Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về hai ngày trước, sau đêm tình đầy hạnh phúc Jungkook và Yoongi tỉnh dậy với thân thể khá đau mỏi.

Những ngón tay cậu chầm chậm lướt trên gương mặt anh, ánh nắng chiếu rọi cả căn phòng cậu chống tay dậy che ánh sáng cho anh.

Khi ngón tay miết nhẹ hàng chân mày, trán anh có chút cau lại.
'Chào buổi sáng!'
Jungkook mỉm cười với bộ dạng giống một con mèo con vừa bị đánh thức của anh.

Yoongi dụi dụi mắt rồi nhích người chen vào nằm phía dưới bờ ngực săn chắc của cậu.
Jungkook thuận tiện ôm lấy anh trao một nụ hôn chào ngày mới.
Khung cảnh này thật sự là một cảnh tựa thiên đường của những người đang yêu mà.

'Yoongi à, nếu đây là giấc mơ em chỉ mong một điều là em sẽ không bao giờ tỉnh dậy!'

'Nếu là mơ thì anh muốn gì cũng được đúng không?'

Jungkook nhìn anh cười rồi nằm xuống vai anh, ngón tay nghịch đầu ngực đỏ hồng trước mặt
'Anh muốn gì?'

'Anh muốn có cảm giác đi du lịch và hẹn hò ở đất nước này!'
Yoongi nhanh tay chặn ngón tay tinh nghịch của cậu, nếu không những đau nhức ở hông không biết khi nào mới khỏi nữa.
Hai thân ảnh chạm da chạm thịt trong chăn đã quá đủ để kích thích cậu rồi.

'Được! Hôm nay chúng ta hẹn hò nhé!'
Jungkook hôn anh rồi bước xuống giường dùng chiếc khăn trên bàn quấn ngang thắt lưng.

Yoongi cũng mặc đồ vào rồi từ từ nhấc tấm thân ra ngoài, Jungkook đã xuống bếp làm buổi sáng rồi nên anh chỉ ngồi đó uống nước trái cây nhìn cậu.

'Jungkook à thể hình thật đó! Anh cũng muốn có thể hình hoàn hảo giống em'
Yoongi nhìn mà không thể không ngưỡng mộ cơ thể săn chắc, các nhóm cơ lộ rõ những không hề thô của cậu.
Lúc trước Taehyung và anh cũng đã đến phòng gym những có lẽ do bận nên họ tập chủ yếu để rèn luyện sức khỏe.

'Lúc trước em có tham gia chạy điền kinh nên cơ thể sớm đã rõ cơ, mỗi tuần em sẽ chạy bộ vài hôm để duy trì, nếu anh muốn thì có thể chạy cùng em!'
Jungkook biết điều này làm sao có thể chứ, cậu không hề quên việc anh không phải là của cậu.

Yoongi nghe hơi khó xử nên không nói gì nữa, tốt nhất nên cho qua chuyện này.
'Vậy hôm nay chúng ta đi đâu đây quý ông cơ bắp!'
Lát sau anh mới nhớ ra mình phải hẹn hò hôm nay, anh chỉ muốn có thêm nhiều kỷ niệm với cậu. Những ngày hôm nay cứ ở yên trong nhà anh thấy khó ngột ngạt.

'Anh và Taehyung đã đi những nơi nào rồi!'
Cậu đã làm xong bữa sáng, ngồi xuống bàn không ngần ngại nhắc đến Taehyung.

'Sao em lại hỏi vậy?'
Yoongi nhìn sắc mặt cậu khá khác thường, cảm giác gì đó làm anh cau mày nhìn vào mắt cậu.

'Em không muốn đi những nơi đó.'
Thật ra cậu khá bực vì cậu đã vô tình thấy hai người đi dạo khi cậu tan làm. Cậu biết anh đã hẹn hò đi dạo cùng Taehyung, lại còn muốn đi cùng cậu.
Tình huống này là sao nhỉ, vốn dĩ Yoongi chỉ muốn cậu đưa mình ra ngoài để nhìn ngắm một chút.

Jungkook bắt đầu lí trí hơn, cậu biết những gì anh làm với cậu tất cả đều là thương hại.
Cậu còn nghi ngờ chính mình về tình cảm dành cho anh, có phải khi cậu đặt được thân thể anh hay ở bên anh như vậy thì liền sinh ra tính chiếm hữu .

Liệu đây có phải là một bước tiến triển cho cuộc tình không rõ ràng này, bởi vì anh chưa hề nói yêu cậu.

Yoongi biết tâm tư cậu ít nhiều đã có thay đổi nên cuối mặt tránh ánh mắt cậu.
Jungkook ăn xong đi vào phòng và đóng cửa rất mạnh, anh thì lặng lẽ ăn rồi dọn dẹp bếp.

'Có phải cách của mình đã phản tác dụng? Không đúng, nếu em ấy hận mình có lẽ sẽ tốt hơn!'
Nhưng cảm giác cậu mang lại thật sự làm anh nhớ lại Taehyung lúc trước, ngang tàn chiếm hữu anh.

Hai người rốt cuộc vẫn hẹn hò cùng nhau, trên xe Jungkook không hỏi gì mà trực tiếp đưa anh đến nhưng nơi cậu thích.
Cậu muốn sau này đến những nơi này sẽ có những ký ức đẹp về anh. Vì cậu sợ sẽ không có dũng khí về Hàn cùng mọi người.

Suốt buổi dạo chơi Yoongi rất để ý cậu, anh muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

'Anh đói chưa? Chúng ta vào đây ăn đi!'
Tay Jungkook chưa phút nào buông tay anh, họ đi ghé thăm những nơi thật đẹp, dạo bộ trên những con đường nổi tiếng.
Hai người vào ăn tối rồi trở về nhà, Yoongi cảm thấy không khí càng lúc càng không ổn. Jungkook để anh có những khoảng không gian riêng, anh xem tivi thì cậu vào phòng làm việc. Đến khi anh vào phòng ngủ thì cậu vẫn làm việc đến khuya mới lên giường.

Hôm sau khi Yoongi đi tắm cậu ra sopha ngồi xem chương trình yêu thích thì thấy một tin nhắn đến điện thoại anh.
Nhìn nội dung cậu với tâm trạng phức tạp bỏ ra ngoài, cậu muốn chạy bộ để ổn định tinh thần lại.

'Đi đâu rồi nhỉ ?'
Yoongi tắm xong tìm cậu khắp nhà không thấy, anh cũng lặng lẽ làm việc của mình.

Jungkook một mình chạy điên cuồng từ xế chiều cho đến tối, mồ hôi cậu ướt cả áo thun bên trong.
Cậu dừng lại ở để ổn định nhịp thở, những gì cậu nghĩ đến khi chạy là những thời gian bên anh. Nhưng cậu lại có một chút ý nghĩ hận anh, hận car chính bản thân . Vì sao đã quyết tránh xa anh nhưng khi anh chủ động tìm cậu cậu lại lập tức vui mừng.
Hiện tại cậu thấy mọi thứ đều tồi tệ, định mệnh ông trời sắp đặt thật quá tồi tệ mà.

Tối muộn cậu mới chịu về nhà, Yoongi vẫn đợi cậu ở phòng khách.
'Em đi đâu vậy?'
Yoongi thật không hiểu cậu tại sao lại không nói cho anh biết trước khi đi.

'Em chạy bộ thôi, anh ăn tối chưa?'
Yoongi khẽ gật đầu, cậu cũng vội đi vào phòng tắm gội.

'Đồ ăn anh hâm lại rồi em ăn đi!'
'Cảm ơn anh'

Yoongi dù không hiểu tại sao hôm nay cậu lại khách sáo với mình như vậy, còn có thái độ như vậy nữa chứ.
Vốn dĩ anh muốn trước khi rời nơi này sẽ vui vẻ bên cậu nhưng chưa gì đã thấy lo cho cậu.

Jungkook ăn xong chủ động ngồi cạnh anh xem tivi,
'Bật giúp anh bài hát nhạc chuông của em đi!'
Yoongi nghe tiếng nhạc chuông đó thấy khá hay muốn cùng cậu nghe.

'Bài đó là I Need You!'
Màn hình sau đó hiện lên hình ảnh một người con trai đàn piano cho một người khác hát.
Giai điệu piano mở màn đã khiến Yoongi hoàn toàn bị thu hút, cả hai nhìn vô thức vào màn biểu diễn của họ.

Nắm sơ ý nghĩa của bài hát Yoongi quay sang nhìn cậu.
'Tại sao em lại thích một giai điệu buồn như vậy?'

'Bởi vì em cảm nhận được những đau khổ của bài hát này!'
Cậu nhận thấy bài hát này chính là thay cậu nói ra những lời mình muốn nói.

'Anh cũng rất thích cách chàng trai hận người mình yêu trong bài hát này!'
Nói rồi anh vào phòng ngủ trước.

Jungkook ở lại bật bài hát đó lại vài lần với âm lượng lớn để che lấp tiếng khóc của mình.
Khi đã mệt mỏi vì khóc cậu vào phòng ôm lấy anh ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau cậu thức dậy thì mọi dấu vết của anh đều biến mất. Yoongi đã đi khỏi cậu với lời từ biệt trên bàn.
'Jungkook à, anh thật lòng không phải thương hại mà ở bên em. Có những lời nói anh nghĩ mình nên giấu cho riêng mình bởi vì anh cảm thấy nó không tốt cho em lúc này. Cảm ơn em đã bên anh thời gian qua, giấc mơ này em hãy tỉnh dậy để tìm tình yêu khác và sống thật hạnh phúc. Anh mong rằng cả ba chúng ta sẽ phải tổn thương thêm nữa, và sẽ tiếp tục làm bạn tốt của nhau!'

Jungkook nhìn đồng hồ, vẫn chưa trễ cậu vội chạy ra ngoài.
Cậu sớm đã biết hôm nay anh về Hàn, tin nhắn tối qua là của hãng hàng không gửi đến.
Chuyến bay đã bị Yoongi đổi giờ sớm hơn dự tính trong đêm qua.
Jungkook còn nghĩ anh sẽ nhờ cậu đưa ra sân bay nhưng anh lại chọn cách bỏ đi như vậy.
Cậu chạy đến sân bay thì anh đang tiến hành làm thủ tục, Jungkook chỉ đứng từ xa nhìn anh.
Bởi vì cậu nhớ lại những gì anh nói, bản thân cậu cần buông bỏ tình yêu này, phải tỉnh giấc khỏi giấc mơ đó.
Và cứ thế một người lặng lẽ nhìn một người lên máy bay rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro