Tạm xa anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo dự kiến hôm nay là ngày Taehyung và anh về nước, nhưng do mọi chuyện nên cậu quyết định ngày mai mới bay về.
Taehyung tỉnh dậy sau một đêm sốt cao thì đã cố gắng gượng giải quyết việc công ty.

'Uhm? Cậu tỉnh rồi hả, mình gọi đồ ăn cho cậu nhé!'
Jimin và Hoseok ngủ tạm ở sopha cũng đã tỉnh giấc.

'Xin lỗi đã làm phiền hai người và những gì mình đã nói hôm qua!'
Cậu tỉnh dậy thấy rất có lỗi với mọi người vì chuyện hôm qua, có lẽ do cậu quá tức giận không làm chủ được bản thân mà quá lời.

'Em không cần lo, bọn anh cũng đã sai khi không nói cho em biết mọi chuyện mà. Bọn anh xin lỗi em mới phải!'

'Cậu cứ nghỉ ngơi đi mọi chuyện để sau nhé!'
Jimin và Hoseok giúp cậu mua thuốc và gọi đồ ăn thì trở về nhà để còn đến công ty.

Taehyung đã suy xét lại mọi chuyện nhận ra sai lầm của mình, cậu muốn giải quyết chuyện công ty trước, việc hợp tác với mọi người rồi sẽ tìm anh.
Cậu cũng muốn trong thời gian này xem bản thân sẽ thế nào khi thiếu anh.

Sau khi giải quyết xong việc ở công ty ở Hàn cậu ăn chút gì đó để uống thuốc.

Hôm nay Jungkook bỏ mặc việc ở công ty ở nhà với anh. Đêm qua anh chỉ có sốt nhẹ nhưng cậu lại không ngủ được.
Yoongi an giấc cậu thì cứ mãi nhìn anh, Jungkook muốn ngắm nhìn thật kỹ gương mặt anh.

Sáng thức dậy Yoongi đã thấy cậu xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.
Trong phút giây ánh mắt anh nhìn cậu cứ ngỡ như họ là một cặp đôi yêu nhau vậy.

'Anh ngủ có ngon không? Đến ăn sáng đi em vừa làm xong này!'
Cậu cũng vừa vặn làm xong bữa sáng cho hai người, Jungkook muốn những phút giây anh bên cậu sẽ là hạnh phúc nhất, được cậu yêu thương nuông chiều nhất.

'Anh ngủ cũng ngon nhưng lại có cảm giác ai đó cứ nhìn mình chằm chằm ấy!'
Yoongi ít nhiều cũng biết cậu nhìn anh lúc ngủ. Cho dù anh cố quay sang hướng khác nhưng cậu vẫn theo mà nhìn anh, cuối cùng vì mệt anh ngủ thiếp đi.

Anh nhìn ánh mắt cậu dò xét phản ứng , cậu thì không nói gì chỉ tiếp tục dọn món.
Tuy cậu sống một mình nhưng tay nghề nấu nướng không hề tệ . Cậu làm món nào ra món đấy, rất ngon đến anh cũng ngạc nhiên.

Hôm nay tinh thần Yoongi đã khá hơn, còn cảm thấy vui khi ở bên cậu.
'Không ngờ em nấu rất ngon đấy!'
Hai người cùng nhau ăn sáng thật vui vẻ.

'Là Jin hyung chỉ em đó, anh ấy rất giỏi khoảng bếp núc !'
Trong những lần cả bọn họp mặt tại nhà thì họ đều tự tay làm những món ăn , cậu cũng đã học được rất nhiều từ các anh.
'Anh ganh tị với mọi người đấy, anh chẳng có bạn bè gì cả!'
Yoongi nghĩ lại bản thân ngoài Taehyung ra chẳng có người bạn nào để tâm sự cả. Nhưng Taehyung cũng giống anh, cho nên họ là chỗ dựa duy nhất của nhau.

'Sau này các hyung cũng sẽ về Hàn sinh sống anh có thể tâm sự cùng họ đấy!'
Bọn họ cũng bày tỏ muốn mong về quê hương sống cho cậu nghe, còn mong cậu vẫn sẽ cùng họ về bên đó. Nhưng dự định của cậu là sẽ chẳng về Hàn nữa bởi vì anh.

'Vậy sao? Em có về cùng họ không?'
'Em vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó!'

'Jungkook à, cảm ơn em rất nhiều đã giúp anh. Anh thật sự không biết phải làm gì để trả ơn em nữa!'
Ban đầu Yoongi chỉ mong Jungkook có thể tiếp tục làm bạn với anh và Taehyung. Sang đây anh mới biết Jungkook cũng đã có thêm nhiều bạn bè tốt.
Giờ anh chỉ mong cậu sống tốt , thật hạnh phúc để anh không cảm thấy áy náy.

'Nếu có thể xin anh hãy sống thật hạnh phúc, còn nếu Kim Taehyung không thể mang lại hạnh phúc cho anh, em nhất định sẽ cướp anh về bên mình!'
Cậu không ngần ngại mà nói cho anh nghe quyết định của mình. Jungkook đã thề với lòng mình một khi anh không thể hạnh phúc khi ở bên người khác thì cậu nhất định sẽ cướp lấy anh.
Lúc đó cho dù cậu mãi mãi không chiếm được trái tim anh mãi mãi tổn thương thì cậu cũng cam lòng .

'Xin lỗi em Jungkook, vì anh mà em phải như thế này!'
Yoongi hiểu rõ nếu cậu không gặp mình, hoặc lúc đó anh kiên quyết từ chối cậu thì cậu sẽ không phải sống với vết thương lòng như vậy.
'Đó không phải lỗi của chúng ta Yoongi à, đó là số phận chúng ta phải trải qua.'
Cậu thật không hiểu tại sao mọi chuyện lại là lỗi của anh chứ? Bởi vì cả ba người họ đều là trò đã của tạo hoá này.

'Anh biết em thương anh, muốn là người ở bên anh suốt cuộc đời này nhưng Jungkook à.. anh không thể đáp lại tình cảm này của em!'

Đối với Jungkook  lúc này cậu cảm thấy tình cảm của mình không còn chút hi vọng nào cả,
Ánh mắt, lời nói của anh làm cậu khó mà giữ bình tĩnh nữa.
Yoongi cũng không kiềm được nước mắt, anh khóc với nổi ấm ức. Tại sao ông trời lại cho họ gặp nhau như thế này chứ?

Jungkook đến gần anh, quỳ xuống trước mặt anh đôi tay gạt đi nước mắt trên má anh.
'Yoongi à, em biết anh không thể rời bỏ Taehyung  để em có cơ hội. Nhưng em cầu xin anh một điều có được không?'

'Em nói đi!' Anh nhìn vào ánh mắt đầy sự tuyệt vọng đó mà lòng đau như cắt

Jungkook cũng không còn lí do nào để giữ anh bên mình cậu đành cầu xin anh cho mình một ân huệ cuối cùng.
'Trước khi anh và Taehyung hoà giải với nhau, em có thể bên cạnh chăm sóc anh như thế này không? Cho dù là chỉ một ngày em cũng muốn anh có thể quên hết mọi chuyện ở bên em!'
Cậu muốn anh cảm thấy được mình mang lại hạnh phúc cho anh, không phải chỉ có Taehyung mới làm được.

Có lẽ chỉ cần Taehyung đến xin lỗi anh, hai người cùng nói nổi lòng mình ra thì mọi chuyện sẽ được hoá giải. Nhưng hiện tại Yoongi chưa thể đối diện với Taehyung được, trong lòng anh vẫn còn một chút gì đó vướng bận. Có lẽ hai người cần nhiều thời gian hơn.
Yoongi đồng ý với Jungkook, tạm thời anh sẽ ở lại bên cậu, đến khi cảm thấy mình đã ổn sẽ về bên Taehyung. Nghe có vẻ khá ích kỷ nhưng họ không còn lựa chọn nào thích hợp hơn nữa.

Chiều hôm ấy Yoongi quyết định chủ động liên lạc với Taehyung khi thấy Taehyung  thông báo với nhân viên cậu sẽ về nước vào ngày mai.
'Em sẽ về nước một mình sao?'
Cậu vừa nhấc máy anh đã đi thẳng vấn đề

'Phải, nếu muốn thì chúng ta cùng về, không thì anh cứ làm gì tuỳ ý!'
Taehyung biết anh sẽ không dễ gì tha thứ cho cậu ngay, cậu cũng chưa thể giải thoát mình và cũng muốn cho anh chút thời gian nghỉ ngơi.

'Tôi sẽ chăm sóc anh ấy!'
Jungkook kết thúc cuộc nói chuyện ngắn gọn này. Taehyung cũng biết anh hiện tại an toàn ở bên Jungkook cũng yên tâm để về nước.

Sau khi gặp mặt Jimin Hoseok Jin và Namjoon để tạm biệt, Taehyung một mình bay về Hàn quốc.

Có lẽ chuyến đi này mang đến cho họ nhiều thứ để cá nhân mỗi người phải suy ngẫm về chúng rất nhiều. Taehyung đã giữ lại mối quan hệ bạn bè với họ bởi vì suy cho cùng họ chỉ muốn tốt cho cậu mới làm vậy. Còn tình cảm của anh và cậu đã có thêm thử thách để cậu hiểu thêm về anh. Việc cần thiết lúc này là bản thân cậu phải hiểu rõ mình đã sai ở đâu, mình cần phải như thế nào để không làm tổn thương người cậu yêu một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro