Ở chung(11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng dậy, Yoongi đã không thấy đâu. Cậu xuống lầu trông thấy anh đang nấu bữa sáng cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn anh. Cảm giác thật bình yên.

'Hơ.. dậy rồi à ngồi đi đồ ăn sắp xong rồi'
Yoongi quay lại thấy cậu đứng trơ người ở cuối cầu thang.

'Vẫn còn sớm mà anh sao không ngủ thêm?'
Taehyung mỉm cười ngồi vào bàn ăn trong bếp.

'Anh quen giờ giầc này rồi.. với hôm qua ngủ rất ngon nên dậy rất tỉnh táo'
Yoongi bình thường hay mất ngủ, sáng dậy còn không có tâm trí ăn sáng
Cậu thích ăn cơm nhà nên anh làm cho cậu ăn.

'Vậy sao.. sao này anh không cần đến công ty sớm đâu, ngủ đủ giấc hẳn tới'

'Nè nè anh nói vậy không phải muốn cầu xin giám đốc để được đi trễ đến công ty..'
Yoongi nhăn mặt khó chịu.

'Em ..em không có ý đó..'
Taehyung chỉ muốn tốt cho anh nhưng lại không ý tứ chút nào.

'Thôi được rồi em ăn đi'
Yoongi cũng ngồi vào bàn ăn.

'Nae.. cơm anh làm rất ngon nha'
Taehyung ăn thử .

'Anh chỉ làm tạm thôi, tủ lạnh em hoang vắng đấy'
Yoongi chỉ làm đồ ăn với nguyên liệu còn thừa lúc tối. Tủ lạnh nhà Taehyung rất là trống, chỉ toàn bia rượu thức ăn nhanh.

'xin lỗi.. em sẽ mua nhiều đồ cho vào'

'Nhà của em mà sao phải xin lỗi.. nhưng em mua rồi phải thuê người nấu mỗi người cho em ăn đấy'
Yoongi lại quên gì rồi!!!

'Anh quên rồi sao? Anh đã hứa sẽ nấu cho em mỗi ngày mà.. nên em không thuê ai cả.. Anh chính thức là chủ căn bếp này'
Taehyung cười cười, trí nhớ anh thật kém.

'Hở.. anh đã hứa sao? Anh không nhớ, xin lỗi'
Anh hay là bị cậu hôn rồi không còn nhớ gì hết vậy

'Vậy anh dọn về đây sống luôn đi'
Taehyung thật tỉnh nói câu này.

'Sao.. dọn về đây? Nhà em xa chỗ làm như vậy...'

'Chuyện đó không quan trọng, em có thể dậy sớm cùng anh đến công ty, cũng có thể đến trễ, cũng có thể làm việc tại nhà'
Cậu là giám đốc mà, chuyện gì mà không thể.

'Nhưng..sao có thể? Anh ở đây là chỉ để nấu bữa ăn cho em sao? Anh có thể đến nấu rồi về mà'

'Không chỉ là nấu ăn thôi đâu...'
Có ý đồ rồi

'Nói chung anh không muốn ở đây chỉ vì chuyện đó'
Yoongi kiên quyết.

'Vậy được rồi, bây giờ em lấy quyền giám đốc bảo anh dọn đến. Anh là thư kí của em, dọn đến để hỗ trợ em trong mọi việc'
Taehyung vẫn nhàn nhạ ngồi ăn còn anh thì không yên trong lòng lúc nào.

'Em..nhưng trong họp đồng anh kí đâu có quy định như vậy'
Yoongi nhớ đã đọc kĩ hợp đồng rồi mà .

'Nhưng anh đã là thư kí thì phải tuyệt đối nghe theo giám đốc , các thư kí thân cận khác cũng vậy mà..'
'Hay anh ngại chuyện khác..'

'Ngại chuyện gì chứ?'
Yoongi bị nói trúng tim đen rồi.

Taehyung đã ăn xong , uống ngụm sữa đứng dậy đến chỗ anh .

'Ngại em sẽ ăn anh'
Cậu ghé sát tai anh, rồi đi thẳng lên lầu

Yoongi mặt đỏ bừng bừng.
'Thằng ranh này.. thật là'

Rõ ràng Yoongi lớn hơn, cũng từng làm gia sư cho cậu nhưng tại sao lại phải chịu thua tên nhóc đó như vậy. Thật quá bất công.
Không thể phủ nhận rằng Taehyung đã trưởng thành vượt trội, bây giờ đã là một lãnh đạo tài năng, không biết sau này sẽ khí chất hơn như thế nào. Còn anh, anh cảm thấy mình vẫn dặm chân tại chỗ.. đã bị cậu vượt xa từ lâu.

Dọn dẹp xong Yoongi nhìn đồng hồ, cũng sắp phải đi làm rồi nếu chậm trễ sẽ không được.
Nhưng đồ hôm qua đã giặc chưa khô, ở đây thì làm gì có đồ của anh. Anh vẫn đang mặc đồ của Taehyung đây.

Anh lên phòng tìm cậu
'Taehyung.. anh vào được không?'
Yoongi áp tai vào cửa nghe ngóng.

'Vào đi'

Yoongi mở cửa đi vào.

'Ây.. sao em không mặc đồ vào đi?'
Vừa vào đã thấy nóng cả mặt.

Taehyung vừa tắm xong, ra ngoài chỉ với khăn quấn ngang hông.

'Em vừa tắm xong mà..lát sẽ mặc..'
Taehyung ngồi xuống giường.

'Vậy anh ra ngoài đây..'
Yoongi quay ra mở cửa ra ngoài.
Nhưng một chân vừa ra khỏi phòng thì chợt nhớ chuyện quan trọng nên rút chân về .

'Aaa quên mất.. sắp trễ rồi .. anh không có đồ thay..'
Yoongi vừa nói vừa nhìn chỗ khác, không dám nhìn cậu chút nào.

Taehyung nhìn anh mỉm cười, đứng dậy đi tới chỗ anh.

'Hôm nay nghỉ một ngày đi . Em đưa anh về nhà thay quần áo rồi dọn đến đây luôn'
Taehyung quay mặt anh lại nhìn mình.

'Hể.. nhanh vậy sao? '
Yoongi né tránh.

'Chứ anh định khi nào?'
Taehyung kéo anh lại giường ngồi.

'À thì... nhưng tại sao lại nghỉ hôm nay?'

'Hôm qua vừa kí hợp đồng lớn mà.. hôm nay rất ít việc'
Nhưng nếu cậu muốn nghỉ cũng chẳng ai cản nỗi.

'Cứ vậy đi.. anh muốn tắm không?'
Taehyung đứng dậy lấy quần áo của mình.

'Cũng được..'
Yoongi đành nghe theo cậu.

'Vậy cứ tắm đi. Em sẽ mang đồ vào cho'
Taehyung gỡ khăn tắm ra để mặc đồ vào.

Yoongi thấy liền che mắt, chạy vội vào phòng tắm đóng cửa cái rầm.

Xấu hổ chết mất.. tại sao lại tự nhiên như vậy chứ.

Taehyung thấy biểu hiện của anh mà thích thú.

'Yoongi à.. đồ của anh đây'
Taehyung mở cửa phòng tắm một cách tự nhiên.

'Yah.. sao em tự tiện vậy..mau ra đi'
Yoongi che thân không kịp với cậu.
Cầm lấy đồ đẩy đẩy cậu ra ngoài

'Đây là nhà em mà.. với lại đều là con trai sao anh cứ ngại ngùng thế?'
Taehyung vẫn lì lượm đứng đó.

'Nhưng.. em định không ra khỏi đây sao?'
Yoongi mặc đồ vào.

'Em sẽ ra..'
Taehyung cười rồi ra ngoài.

Yoongi thở phào mặc đồ tiếp.
Mặc xong nhìn vào gương anh thấy mình thật nhỏ bé.
Áo thun của Taehyung lớn đến mức không thấy mông anh đâu. Quần cụt cũng rộng so với đôi chân của anh.
Đến cả ngoại hình cũng thua xa cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro