Hẹn Hò (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Yoongi thức dậy hơi muộn. Taehyung đã rời đi không một dấu vết.

Anh cảm thấy giấc ngủ hôm qua rất ngon , ấm áp, nhưng không thể hiểu tại sao lại ở trên giường . Rõ ràng hôm qua anh nhường thằng nhóc đó ngủ trên giường.

Suy nghĩ một hồi anh mới để ý đến đồng hồ.

'Aizz , chết mất...trễ học rồi!!!'
Nhào xuống giường chuẩn bị đến trường.

Taehyung không về nhà mà trực tiếp đến công ty.

'Này này. Bà thấy bộ đồ giám đốc mặc kia. Có phải giống hôm qua không???'
Sáng đến công ty cậu đã bị đám nhân viên bàn tán.

'Ô. Không lẽ giám đốc là may mười bộ vest giống nhau hả???'
'Giống bộ phim truyền hình gần đây ák' một nhân viên trẻ tuổi nhanh nhảu xen vào.

'Á. Diễn viên nam phim đó nói :thời gian suy nghĩ xem mặc gì thì giải quyết công việc có ý nghĩa hơn'

'Thôi đừng suy diễn lung tung nữa cô mọt phim này'

Quản lí lên tiếng.
'Lo làm việc đi mấy cô'

'Nae,nae!'
'Àk mà. Thật ra anh diễn viên ấy chỉ có một bộ vest duy nhất đấy'
Quản lí vẫn không thể không bàn luận

'không lẽ giám đốc...'

'Các cô bàn luận gì mà sôi nổi vậy??'
Quản gia đem đồ đến cho cậu chủ ghé vào đám người chụm lại.

'A..à không có gì ạ'
'Vâng không có gì ạ'
'Xin hỏi quản gia đến làm gì ạ?'

'Àk tôi đến tìm cậu chủ'
'Cô có thể mua giúp tôi đồ ăn sáng cho giám đốc không??'

'Nae. Tôi đi ngay ạ'

'Cảm ơn cô'.

Quản gia đến phòng giám đốc.
'Cốc..cốc cậu chủ à. Tôi mang đồ đến rồi ạ'

'Vào đi'

'Cạch.. sao cậu chủ không về đêm qua vậy??'
Quản gia nhìn giám đốc đang ngắm ánh mặt trời qua cửa kính.

'À .tôi gặp một người bạn.'

'Vậy à. Tôi đã bảo nhân viên mua thức ăn cho cậu chủ rồi.'

'Cảm ơn quản gia. Ông về đi'.

'Vâng cậu chủ'. Quản gia quay bước ra về.

Nhắc tới anh làm cậu không khỏi hứng thú nở nụ cười tỏa nắng.

Yoongi tới trường ,vừa ngồi vào bàn.
'Chuyện lạ nha. Hôm nay người gương mẫu nhất lại đi trễ'
Bạn cùng bàn của anh nói nhỏ.

'À... tôi ngủ dậy muộn.'
Anh cười cười xoa tóc rối của mình nói.

'Đêm qua làm gì mà dậy muộn vậy anh bạn? Bình thường đâu có chuyện này!'

Anh bạn vẫn chưa muốn buông tha anh.

'À...thôi chúng ta nghe giảng đi. Tôi trễ bài rồi'

Anh ngập ngừng đánh sang chuyện khác.

Nhớ lại tối qua gặp Taehyung, bị cưỡng hôn, còn cho người ta ngủ nhờ.

'Mình điên mất thôi....aizzz sao lại xảy ra những chuyện này..thật là..'

Taehyung nói yêu anh. Anh cũng có cảm tình nhưng không chắc đó là yêu.

Anh không biết đối mặt thế nào với cậu

Còn nữa, nụ hôn đầu của anh. Đã bị cướp trong hoàn cảnh mơ hồ. Cả anh và cậu đều cảm thấy không tỉnh táo.

Nghĩ đến đây anh chán nản nằm dài ra bàn học.

Tan học ra đến cổng đã thấy Taehyung đứng.

'Hyung..'
'....'
Taehyung gọi nhưng anh cố tình không nghe. Cứ thế đi qua.

'Hyung.. hẹn hò cùng em đi.'
Taehyung nắm lấy cổ tay anh xoay người anh lại đối diện cậu.

'Không thể..'
Anh nhìn thẳng mặt cậu.

'Sao chứ??..em và hyung đã...'

'Đó là do cậu say. Tôi không chấp nhất cậu. Cậu không cần làm vậy'

Lời nói của anh làm Taehyung muốn hóa đá tại chỗ.

'Không . Em căn bản là thích anh. Không phải chỉ lúc say...hyung à'

'Làm sao tôi biết được lời cậu nói là thật'

Yoongi nghiêng đầu dò xét ánh mắt cậu.

'Em sẽ chứng minh. Giờ thì anh cùng em ăn tối nha'

Chưa kịp trả lời anh đã bị lôi vào xe.

'À mà sao cậu nghĩ học vậy??'
Yoongi im lặng rất lâu trong xe mới mở miệng hỏi.

'Hyung lo cho em sao??'
Taehyung cười nhìn anh trêu chọc .

'Nếu cậu không muốn trả lời thì thôi. Coi như tôi chưa nói gì!'
Anh khó chịu làm mặt khó ở

'Hihi. Em nói mà. Cha em mất hôm cuối cùng gặp anh .Nên hôm đó em không thể đưa hyung về '

'...' Yoongi im lặng gật gù nghe cậu giải bày.

' Giờ em coi như đã tốt nghiệp. Hiện tại đã đến công ty làm.'

'Cậu giỏi nhỉ'

'Còn hyung. Khi nào hyung tốt nghiệp'

'Vài tháng nữa thôi '

'Vậy à.. thôi chúng ta vào ăn thôi.'

Taehyung không đưa anh đến nhà hàng sang trọng. Chỉ đưa anh đến chổ anh muốn ăn.

Ăn xong Taehyung đưa anh về nhà.

'Hyung có thể cho em ngủ nhờ nữa không??'
Taehyung gạ gẩm anh.

'Không . Cậu đâu có say . Trời vẫn còn sớm mà. Mau về đi.'
Anh giật mình trước câu hỏi của cậu. Vội vã đuổi cậu về

'Em về đây. Hyung ngủ ngon'

Anh vào nhà . Xe cậu lăn bánh trở về nhà.

Tắm xong anh ngồi suy nghĩ trên sofa.

Thì ra thằng nhóc đó đã trải qua đau đớn như vậy
Nhớ lúc trước cậu ấy có nói cậu ấy chỉ ở một mình
Cha mẹ lo làm ăn chả quan tâm.
Còn không có bạn bè.
Thương thật.

Yoongi cũng thấy rằng bản thân cũng không vui vẻ hơn cậu
Lần này anh thật sự cảm thông cho cậu. Thấy có lỗi khi không làm bạn với cậu năm xưa

Trong thâm tâm anh đã chấp nhập cậu phần nào . Không còn muốn xa lánh cậu nữa.

Taehyung về đến nhà. Ngã lưng xuống giường suy nghĩ vài chuyện. Cười thầm một mình.

'Yoongi à. Anh nhất định sẽ thuộc về em...à không Taehyung nhất định sẽ làm em yêu anh đến chết'

Cả hai chìm vào giấc ngủ sau mớ suy nghĩ. Trong lòng họ đã có gì đó thoải mái.

Những ngày tiếp theo không chỉ đón anh về nhà , Taehyung còn gặp anh cả giờ nghĩ trưa.

'Huyng à. Em vẫn chưa có số điện thoại của hyung...'

'Không phải ngày nào cũng gặp sao? '

'Cho em đi hyung..'
Taehyung năn nỉ anh.

'Nè..lấy đi'
Anh bó tay với cậu đành đưa điện thoại cho cậu muốn lấy gì lấy

'Coi như chúng ta hẹn hò rồi nha hyung'
Cậu vui vẻ trả lại điện thoại cho anh

'Tôi chưa suy nghĩ chuyện này'
Yoongi nhăn mặt.

'không sao . Hyung suy nghĩ đi. Khi nào thật sự muốn thì nói với em.'

Bình thường Taehyung luôn tỏa ra lạnh lùng nhưng đối với anh , cậu không thể.
Đối với cục đá như anh ấy cậu cần phải cao tay hơn.
Nhiệt tình cưa cẩm anh

Tâm tình Yoongi cũng đã thay đổi nhiều. Không còn cục đá khó ở đối với cậu nữa.

Ngày tốt nghiệp của anh cũng đã sắp đến đây là lúc cậu thực hiện một kế hoạch hoàn hảo. Nhất định phải thành công biến anh thành người của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro