lầm của mình với tất cả những gì mình có thể làm.

Mọi thứ đã trở về quỹ đạo của nó nhưng những thương tổn của vòng xoáy đó vẫn tồn tại trong họ.
Có lẽ người chịu nhiều tổn thương nhất là Jungkook, dù đi song song những nổi đau đó là nhiều kỷ niệm hạnh phúc với anh.
Suốt đoạn đường còn lại của cuộc đời, cậu có tìm được bến bờ hạnh phúc hay không còn tuỳ vào bản thân cậu buông bỏ được những quá khứ vừa phải quên vừa đáng nhớ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro