Tình yêu tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung một mình về Hàn trong sự tò mò của nhân viên. Thư ký thân cận của giám đốc không cùng về nước, giám đốc lại không có lời nào giải thích nên có khá nhiều lời bàn tán.
Cậu vẫn đi làm rồi về nhà, mọi thứ cứ trôi qua yên ắng. Nhưng ngược với những gì hằng ngày diễn ra tâm trí Taehyung có rất nhiều thứ để cậu trằn trọc mỗi đêm.

Đây là lần đầu tiên cậu xa cách anh lâu như vậy, mọi thứ xung quanh cậu đều liên quan đến anh. Không giây phút nào cậu ngưng nhớ đến Yoongi. Cậu không gọi nhân viên khác giúp cậu sắp xếp lịch trình mà tự mình làm những việc trước giờ anh luôn hoàn thành tốt. Tất nhiên cậu gặp phải không ít khó khăn, cũng có lúc lịch trình có vấn đề nhưng cậu vẫn giải quyết tốt.
Bây giờ cậu mới biết anh đã nổ lực thế nào để toàn tâm làm việc cho cậu. Năm đó cậu kiên quyết chóp lấy thiên tài này đúng là thật may mắn.

'Yoongi??'
Jungkook thức dậy thì không thấy anh trên giường, cậu lo lắng anh sẽ bỏ cậu mà đi nên bật dậy chạy ra ngoài.

'Dậy rồi à, mau đến ăn sáng đi!'
Yoongi đã thức dậy sớm để làm đồ ăn sáng cho cả hai, dù gì anh cũng đang ở nhờ nhà cậu nên làm chút gì cho cậu chứ.
Jungkook thở phào đi về sinh cá nhân.

Cậu vẫn đang mơ hồ tựa như mọi thứ là giấc mơ cậu mong muốn bấy lâu. Người cậu yêu đang sống cùng cậu, bên cạnh nhau chăm sóc lẫn nhau.
Có phải nó khiến cậu có động lực hơn có thêm niềm tin yêu cuộc sống này không.
Yoongi cũng đã nghĩ thông chuyện của bản thân, ít nhất anh phải cho Jungkook cơ hội hạnh phúc dù chỉ ngắn ngủi. Có như vậy thì sau này cậu mới có thể buông bỏ anh để tìm được hạnh phúc quãng đời còn lại.

'Em không đi làm sao?'
Yoongi thấy cậu chỉ ở nhà với anh cả ngày, cũng đã ba ngày không ra ngoài rồi.
'Em sợ anh sẽ biến mất'
Jungkook ngồi vào bàn chuẩn bị dùng bữa. Đối với cậu lúc này ở bên anh từng phút từng giây quan trọng hơn mọi thứ khác.

'Nếu ảnh hưởng công việc anh sẽ áy náy lắm đó,'
Yoongi làm sao để chuyện công việc của cậu vì mình mà chậm trễ được.
Jungkook vui vẻ nhìn những món Hàn anh nấu cho cậu, không cần phải nói nó sẽ là ngon nhất đối với cậu.

'Anh yên tâm, em sẽ giải quyết tốt chuyện công ty,!
Cậu vừa ăn vừa nói, Jungkook chỉ muốn ước giấc mơ này đừng kết thúc sớm.

Anh nhìn cậu ăn mà thấy bản thân cũng vui, gắp vào chén cậu liên tục.
'Hôm nay chúng ta đến chỗ Jimin Hoseok chơi nhé!'
Tối qua họ đã hẹn nhau cùng họp mặt, Taehyung đã để đồ đạc của anh chỗ họ.

'Ừm , anh còn phải nói lời cảm ơn họ nữa!'
Từ hôm đó anh chưa liên lạc gì với họ nên dịp này anh sẽ cảm ơn họ đã giúp đỡ.

'Jimin vừa gửi gì nè!'
Vừa nhắc thì Jimin gửi đến vài tin nhắn.

'Wow. Sao lại được vậy?'
Cậu mở lên thì thấy hình ảnh của buổi chụp hình lần đó, nhưng có một tấm có mặt đủ 7 người.
Yoongi cũng cùng cậu xem hình.
'Cậu ấy ghép sao?'

Là Jimin muốn một tấm có đủ cả 7 người để kỷ niệm. Lúc đó Jungkook không thể chụp cùng mọi người nên cậu đã dặn nhân viên cho Jungkook chụp với ghế sau đó ghép vào ảnh họ.
'Nhìn này, giống như thật vậy! Chà Jimin hyung chu đáo thật đấy!'
Cậu nhìn hình ảnh mà vui không nói nên lời, tình bạn của họ thật đẹp, nếu cả 7 người đều vui vẻ bên nhau như thế thì tốt biết mấy.

'Còn có ảnh và em nữa này!'
Vì trang phục của Jungkook có vài chi tiết giống của một trong những bộ Yoongi đã chụp nên tiện thể cho hai người một tấm chụp cùng nhau.
'Nhìn cứ như hình cưới ấy!'
Cậu thấy rất hợp đấy.

'Như vậy sẽ không thật lắm hay chúng ta cùng chụp với nhau đi!'
Yoongi muốn chụp với cậu để làm kỷ niệm, nhưng chụp kiểu anh em nhá.

Sau khi ăn xong họ chụp một vài ảnh thân thiết, trong khi Yoongi check lại ảnh thì thấy ảnh chụp ba người lúc họ ở bệnh viện.
'Em vẫn còn giữ hình này sao? Nhìn chúng ta rất vui ấy!'
Không khí trong ảnh họ như những người bạn thân thiết chia sẻ mọi thứ với nhau.

'Đó là ảnh duy nhất em có với anh nên làm sao em xoá chứ!
Jungkook đặt cằm lên vai anh, vòng tay ôm lấy anh ngồi trên sopha cùng anh ngắm những hình ảnh vừa chụp.

Anh và cậu dần gần gũi hơn, mối quan hệ hiện tại của họ là gì nhỉ? Không phải người yêu hiện tại của nhau, cũng không phải người yêu cũ nhưng họ lại thoải mái thân thiết với nhau như thế. Đến ngủ Yoongi cũng không ngần ngại cùng cậu ôm nhau ngủ.

'Yoongi à, chúng ta sao lại cùng nhau như thế?'
Cậu khẽ hỏi anh, cậu biết rõ anh không phải là người yêu của cậu, anh cũng không thể yêu cậu vì anh đã yêu Taehyung rồi.
'Sao em lại hỏi vậy?'
Anh biết chính sự thương hại của anh đối với cậu đang khiến cậu vui vẻ. Nhưng Yoongi vẫn muốn tạo cho cậu những ký ức đẹp trong chuyện tình đơn phương này.

'Vì em đang đơn phương yêu anh! Nhưng những gì lúc này khiến em nghĩ mình đang mơ!'
Chính Yoongi đã nói anh không thể đến bên cậu, nhưng họ chính xác đã quan hệ cùng nhau.
Bây giờ lại ở bên nhau như thế này.

'Jungkook, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nếu đây là mơ thì hãy vui vẻ với nó!'
Yoongi không muốn nói cho cậu biết bản thân anh cũng đã có tình cảm với cậu, nó sẽ khiến cậu đau khổ hơn .
Người anh chọn chỉ có Taehyung, trước giờ vẫn như vậy. Cho dù Yoongi và Taehyung có tan vỡ đi nữa anh vẫn sẽ không đến bên cậu được.
Anh không muốn dùng cậu như một vật thay thế để vỗ về con tim mình.
Tất cả những gì anh hiện tại chỉ có một mục đích khiến cậu tốt hơn, anh không muốn cậu lại phải lo lắng đau khổ vì mình sống không tốt.

'Cảm ơn anh đã ở bên em, Yoongi à!'
Jungkook đã hiểu giấc mơ này chính anh ban cho cậu, cũng là thứ sẽ giúp cậu chống chọi lại tương lai không có anh. Ban đầu là cậu đã chọn từ bỏ anh, nhưng sau khi thấy Yoongi phải chịu đau khổ nên cậu mới quyết định cướp lấy anh. Nhưng cho dù như vậy tình cảm của họ vẫn không thể thay đổi, cậu cũng hiểu được ngay từ đầu chính mình đã chọn sai con đường.

Yoongi xoay người đối diện với cậu, nhìn vào đôi mắt sắp rơi lệ kia.
'Em không cần sống đau khổ vì anh đâu, mọi thứ đều cho định mệnh sắp đặt. Nếu chúng ta không thể bên nhau cũng không sao cả! Quan trọng là chúng ta phải sống hạnh phúc vì nhau'

Jungkook được hạnh phúc đó cũng chính là hạnh phúc của anh và ngược lại. Vậy nên anh chỉ mong sau chuyện lần này họ vẫn là bạn của nhau.

'Em hứa sẽ sống tốt hơn, chúng ta vẫn là bạn của nhau chứ?'
Jungkook muốn vẫn có thể liên lạc với anh, để biết rõ cuộc sống anh thế nào.
'Được chứ, cứ liên lạc với anh như một người bạn!'
Anh đưa tay lên má cậu, giúp cậu lau đi nước mắt.

Jungkook ngã người về phía anh, dùng cả thân trên ép người anh ra phía sau.
Cậu nằm lên người anh trên sopha, hai tay chống bên hông anh.
'Sao vậy?'
Yoongi nhìn gương mặt cậu với khoảng cách rất gần mình.

'Em không biết nên nói lời này lần cuối với anh không?'

'Lần cuối?'

'Phải , bởi vì khi anh trở về bên Taehyung, chúng ta sẽ là bạn, không thể nói lời này nữa!'

'Em nói đi!'
Anh cũng muốn cậu sẽ không phải hối tiếc đều gì.

'Em yêu anh , Yoongi à!'
Jungkook cúi đầu hôn lấy đôi môi anh, đây chỉ là lần thứ hai cậu nói yêu anh. Cậu sợ rằng sau này sẽ không có cơ hội nữa.
Yoongi cũng sớm đoán được cậu sẽ nói gì, anh hé môi đáp lại đôi môi của cậu. Jungkook nằm giữa hai chân anh cảm nhận anh dùng hai chân siết eo cậu lại.

Phản ứng của cơ thể khiến hai người nhớ lại lần ân ái bất đắc dĩ đó.
Giữa những tiếng môi lưỡi tách tách, hơi thở ám muội thì chuông điện thoại của cậu reo lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro