Hận anh(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó anh và cậu đều không thoải mái trong lòng.

Anh thì có chút hối hận . Không hiểu hỏi mình sao lại nói những lời như vậy.
Nhưng vì đã cuối cấp anh bận học tối tăm mặt mài nên không thể suy nghĩ thêm , chú tâm học để tốt nghiệp.

Taehyung trở nên khó tiếp xúc hơn . Cậu chú tâm học hành để không phải nghĩ về anh.

Hai người cũng không gặp nhau dù học cùng trường nhưng anh luôn tránh cậu , cậu cũng không có tâm trí để gặp anh.

Họ giống hai đường thẳng song song.

........
Cuối cùng anh cũng đã tốt nghiệp. Với năng lực của anh, dễ dàng vào được trường đại học danh tiếng. Vì anh đạt thủ khoa nên tiền học phí không cần phải lo lắng . Anh không ở kí túc xá vì anh phải đi làm thêm.

Taehyung cũng đã gần đến năm cuối cấp . Cậu từ chối mọi gia sư được thuê tự mình học suốt kì nghỉ.

Kì nghỉ trôi qua cậu trở lại trường học. Anh chính thức bước vào đại học.

Thời gian trôi qua cậu cũng đã tốt nghiệp với thành tích xuất sắc. Chọn vào đúng trường đại học anh đang học.

Anh và cậu hoàn toàn không biết họ sắp gặp nhau.

Taehyung giờ đã trở thành thanh niên cao lớn, chín chắn .Ngũ quan sắc sảo. Đẹp trai xuất thân. Nhưng lại có cảm giác cô đơn lạnh lẽo trong ánh mắt.

Anh đã ốm hơn xưa. Da dẻ trắng mịn ánh mắt gương mặt vẫn băng lãnh ít giao tiếp.

Ít nhiều gì thì cậu cũng có hận anh. Hận vì anh không làm bạn với cậu. Cậu tổn thương rất nhiều. Và cậu cũng không biết tại sao cậu lại như vậy . Chỉ là tình bạn hay trong lòng cậu còn có tình cảm khác.

Ngay ngày đầu vào đại học anh và cậu đã gặp nhau.

'Lâu rồi không gặp!' Cậu chào hỏi trước .

'Lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ?' Anh mỉm cười hỏi thăm.

' Rất khỏe' Taehyung mặt không biến sắc trả lời.

'Tạm biệt' Yoongi kết thúc cuộc gặp gỡ. Nhắm tới cổng trường đi thẳng.

Taehyung cũng không nói thêm đi ra xe trở về nhà.

Ngồi trong xe cậu không ngừng nhớ đến dáng vẻ anh.

'Thằng nhóc đó lớn nhanh thật, không biết nó còn giận mình không ?
Yoongi suy nghĩ trên đường đến chỗ làm thêm.

Sau khi không còn làm gia sư cho cậu , anh đã làm rất nhiều việc để sống . Hiện tại anh làm thêm ở bar , chỉ là phục vụ trái cây, rượu.

Taehyung giờ mới biết thì ra lúc trước chưa từng trao đổi số điện thoại cùng anh. Chỉ biết địa chỉ nhà anh. Cũng không tìm hiểu anh học trường nào.
Tình cờ học chung trường với anh coi ra đó là điều khiến cậu khó chịu.

Taehyung còn hận anh.
Cậu không thể quên được hôm ấy, lần đầu tiên cậu khóc nhiều đó thế . Cứ lang thang đi không xác định, khóc đến mỏi mệt mới trở về nhà.

Yoongi hôm ấy cũng không thể ngủ. Suy nghĩ rất nhiều, đối với anh như vậy sẽ tốt cho cả hai..
Chỉ là một người bạn chắc Taehyung sẽ tìm được nhiều người bạn khác.

Những lần gặp sau họ cũng chỉ nói vài câu xã giao.

Taehyung chờ đợi anh nói vài lời nhưng anh vẫn chỉ im lặng.

Được giữa học kì , trường tổ chức giao lưu học sinh mới. Yoongi đương nhiên phải tham gia vì anh là học sinh tiêu biểu.

Và định mệnh dẫn anh đến cùng đội với Taehyung làm luận văn. Bây giờ hối hận cũng không kịp.

Thời hạn là một tuần nhưng đã hai ngày trôi qua họ chưa nói với nhau lời nào về bài luận văn.

'Cậu định khi nào làm luận văn đây?' Yoongi lo lắng hỏi cậu.
'Tùy anh. Lúc nào cũng được'

'Vậy mai ở lại trường làm'
anh đề nghị.

'Tôi không thích ở trường ' Taehyung nhìn anh khó chịu nói

'Anh đến nhà tôi ,cùng làm' không đợi anh trả lời . Cậu bỏ lại câu nói rồi phóng xe đi.

Không còn cách nào khác anh đành chịu. Sau giờ học ngày hôm sau anh đến nhà Taehyung.

'Lâu rồi không đến, chẳng thay đổi gì cả'
anh ngắm nhìn mọi vật. Nhớ lại lúc trước đến đây.

Nhấn chuông thì có quản gia ra đón.
'À cậu gia sư. Lâu rồi không thấy cậu đến' quản gia vui vẻ khi gặp cậu.

'Chào bác. Cháu tìm Taehyung , cùng học nhóm.' Yoongi tươi cười với quản gia.

'À cậu chủ ở phòng ngủ. Mà từ khi cậu không đến cậu ấy quyết đuổi hết gia sư tôi tìm.'

'Cậu có biết lí do không?' Quản gia thắc mắc nhìn cậu .

'Cháu không biết ạ, cháu cũng mới gặp lại cậu ấy vì học chung trường. Cháu xin phép ạ'
Yoongi đi đến phòng Taehyung.

Gõ cửa
' vào đi'
Tiếng Taehyung vọng ra.

'Tôi đến rồi' mở cửa bước vào anh thấy cậu đã ngồi vào bàn học.

'Đến đây. Tôi đợi lâu lắm rồi' thấy anh ngẫn người đứng đó cậu lên tiếng gọi.

Anh quan sát xung quanh. Cảm giác quen thuộc lúc trước. Mọi thứ không thay đổi nhiều chỉ có không khí ảm đạm tối tăm hơn rất nhiều.

'Chúng ta bắt đầu học đi' Yoongi nói sau khi hít một hơi dài.

'Ừ'
Hai người bắt đầu thảo luận về chủ đề luận văn. Làm việc đến tối thì tạm nghỉ.

'Mai chúng ta tiếp tục' Yoongi cất tập sách vào balo đứng dậy ra về.

'Không tiễn' Taehyung nằm xuống giường không thèm nhìn anh một cái.

Nhưng khi anh đi khỏi lại mò đến cửa sổ tìm kiếm bóng dáng anh.

Trời đã tối Yoongi lại không có xe nên chỉ lẵng lặng theo đèn đường mà về.

Taehyung vội lấy áo khoác phóng nhanh xuống lầu.

Yoongi đi được một đoạn thì xe Taehyung chạy tới.

'Tôi đưa anh về. Lên xe đi' Taehyung mở kính xe cuối nhìn anh.

Do dự hồi lâu anh đành lên xe.
Trong xe không khí ngột ngạt không ai nói lời nào.

Anh nhìn mãi ra ngoài không thấy được ánh mắt dòi xét của cậu.

Đến nhà . Yoongi xuống xe chỉ nói cảm ơn rồi vào nhà.

Taehyung phóng xe đến bar. Chỉ là cậu muốn uống thật nhiều.

Cậu thật sự không thể hiểu rõ tâm trạng lúc này. Như muốn làm gì đó mà không cách nào làm được. Muốn nói gì đó nhưng cậy miệng vẫn không nói ra.

Cậu chỉ im lặng theo dõi anh.
(Phần này bị nhầm chổ rồi mọi người ơi huhu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro