Sợ(13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu bắt đầu những ngày tháng bên nhau chung mái nhà.

'Yoongi à ..mau dậy đi'
Taehyung đứng ngoài cửa gọi anh.

'....'

Cạch
Cậu vào trong phòng .

'Yoongi à.. anh không định đi làm sao?'

Yoongi là con sâu ngủ.. bình thường luôn phải báo thức chục lần mới dậy. Hôm qua anh quên đặt đồng hồ nên giờ này vẫn chưa dậy.
Taehyung đành qua tận phòng anh gọi.

Anh chỉ nhăn mặt mặt rồi thả ra ngủ tiếp

'Ưm...'
Taehyung không còn cách nào rồi đành hôn anh
Đối với anh thì đây là cách đánh thức hiệu quả nhất.

Yoongi cảm nhận cả người bị đè nặng , môi thì bị ngấu nghiến . Hơi thở ngày càng bị hụt đi, khó thở dần.
Cậu thì mãi mê đôi môi ấy mà nằm cả người lên anh.

Anh chợt tỉnh đẩy cậu ra.
Cậu vừa dứt môi anh thì lại vùi vào cổ anh hôn khắp nơi.

'KIM TAEHYUNG '
Yoongi nói lớn.

'Yoongi à... em chỉ muốn đánh thức anh thôi '
Cậu nằm ôm anh thật chặt

'Anh dậy rồi này.. mau đứng dậy'
Yoongi cũng không trách cậu

'Cho em ôm chút đi mà'
Taehyung cười cười

'Trễ thì sao?'
Anh cũng ôm cậu, tay xoa xoa tóc cậu.

'Đã trễ từ lâu rồi '
Thực tế đã trễ.. nhưng họ đến công ty sớm hay muộn thì cũng chẳng sao.

'Yoongi..'

'Hửm..?'

'Từ mai ngủ với em đi'

'Ừm'

'Thật sao?'
Cậu không ngờ anh đồng ý nhanh đến vậy.

'Anh sợ có người lại đi qua đi lại phòng anh như ăn trộm ấy..'

Tối qua anh ngủ rất trễ vì lo cho ai đó cứ qua lại trước cửa mà không dám vào.
Cả hai đều không thể ngủ, cậu muốn ngủ cùng anh, muốn ôm anh ngủ mỗi đêm nhưng sợ anh không cho.

'Anh biết sao?'

'Thì tại em mà anh ngủ rất muộn nên dậy trễ đó'

'Em xin lỗi'
Cậu hôn hôn lên mặt anh.

'Đi làm ...'

'Tuân lệnh..'
Taehyung vội về phòng thay đồ.

Anh cũng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi làm.

Từ ngày kí hợp đồng cùng Jeon thị mọi việc ở công ty phát triển rất tốt. Taehyung và Yoongi đến công ty cũng chỉ để giải quyết vài vấn đề lớn thôi.

'Taehyung. Hôm nay em có cuộc gặp với chủ tịch Jeon vào lúc 9giờ '
Yoongi ngồi sofa coi sơ lịch trình .

'Được.. em sẽ đi gặp một mình, anh ở đây nghĩ ngơi đi'
Cậu ngồi ở bàn làm việc nói.

'Ừm.'

'Anh không hỏi lí do sao?'

'Thì chỉ gặp mặt xã giao củng cố quan hệ.. không có kí kết gì anh theo cũng đâu có gì làm..'
Yoongi hiểu cậu mà.

'Chỉ đúng một phần '
Taehyung còn lo sợ chuyện khác.

'Chuyện gì?'

'Thì em không muốn anh gặp lại Jeon JungKook'

'Jeon JungKook...à chủ tịch bên đó... mà tại sao?'

'Hôm đó em thấy anh nói chuyện với cậu ta..cậu ta còn muốn mời anh một bữa..'

'Em theo dõi anh? Nhưng chuyện đó có gì không được?'
Yoongi bắt đầu khó chịu.

'Em không theo dõi anh.. chỉ là cả công ty này anh làm gì ở đâu em đều biết được..'

'Vậy thì em biết lí do anh nói chuyện với cậu ta là vì bị đụng trúng đúng không?'

'Em biết.. nhưng anh à đâu có ai đòi mời người khác ăn một bữa vì lỡ đụng trúng trước cửa nhà vệ sinh'

'Anh biết nhưng anh không hứa hẹn gì với cậu ta cả ...em bảo anh không đi thì anh không đi..là em tự lôi chuyện này ra'
Yoongi xù lông thật rồi..

Cậu chỉ muốn cảnh báo cho anh về hắn. Cậu muốn anh không giao du với hắn.. là cậu sợ mất anh.

'Xin lỗi..em chỉ không muốn mất anh.. là do em ích kỉ .'
Taehyung đến ngồi bên cạnh anh.

Anh đang bừng bừng ngồi khoanh tay không thèm ngó cậu .

'Cậu nghĩ tôi chỉ vì vài bữa ăn là đi theo người khác..vậy cậu lúc trước sao không vờ đụng phải tôi như vậy đi.. hay cậu nghĩ tôi yêu cậu là vì cậu cho tôi công việc, nhà ở, quần áo.. nếu thế tôi trả tất cả cho cậu '

Anh đến với cậu là vì anh yêu cậu, thương cậu . Nếu cậu không cho anh mọi thứ anh vẫn muốn ở bên cậu dù là chỉ ở phía sau.

'Em xin lỗi mà.. đừng nói thế mà Yoongi..'

'Đến giờ rồi.. giám đốc mau đi gặp đối tác đi'
Anh đổi xưng hô rồi... xác định là rất giận.

Cậu đành ngậm ngùi đi ra ngoài trong lòng rối bời. Hối hận cũng không kịp rồi.. chọc giận con mèo này chỉ có đường chết.

......

'Chào chủ tịch Kim'
JungKook đã đến trước đang nhâm nhi chút rượu

''Chào chủ tịch Jeon.. xin lỗi đã đến trễ'
Cậu đi đúng giờ ấy chứ.. tại JungKook đến sớm thôi.

'Không sao.. anh đi một mình sao?'
JungKook là do háo hức gặp thư kí của giám đốc Kim mà đến sớm. Giờ lại không gặp được.

'À.. thư kí của tôi nghỉ làm rồi.. bị bệnh ở nhà rồi'

'Bệnh sao? Có nặng không?'
JungKook lo lắng.

'Cậu sao lại lo cho thư kí riêng của tôi?'
Taehyung chăm chăm nhìn cậu.

'À.. là do lần trước có nói vài câu.. nên hỏi vậy thôi..chúng tôi là bạn bè lo cho nhau thì có gì sai?'

'Chỉ nói vài câu thì gọi là bạn bè sao? Tôi và cậu ấy sống chung đấy.. tôi chăm sóc cậu ấy rất tốt, cậu không cần phải lo lắng'
Taehyung cũng không ngại nói ra mối quan hệ của anh và cậu

'Vậy sao.. mong anh chăm sóc tốt cho cậu ấy.. nếu không tôi sẽ cướp cậu ấy đấy'
Nói xong JungKook đứng dậy ra về.

Taehyung không nói thêm gì cả, mặt hầm hầm ngồi uống hết cả chai rượu mới về

Taehyung ra xe về công ty, lần đầu tiên nhân viên thấy cậu say xỉn người đầy mùi rượu .
Lên đến phòng của mình cậu thấy anh ngồi làm việc.

Yoongi vẫn còn gai chuyện hồi sáng nên không thèm ngó tới cậu.

Taehyung đứng đã không vững nữa rồi lại bị anh bỏ lơ nên ngồi phịch xuống sofa nằm dài ra đó.

Yoongi thấy cậu nằm bất động ở đó hồi lâu nên lo lắng đến xem cậu.

'Mùi rượu.. mới trưa mà đã uống nhiều thế sao?'
Vừa đến gần đã nghe mùi rượu nồng nặc.

'Taehyung.. em đã uống bao nhiêu thế?'
Anh lay người cậu.

Thấy cậu không trả lời anh định đi lấy khăn ướt lau cho cậu nhưng vừa đứng dậy đã bị nắm lại

'Aaaa...'
Taehyung nắm tay anh kéo mạnh vào người mình. Anh bị kéo bất ngờ nên ngã vào người cậu.

'Làm gì vậy.. buông ra đi..'
Taehyung ôm anh , anh thì nữa người dưới đất nữa người nằm trên ngực cậu.

'Yoongi anh đừng giận em nữa mà..'
Taehyung trưng bộ mặt thảm khóc.

'Được rồi. Không giận .. buông anh ra đi'
Yoongi ngườc nhìn cậu.

Taehyung buông anh ra ngồi dậy kéo anh ngồi lên sofa ôm anh.

'Tại sao uống nhiều như vậy?'
Yoongi ngã vào lòng cậu.

'Anh à.. JungKook thách thức em..nếu em không chăm sóc tốt cho anh hắn sẽ cướp anh đi mất'
Taehyung đúng là đứa trẻ to xác mà, chỉ vì câu nói đó mà uống nhiều như vậy.

'Vậy hắn thành công rồi đó.. em xem em đi. Uống say đến vậy sao chăm sóc tốt cho anh hả?'

'Không.. em chỉ là..'
Taehyung định biên minh nhưng không biết nói sao .

'Thôi được rồi.. mau về nhà nghỉ ngơi đi hôm nay em không còn lịch quan trọng nữa'

'Anh về cùng em chứ?'
Taehyung nhìn anh.

'Chiều anh sẽ về sớm.. anh phải thay em làm nốt công viêc chứ..'

Taehyung thật sự hối hận vì uống say rồi.. hại anh phải gánh vác công việc của cậu giờ lại không được ở bên anh.

'Ngoan về đi .. anh sẽ gọi bác quản gia đón em về nhà'
Giờ đây cậu như một con mèo cần chăm sóc vậy.

'Em về đây.. anh về sớm với em đấy'
Hôm nay anh công hơi lép vế rồi.

Taehyung ra xe về nhà. Anh ở lại giải quyết mớ công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro