Yêu(12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đưa anh về nhà dọn đồ đạc.

'Em ngồi đây đợi anh chút đi'
Yoongi vội vào phòng gom đồ, không phải anh gấp gáp muốn về nhà Taehyung mà là phòng anh rất bừa bộn không thể để cậu thấy được.

Taehyung là người bận rộn hơn anh , nhà cũng rất rộng nhưng luôn ngăn nắp gọn gàng còn anh thì lúc nào cũng vung vãi quần áo .
Không phải anh lười biếng mà là do anh mệt quá không thể dọn dẹp mỗi ngày được.

'Anh cứ từ từ mà dọn. Em ở đây cả ngày cũng được'
Taehyung ngồi nhìn xung quanh.

Anh vào phòng thu dọn tất cả mới xếp đồ vào vali.
Nhà Taehyung xa nhà anh nên cứ mang tất cả đồ cần thiết đi sẽ đỡ phải chạy về lấy.

'Taehyung à em uống chút nước không?'
Yoongi bận rộn đi qua đi lại mà con lo cho cậu.

'Em đã tự lấy rồi này.. anh cứ lo việc của mình đi '
Taehyung đâu phải lần đầu vào nhà anh.

Đến trưa thì đã thu xếp xong tất cả, Yoongi mang đồ ra để ở phòng khách ngồi nghỉ mệt.

'Anh uống nước đi'
Taehyung đem cho anh nước.

'Nhà anh mà ..'
Yoongi nhăn nhó.

'Nhưng em coi nó là nhà em'
Taehyung cười hì hì.

'Tại sao?'

'Vì anh sẽ là vợ em'

'Vợ em??. Đừng đùa vậy chứ.. anh không có vợ được là tại em đó'
Yoongi chỉ nói đùa thế thôi chứ trước giờ anh chưa từng nghĩ mình sẽ tìm người yêu nói gì đến vợ.

'Vậy à.. em không đùa đâu .. khi nào anh có vợ đi sẽ bỏ ý định này'
Taehyung nói đầy thách thức.
Cậu thừa biết chuyện này khó mà xảy ra mà.

'Còn cậu.. sao không tìm cô gái giỏi giang xinh đẹp nào đó để cưới đi'
Yoongi tạm bỏ qua câu nói của cậu

'Thì vợ em ở ngay trước mătơ em nè.. còn đang dọn về sống chung với em đây'
Taehyung cười cười.

'Thôi không đùa nữa'
Anh chỉ muốn đùa thôi mà cậu cứ vậy làm anh hơi khó chịu

'Em không đùa mà.. à anh muốn khi nào đi'

'Xe của em mà, lệnh của em mà khi nào đi là do em'
Yoongi khó ở rồi.

'Anh chỉ đi vì lệnh của em sao?'
Taehyung xụ mặt.

'Thì đúng là vậy mà'
Yoongi đang cố chọc tức cậu .

'Hoàn toàn không nghĩ cho em?'
Taehyung hỏi tới, vừa nhích sát người vào anh.

'Ưmmmmm...'
Yoongi hơi trầm ngâm suy nghĩ.

Nếu là thật vậy chắc Taehyung sẽ hận bản thân lắm.. công việc của anh là do cậu sắp xếp, bắt buộc anh về sống chung cũng là cậu..
Yoongi không tự nguyện mà nghe theo thì là ép buộc anh để đặt được anh.
Vậy thì mãi chỉ có cậu đơn phương anh.

Taehyung đang có rất nhiều suy nghĩ chờ anh giải đáp, chỉ một cậu trả lời đơn giản của anh sẽ thay đổi tất cả.
Có thể ở bên anh hoặc mãi không có được anh.

'Em muốn nghe câu trả lời không đó'
Yoongi lay người cậu.

'Hả.. muốn chứ ...em đang đợi đây'
Taehyung giật mình khỏi đống suy nghĩ.

'Sao thẫn thờ vậy?'

'À em chỉ đang hình dung sau câu trả lời của anh cuộc đời em sẽ rẽ hướng nào thôi.'

'Quan trọng thế sao?'
Yoongi nghiêng đầu nhìn cậu.

'Phải.. anh trả lời đi'

'Ừ thì..không phải do lệnh của em anh mới dọn đến nhà em..anh cũng lo em ăn uống không ngon ở ngoài .. anh cũng muốn chăm sóc cho em..thật sự ngoài lúc ở công ty ra anh thấy em không khác gì đứa trẻ to xác cả'
Yoongi nói một hơi dài làm cậu nghe xong cần phải xử lí não .

'Thật...thật ..sao ? Anh lo cho em như vậy sao?'
Taehyung đang thoải mãn với ý muốn sau câu trả lời nhưng sợ mình mong muốn quá nên nghe lầm.

'Em không tin à..'
Yoongi đưa mặt sát vào mặt cậu, mũi chạm mũi cậu.

'Anh có thể làm gì đó chứng minh không? Em cứ ngỡ như mơ ấy'
Taehyung nhìn vào mắt anh.
Cậu ngàn lần mong đây là sự thật không phải mơ

Lập tức Yoongi nhích tới ôm lấy cậu ngã xuống sofa, cả người nằm lên cậu.
Vừa nằm xuống , cậu chưa biết gì anh đã hôn cậu.
Đường đường là người chủ động trong mọi chuyện giờ lại nằm dưới thế này khiến Taehyung nghĩ thật không thể đấu lại bản năng của anh.
Yoongi là người nghĩ gì làm đó, muốn gì thì làm cho được
Có lẽ anh đã có tình cảm với cậu mới làm như vậy.

Mọi thứ xung quanh như ngừng lại, đầu óc Taehyung giờ đây chỉ có anh, hơi thở anh, hành động của anh lúc này.
Không có bất cứ âm thanh nào mà cậu nghe được ngoài tiếng môi lưỡi cả hai đang hòa quyện.

Anh cũng không biết anh đang làm gì nữa, cậu bảo chứng minh thì anh lập tức ôm lấy cậu. Có lẽ bản năng mách bảo anh , nó đang giúp anh thể hiện tình cảm, mong muốn có được người con trai này.

Sau một hồi hôn nhau, Yoongi định kết thúc thì nhớ lại Taehyung nói mọi chuyện như mơ đành...

'A...ưm...'
Yoongi đã quyết định cho cậu một cơn đau ngọt ngào để cậu biết đây không phải mơ.

Cắn lưỡi cậu xong dứt môi khỏi môi cậu định ngồi dậy.
Taehyung liền kéo anh lại ôm vào lòng

'Yoongi à...'
Taehyung bỏ quên cái lưỡi đau của mình mà hạnh phúc ôm anh.

'Hửm..'
Yoongi cũng ôm cậu, dường như anh đã mở lòng mà hết mình với cậu.
Yoongi thật sự yêu cậu rồi.
Dù anh biết rào cản xã hội, những bàn tán sẽ dồn dập vào hai người họ bất cứ lúc nào.

'Em yêu anh'

Anh và cậu ôm nhau thật lâu.
Nơi cậu, anh cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc, sự ôn nhu nhẹ nhàng nhưng nồng nhiệt

Nơi anh, cậu tìm được bình yên ấm áp, anh là âm thanh mà cả đời này cậu muốn nghe.

Hai người cùng về nhà thu xếp xong đồ đặt thì đã tối.
Yoongi ở phòng kế bên phòng cậu.( nhưng không biết là có ở không đây...hay toàn bị bắt về phòng cậu)

Yoongi xuống lầu nấu một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro