Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi lên đến phòng làm việc
Taehyung đúng là không chịu ăn uống. Nhân viên đã chuẩn bị ít đồ ăn sáng nhưng cậu vẫn chưa đụng tới.
'Chào giám đốc, tôi đã có thể đi làm!'
'Ừm'
Yoongi vào chỗ ngồi của mình , cậu chỉ hừ một tiếng rồi lại tiếp tục làm việc.
Anh quay ghế sang nhìn cậu hồi lâu thì đi đến chỗ cậu
'Để tôi giúp giám đốc xử lý đống tài liệu này!'
Yoongi định mang đống tài liệu chất ngang mặt cậu đi thì cậu giữ lại.
'Cứ để đó, thư ký Min cứ làm việc như bình thường đi'
Cậu lạnh lùng nói cũng không thèm nhìn anh một chút nào.
'Tại sao giám đốc lại như vậy, số tài liệu này không phải là hơn một tháng nữa mới sử dụng sao?'
Anh đã bùng nổ rồi, cậu cũng ngưng tay lại nhìn anh.
'Mặc kệ em'
'Được anh sẽ mặc kệ em nhưng anh không mặc kệ nhân viên bên dưới được, họ sắp chịu không nổi rồi em có biết không?'
'Cứ bảo họ mang lên đây, em sẽ làm hết!'
'Được'
Yoongi nhấn nút liên hệ với sảnh bảo nhân viên mang hết tất cả tài liệu lên phòng.
Tất cả tài liệu thoáng cái đã được mang lên hết.
Yoongi bảo họ để chỗ mình làm việc rồi ngồi vào bàn cấm đầu vào máy tính làm việc.
Taehyung nhìn anh cương quyết hành động cậu cũng không thể nói gì.
Hai người cứ thế làm việc cả ngày không ngừng nghỉ, anh làm mặc anh cậu làm mặc cậu.
Đến khi tất cả nhân viên đã về hết hai người mới chịu ngưng lại.
Yoongi bỏ ra về trước, cậu thấy anh đi một mình sợ lại xảy ra chuyện như lần trước lập tức đuổi theo.
'Yoongi à, chúng ta cùng về đi'
Cậu vào kịp thang máy với anh

'Không , em về trước đi'
Yoongi quyết đi thật nhanh, cậu thì tức tốc đi lấy xe đuổi theo anh.
Nếu cậu đã muốn làm gì thì làm thì Yoongi đây cũng không chịu thua cậu.
Taehyung đành dùng sức bắt anh lên xe, anh cũng chống cự đấy chứ nhưng không được.
'Yoongi à anh đừng như vậy, em không muốn anh lại gặp nguy hiểm đâu'
Hai người yên vị trên xe, trước hành động của anh cậu đã biết mình và anh cần nói chuyện với nhau.
'Taehyung à , dạo này em bị sao vậy? Em đang muốn né tránh anh có đúng không?'
'Không phải , chỉ là...'
Cậu không biết mình nên bắt đầu từ đâu nữa. Rõ ràng cậu rất yêu anh, rất muốn chăm sóc anh nhưng cứ nghĩ đến chuyện của anh và Jungkook cậu lại khó chịu, lúc cậu bị anh đẩy ra vì ám ảnh chuyện đó cậu càng thêm đau lòng hơn.
Taehyung biết anh cần thời gian để khá hơn, ổn định tinh thần hơn nên cậu mới tránh né anh.
Còn chuyện giữa anh và Jungkook , cậu biết là lỗi do mình nên không thể trách hai người được.
Yoongi thì biết cậu bị tổn thương khi anh và Jungkook xảy ra chuyện đó, anh rất muốn biết cậu nghĩ gì. Cậu thì lại tránh né anh như vậy làm sao anh có thể hiểu được cậu.
Lúc đầu là do anh từ chối cậu chạm vào anh, sau đó cậu lại tự tránh xa anh bằng cách ngủ riêng phòng, cả ngày đi làm tối muộn mới về.
'Em nói đi, anh muốn biết em nghĩ gì về chuyện đó!'
'Em.. em thấy tất cả lỗi đều do em, vì em mà anh phải chịu những thứ đó..'
Cậu điềm tĩnh lại, giọng run lên bày tỏ với anh.
'Cho nên em tránh anh?'
'Phải , em sợ mình sẽ không kiềm được mà chạm vào anh nên em tránh anh một thời gian thôi, khi nào anh ổn hơn sẽ...'
Yoongi cuối cùng của hiểu chỉ vì lúc đó anh không cho cậu chạm vào làm cậu suy nghĩ nhiều đến vậy.
'chuyện đó thật sự không ai muốn cả, cả em , anh và Jungkook.'
'Anh đang cố muốn biết em nghĩ gì, cảm thấy thế nào nhưng em lại tránh né anh!'

'Em xin lỗi Yoongi à em không muốn chúng ta như vậy đâu!'
Taehyung nắm chặt tay anh.
'Chuyện này thực sự không phải lỗi của chúng ta, Jungkook cũng đã tránh đi ra nước ngoài định cư rồi. Chẳng phải mọi chuyện đã trở về như ban đầu rồi sao?'
Taehyung biết việc Jungkook ra nước ngoài đều là vì hạnh phúc của hai người.
'Phải, mọi chuyện đã như cũ. Em phải làm gì để bù đắp cho anh đây Yoongi à?'
Cậu đã hiểu việc cậu làm không những không cứu vãn được còn khiến anh và cậu xa cách hơn.
'Em mới là người cần được bù đắp Taehyung à. Cho nên em đừng sống trong cảm giác đó nữa'
'Em xin lỗi, vì tính chiếm hữu của em đã làm anh khó chịu, Yoongi à chỉ là do em quá yêu anh thôi'
'Taehyung à , em hiểu là tốt rồi. anh sẽ tha thứ cho em tất cả mọi chuyện'
Ngay từ đầu anh cũng chỉ muốn cậu nhìn nhận được hành động của mình thôi, không ngờ lại có chuyện khác xảy ra làm cậu mang cảm giác tội lỗi này.
'Cảm ơn anh đã tha thứ cho em, em hứa sẽ thay đổi'

Taehyung vui mừng đến nổi khóc lóc trước mặt anh, cậu nhớ lại lúc lạnh nhạt với anh cậu càng khóc lớn hơn. Ai đời một giám đốc đỉnh đạc lại ngồi trong xe khóc thế này đây. Dù gì cậu cũng còn trẻ, cần phải trải qua những chuyện thế này để có thể suy nghĩ chín chắn hơn
'Thôi nào, đừng khóc nữa, anh không muốn thấy em khóc đâu!'
Yoongi nắm chặt tay cậu. nhìn cậu khóc mà thấy thương cậu rất nhiều, chắc thằng bé đã cố kiềm nén rất lâu rồi.
Taehyung nhanh chóng lau nước mắt, vui vẻ nhìn anh.
'Sao, đã khóc xong rồi à?'
Cậu gật nhẹ
'Vậy chúng ta về được rồi chứ?'
'Anh không khóc à?'
Taehyung thắc mắc đáng ra với tình huống này anh phải khóc giống cậu chứ
'Khóc để làm gì? Anh không phải trẻ con như em đâu nhé! Mau về thôi'
Taehyung ngớ người thật sự, anh xem cậu là trẻ con đó, bỏ mình cậu khóc như vậy.
'Yoongi à, tối nay chúng ta được ngủ chung chứ?'
Cậu nũng nịu với anh.
'Không , anh không muốn ngủ với trẻ con!'
Anh còn chọc cậu nữa chứ.

'Vậy thế này em còn là trẻ con không?'
Taehyung lôi đâu ra bộ râu giả gắn vào cằm làm Yoongi cười nghiêng ngã.
'Em tìm đâu ra cái đó vậy?'
Yoongi sờ sờ vào cằm cậu mà cười híp mắt.
'Là để em hoá trang mỗi lần muốn vào bar chơi, lúc em chưa đủ tuổi ấy, tuy nhìn có vẻ không giống lắm nhưng họ lại tin và cho em vào'
Chuyện là có khoảng thời gian cậu buồn vì bị anh từ chối nên tìm đến rượu, mà lúc đó cậu chưa đủ tuổi nên phải hoá trang một chút mới có thể vào. Cũng nhờ vậy mà gặp được anh hôm đó. Vì chứng minh cậu có thể làm giả nhưng để thuyết phục hơn cậu đành dùng cách này

'Thôi được rồi, em không phải con nít nữa, mau tháo nó xuống đi nhìn mắc cười quá!'
Cậu ngoan ngoãn tháo xuống rồi lái xe về nhà.
Vì cả ngày hôm nay hai người cứng đầu không chịu ăn gì cả, nên việc đầu tiên khi về nhà là Yoongi phải vào bếp ngay. Anh nấu những món cậu thích rồi cùng cậu nói đủ thứ chuyện . Họ giống như lâu ngày không gặp vậy! Vì đã làm hoà với anh nên Taehyung hào phóng cho nhân viên của công ty nghỉ ngơi vài ngày. Thời gian qua vì cậu mà họ đã vất vả rồi. Còn cậu thì tranh thủ thời gian ở bên cạnh anh bù đắp lại những ngày ăn chay đau khổ kia.

Sau khi Thư ký Min thông báo với mọi người thì

Group chat của nhân viên
'Daebak, thư ký Min đã làm cách nào vậy?'

'Đúng đấy, cậu ấy giỏi thật!'

'Vừa lúc sáng còn giúp chúng ta xử lý đống tài liệu, giờ chúng ta còn được giám đốc cho nghỉ phép vài ngày nữa!'👍👍👍

'Daebak, đỉnh thật đấy'👍👍👍

'Mình có nhìn nhằm thông báo không mọi người?'🙄

'Hay chúng ta bị đuổi vậy?'😭

'Không phải đâu, thư ký Min nói muốn mọi người nghỉ ngơi thôi!'

'Thư ký Min vạn tuế!!!'😍😍😍

'Mọi người có cảm thấy giám đốc và thư ký Min của chúng ta kỳ lạ không?'👉👈

'Thôi thôi cô đừng có mà lậm Đam mỹ nữa!'

'Phải đó, tôi off đây!'
Mọi người đồng loạt off😌

Xin lỗi vì chap này có lẽ không được hay😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro