Tìm anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tỉnh lại thì đã 1giờ sáng.
Cậu xuống giường tìm ít nước uống, vì uống nhiều nên cổ họng khô rát khó chịu.
'Yoongi ?'
Không thấy anh đâu cậu cứ nghĩ anh chỉ là sang phòng khác ngủ, vội tìm anh.
Taehyung tìm khắp nhà vẫn không thấy anh. Cậu ngồi xuống sopha suy nghĩ hồi lâu
'Anh ấy đi đâu được chứ? Không về nhà sao?'
Cậu trở lại phòng, lấy điện thoại gọi cho anh.
1 cuộc 2 cuộc anh không nhấc máy.
Cậu bèn gọi cho Jungkook,
'Jungkook à, Yoongi...'
'Taehyung đó à, giờ này anh mới tìm thư ký Min sao?'
'Cô là ai?... Soyeon? Cô đã làm gì anh ấy'
Người nghe máy là cô ả. Dường như cô ả không sợ phải lộ việc này với anh.
'Mau nói , anh ấy giờ ở đâu? Tôi sẽ giết cô đấy'
'À thư ký Min giờ chắc là đang vui vẻ với anh tôi đấy, anh muốn xem thì đến khách sạn X phòng 209 nhé'
Nói xong cô ả tắt máy, đưa điện thoại của anh và Jungkook cho tên thuộc hạ gửi đến nhà Taehyung.
'Con khốn này,'
Taehyung vội lấy xe đến khách sạn.
'Yoongi à, đừng xảy ra chuyện gì đấy!'
Trên đường cậu ngoài cầu nguyện cho anh cũng chẳng nghĩ đến gì khác.

Đến nơi, Taehyung gọi thêm một số bảo vệ lên yêu cầu đưa chìa khoá vào phòng vì cậu đập muốn nát cửa vẫn không thấy ai mở.
'Nếu không mở, tính mạng anh ấy các người lo nổi không? Mau mở cửa cho tôi'
Bảo vệ lập tức mà cho anh.
'Yoongi à, tỉnh lại đi anh à'
Cậu vào phòng thì cả hai người đều không một mảnh vải. Cậu ra lệnh cho bọn họ không được vào.
Đến kiểm tra Yoongi trước, anh có dấu hiệu mê man, cơ thể vẫn nóng ran.
Taehyung vội lấy khăn quấn lấy phần dưới của hai người rồi gọi bảo vệ vào cùng anh đưa họ vào bệnh viện .
Cậu còn không quên dặn dò chuyện này nếu lọt ra ngoài cả khách sạn này sẽ phải gánh hậu quả.
Chỉ cần nhìn những vết đỏ trên ngu Yoongi cậu đã đủ hiểu giữa họ xảy ra chuyện gì rồi.
Taehyung giờ chỉ biết trách bản thân mình đã làm anh tổn thương, không thể giữ anh an toàn trong vòng tay mình đển con ả kia phá hoại thành ra chuyện hôm nay.
Cậu hiểu trong chuyện này đều là do cô ả gây ra, không thể trách anh hoặc Jungkook được.
Đến bệnh viện hai người được đưa vào kiểm tra,sau một hồi bác sĩ chuyển họ vào phòng vip của bệnh viện để theo dõi.
'Chào Kim thiếu gia, đã có kết quả ạ'
'Chào bác sĩ, họ bị thế nào?'
'À, tôi đã kiểm tra, trong người họ có một lượng xuân dược mạnh, tạm thời chưa thể tan hết nên họ mới mê man như vậy'
'Xuân dược sao?'
'Cậu yên tâm, tôi đã tiêm thuốc giúp họ mau chóng giải phóng xuân dược rồi, khi nào hết họ sẽ tỉnh lại'
'Cảm ơn bác sĩ rất nhiều'
'Tôi đi trước đây, có gì cứ gọi tôi thưa thiếu gia'
Taehyung trở vào phòng nhìn anh nằm trên giường bệnh mà không khỏi rơi nước mắt.
Nếu hôm nay anh đến không kịp có lẽ anh phải chịu đau đớn thêm nữa.
'Mau lấy CCTV của khách sạn, cả hầm xe công ty nữa, giúp tôi hẹn chủ tịch Jeon một cái hẹn sớm nhất'
'Còn nữa, mau phái người theo dõi mọi hoạt động của Jeon So Yeon, tuyệt đối không để cô ấy trốn ra nước ngoài'
Cậu lấy lại tinh thần, cậu muốn cô ả kia phải trả giá.
Sau đó Taehyung ngồi bên giường Yoongi mãi, cậu liên tục tự hỏi làm thế nào để chuộc lỗi với anh, chỉ vì một chút không để mắt đến mà anh phải ra nông nỗi này, nước mắt cậu rơi trên bàn tay gầy guộc của anh.

Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại làm cậu thức giấc, cậu đã ngồi đây ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
'Thưa giám đốc, tôi đã hẹn được với cựu chủ tịch Jeon, tôi mang tài liệu tới rồi ạ!'
Vì bên ngoài có người canh gác, Taehyung phải ra ngoài lấy bọn họ không thể vào.
Cậu tắt máy ra cửa thì thuộc hạ đưa cho cậu băng ghi hình toàn cảnh ở khách sạn, cùng với điện thoại của Jungkook và Yoongi do cô ả kia gửi đến nhà anh.

'Tốt lắm, giờ chỉ cần theo dõi cô ta thôi'
Taehyung kiểm tra điện thoại của hai người thì không có gì bất thường.
Sau khi chăm sóc chu đáo cho hai người thì cậu đến công ty, xem băng ghi hình lại rồi gửi trực tiếp cho chủ tịch Jeon-ba của Jungkook.
Để ông ấy thấy được con gái yêu của ông ấy đã làm gì! Kèm lời nhắn: 'yêu cầu chủ tịch có câu trả lời cho chuyện này, nếu không tôi sẽ công bố chuyện này, lúc đó cả gia sản của ông coi như khói bụi đấy, đến hẹn tôi sẽ đến nói chuyện với ông'
Taehyung thật không thể tin nổi cô ả đó, tại sao phải làm như vậy? Không lẽ tại lúc trước anh từ chối làm bẻ mặt cô ta. Không đúng vậy sao phải lôi Jungkook vào, cô ta hại anh trai của mình luôn sao?
Cậu giải quyết mọi số chuyện quan trọng trong công ty rồi chạy vào bệnh viện.

'Mau đem tiểu thư về đây cho ta!!'
'Còn thư ký Kim , cậu mau đến xe Jungkook thế nào rồi'

Chủ tịch Jeon tức giận đùng đùng, ông có mơ cũng không thể mơ rằng đứa con gái trời đánh này dám làm ra những chuyện động trời như vậy. Bà Jeon cũng biết tin vội một mình chạy đến bệnh viện tìm con trai.

'Thưa giám đốc, là Bà Jeon muốn vào thăm Giám đốc Jeon ạ!'
'Cho bà ấy vào đi, chỉ mình bà ấy thôi!'
'Vâng ạ!'

'Ôi con trai tôi, sau lại thành ra thế này!'
Bà Jeon chạy vào đã khóc khi thấy con trai khỏe mạnh của mình nằm trên giường bệnh , còn phải truyền nhiều thứ vào người, sắc mặt xanh xao.
'Chào bà, tôi là Kim Taehyung!'

'À chào cậu, cậu là người đưa con tôi vào đây đúng không? Thành thật cảm ơn cậu!'
'Không cần đâu, cậu ấy vừa là bạn vừa là đối tác với tôi mà, sao có thể bỏ mặt được.'
'Nhưng sao nó lại ra nông nỗi thế kia, còn cậu này đây cũng bị giống con tôi sao?'
'Chuyện này bà cứ hỏi con gái bà sẽ rõ, nếu đã có người chăm sóc cậu ấy thì tôi sẽ cho tách phòng'

'Con gái tôi sao? .. nhưng dù gì cũng phải cảm ơn cậu rất nhiều'
Bà Jeon cũng đã ít nhiều đoán ra mối quan hệ của họ, bà cũng muốn con gái mình phải được dạy một bài học thích đáng. Ba mẹ nào mà không thương con nhưng nếu làm trái đạo lý như cô ta thì đều phải chịu trừng phạt.
Taehyung cho người gọi y tá đến chuyển giường của Jungkook sang phòng kế bên để họ tiện chăm sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro