Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Jungkook à con tỉnh rồi sao?'
Nữa ngày sau thì cậu tỉnh lại.
'Sao con lại ở đây được vậy?'
Mẹ cậu đỡ cậu ngồi dậy, đưa cậu ly nước ấm.
'Là Taehyung đưa con vào cùng cậu trai kia, con không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao?'
'Yoongi , anh ấy đã tỉnh chưa mẹ?'
Anh nhìn quanh chỉ có cậu trong phòng.
'Vẫn chưa, lúc nãy mẹ có mang ít canh sang nhưng cậu ấy vẫn hôn mê'
'Con đi qua đó xem đã!'
Cậu vội kéo chăn bước xuống giường
'Con à , đợi đã..'
Mẹ cậu chạy theo có cản cậu cũng không nghe.

'Yoongi hyung..'
Cậu sang phòng anh, càn cả người canh gác bên ngoài.
'Cậu tỉnh rồi sao? Sao không nằm tịnh dưỡng?'
Taehyung ra hiệu cho bảo vệ cho cậu ấy vào.

'Yoongi vẫn chưa tỉnh sao? Anh ấy có bị gì khác không?'
Hiện giờ anh còn quan trọng hơn cả thân thể này của cậu, mặc cho cơ thể vừa tỉnh dậy đi đứng loạn choạng cậu vẫn muốn đến xem anh.
'Vẫn chưa, chắc là cần thêm thời gian để thuốc có tác  dụng, cơ thể anh vốn yếu, còn phát sốt nhiều lần'
Cậu nhớ lại mình đã để anh ngâm nước, có lẽ vì vậy anh bị cảm trong lúc hôn mê.
'Em xin lỗi ...'
Nước mắt cậu cứ thế rơi xuống, thật sự cậu không biết phải giải thích như thế nào với anh.
'Cậu mau về nghĩ ngơi cho tốt đi, còn phải lo chuyện công ty nữa, đừng lo Yoongi sẽ ổn thôi'
'Phải đó con mau về phòng nghỉ ngơi đi Jungkook à, mẹ sẽ giúp chăm sóc cậu Yoongi đây có được không?'
Mẹ Jungkook nghe tình hình chắc chắn hai đứa con mình là người gây ra sự việc hôm nay nên người mẹ này nguyện đền bù cho anh.
Jungkook gạt nước mắt ngắm nhìn anh trên giường rồi về phòng.
'Cháu cũng nên ăn uống đầy đủ nghỉ ngơi một chút đi, cháu đã ở đây cả đêm rồi.'
Mẹ Jungkook đích thân nấu nhiều món ăn bày ra cho cậu, bây giờ con bà đã tỉnh bà đã đỡ lo hơn rồi.
'Cảm ơn bác'
'Cháu cứ ăn đi, lát nữa bác chăm sóc Jungkook xong sẽ qua canh Yoongi giúp cháu, cháu cứ về nghỉ ngơi tắm rửa nhé'
Mẹ cậu dịu dàng với Taehyung giống như là con mình vậy.
Cậu ngập ngừng chưa trả lời.
'Nghe lời bác đi, nếu cháu cũng ngã bệnh thì ai lo cho Yoongi đây!'
'Vâng, con nghe bác'
Taehyung cuối cùng cũng chịu về nghỉ ngơi.
'Vậy cháu ăn đi nhé, lát nữa bác sẽ qua'
Mẹ Jungkook về phòng bên kia.

'Jungkook tỉnh rồi ông à, cậu Min thì vẫn chưa!'
Mẹ cậu vội báo tin cho ba cậu biết.
'Tôi biết rồi, ông yên tâm'
Chủ tịch Jeon dặn dò bà chăm sóc luôn cả Yoongi và Taehyung.

'Jungkook à con ăn chút gì đi, lát nữa mẹ sẽ sang chăm sóc Yoongi giúp Taehyung'
'Con cũng muốn đi'
'Không được , con còn chưa khỏe hẳn làm sao chăm sóc người khác?'
'Con chỉ ngồi xem anh ấy thôi có được không?'
'Thôi được, nhưng giờ con phải chịu ăn đã, mẹ đã nấu những món con thích đây!'
Jungkook được mẹ chăm lo từng thứ, bà cũng không thể hiểu hai anh em thường ngày vẫn rất bình thường sao lại xảy ra chuyện này. Đứa con gái này bà đã bó tay rồi, có lẽ do được bà nuông chiều từ nhỏ nên mới gây ra chuyện với anh trai nó như vậy.
Lần này bà không còn cách để bao che cho đứa con này nữa, nó phải được dạy dỗ thích đáng.
Jungkook cũng ngoan ngoãn ăn uống để có thể mau chóng khỏe lại.
Sau khi Taehyung ăn xong thì mẹ Jungkook cùng cậu sang trông chừng anh, cậu cũng yên tâm hơn mà ra về.
Bà giúp anh lau người, thấm nước vào môi, Jungkook thì ngồi một bên nhìn anh.
Tuy đây là phòng vip nhưng Taehyung không muốn ai vào cả, cậu thì làm sao có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh chứ. May mà có mẹ Jungkook giúp cậu.
Taehyung về nhà tắm rửa, trang thủ ngã lưng đến tối thì tỉnh dậy giải quyết một lượt nhưng việc quan trọng ở công ty qua mail rồi vào bệnh viện.

'Hiện cậu ấy đã hết sốt, có thể sáng mai cậu ấy sẽ tỉnh lại, giám đốc đừng quá lo lắng'
Bác sĩ kiểm tra cho anh sau khi Taehyung vào bệnh viện.
Lúc này mẹ Jungkook cũng đã về phòng thu xếp cho Jungkook rồi về nhà. Taehyung cho người đưa bà Jeon về tận nhà.
Cậu rất biết ơn bà đã chăm sóc cho hai người dù không phải họ hàng gì. Có lẽ xuất phát từ vị trí người làm mẹ nên bà đã chăm sóc họ như con mình.
Có thể bà ấy đang giúp con mình chuộc lỗi.
cậu ngắm nhìn anh cả đêm, cậu đang hy vọng anh tỉnh dậy vào ngày mai theo lời bác sĩ. Cậu đi quanh phòng rồi lại ngồi sopha, rồi lại ngồi cạnh giường anh, chốc lát lại nhấp một ngụm cafe. Cậu không muốn ngủ nhưng vì cơ thể mấy hôm nay không ngủ rồi nên cậu đã ngủ quên khi ngồi cạnh giường anh.

'Taehyung ? Sao em lại ngủ ở đây!'
Yoongi cuối cùng đã tỉnh, nhìn quanh quang cảnh lạ lẫm cậu thì ngủ cạnh bên với tư thế ngồi.
Tay anh bất giác nắm chặt tay cậu làm cậu tỉnh dậy.
'Yoongi, anh tỉnh rồi, anh làm em lo lắm đó!'
Cậu bừng tỉnh khi nghe tiếng anh, cậu còn nghĩ cậu đang mơ nữa.
'Tại sao anh lại ở đây?'
Đầu anh đau nhói, cả người cũng vậy không còn sức lực để ngồi dậy.
'Anh cứ nằm đó em gọi bác sĩ đã!'
Cậu vội gọi bác sĩ vào kiểm tra.
'Cậu Min đã hồi phục vài phần rồi, cứ để cậu ấy tịnh dưỡng thêm vài ngày thì có thể về được!'
'Cảm ơn bác sĩ'

'Anh nghe thấy không, anh phải tịnh dưỡng đấy!'
'Còn Jungkook thì sao? Cậu ấy có giống anh không?'
'Jungkook tỉnh trước anh, đang tịnh dưỡng ở phòng bên cạnh'
Taehyung trả lời anh với vẻ mặt không thoải mái cho lắm.
'Em có tâm sự gì sao? Anh nhắc đến Jungkook em lại như vậy?
Yoongi thừa biết nhưng chuyện anh và Jungkook làm cậu đã biết hết. Anh cũng không muốn giải thích gì với cậu.
'Không có gì, anh tỉnh dậy là tốt rồi'
'Em không muốn hỏi gì sao?'
'Không , Yoongi muốn ăn gì em lập tức đi mua cho anh'
Taehyung cố bỏ qua mọi chuyện, anh vừa tỉnh lại cậu không muốn cãi nhau với anh.
'Anh muốn ăn quýt'
'Vậy anh nằm nghỉ đi em đi mua cho anh'
Cậu ra khỏi phòng suy nghĩ trong lúc đi mua quýt cho anh. Taehyung nhớ lại chuyện lúc trước họ cãi nhau, anh chỉ là đi mua thứ cậu thích nhưng cậu theo dõi anh làm anh rất khó chịu. Trước giờ chỉ có anh hiểu rõ Taehyung thích gì, còn cậu thì không biết rõ sở thích của anh.
Cậu thấy lỗi lớn nhất đều do tính chiếm hữu của mình, không ai thích mình bị theo dõi từng lời nói hành động như vậy.
Còn nữa nếu lúc đó anh không uống say đến mức bỏ mặc anh không về nhà thì có lẽ mọi chuyện đã khác, anh và Jungkook đã không xảy ra chuyện đó. Anh cũng không phải hôn mê lâu như vậy.
Tất cả đều do cậu.

Phía Yoongi thì anh cũng chẳng an lòng chút nào. Mặc dù mọi chuyện đều không phải lỗi của cả ba nhưng anh và Jungkook đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế người đáng thương nhất là Taehyung.
Anh đã hứa cả đời này chỉ thuộc về Taehyung nhưng hôm nay lại thành ra thế này. Còn Jungkook thì sao, cậu ấy chỉ là muốn giúp anh hoàn toàn không phải ép buộc anh.
Có lẽ họ cần thời gian để ngẫm lại và cần nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro