Trở về bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung lạc vào một khoảng không gian trắng xoá, cậu đi mãi đi mãi cũng không thấy gì.
'Đây là đâu? Có ai không?'

Phía trước cậu xuất hiện một thân ảnh mờ ảo, nhận thấy nó khá quen thuộc cậu đã không thể chờ đợi mà chạy đến phía đó.
'Là Yoongi sao?'

Cậu dùng hết sức chạy nhanh đến.
'Yoongi à, em đây!'
Taehyung thấy anh mĩm cười ôn nhu, nhưng không phải nhìn về phía cậu.

Khi gần đến chỗ anh thì Yoongi đưa tay mình ra đồng thời xoay người như sắp rời đi.
'Yoongi à, đợi em..'

Taehyung chỉ cách anh ba bước chân thì một bàn tay khác nắm lấy tay anh.
'Jungkook???'

Người Yoongi đợi không phải cậu, dường như anh không hề thấy cậu, anh đã nắm tay Jungkook vui cười đi mất. Lẽ nào đó là tương lai của cậu chăng, người bên cạnh không phải là cậu sao?

Taehyung thở dốc nhìn hai thân ảnh càng ngày càng xa cậu. Không thể như vậy được, người anh yêu bỏ anh mà đi với người khác sao?
'Tại sao chứ? Người anh ấy đợi không phải là mình!'
Cậu cảm thấy cay cay sống mũi, lồng ngực như có vật gì đó đè nặng lên rất đau.

'Đừng mà,.. Yoongi à đừng bỏ em mà!'
Taehyung gục ngã xuống hai tay ôm lấy ngực mình đau khổ thốt lên.

Nước mắt cậu lăn trên gương mặt xuống ướt cả gối nằm trên giường.
Là Taehyung mơ thấy anh nắm tay Jungkook đi xa khỏi cậu. Cậu đã quá mong nhớ anh, những ngày xa anh cậu hoàn toàn không dám động vào điện thoại để liên lạc với anh. Cậu sợ nếu anh không phản hồi thì cậu sẽ hoàn toàn mất hi vọng anh sẽ trở về.

'Yoongi à, anh đừng đi mà!'

Một bàn tay chạm khẽ lên gương mặt đầy nước mắt đó, tay còn lại nắm chặt lấy tay cậu đang cố tìm thứ gì đó để bám víu.
'Taehyung à, anh đây!'

Cùng lúc đó trong mơ cậu nghe thấy tiếng nói anh bên cạnh mình, lập tức cậu nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy anh.
'Yoongi, anh ở đâu vậy? Đừng rời xa em mà!'
Taehyung thốt lên rồi tỉnh giấc

'Anh đây, anh ở ngay đây!'
Khoảng khắc cậu bật dậy cả người thì anh ôm lấy cậu.
Là Yoongi vừa về đến nhà nhìn thấy cậu nằm trên giường gặp ác mộng đến nỗi khóc.
Taehyung nhận ra tất cả chỉ là mơ, Yoongi đang ở ngay trước mặt cậu, ôm lấy cậu.

'Anh về rồi sao?'
Cậu nhìn ra ngoài ,trời đã xế chiều, lúc nãy trời mưa khiến cậu muốn làm việc trên giường rồi ngủ quên . Bên cạnh máy tính còn chưa tắt màn hình cùng với mớ tài liệu.

'Anh vừa về đến, vì trời mưa nên không gọi phiền em!'
Yoongi một mình về nước rồi lên taxi về nhà trong mưa, về đến nhà thì tóc có chút ẩm ướt.
Nhìn thấy cậu nói gì đó còn đưa tay ra với lấy gì đó, anh ngồi bên thì cậu gọi tên anh.

'Em xin lỗi! Yoongi à, em nhớ anh rất nhiều!'
Nhìn thấy anh cậu lại không kiềm được nước mắt, cậu biết mọi thứ đã xảy ra, vết thương lòng sẽ không bao giờ lành lại cho dù cậu có xin lỗi ngàn lần.
Yoongi nhìn vẻ mặt cậu mà thấy lòng mình như thắt lại, anh ôm lấy gương mặt cậu.

'Taehyung à, em đừng xin lỗi nữa. Mọi chuyện đã qua rồi, anh hiểu em không cố ý nói nữa vậy mà!'

'Nhưng em đã nói rất nặng lời! Là tại em đã nóng giận quá mức để anh phải tổn thương, em không biết mình có nên gặp lại anh không?..'
Taehyung thật sự hối hận rất nhiều, cũng chưa thể đối mặt với anh lúc này. Lúc chạy dưới mưa tìm anh, nước mắt cậu hoà cùng những hạt mưa tuôn rơi. Đến lúc lên xe Taehyung nhanh chóng bình tâm lại giấu những giọt nước mắt đó đi.

'Không, anh tha thứ cho em tất cả mà Taehyung, đừng khóc nữa!'
Yoongi sẽ khóc theo cậu mất, chưa bao giờ anh thấy cậu khóc đến đau khổ như vậy.

'Có thật không? Anh sẽ mãi bên cạnh em chứ?'
Lúc này cậu không còn muốn mỏi gì nữa, chỉ cần anh quay về bên cạnh cậu tiếp tục cùng cậu vui buồn có nhau.

'Thật, tất cả mọi chuyện đều do định mệnh sắp đặt. Chúng ta không cần thấy có lỗi, anh không muốn ai phải đau khổ cả!'
Taehyung vẫn là lựa chọn cuối cùng của anh có nghĩa là họ đã vượt qua thử thách này.

'Anh yêu em, và mãi mãi chỉ bên em. Chúng ta hãy buông bỏ mọi sai lầm được không?'
Ánh mắt anh đầy sự kiên định nhìn cậu,

'Em yêu anh, chúng ta sẽ mãi bên nhau đến cuối đời!'
Taehyung vui mừng ôm anh thật chặt.
Yoongi đã suy nghĩ rất nhiều, cậu là người quan trọng nhất cuộc đời anh, chọn cách tha thứ cho cậu cũng giúp người trong cuộc không phải tổn thương hơn nữa.

Cuộc sống này là vậy, không thể nào mọi kết cuộc đều viên mãn. Anh chỉ cầu mong Jungkook sẽ sớm tìm được hạnh phúc riêng của mình, họ vẫn sẽ dõi theo nhau trong cuộc sống.

Taehyung giúp anh sắp xếp đồ trong vali còn anh thì chuẩn bị bữa tối cho cậu.
Khung cảnh này ấm cúng của hai người đã tiếp diễn sau những ngày cậu cô đơn trong căn nhà này.

Taehyung lặng im đứng nhìn tấm lưng nhỏ nhắn đang đứng bếp mà cảm thấy mình thật may mắn.
Sau tất cả cậu đã hiểu anh chính là điểm yếu duy nhất của cậu, cũng là nguồn sáng duy nhất giúp cậu tồn tại.
Bên ngoài trời lại tiếp tục mưa, nhưng không khí trong nhà lại ấm cúng hơn khi cậu và anh bên nhau ăn tối.

'Anh về một mình còn Jungkook thì sao?'
Trên giường Taehyung trùm chăn ngồi ôm anh.

'Em ấy không biết anh rời đi!'

'Vậy hiện giờ chúng ta nên như thế nào với cậu ấy?'
Taehyung lo cậu và Jungkook lại không thể gặp nhau.

'Cậu trả lời nằm ở Jungkook, có phải em vẫn xem cậu ấy là bạn không?'
Yoongi biết Taehyung vẫn trân quý người anh em này, cậu tin tưởng Jungkook sẽ chăm sóc tốt cho mình nên mới để Jungkook đón mình.

'Phải, em vẫn muốn có thể gặp lại và tiếp tục tình bạn này!'
Taehyung đặt cằm lên vai anh, cả hai cùng ngắm nhìn cơn mưa ngoài cửa kính.

'Vậy thì chúng ta chỉ có thể đợi đến khi cậu ấy chủ động!'
Yoongi cảm nhận hơi ấm cơ thể Taehyung sau những ngày xa cách, mặc dù trong khoảng thời gian đó Jungkook đã thay cậu ôm lấy anh.
Cậu cũng quyết định không nói ra chuyện giữa Jungkook và mình, xét về tình cảm anh đều yêu cả hai nhưng anh đâu thể ích kỷ hai tay nắm lấy cả hai người. Có lẽ Yoongi đành hẹn Jungkook ở kiếp khác.

'Yoongi à, nếu sau này dù có chuyện gì xảy ra em vẫn sẽ giữ chặt anh bên mình, em sẽ không bao giờ để mình xa anh một phút giây nào nữa!'
Taehyung đã trải qua những người xa anh rất u tối, trái tim cậu có lẽ sẽ không bao giờ muốn mất mát thêm lần nào nữa.

Yoongi quay đầu lại hôn cậu.
Taehyung từ từ cảm nhận đôi môi anh sau những ngày mong nhớ, hơi thở cả hai dần hoà vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro