Jungkook rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Anh tỉnh lâu chưa? Sao em không nghe Taehyung báo?'
Jungkook sang thăm anh thì thấy anh đã tỉnh rồi
'Anh vừa tỉnh thôi, Taehyung đi mua quýt cho anh rồi, em đã khỏe chưa?'
Jungkook đến chỗ anh, nắm lấy tay anh.
'Em không sao? Ngày mai sẽ được xuất viện, anh đói không mẹ em có hầm ít canh tẩm bổ này'
Yoongi nhìn cậu bất giác nở nụ cười, Anh cảm thấy cậu lúc này thật khác với hình ảnh một giám đốc mà mọi người thường tán thưởng. Đối với anh Jungkook giống một cậu nhóc hơn, một cậu nhóc hiểu biết còn rất chân thành. Hình ảnh này của cậu làm anh nhớ đến Taehyung lúc mới gặp anh.

'Anh muốn ngồi dậy'
'Để em giúp anh'
Cậu để đồ sang một bên rồi đỡ lấy anh, khi gần anh cậu lại nhớ lại những ký ức hôm đó.
'À Taehyung chắc đã biết chuyện chúng ta..?'
Jungkook và Taehyung đến hôm nay vẫn chưa nói gì về chuyện này.
'Taehyung chắc đã biết, nhưng em ấy không nói gì cả! Hiện tại anh cũng không biết phải nói gì với em ấy nữa'
'Vậy à, em sẽ giải thích với anh ấy, anh yên tâm!'
Cậu nghĩ cậu nên có lời nào đó với Taehyung.

'Yoongi à, đúng là em rất muốn có được anh nhưng em hoàn toàn không muốn chuyện thành ra thế này, em xin lỗi!'
'Chuyện này đâu phải lỗi của chúng ta, em đừng xin lỗi như vậy'
Jungkook vẫn chưa biết mọi chuy là do em gái của cậu bày ra. Mẹ cậu cũng muốn cậu tịnh dưỡng khi đã hồi phục mới cho cậu biết.

'Em về rồi đây Yoongi!'
Vừa lúc đó cậu mang quýt về.
'À Jungkook , anh định về sẽ báo cho em nhưng em đã sang đây rồi'
Taehyung khá bình thản với hai người là cho họ khó hiểu.
'Jungkook mang canh sang này, chúng ta cùng ăn đi'
Yoongi cũng thuận theo để cả ba cảm thấy thoải mái hơn.

Cả ba ngồi ăn cùng nhau, không biết khung cảnh này gọi là gì đây? Rõ ràng mối quan hệ của họ không tốt như vậy. Mặc dù có chút kỳ cục nhưng vì người mình yêu họ đành như vậy.
Jungkook còn chụp lại cảnh cả ba vui vẻ ăn uống bên nhau, đây cũng là tấm ảnh duy nhất cậu để lại làm kỷ niệm với anh .

Sau khi biết Yoongi đã ổn thì Jungkook cũng yên tâm mà rời xa anh. Vì cậu đã xác định để người cậu yêu hạnh phúc không nhất thiết phải ở bên cậu. Taehyung cũng là một người yêu thương anh vô điều kiện, có lẽ để hai người họ hạnh phúc bên nhau sẽ tốt hơn nếu cậu xen vào.

'Em có biết ai làm chuyện này không?'
Yoongi biết chắc chắn cậu đã có tính toán về chuyện của anh.
'Là em của Jungkook, cũng là người em đã xem mắt trước đó!'
'Vậy .. em tính sao?'
Yoongi ngập ngừng.
'Em không làm gì cả, chuyện đó đã có người nhà Jungkook xử lý, anh đừng lo'
Cả hai đột nhiên im lặng. Họ không biết nói gì nữa, Taehyung hầu như né tránh mọi thứ ngay cả anh.

Mọi thứ cứ thế tiếp diễn, Yoongi sau khi ra viện thì đến công ty làm, còn Jungkook thì không thấy tâm hơi. Taehyung và anh vẫn như cũ như chưa có chuyện gì giữa họ, Yoongi thì do còn ám ảnh hôm đó không chịu cho cậu đụng vào người. Cứ thế hai người ngày càng xa cách.
Jungkook từ hôm gặp anh đến nay thì không thấy liên hệ gì nữa.
Vài ngày sau , bên phía tập đoàn của Jeon thị thông báo giám đốc Jeon ra nước ngoài định cư và làm việc tại công ty con bên đó.
Còn cô ả Soyeon thì đã bị chủ tịch Jeon tống ra nước ngoài sau khi ông Jeon gặp mặt bàn bạc với Taehyung. Cô ta vẫn không hề tỏ ra biết lỗi nên ông Jeon không cho cô một đồng nào trực tiếp để cô ấy sống khổ sở nơi đất khách, ngay cả khi bà Jeon có thương xót con mình cũng vẫn phải chịu biện pháp này. Ông Jeon cũng hứa với Taehyung, khi nào cô ấy chịu nhận lỗi sẽ mang cô ta về chính thức Xin lỗi Yoongi.
Phần Jungkook thì sau khi biết rõ mọi chuyện đã kiên quyết từ mặt cô em gái này. Cậu cũng lựa chọn rồi xa nơi này, ra nước ngoài sinh sống để có thể quên anh. Cậu cũng không có dũng cảm tạm biệt anh, dù sao thì cậu và anh cũng không đến mức đó.

'Chào mừng thư ký Min khoẻ lại!'
Ngày đầu anh đi làm lại đã được mọi người chào đón nồng nhiệt.
'Cảm ơn mọi người, mọi người vất vả rồi'
Họ thấy anh trở lại nhưng được giải thoát vậy, trong thời gian anh không có ở công ty, mỗi ngày đi làm của họ giống như địa ngục vậy.

'Thư ký Min à, thật sự chúng tôi rất biết ơn khi cậu trở lại đó, chúng tôi sắp tiêu rồi!'
Một trưởng phòng thân thiết nói nhỏ
'Tại sao vậy?'
Yoongi nhìn quanh mọi người đều mệt mỏi, không có tinh thần làm việc
'Là do giám đốc dạo này giống như ác quỷ vậy!! Cậu nhìn đi đám tài liệu này là cho một tháng tới mới dùng mà chúng tôi phải xử lý trong ngày hôm nay đó. Cậu nghĩ giám đốc có vấn đề gì không?'
Vài nhân viên khác kể khổ
'Phải đó, chúng tôi không dám nói giám đốc bốc lột sức lao động vì nếu chúng tôi chưa xong việc thì giám đốc cũng vậy!'
'Giám đốc dạo này không ăn uống gì cả, suốt ngày cứ nhốt mình trong căn phòng , khi nào chúng tôi làm xong việc cậu ấy mới ra về, còn âm thầm chuyển tiền trợ cấp cho chúng tôi nữa'
'Nhưng mà cậu xem, chúng tôi sắp trụ không nổi nữa rồi, mặc dù sẽ kiếm thêm nhiều tiền nhưng chúng tôi rất mệt'
'Sao mọi người không từ chối làm thêm?'
Yoongi thắc mắc mọi người có thể từ chối nếu không làm nổi mà.
'Không thể vì nếu chúng tôi không tham gia thì giám đốc đòi một mình làm hết tất cả, đã có nhiều nhân viên bỏ cuộc cậu ấy lệnh cho chúng tôi mang tất cả tài liệu lên phòng để giám đốc tiếp tục làm'
'Chúng tôi đâu thể bỏ mặc giám đốc làm một mình được, Thư ký Min à cậu có thể giúp chúng tôi nói với giám đốc một tiếng không? Tôi sợ cậu ấy cũng trụ không nổi đó!'
Anh biết chắc đây là lý do cậu về trễ mỗi đêm, có lẽ cậu muốn làm hết sức để trốn tránh anh.
'Mọi người vất vả rồi, tôi sẽ hỏi cậu ấy thử xem sao, mọi người yên tâm!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro