Cảm ơn và xin lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Nguyên Bân hôm nay dậy sớm, vì suốt hai năm gần đây thì tầm giờ này hắn đã ở trên lớp học rồi, không phải chỉ là vừa mới thức giấc. Được biết buổi gặp mặt sẽ được diễn ra vào giờ trưa, nhưng từ sáng sớm, cả gia đình hắn đã nháo nhào chuẩn bị. Phác Nguyên Bân ngán ngẩm chỉ ở trong phòng, chỉnh nốt cây bass của mình.

Đến lúc Phác Nguyên Bân mệt mỏi mới dựa lưng vào chiếc ghế bông, mặt hướng thẳng ra cửa kính, trên tay là ly cà phê nóng, đôi mắt hắn thiếp đi mệt mỏi. Lâu rồi Phác Nguyên Bân mới lại mơ, hắn mơ thấy một điều gì đó yên bình, mơ thấy hắn và Lý Xán Anh đang dạo bước trên một cách đồng hoa tím biếc. Mùi hương dịu nhẹ làm đầu hắn thoáng chốc nhẹ tênh. Hắn thấy gương mặt Lý Xán Anh sáng bừng, vui vẻ đi kế bên hắn, cười nói gì đó nhưng hắn căn bản nghe không rõ, chỉ thấy cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, rồi dắt hắn đi đâu đó, rất xa... Phác Nguyên Bân không biết đây là đâu, nhưng nó tối mù và yên tĩnh. Hắn hoảng loạn nhìn quanh, như tìm kiếm thứ gì đó, tìm kiếm một ánh sáng dẫn đường hay hơn hết, là Lý Xán Anh. Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng âm điệu lạnh lẽo đến rợn người:

"Em thật sự rất yêu anh, anh Nguyên Bân..."

Phác Nguyên Bân bất ngờ quay đầu tìm kiếm nơi phát ra giọng nói, chỉ thấy một Lý Xán Anh thoắt ẩn thoắt hiện, gương mặt lạnh băng, giọng nói không ngừng vang lên than trách:

"Em yêu anh nhiều như thế, nhưng anh nỡ lòng nào bỏ em đi?"

"Anh tệ lắm..."

"Anh không có...!"

Phác Nguyên Bân hốt hoảng vung tay như muốn bắt lấy hình bóng ấy, nhưng nhanh như cắt, bóng hình Lý Xán Anh lập tức biến mất. Phác Nguyên Bân kìm không được liền khóc nất lên,

"Đợi anh, Xán Anh, đừng bỏ anh mà!!"

"Em thật sự thất vọng về anh, giờ thì trả giá đi Phác Nguyên Bân." - vẻ mặt Lý Xán Anh lạnh tanh đáp lời, cả cơ thể dường như tan vào bóng tối.

"Đừng!!!"

Phác Nguyên Bân giật mình tỉnh giấc, cả cơ thể ướt nhem, hắn thở hổn hển hoảng sợ. Ly cà phê trên tay lật úp trên người. Phác Nguyên Bân điều hoà lại nhịp thở, đảo mắt xuống bộ quần áo đã ướt đẫm cà phê, khó chịu tặc lưỡi một cái:

"Đệt mẹ!"

Phác Nguyên Bân bực mình đứng dậy, tiếc cái áo hiệu mới mua của mình, bực dọc bước thẳng vào phòng tắm. Lấp đầy bồn bằng dòng nước ấm nóng, Phác Nguyên Bân nhẹ nhàng bước vào, thoải mái ngâm mình. Dòng nước ấm êm trượt trên làm da trắng của hắn, dễ chịu đến điên người.

Nhớ lại giấc mơ ban nãy, hắn tự cười chính mình. Tồi tệ đến mức nào mà ngay cả trong mơ cũng bị người ta oán trách đến thế. Phác Nguyên Bân lại rơi nước mắt, hắn biết bản thân mình còn chẳng có tư cách để khóc. Vì giờ đây Lý Xán Anh đã không còn là em người yêu dịu dàng hay nuông chiều hắn nữa, mà hơn hết, cậu là em rể hắn, chồng sắp cưới của Phác Mặc Nhiên, không hơn không kém. Làn nước ấm áp như gột rửa tâm hồn của Phác Nguyên Bân, bao muộn phiền dường như được rũ bỏ. Tắm rửa xong cũng đến giờ hẹn, bận cho mình một cây đen lịch lãm, style của hắn trước giờ vẫn không đổi, điềm đạm và u sầu. Nhìn dáng vẻ của Phác Nguyên Bân trong cây đen từ đầu đến cuối, ông Phác chỉ biết thở dài một cái, vẻ mặt phán xét rồi lên tiếng rầy la:

"Con đi gặp mặt gia đình chồng sắp cưới của em gái mình, chứ không phải đi đám tang của họ, ăn vận gì lạ lùng vậy?"

"Con thấy bình thường, chẳng có gì."

"Tốt nhất là hai ba con ông tránh xa nhau ra đi, đụng nhau rồi lát có chuyện không ai can được!" - bà Phác từ xa bước tới gần ngăn cản.

Ông Phác thấy thế cũng dịu giọng, mặc kệ hắn vẫn đó mặt xưng mày xỉa nhìn ông. Cả gia đình họ nhanh chóng yên vị trên con xe sang đã đỗ sẵn. Hôm nay Mặc Nhiên rất đẹp, cô bé mang trên mình chiếc váy trắng lả lướt cùng bộ trang sức sáng chói, tô điểm được vẻ mặt trời phú của bản thân. Mặc Nhiên lúc này nhìn thật sự đã ra dáng một thiếu nữ sắp lấy chồng! Phác Nguyên Bân cười mỉm trong lòng, tự nhủ sẽ bảo vệ hạnh phúc của Mặc Nhiên thật tốt.

Chiếc xe sang dừng lại trước cửa một toà nhà cao lớn, là một nhà hàng 5 sao sang trọng. Có vẻ cả hai bên gia đình thật sự rất coi trọng cuộc hôn nhân này, Phác Nguyên Bân lại cười thầm ghen tị.

Một vị nhân viên già ra chào đón họ một cách nồng nhiệt, rồi vui vẻ dẫn dắt cả gia đình hắn lên căn phòng riêng sang trọng. Vừa mở cánh cửa gỗ lớn, một luồn âm thanh rộn rã đã vang lên, có vẻ bên trong rất đông người và bọn họ đang trò chuyện vui vẻ.

Bỗng, một người đàn ông lớn tuổi lên tiếng làm mọi sự chú ý đổ dồn về cả gia đình họ.

"Ôi! Ông Phác! Ông đến rồi."

"Ồ..."

Tiếng xì xầm cứ thế ùn ùn kéo đến, kèm theo cả đống người nhìn chằm chằm vào hắn, như kiểu, bọn họ lần đầu thấy điều gì kì lạ vậy. Cả gia đình ông Phác cũng mỉm cười vui vẻ chào hỏi rồi bước vào bàn ngồi. Phác Nguyên Bân lia mắt khắp căn phòng, bỗng dừng lại ngay vị trí một cậu trai đang ngồi. Một hình bóng vừa lạ vừa quen, là Lý Xán Anh. Cậu ta đang thong dong ngồi chơi với một đứa con nít, Phác Nguyên Bân thấy thế liền muốn ngắm nhìn một chút, nhưng nhìn quanh mọi người rồi lại thôi. Một người phụ nữ nom có vẻ quyền quý đột nhiên lên tiếng:

"Cậu này có phải là đứa con trai trong lời đồn của nhà ông Phác không?"

"À phải phải." - ông Phác tươi cười đáp lời.

"Tên gì quên rồi ấy nhỉ?" - một người đàn ông khác lại lên tiếng.

Phác Nguyên Bân còn không tính trả lời, bỗng Mặc Nhiên kế bên lại véo véo tay làm Phác Nguyên Bân giật mình. Chỉ thấy con bé ra hiệu gì đó, hắn ngồi đây cũng biết thừa, đành lên tiếng:

"Phác Nguyên Bân, cháu tên Phác Nguyên Bân ạ." - hắn đột nhiên nở nụ cười công nghiệp, khoé môi vển lên rồi nhẹ nhàng đáp.

"À... Nguyên Bân à, tên hay lắm! Nghe đồn cậu nhóc này tuấn tú lắm, không ngờ là thật. Vẻ mặt rất điển trai!" - người phụ nữa ban nãy lại lên tiếng.

Lúc này, Phác Nguyên Bân cũng cười cười cảm ơn rồi ngồi xuống, liếc nhìn qua bên kia lại thấy bố mẹ Lý Xán Anh nhìn hắn từ bao giờ. Vẻ mặt đăm chiêu đến kì lạ, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm, hắn biết bọn họ vẫn để ý chuyện năm đó, nhưng giờ họ cũng không thể làm gì, nhờ có hắn mà con trai cưng của bọn họ mới mang danh tên đồng tính bện hoạn. Bọn họ chẳng qua chỉ trưng ra vẻ mặt điềm tĩnh thôi chứ sau phía trong đã muốn lao đến xé xác hắn rồi! Nhưng biết sao được? Giờ đây hắn đến đây với tư cách là anh trai của con dâu tương lai bọn họ, có muốn làm thì e là phải đợi kiếp sau!

Lạ thay, kể từ khi cái tên Phác Nguyên Bân được cất lên cũng tông giọng trầm ấm, bóng người từ hồi nào còn đang đùa nghịch với đứa trẻ bé thơ giờ đây đã ngừng lại. Lý Xán Anh nghe thấy rồi! Nghe thấy giọng nói của người yêu cũ. Cậu rất muốn quay đầu lại nhìn gương mặt anh, nhìn vào đôi mắt sáng của anh... Nhưng Lý Xán Anh chẳng đủ dũng khí đó, chỉ biết vờ như đang đùa giỡn với đứa trẻ nhỏ bé, mà trái tim nhỏ đã đập loạn xạ. Mãi tới khi ông Lý gọi ngược một cái, cậu mới giật bắn mình quay người lại.

Gương mặt sáng ngời Lý Xán Anh đã hiện rõ, không còn lập loè bóng người nữa. Phác Nguyên Bân thấy phía cậu có động tĩnh liền tò mò ngước mắt nhìn. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, trái tim Phác Nguyên Bân hẫng một nhịp, gương mặt tráng lệ ấy vẫn như ngày nào, vẻ điềm tĩnh ấy vẫn làm người khác vừa nhìn đã liền đắm say! Nhưng giờ đây đối với hắn chỉ còn lại sự tiếc nuối, Phác Nguyên Bân biết rõ, Lý Xán Anh bây giờ chẳng còn là gì đối với bản thân hắn, chỉ còn sự hối tiếc muộn màng mà thôi.! Trong vô thức, Phác Nguyên Bân lại từ cáu vào gấu áo mình đến mức nhăn nhúm, đôi mắt vô hồn cứ thế dán chặt về phía Lý Xán Anh.

Lý Xán Anh nhẹ đảo mắt sang phía Phác Nguyên Bân, chỉ thấy có con mèo nhỏ đang bần thần nhìn mình, thoáng chốc cậu lại muốn chạy tới nựng má hắn một cái, như một thói quen mà cậu vẫn hay làm, mỗi khi nũng nịu đòi hắn hôn. Nhưng mong muốn thì cũng chỉ có thế, Lý Xán Anh vẫn làm chủ được bản thân, giữ vững vẻ mặt lạnh nhạt, cậu nhìn thẳng về phía Phác Nguyên Bân, phút chốc lại làm hắn cảm thấy chột dạ. Nhìn ngược lên trên, thấy đôi mắt có phần khinh khỉnh của cậu đang nhìn xoáy vào mặt hắn, làm Phác Nguyên Bân ngượng ngùng quay mặt đi.

Chẳng hiểu ai xếp chỗ ngồi, may phước quá lại xếp Lý Xán Anh ngồi đối diện hắn, làm suốt buổi Phác Nguyên Bân chỉ biết đảo mắt lung tung. Còn Lý Xán Anh thì cứ nhìn hắn, đôi mắt cậu có lúc dịu dàng nhưng có lúc đăm chiêu, cứ ngồi che miệng nhìn chăm chăm, làm Phác Nguyên Bân có chút không thoải mái.

Bầu không khí buổi họp mặt này nhộn nhịp vô cùng, nhưng lại làm Phác Nguyên Bân ngột ngạt khó chịu, thức ăn thì không vừa miệng, Phác Nguyên Bân chán nản nhìn trời nhìn đất, đôi mắt hắn thoáng chốc nheo lại mệt mỏi, chịu không nổi liền định bụng đứng lên đi ra ngoài, nhưng rồi một giọng nói cất lên làm hắn dừng lại mọi ý định mà vển tai lắng nghe:

"Ông Phác, ngày 25 tháng sau là ngày đẹp nhất của năm để cưới xin ông ạ, tôi thấy mọi việc ổn thoả, đôi bên thương nhau thế này thì cũng mau chóng tác hợp thôi!" - ông Lý rôm rả nói dõng dạc.

"Đúng đúng! Tôi cũng thấy thế! Thế cơ mà còn phải xem đôi trẻ nhà ta thế nào?" - ba của Phác Nguyên Bân đột nhiên quay ngoắc đầu nhìn ngược về phía Mặc Nhiên.

"Bọn con thế nào cũng được ạ! Anh Xán Anh và con cũng không có ý kiến gì, cứ theo ý ba mẹ ạ!" - Phác Mặc Nhiên tươi cười đáp lời.

Phác Nguyên Bân nghe tới đây cũng yên lòng rồi, tất cả những người hắn trân quý giờ đây cũng tìm đến đúng bến đổ để được yêu thương. Nhưng thoáng chốc hắn lại có chút chạnh lòng, giờ đây chỉ còn một mình Phác Nguyên Bân lẻ loi trong thế giới này, cô đơn hiu quạnh nhìn người mình thương ở bên người khác. Hắn vẫn ngồi ở đó, vẫn vển tai lắng nghe cuộc hội thoại mà cả đời hắn luôn muốn được góp mặt bàn luận. Lâu lâu lại nghe tiếng cười khúc khích của Lý Xán Anh, đôi mắt hắn lại xuất hiện màn nước trắng.

Sợ rằng còn ngồi đây nữa sẽ rơi nước mắt lúc nào không hay, Phác Nguyên Bân bèn đứng lên xin phép ra ngoài. Thấy con trai có phần yên lặng, ông bà Phác biết rõ không khí ngột ngạt kiểu này không phù hợp với hắn nên cũng đồng ý rồi tìm đại lý do biện minh cho Phác Nguyên Bân.

Kề đầu bên lan can ngoài hành lang, bầu không khí mát mẻ luồn vào từng ngóc ngách cơ thể hắn. Làn gió mát khẽ đung đưa, cuốn mái tóc hắn bay phấp phới, đôi mắt nhắm nghiền hưởng thụ, đôi môi hồng cùng làn da trắng của hắn tạo nên một vẻ đẹp đầy xao xuyến. Vẻ đẹp mĩ miều này của hắn từ lúc nào đã bị Lý Xán Anh bắt gặp. Chẳng hiểu sao khi thấy Phác Nguyên Bân đứng dậy đi ra ngoài, Lý Xán Anh cũng cứ thế vô thức đứng dậy đi theo.

Đôi chân cậu không chịu đứng yên, cứ thế bước gần đến chỗ hắn, tiếng gót giày cứ lộp độp trên nền đất, âm thanh lớn làm Phác Nguyên Bân giật mình mở mắt. Hắn mệt mỏi quay đầu lại kiểm tra thì nhìn thấy Lý Xán Anh đã đứng đó từ bao giờ, dáng người cao lớn ấy làm hắn giật bắn mình một cái nhưng cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thản vốn có, Phác Nguyên Bân lại bày ra cái vẻ mặt chán nản, giương đôi mắt to nhìn chăm chăm làm Lý Xán Anh phía bên này có chút lo lắng, liền lên tiếng hỏi:

"Anh Nguyên Bân...?"

Phác Nguyên Bân lúc này đã quay đầu lại, không có ý đáp lại lời Lý Xán Anh, cậu thấy hắn im lặng đành tiến đến bên cạnh rồi tiếp tục lên tiếng:

"Anh về nước lúc nào?" - Lý Xán Anh đứng dựa người vào tường, đôi mắt nhìn thẳng về vị trí của đối phương, cất tiếng hỏi.

"Về ngày hôm qua..."

Nghe đáp của Phác Nguyên Bân, tâm trạng Lý Xán Anh cũng phần nào tốt hơn.

"Sao anh lại ra đây?"

"Ngột ngạt quá nên tôi khó chịu thôi."

"Biết ngay thế mà... Cơ mà sao anh lại chọn tham gia buổi gặp mặt này vậy?"

Phác Nguyên Bân nghe hỏi liền bất ngờ quay mắt sang nhìn cậu, Lý Xán Anh biết mình bị hớ rồi ngượng ngùng cười cười. Hắn thấy thế cũng tự cười thầm cái tên nhóc đáng yêu,

"Ba tôi kêu đi thôi... Chẳng biết để làm gì."

"..."

Bầu không khí phút chốc lại im thin thít, thấy hắn lại im lặng, Lý Xán Anh lại tiếp tục hỏi:

"Lúc đó anh đã không nói với em rằng anh sẽ đi du học...?"

"Tôi... thấy cũng không quan trọng lắm..." - Phác Nguyên Bân ấp úng đáp lời.

"À..."

"..."

Phác Nguyên Bân lại im lặng, nhưng Lý Xán Anh lúc này lại đang ấp ủ một suy nghĩ khác, định bụng hỏi tiếp nhưng vẫn ngập ngừng không thôi. Đợi cả nửa ngày mới đủ dũng khí lên tiếng,

"Anh Nguyên Bân, anh có thật sự hạnh phúc không? Sau khi rời xa em ấy?"

"H-hả...?" - Phác Nguyên Bân nhận được câu hỏi bất ngờ, ngơ mắt nhìn Lý Xán Anh.

"..."

"Nếu tôi nói là không... liệu cậu có tin không?" - Phác Nguyên Bân nhìn thẳng về phía bầu trời rồi đáp lời cậu.

"Nhưng lúc đó anh vẫn chọn chia tay?"

"Tôi mừng vì Lý Xán Anh giờ đây đã tìm được hạnh phúc đấy..."

Phác Nguyên Bân đánh trống lảng, nhưng lúc này trọng giọng nói của hắn đã có sự thay đổi, nước mắt lưng tròng, phút chốc lại nhoè đi. Hắn thật sự rất nhớ Lý Xán Anh, nhớ đến phát điên lên được! Ngay lúc này đây, ngay tại vị trí này, hắn thật sự chỉ muốn lao đến ôm chặt lấy cậu... nhưng hắn biết điều đó là không thể. Hắn biết mình thật ngu ngốc khi đá cậu, nhưng biết sao được, căn bản vì hắn sợ ông Phác sẽ làm gì đó... Không sớm thì muộn đôi bên đều phải chia xa. Để giữ ổn cho tương lai của cậu, hắn đã buông bỏ mà chấp nhận với ông Phác rằng sẽ chia tay, chỉ mong sao ba mình nói với ông Lý đỡ cho Lý Xán Anh vài câu... Phác Nguyên Bân vốn không thể nhìn Lý Xán Anh chịu khổ được! Chi bằng tự mình kết thúc, sẽ không phiền đến ai nữa rồi...?

"Từ lúc quen nhau đến giờ, anh đã có lần nào thôi giấu giếm em chưa? Nếu lúc đó là do bác trai làm khó dễ, chỉ cần anh nói với em, cả hai đã có thể cùng tìm cách giải quyết và chắc chắn không đến mất chia xa thế này đúng chứ...!?"

Lý Xán Anh lại lên tiếng, câu hỏi lúc này thật sự đã xoáy sâu vào tâm can của Phác Nguyên Bân, từng chữ từng chữ phát ra từ miệng cậu thật sự làm hắn cảm thấy khó nghe,

"..."

Liền tiếp sau đó, một đôi bàn tay to lớn bất ngờ bấu chặt lấy đôi vai gầy của hắn, dùng lực mạnh quay ngoắt sang một bên, giọng nói lớn phát lên hệt như đấm thẳng vào tim hắn,

"Anh có thôi cái kiểu im lặng đó đi được không hả?!"

Từ nãy giờ, mái tóc dài qua cổ đã che gần nữa góc mặt hắn, giờ đây gương mặt nhỏ của Phác Nguyên Bân mới hiện rõ. Đập vào mắt cậu là đôi mắt đỏ hoe cùng dòng lệ chảy dài hai má, đôi nôi hắn run rẩy không nói nên lời. Phát hiện bản thân mình quá trớn, Lý Xán Anh vội rụt tay lại,

"E-Em quá trớn rồi...! Xin lỗi anh."

"Xin lỗi cậu... tôi không muốn Lý Xán Anh phải buồn... tất cả là lỗi của tôi...!" - đột nhiên Phác Nguyên Bân lên tiếng, giọng nói run rẩy không ngừng.

Đôi mắt đỏ hoe của hắn vẫn giương lên nhìn thẳng vào mặt Lý Xán Anh. Dáng vẻ như vậy của hắn làm cậu có chút đau lòng. Mỗi khi nhìn hắn khóc, cậu lại xót xa không thôi, chỉ muốn vuốt ve chú mèo nhỏ này, rồi an ủi hắn bằng những lời yêu thương, thế thì mới phần nào làm hắn an tâm một chút. Là cái dáng vẻ mà người ta nhìn vào chỉ muốn nuông chiều, là cái bộ dạng nhỏ nhắn nhõng nhẽo ấy... chính những điều đó trước giờ vẫn luôn làm Lý Xán Anh yếu đuối trước hắn, và thậm chí ngay bây giờ.

Đột nhiên, Lý Xán Anh lại đưa tay lên, vô thức lau lấy giọt lệ còn đọng trên mắt hắn, vẻ mặt dịu dàng cùng giọng nói tràm bổng vang lên:

"Đừng khóc có được không? Xin anh đấy..."

Bất ngờ bị đụng chạm, Phác Nguyên Bân giật thót mình thụt lùi, giữ khoảng cách với cậu, vẻ mặt hoảng loạn giờ đây đã hiện rõ. Lý Xán Anh thấy thế cũng thu tay về giấu sau lưng, vẻ mặt ngại ngùng nhìn tránh sang chỗ khác. Giờ đây Phác Nguyên Bân mới chợt bừng tỉnh, vì cảm xúc tuôn trào mà mồm miệng đã tuôn ra những câu không nên nói, nhanh chóng lên tiếng,

"Tôi và Lý Xán Anh đã dừng lại rồi, giờ cậu là em rể của tôi, không còn là người yêu nhau nữa. Sau này gặp lại mong cậu hãy giữ khoảng cách...! Tôi thành thật xin lỗi vì đã nói những lời quá trớn... mong cậu hãy quên hết đi.!"

Câu nói như hét mà thẳng thừng của hắn hệt như đâm thủng trái tim Lý Xán Anh, từng chữ từng chữ đều mang nặng ý cự tuyệt. Hai chữ "em rể" được phát ra từ miệng hắn, thoáng chốc lại làm Lý Xán Anh rùng mình. Phải! Chính cậu là người chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhằm ý sớm quên đi hắn. Cậu biết Mặc Nhiên cũng không yêu thích gì mình, cả hai đã thống nhất kết hôn về 1 đến 2 năm sẽ mau chóng ly hôn, đường ai nấy đi, kiểu như vậy thôi!

"Là do em quá phận! Không có lỗi nào tại anh cả! Thành thật xin lỗi anh." - Lý Xán Anh đáp lời bằng giọng nói buồn bã vô cùng.

Nói vừa dứt câu, cậu đã quay gót nhanh chóng bỏ vào trong, để Phác Nguyên Bân ở lại ôm trong mình mớ thật vọng tột độ. Chắc hẵn giờ Lý Xán Anh chẳng còn chút niềm tin nào vào hắn nữa rồi, một kẻ dối trá bỏ rơi người yêu mình, một mình trốn chạy ra nước ngoài... Giò thì hay rồi, Lý Xán Anh còn có thể nhìn hắn bằng ánh mắt nào nữa đây? Thương hại vì sự ngu ngốc? Hay khinh bỉ vì sự hèn nhát đây? Phác Nguyên Bân còn phải tự cười thầm bản thân mình, cười thầm cái tình cảm trơ trẽn của hắn, đến cả chồng sắp cưới của em gái mình cũng dám tơ tưởng, hắn tự phải ghê tởm chính bản thân mình không thôi. Từng chút một đều làm Phác Nguyên Bân vỡ oà.

Hắn bây giờ chỉ muốn chết quách đi xong, cuộc đời này thật quá mức tàn nhẫn rồi! Học hành thì căng thẳng, gia đình thì không hoà hợp, cũng chính ơn phước ba hắn ban mà giờ cuộc sống hắn đầy thống khổ. Mọi thứ quý giá đối với hắn đều cứ thế biến mất, người bạn thân nhất cũng đâm sau lưng hắn... Hơn cả thế, người mà hắn yêu nhất trên đời cũng rời bỏ hắn mà đi... Tự hỏi liệu hắn đã sai ở đâu? Có phải ngay từ đầu không nên giúp đỡ hắn khỏi đám của Trịnh Thành Xán? Có phải ngay từ đầu hắn cứ bác bỏ ý kiến của ba hắn, kiên định mà không buông tay Lý Xán Anh... thì có phải giờ đây hắn đã được yên lòng phần nào...? Phải rồi, như lời nói của Lý Xán Anh thôi... chỉ cần lúc đó hắn nói với cậu, thì đã có thể cùng nhau tìm cách giải quyết rồi.!

Chẳng biết suy nghĩ gì hồi lâu, Phác Nguyên Bân đột nhiên lau sạch mặt mũi, nhanh chóng quay về nơi phòng riêng. Lúc này bên trong vẫn ồn ào náo nhiệt, hắn nói gì đó với Mặc Nhiên, ánh mắt đen vô hồn cùng khoé mắt đỏ nhìn thẳng vào gương mặt Mặc Nhiên rồi đột nhiên mỉm cười, tiếp sau hắn nhanh chóng cầm lấy chiếc áo da treo trên ghế, cứ thế rời khỏi phòng. Một người đàn ông lạ mặt cất tiếng mỉa mai:

"Nhóc con này du học Mỹ được bao lâu mà bây giờ quên luôn phép tắc rồi? Bộ không thấy người lớn ngồi hàng dài hay sao mà cứ thế bỏ đi vậy?"

Người đàn ông già cười khà khà châm chọc, bồi thêm toàn là lời đồng tình độc mồm của những người xung quanh. Bố mẹ hắn có muốn cũng bênh không được, vì vốn là hắn sai khi tự ý bỏ đi. Nhưng vốn với tình tính nóng nãy kiêu ngạo, còn thêm quả buồn bực trong lòng, Phác Nguyên Bân đứng khựng lại rồi quay ngược đầu về phía sau. Đôi mắt đen to tròn nhưng không có lấy chút vầng sáng, khoé môi đột nhiên vển lên,

"Mặc kệ nhau dùm cái."

Nói vừa dứt câu cũng là lúc hắn vừa rời khỏi phòng. Cách cửa lớn chưa kịp khép kín, đã nghe thấy loạt tiếng chửi bởi ùm trời của đám người phía trong. Căn bản bọn họ chỉ muốn ra oai một chút, tạo nét một chút như kiểu gia giáo rồi làm khó làm dễ người ta, với tâm trạng bây giờ thì chỉ mong Phác Nguyên Bân không lao vào đấm cho bọn họ một phát thôi! Hắn giờ đây dường như chẳng còn quan tâm gì nữa, trong đầu hắn ngập tràn hình ảnh chết chóc... một màu đen kịt bủa vây lấy tâm trí hắn.

Rời khỏi cửa khách sạn, vớ đại chiếc xe taxi rồi cứ thế đi thẳng về nhà. Lê thê từng bước lên bậc thang, mặc kệ những tiếng hỏi han chí choé của gia nhân trong nhà, cứ thế đóng sầm cánh cửa gỗ, khoá chặt từ bên trong, không để một ai xâm phạm. Phác Nguyên Bân thở dài thườn thượt mệt mỏi, vứt chiếc áo da lên giường. Mở một bài nhạc nhẹ nhàng mà da diết trên chiếc loa đặt trong góc, đôi chân nhẹ cất bước đến bên cửa sổ, miệng cứ thế ngân nga câu hát,

I heard that you're happy without me

And I hope it's true...~

Giọng hát trầm bổng của hắn cứ thế cất lên, thứ âm thanh ngọt ngào pha chút mệt mỏi cứ thế bao trùm lấy căn phòng. Từng câu hát nhịp điệu như nói lên câu chuyện tình đời hắn, nhẹ nhàng nhưng lại như bóp nghẹn trái tim tàn của Phác Nguyên Bân. Trên môi hắn lại nở nụ cười, đôi chân cứ thế đi khắp căn phòng từ trước ra sau rồi lại dừng trước cây bass nằm trong góc. Lần này lại nổi hứng chơi đàn, cứ thế lấy ra rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế bông quen thuộc. Cần mẩn chỉnh lại dây rồi gãy lên những tiếng nhạc trầm lắng. Lâu rồi hắn mới lại chơi đàn, từng tiếng nhạc phát ra đều làm hắn thoải mái.

Chiếc điện thoại nhỏ đặt trên giường run lên từng hồi, nhưng Phác Nguyên Bân chỉ dòm qua một cái rồi ngó lơ, đầu dây bên kia là Mặc Nhiên không ngừng gọi đến. Hắn biết hiện thời gia đình hắn đang lo lắng trong lòng dữ lắm, nhưng giờ đây hắn chẳng quan tâm nữa. Sự thoải mái và giải thoát là điều duy nhất hắn cần vào lúc này.

Chuông điện thoại vẫn tiếp tục vang, từ tin nhắn đến cuộc gọi đều không ngừng khủng bố hắn. Phác Mặc Nhiên hệt như sợ anh hắn sẽ nghĩ bậy nghĩ bạ, vì cô biết rõ, khoé mắt đỏ của hắn đã thể hiện được một tâm trạng tồi tệ đến mức nào. Ắt hẳn Lý Xán Anh và anh đã có một cuộc trò chuyện không mấy hạnh phúc.

Phác Nguyên Bân nhíu mày chán nản, gật gù mệt mỏi rồi vớ lấy chiếc điện thoại trên giường. Những dòng tin nhắn lo lắng của Mặc Nhiên đã hiện rõ,

mai.zzz
Anh đang ở đâu vậy? Trả lời tin nhắn em.

Anh hai! Trả lời tin nhắn em với, làm ơn đấy.

Anh đang ở đâu? Mọi thứ dường như chưa kết thúc, đợi em về rồi ta đi ăn kem nhé?

Trả lời tin nhắn em đi...

won_bin
Anh đây, ngủ quên chút thôi.

Ngay tức khắc, Phác Mặc Nhiên đã hồi âm,

mai.zzz
Ơn trời! Em tưởng anh bị gì rồi.

Lúc này thái độ của anh làm mọi người lo lắng!

won_bin
Anh bình thường, nói với bố mẹ đừng lo lắng nhé.

Giờ anh mệt rồi, Mặc Nhiên cứ tiếp tục buổi hẹn đi, bọn họ đều đang chờ em!

Anh ngủ một lát rồi sẽ dậy em nhé!

Dòng tin nhắn kết thúc cũng là lúc màn hình điện thoại hắn tắt đèn. Phác Nguyên Bân tắt tiếng điện thoại rồi đặt nằm gọn trên bàn. Hắn tiến đến chiếc tủ nhỏ cạnh giường, lục lọi tìm kiếm gì đó, rồi lôi ra một quyển sổ nhỏ màu đen. Cầm bút trên tay rồi lúi húi ghi ghi viết viết, chẳng biết hắn trình bày gì, chỉ là lúc này trên trang giấy, đã xuất hiện vài giọt lệ của Phác Nguyên Bân. Lúi húi ghi cả buổi, cuối cùng lại kết thúc bằng cái bấm bút rõ to. Tiếp sau, hắn lại nhẹ nhàng đặt quyển sổ gọn gàng trên chiếc tủ đầu giường, không quên bỏ một vài tấm hình nhỏ ngay ngắn trên đó. Là hình hắn chụp với gia đình, chụp với Trịnh Thành Xán... và còn có, tấm hình chụp với Lý Xán Anh lúc cả hai ngày đầu tiên hẹn hò.

Lau mắt một cái, đôi chân nhỏ lại đứng lên, lục lọi chiếc ba lô nằm gọn gàng trên ghế, lôi ra một hộp thuốc nhỏ không biết là gì, bên tay kia còn có cả ly nước đã được chuẩn bị từ trước. Hắn tiến lại gần chiếc giường rồi ngồi vào một cách ngay ngắn, từ từ mở hộp thuốc ra, đổ cả đống vào tay. Phác Nguyên Bân không nghĩ ngợi gì, cứ thế bỏ hết vào miệng rồi uống lấy một hớp nước lớn. Toàn bộ số thuốc cứ thế nhanh chóng trôi vào người hắn. Nhẹ nhàng đóng chặt hộp thuốc nhỏ, đặt ngay ngắn sang chiếc tủ đầu giường. Lúc này, nhãn hiệu bên trên mới hiện rõ, là thuốc ngủ. Phải rồi, mấy năm gần đây, hắn đều phải dùng thuốc để an tâm yên giấc, có thể nói đây là một vật bất ly thân. Nhưng ai cũng biết một điều, thuốc ngủ cần dùng đúng liều lượng, không phải tuỳ ý sử dụng nhiều như ban nãy hắn vừa uống, nếu làm thế thì không khác gì đang lao đầu vô cửa tử cả!

Đặt nhẹ ly nước lên tủ, cả cơ thể hắn ngã thẳng lên giường. Chiếc chăn ấm được kéo lên một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng ôm trọn lấy cơ thể lạnh lẽo ấy. Trước khi rơi hẳn vào tình trạng hôn mê, điều cuối cùng làm hắn nghĩ tới là gương mặt tươi cười của Lý Xán Anh, gương mặt mà có lẽ cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên.

Đôi mắt hắn nhắm lại thư thả, hệt như đã rủ bỏ hết muộn phiền. Cuộc đời hắn ngay lúc này dường như đã đi đến hồi kết, sinh ra đã cô đơn hiu quạnh, chết đi vẫn chỉ có một mình . Cả đời hắn chỉ biết sống lẻ loi, thoáng chốc trên khoé mắt lại chảy dài một hàng nước đau lòng.

Một tiếng đập cửa mạnh, rồi hàng loạt tiếng cứ thế nối đuôi theo sau, tiếng la hét, tiếng gọi tên hắn cứ thế vang lên từng hồi. Nhưng đáp lại là sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Một người nào đó từ bên ngoài dự chẳng lành, liền dùng chân lấy sức đạp phăng cách cửa. Khoá của cánh cửa cứ thể bật tung, đến độ muốn sập cả cánh cửa gỗ to lớn. Bên ngoài là cả gia đình của Phác Nguyên Bân, còn có một nhân vật bất ngờ, là Lý Xán Anh. Cũng chính cậu là người phá cửa, nhìn thấy bên trong là một nam nhân nằm gọn trên chiếc giường êm ấm. Biết có điều không ổn, cả đám người cứ thế lao thằng vào phòng, vẻ mặt lo lắng đến rớt cả mồ hôi.

Nhận được tin dữ, cả gia đình hắn như ngã quỵ. Bà Phác khóc hết nước mắt cũng không đem đứa con trai thân quý quay về. Ông Phác và Mặc Nhiên chỉ biết kiên cường chịu đựng, đêm đến lại ở trong góc một mình dằn vặt. Ông Phác hiểu rõ chính sự cổ hủ ngu ngốc của mình đã ép đứa con trai của bản thân rơi vào giai đoạn trầm cảm nặng nề, để rồi từ đó dẫn đến cái chết khổ đau của Phác Nguyên Bân. Còn Lý Xán Anh suốt đoạn thời gian tang chỉ thơ thẫn nhìn người mình yêu lần cuối, đôi mắt vô hồn thấy rõ, lúc này đây, người con trai ấy đã hoàn toàn vỡ nát.

Những vật quý giá cuối cùng của hắn chỉ vọn vẹn có quyển nhật kí nhỏ và cây bass được tìm thấy trong phòng. Phác Mặc Nhiên biết trong lòng anh hắn đến lúc mất vẫn chỉ có hình bóng Lý Xán Anh, nên cô quyết để quyển nhật kí nhỏ ấy cho cậu xem trước.

Nhẹ nhàng lật từng trang giấy, bên trong đầy ắp những con chữ nhỏ xinh được tạo nên những ngón tay mảnh khảnh của hắn. Những trang giấy đầu tiên đầy ắp hình ảnh hạnh phúc của Phác Nguyên Bân và cậu, lúc này trên môi Lý Xán Anh lại cong lên một chút. Cậu thích lắm, được đọc những con chữ của hắn làm cậu sướng rơn, hệt như những hình ảnh vui sướng trên trang giấy kia lại lần nữa hiện về. Những ngón tay to của cậu lại tiếp tục lật, cuối cùng lại dừng lại ở trang giấy được viết gần nhất.

Nhìn những dòng chữ của Phác Nguyên Bân, Lý Xán Anh lại vỡ oà mà khóc nất lên từng tiếng,

"Phác Nguyên Bân.

Hôm nay mệt mỏi thật, lại khóc nhiều hơn hôm trước, hôm nào cũng khóc làm mình mệt mỏi quá. Nhưng hôm nay lại khác hơn, Phác Nguyên Bân đã gặp lại Lý Xán Anh đó! Hôm nay Xán Anh vẫn rất đẹp, đẹp như hồi mới gặp nhau vậy. Vẫn cười ngại ngùng mỗi khi nói hớ. Thật sự rất đáng yêu!

Nhưng Phác Nguyên Bân hôm nay vẫn không thật lòng xíu nào, lại tiếp tục nói dối em ấy. Thật sự không muốn nhìn thấy Xán Anh phải buồn, nhưng cũng không đủ can đảm để thừa nhận đâu...! Thật đấy! Mình còn yêu em ấy lắm, nhưng nếu mình khai thật thì Mặc Nhiên sẽ không vui. Aaaaa đau đầu thật đấy! Biết thế mình đã không về nước rồi....

Mong cả hai đứa sẽ hạnh phúc, thay cả phần của anh. Mong Mặc Nhiên sẽ mãi tươi cười và Lý Xán Anh sẽ không còn nhớ gì tới Phác Nguyên Bân này nữa... Mong rằng khi mình đi rồi thì bố mẹ sẽ không còn bận lòng về tương lai của mình nữa, bố sẽ không còn phải cáu bẩn không đâu, mẹ sẽ không phải tốn sức can ngăn nữa rồi... Cảm ơn cuộc đời đã đem tôi đến đây, cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được gặp bố mẹ, được làm anh trai của Mặc Nhiên, và hơn hết... được một lần xuất hiện trong đời Lý Xán Anh. Nếu thế thì đến lúc chết tôi cũng mãn nguyện rồi..!

Có những người chỉ có thể ở trong tim mà không thể bước đi cùng nhau cả đời... Chỉ có thể một lòng một dạ nhớ thương người ấy!

Tôi biết Lý Xán Anh sẽ đọc được những dòng này... Mong Xán Anh của tôi sau này đừng bận lòng nữa, hẹn cậu kiếp khác sẽ trùng phùng. Hạnh phúc của Xán Anh là điều mà Phác Nguyên Bân tôi luôn mong muốn, nụ cười của cậu là điều đáng trân quý nhất đối với tôi.

Lý Xán Anh, vì sao sáng của cuộc đời tôi... cảm ơn và xin lỗi vì tất cả!"

Tâm thư của Phác Nguyên Bân đến đây đã kết thúc, giọt nước mắt đau đớn của Lý Xán Anh cũng cứ thế chảy dài. Cậu có thể thấy rõ, vị trí ướt nhỏ giọt trên mặt giấy kia, ắt hẳn hắn đã khóc rất nhiều khi viết từng dòng chữ ấy. Cảm xúc của Lý Xán Anh như vỡ oà, đến cuối cùng cậu vẫn là người phụ lòng hắn... Đến cuối cùng thì Phác Nguyên Bân vẫn cô đơn một mình. Lý Xán Anh gương mặt trắng bệch tuyệt vọng, tiếng gào khóc thảm thương cứ thế vây lấy căn phòng lớn. Ngay lúc này đây, ánh sao của cuộc đời cậu cứ thế tắt ngúm, một khoảng trời đen cứ thế bủa vây lấy cậu.

12 năm sau...

"Ba! Mẹ! nhanh lên nhanh lên! Bác Bân đợi chúng ta đấy!!"

Một bé gái nhỏ nhắn, gương mặt sáng ngời chạy lon ta lon ton, miệng không ngừng í ới gọi ba mẹ nó. Nhìn lại phía sau, một đôi nam nữ đang bước đến gần,

"Lý Nguyên! Chạy từ từ thôi." - mẹ đứa trẻ không ngừng gọi với, nhắc nhở đứa trẻ con.

Giờ đây mới có thể nhìn rõ được gương mặt của đôi nam nữ ấy, là Phác Mặc Nhiên và Lý Xán Anh. Mặc Nhiên hiện thời đã trở thành một quý cô xinh đẹp, từng đường nét gương mặt của cô ấy đều sắc sảo đến kinh hồn. Lý Xán Anh vẫn thế, nhưng giờ đây gương mặt ấy lại trầm tĩnh hơn, cũng không còn cười nhiều như trước.

Đứa con gái đầu lòng của bọn họ là Lý Nguyên, một cái tên thật đẹp và dễ thương. Năm nào cũng như thế, Xán Anh và vợ đều sẽ giành thời gian về thăm mộ Phác Nguyên Bân. Như một thói quen khó đổi,

"Lại thêm một năm xa anh hai rồi... Nhanh thật." - Phác Mặc Nhiên vừa nhìn những dòng chữ đã phai trên tấm bia, trầm tư lên tiếng.

"Bác Bân nhớ chúng ta lắm! Ba mẹ mau đưa hoa cho con!"

Lý Nguyên và Mặc Nhiên trò chuyện gì đó, rồi ngước mắt nhìn Lý Xán Anh đang thẫn thờ ở đó,

"Em và con đi dạo một chút, anh cứ ở lại đây đi."

Nói rồi Mặc Nhiên cứ thế bế Lý Nguyên đứng lên, đôi chân nhẹ nhàng bước. Cô biết rõ Lý Xán anh muốn tâm sự với anh trai mình, nên cũng muốn bọn họ có khoảng trời riêng. Lý Xán Anh thấy vợ và con mình rời đi ngày một xa, mới quỳ gối trước ngôi mộ, nước mắt lúc này đã kìm không được nữa rồi,

"Bani à... Đợi em anh nhé? Không lâu nữa thì ta lại có thể gặp nhau rồi.."

"..."

"Em nhớ anh lắm, Bani của em có nhớ em không...?"

Giọt nước mắt cứ thế lăn dài, bàn tay run rẩy của Lý Xán Anh cứ thế nâng lên vuốt ve dòng tên Phác Nguyên Bân, vẻ mặt dịu dàng mà trìu mến. Suốt bao năm qua, Lý Xán Anh vẫn cứ dằn vặt mình, hắn biết vì cậu mà hắn mới dại dột. Cậu nhớ Phác Nguyên Bân, nhớ em mèo nhỏ của mình, nhớ đôi mắt sáng của hắn. Sau lễ tang của hắn, cả hai năm sau thì Lý Xán Anh và Mặc Nhiên mới lấy nhau, cậu đối xử rất tốt với Mặc Nhiên, đúng như lời căn dặn của hắn. Nhẹ nhàng mà tư tốn săn sóc cho cô bé cả đời. Cậu và Mặc Nhiên đã cố gắng hạnh phúc, cả phần mình và luôn phần của Phác Nguyên Bân.

đêm yển nguyệt, gió nhẹ mây thưa.

phong miên giữa chốn bất luân hồi

bích giản tí tách động lòng người,

nguyện thề một đời không chia xa.

- aimé -

end.

_______________________________
Chào mọi người! Tớ là aimé đây! Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi cũng như đón nhận đứa con tinh thần đầu tay của tớ. Vì là sản phẩm đầu tay nên còn rất nhiều chỗ cần được khắc phục! Từ nội dung, tình tiết, chính tả hay cách xây dựng tính cách... Tớ đã không thể khắc phục được hết nhưng cũng mong mọi người có thể hoan hỉ bỏ qua và hưởng ứng một cách vui vẻ nhất!
Thật ra thì ban đầu tớ định end bộ này với cảnh em ton và bin yêu nhau hết đời cơ, nhưng mà mấy nay tớ đang stress nên là tâm trạng tớ không tốt xíu nào, nên tớ mới bẻ hướng qua kiểu này á^^ Chứ thật ra xem đôi trẻ hạnh phúc vẫn là thích hơn.
Chap cuối cùng này tớ viết trong lúc bản thân đang khá mệt, nên có lẽ sẽ không thể đem lại cho mọi người trải nghiệm tốt nhất, từ nội dung đến hình thức luôn... Nên mong cả nhà vẫn tiếp tục vui vẻ và đọc nhé.

aimé thành thật cảm ơn mọi người 🧡❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro