Tình cảm(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những buổi học sau vẫn vậy.
Trong lúc học cậu nhìn anh nhiều hơn. Mỗi khi học xong Taehyung lại đưa Yoongi về.

Anh ít nhiều cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu. Nhưng giả vờ không biết.

'Từ lúc không làm bạn với tôi chắc anh thoải mái lắm?' Taehyung trong xe hỏi anh.

'Ừ' Yoongi trả lời không do dự

'Tôi thì không'
.' Tôi cô đơn rất nhiều'.

'Anh có bao giờ nghĩ tới tôi không ??'
Taehyung nhìn anh qua kính.

'....'
Yoongi chỉ im lặng còn không thèm liếc cậu một cái.

Ngày mai là ngày cuối cùng làm luận văn anh không muốn khó xử.

Taehyung cũng lặng im nghe tiếng thở đều đều của cả hai.

Đêm đó cả anh và cậu đều không thể chợp mắt.
Anh suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi của Taehyung .

Thắng nhóc đó hỏi vậy là có ý gì?
Nó còn giận mình sao?
Mà sao mình lại nhớ tới nó như vậy!

'Tại sao không thể ngủ!!' Yoongi trằn trọc cả đêm.

Taehyung càng ngày càng không thể hiểu nổi tình cảm của mình.

Anh ấy chỉ coi mình là bạn, hay chỉ là đàn em cùng trường.
Còn mình , rốt cuộc mình đối với anh ấy là gì??
Tại sao mình lại hụt hẫng thế này

Buổi học chung cuối cùng.
Mọi việc kết thúc nhanh hơn mọi ngày.

'Mai tôi sẽ nộp cho giảng viên'
'Tôi về đây'
Yoongi cầm sấp tài liệu chuẩn bị ra về.

'Ah' Taehyung nắm giữ cổ tay anh, siết chặt khiến anh bất ngờ la lên.

'Cậu muốn gì??' Anh khó chịu hỏi.

'Tôi muốn câu trả lời hôm trước'

'...'

Taehyung nhìn chằm chằm vào anh. Yoongi thì không nghĩ được gì , im lặng tránh né ánh mắt cậu.

'Anh tàn nhẫn lắm anh biết không ???'
Taehyung siết chặt hơn cổ tay anh giận dữ nói.

'Như vậy là tốt cho cậu'
Yoongi bình thản nhìn vào mắt cậu.

'Cậu và tôi căn bản không có quan hệ gì đặc biệt, tôi cũng không thích làm bạn với cậu'

'Vậy anh làm người yêu tôi đi!' Taehyung ghé sát mặt anh.

'Cái...cái gì ??' Nhịp tim Yoongi loạn cả lên.
'Cậu đùa à, tôi và cậu sao có thể?'
Yoongi tròn mắt.

'Tôi không đùa , tôi ...thích...anh' Taehyung ngập ngừng tỏ lòng với anh.

'......'

'Thế nào??'

'Không '

'Tại sao?'

'Cậu buông tôi ra. Tôi phải về'
Anh gạt tay cậu bỏ đi.

'Tôi sẽ có được anh bằng mọi giá' Taehyung nhìn anh rời đi không khỏi tức giận.

Bị Taehyung dọa cho nóng ran cả người,anh phải mất một hồi lâu để ổn định nhịp tim.

'Sao tim mình lại đập nhanh thế này. Mình còn không dám nhìn thẳng thằng nhóc đó'

Lần này Taehyung không đưa anh về nữa. Anh thấy hơi trống trải trong lòng đành bước nhanh về nhà.

Chổ Taehyung.
'Cậu chủ à. Cậu mau đến bệnh viện.. Ông chủ nguy rồi..' quản gia gọi về nhà báo chuyện khẩn cấp.

Taehyung đã định đưa anh về nhưng cha cậu nguy kịch đành phóng xe đến bệnh viên.

Tối đó cha cậu mất. Mẹ cậu đau đớn lâm bệnh nên được đưa ra nước ngoài.

Báo sáng đưa tin chủ tịch Kim nổi tiếng qua đời để lại sự nghiệp cho con trai duy nhất- thiếu gia Kim còn trẻ đã phải gánh vác cả công ti.

Yoongi đến trường thì được tin cậu nghỉ học, và sẽ không trở lại trường học nữa.

Anh còn đang lo sẽ phải tránh né tiểu tử đó thế nào thì tin này dường như là cứu tin của anh
Ngoài mặt có vẻ hứng thú nhưng trong lòng anh lại có chút lo lắng không biết cậu có chuyện gì.

'Cậu chủ. Từ nay cậu sẽ được đào tạo tại nhà. Cậu không cần đến trường nữa.
Quản gia đến phòng cậu thông báo.

Cậu nghe thấy nhưng không muốn lên tiếng.

Cậu, từ nay không thể gặp lại anh sao?

Với khả năng của cậu chỉ qua vài tháng cậu đã chính thức đến công ti làm việc.

Taehyung giờ đã trở thành một tổng tài băng lãnh với số tuổi không ai ngờ tới.

Tất cả mọi người đều hâm mộ khâm phục tài năng trí tuệ của cậu.
Với ngoại hình hơn người cậu luôn là tâm điểm chú ý mỗi khi đến công ti.
Nhưng mọi người ở đây chưa bao giờ thấy được nụ cười của cậu. Một cái liếc mắt cũng khó khăn với họ.

Cậu hiện tại rất nhớ anh. Luôn nghĩ đến anh tự hỏi giờ này anh làm gì. Tự hỏi anh hiện tại đã có người yêu.

Ngày đầu được tự do cậu tìm đến bar uống rượu.

'Cho tôi một ly Rum'
Một thanh niên trẻ gọi phục vụ.
'Của quý khách đây'
Yoongi đem rượu đến cho khách
'Đi vội vậy người đẹp'
Anh rời đi nhưng bị nắm lại.

'Xin lỗi .quý khách buông tôi ra đi'
Hoảng hốt giật tay lại.

'Ah' tên khách nhào tới ôm lấy anh.
'Buông ra..'
Anh vùng vẫy nhưng vô ích.

Tiếng nhạc trong bar rất lớn , không ai nghe tiếng anh la.

'Thì ra anh từ chối tôi để làm ở đây. Anh cần tiền đến vậy sao??' Giọng nói trầm vang lên . Taehyung quan sát anh từ lâu lên tiếng chế nhạo.

Yoongi chết lặng khi nhìn thấy Taehyung , nghe những lời nói sỉ nhục.

'Xin lỗi . Quý khách có thể buông cậu ấy ra không ạ..'
'Tôi sẽ giới thiệu một cô gái xinh đẹp cho quý khách.'
Quản lí bar hớt hải chạy tới giải vây cho anh.

'Trễ rồi cậu có thể nghỉ rồi. Về đi'
Quản lí đến nói nhỏ với anh.

'À. Tôi xin lỗi , tôi về trước đây'
Yoongi hoàn hồn luống cuống .

Anh không nói gì. Không trả lời Taehyung.

Taehyung là đã uống rất nhiều. Thấy anh được một lúc thì xảy ra chuyện . Không được tỉnh táo cậu chỉ có thể nghĩ được lí do đó áp đặt vào anh

Thấy anh rời đi, cậu đuổi theo bắt lấy anh ép vào xe của mình.

'Ah. Cậu làm gì vậy'
'Buông ra để tôi còn về'

Bị lôi vào xe anh giãy giụa la hét .
'Buông..'
'Ưmm..'
Vừa mở miệng thì đã bị chặn lại bằng đôi môi nóng rực.
Hơi thở đầy mùi rượu nồng nặc.

Taehyung nhào tới hôn anh. Đè anh xuống ghế kìm chặt hai tay.

Không thể giãy giụa nữa, cũng không thể la . Anh mở to đôi mắt nhìn cậu , cảm nhận hơi thở từ cậu.

Bị hôn đến không thở nổi nữa mới tha ra.
'Cậu làm cái gì vậy... điên rồi àh'
Anh thở hồng hộc ngồi dậy

Taehyung liếm môi nhìn anh . Cậu nhích tới ôm chằm lấy anh.
'Yoongi.. em yêu anh'
'Anh có thể đừng lạnh nhạt với em không??'
Hơi thở đầy mùi rượu phả vào gáy anh.
Yoongi chỉ im lặng để im cho cậu ôm.

Sau đó cậu đưa anh về nhà. Trời đã tối cậu lại say anh ngụ ý bảo cậu vào nhà nghỉ mai sẽ trở về.

Tất nhiên Taehyung không từ chối.
'Cậu có muốn tắm không?' Yoongi từ phòng tắm bước ra hướng phòng khách hỏi.

'Tôi không có đồ để thay'

'Tôi cho cậu mượn'
Nói xong anh đưa cậu đồ. Taehyung đi tắm mặc đồ anh đưa. Nhưng áo của anh nhỏ so với cậu, nên chỉ mặc quần . Để trần bước ra ngoài.

'Cậu làm trò gì vậy , ăn mặc thế là sao??' Yoongi giật mình khi thấy bộ ngực rắn chắc của cậu.

'Xin lỗi. Tại áo quá nhỏ nên không còn cách nào'
'Nếu không tôi thay lại đồ cũ.'

'Không cần. Đồ anh tôi đã giặt rồi'

Vì Taehyung không có áo nên anh nhường cậu ngủ trên giường anh. Anh ngủ sofa.

Taehyung chờ anh ngủ đem anh về giường ôm anh ngủ tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro