Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba tháng kể từ khi Jungkook ra nước ngoài định cư.
'Hai người này là bạn thân ở Hàn của em phải không Jungkook?
Chiếc điện thoại cậu để trên bàn có tin nhắn đến và người bạn ngồi đó thấy được hình nền điện thoại của Jungkook.
'À, là bạn của em'
Jungkook ngó nhìn điện thoại trả lời.
Hôm nay cậu có hẹn những người bạn đồng hương của mình đến nhà uống rượu trò chuyện.
Họ gồm có Hoseok, Jimin, Jin, Namjoon, đều là những người lãnh đạo tài năng sở hữu thương hiệu riêng cho mình.
Hoseok và Jimin hợp tác cùng kinh doanh và thiết kế thời trang còn Jin và Namjoon thì có cả tập đoàn về mô hình các nhân vật hoạt hình nổi tiếng.
Từ khi sang đây sống và làm việc Jungkook được xem là người trẻ tài năng nhất , cậu kết bạn cùng những người bạn này vì đều có những sở thích giống nhau.
'Chúng ta vẫn chưa được nghe em kể về họ đấy?'
Lúc nãy là Jimin nhìn thấy hình nền điện thoại của cậu, giờ thì Jin hyung tò mò về họ.
'Phải đó, kể cho bọn hyung nghe đi!'
Namjoon rót thêm rượu vào ly cậu.
'Em không biết kể thế nào nữa!'
Jungkook nghiêng nghiêng đầu nhớ lại chuyện của họ, tay cậu vô thức bấm vào màn hình
Hoseok ngồi cạnh cũng tò mò ghé đầu vào xem .
'Ya, người mặc áo sơ mi đen này không phải là thiếu gia Kim thị sao?'
Hoseok nhận ra cậu vì cậu thật sự rất nổi tiếng và quyền lực ở hàn.
'Thật sao? Là cậu ấy sao, chà bạn của Jungkook không phải dạng vừa nha'
Jimin lúc này mới nhìn kỹ lại, công ty thời trang của họ cũng đã có lần gửi lời mời đến tập đoàn Kim thị để hợp tác nhưng lại bị từ chối.

'Các anh biết Taehyung sao?'
'Anh cũng có nghe về cậu ấy, nghe nói bên cạnh cậu ấy có một thư ký rất giỏi, và giúp cậu ấy rất nhiều để có vị thế như hôm nay đó'
Tập đoàn của Namjoon và Jin tuy chủ yếu hoạt động ở Mỹ nhưng vẫn có chi nhánh ở Hàn, mọi công ty lớn nhỏ ở bên Hàn đều mong muốn có cơ hoi hợp tác với Kim thị của Taehyung.
'Sao em quen được với cậu ta thế, không lẽ tập đoàn của em đã hợp tác rồi hả?'
Jin hyung càng thắc mắc hơn

Jungkook nghe các anh nói về sự bành trướng của Kim Thị mà không ngờ rằng danh tiếng của nó đã sang tận đây.
Uống hết ly rượu trên tay cậu mới bắt đầu kể về họ.
'Có, bọn em đã hợp tác rồi, hiện tại thì không vì có vài chuyện xảy ra nên bên kia rút lại hợp đồng, em thì sang đây định cư và gặp các anh đây'

'Chả trách tập đoàn Jeon thị lại phát triển vượt bậc như vậy! Vậy chuyện gì đã xảy ra, em và cậu ta là bạn à?'
Vì nhìn hình thì có vẻ như ba người rất vui vẻ thân thiết.
'Mối quan hệ giữa em và anh ấy không hẳn là bạn, chỉ là đối tác với nhau'
Mọi người đều khá hứng thứ lắng nghe cậu, chốc chốc lại rót rượu cho nhau.
'Vậy sao lại có hình này, còn cậu ngồi trên giường bệnh thì sao?'

'Là bạn chung của cả hai đúng không?'
Jin hyung hỏi thì Jimin nhanh miệng đoán
'Anh ấy là Min Yoongi, thư ký của Taehyung, lúc này anh ấy và em cùng vào viện'
Trong hình thì chỉ thấy được mặt Jungkook nên không ai biết cậu cũng mặc đồ bệnh nhân.
'Là Thư ký sao? Anh ấy trông dễ thương và trẻ nhỉ!'
Mọi người đều bất ngờ, không thể tin được vị Thư ký trong truyền thuyết lại trẻ trung nhỏ nhắn như vậy.
'Lúc đầu gặp em cũng khá bất ngờ, chắc là mọi người đều nghĩ nói đến thư ký thì sẽ là người khá già dặn phong thái các kiểu đúng không?'
'Đúng vậy,' cả bọn gật gù .
'Chuyện như thế nào nữa? Tò mò quá !'
'Thì em thích Min Yoongi! Nhưng anh ấy đã là người của Taehyung rồi'
Cậu cũng không biết chuyện của mình có gì mà thú vị với họ như vậy, nhưng chuyện cũng đã qua chia sẻ với họ cũng chẳng sao.
'Chà, chuyện tình tay ba đây mà, nhưng sao hai người lại vào viện?'
Với họ những thông tin này thật sự sốc đó.
'Là vì em gái của em, nó thích Taehyung mà mọi người biết rồi nó làm sao với nổi tới anh ấy, và nó cũng biết được em thích anh Yoongi'

'Wow thêm một tay nữa à?'
'Lý do chúng em nằm viện là do nó gây ra, nó cho người bắt cóc Yoongi rồi hạ thuốc cả em, mọi người biết đó tình huống đó em phải giúp anh ấy thôi'
Nghe đến đây họ càng tập trung hơn để hóng.
'Em của em thật ghê gớm đấy!'
Namjoon cho rằng cách này đúng là ngu ngốc mà.

'Do thuốc quá liều nên cả em và anh ấy hôn mê luôn, sau đó Taehyung đến mang tụi em vào bệnh viện, xong việc anh ấy không nói gì cả chỉ yêu cầu công ty ngưng hợp đồng và ba em phải dạy dỗ lại em gái của em'
Cậu cũng không có lời nào tạm biệt mọi người, sau khi về nhà để xử lý chuyện của cô em gái thì cậu tức tốc sang đây.
'Vậy em gái của em giờ thế nào?'
'Nó rất cứng đầu, không chịu nhận lỗi với ba và bên phía Taehyung nên ba em cho nó sang đây luôn, nhưng không có một đồng nào cả, để nó chịu khổ đến khi nào chịu nhận lỗi mới thôi!'
Lúc nghe như vậy cậu thật sự sốc vì biện pháp này quá tàn nhẫn, nhưng suy nghĩ lại hành động của em gái thì như vậy có lẽ sẽ giúp em ấy có được bài học đắc giá.
'Daebak, ba mẹ em thật sự làm vậy luôn sao? Vậy em ấy có liên lạc với em không?'
'Em ấy cũng có đến tìm vài lần, nhưng em chỉ cho nó ít tiền thôi, không giúp thêm gì nữa!'
Chỉ cần em ấy thành tâm xin lỗi thì mọi chuyện không đến mức này.
'Jungkook của chúng ta sang đây là để tránh mặt họ có đúng không?'
Jin nghe cách cậu kể là hiểu được tâm tình cậu rồi.
'Em đã quyết định để họ hạnh phúc, đối với em hạnh phúc của Yoongi quan trọng hơn việc em và anh ấy ở bên nhau'
Nghe được những lời này các anh đều ngưỡng mộ sự chân thành của cậu.
'Wow, Jungkook à anh phải học hỏi em đấy!'
Jimin đùa vài cậu với cậu em nhỏ này. Có lẽ sự hi sinh này của cậu làm các anh thấy được sự trưởng thành của người em này.
'Em vẫn chưa có lời từ biệt với anh ấy, đó là điều em hối tiếc nhất!'
Nghĩ đến người con trai cậu mong nhớ mọi lúc Jungkook trầm xuống , đôi mắt to tròn sắp ngấn lệ rồi.
'Xem nào, em út của chúng ta sắp khóc rồi! Cứ khóc đi nào sẽ thoải mái hơn đó!'
Hoseok ôm lấy vai cậu vỗ về an ủi, Jimin cũng rút sẵn khăn giấy đưa cho cậu.
'Xin lỗi đã bắt em kể về họ, anh không ngờ chuyện này lại xảy ra với em!'

Lúc vừa sang đây thật tình cậu cũng có nhớ anh nhưng giữa anh và cậu chưa có nhiều thời gian bên nhau nên những kỷ niệm đó chưa thể làm cậu đau lòng, nhưng dần dần cậu lại không thoát ra được.
Khi nhắc đến anh cậu càng ngộ ra anh là người duy nhất trong tim cậu, mặc dù biết rõ cậu đang xen vào hạnh phúc của họ nhưng trái tim này không thể xoá bỏ hình bóng của anh.
Đối với những ký ức cậu lục tìm được thì mọi thứ về anh rất mơ hồ, chỉ là vài lần nói chuyện và cả chuyện tối hôm đó tất cả đều làm cậu càng tò mò anh hiện giờ như thế nào hơn.
Cảm giác nhớ một người với những mảng hình ảnh không rõ nét này thật sự khiến cậu đau đớn không nguôi. Có vài hôm cậu lại mơ thấy anh đến bên cậu, trong mơ cậu đã khóc vì hạnh phúc nhưng khi tỉnh lại những giọt nước mắt ấy lại là của sự đau khổ nhớ nhung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro