Cậu còn yêu tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gian phòng rộng lớn, xen lẫn là ánh nắng mặt trời từ bên ngoài cửa sổ, chiếu sáng một góc mặt của ông Phác. Có thể thấy rõ sự khó chịu còn đọng lại trên gương mặt có vài nếp nhăn ấy, ông Phác ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ, đôi mắt xoáy sâu vào mặt Phác Nguyên Bân như đang dò xét gì đó.

Phác Nguyên Bân thức dậy nhìn thấy ba đã ở trong phòng của mình cùng với cặp mắt phán xét, hắn bực mình quay ngoắt rồi đứng dậy tiến đến nhà vệ sinh, nói vọng ra:

"Ba vào đây làm quái gì?"

Ông Phác nghe hỏi liền điềm tĩnh đáp lời của đứa con trai:

"Nhà này của ba, căn phòng này cũng thuộc nhà của ba, tại sao không được vào?"

Phác Nguyên Bân nghe đáp cũng cứng họng, quê độ cũng chẳng đáp thêm câu nào, tiếp tục chà răng, vẻ mặt khó chịu dán chặt vào gương mặt mình đang xuất hiện trên tấm gương. Biết hắn im rồi, ông Phác lại đắc ý lên tiếng:

"Ba đã chuẩn bị sẵn sàng giấy tờ để con đi du học rồi. Tầm cuối tuần này khởi hành nên thu dọn cho xong sớm đi."

Phác Nguyên Bân nghe đến đây liền chết đứng, thoáng chốc tai hắn ù đi đau nhói hệt như bị ai chọc thủng, đầu thì tê cứng, mồm miệng mấp máy chẳng thốt lên được câu nào. Hắn biết rõ ba mình sẽ tìm mọi cách để chia rẽ hắn và Lý Xán Anh, nhưng không nghĩ ba hắn lại chơi cái bài chia cắt kiểu này!

"Ba mới nói cái gì vậy? Tôi đồng ý đi du học lúc nào?" - Phác Nguyên Bân đáp lời ba hắn, đôi chân nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh rồi cứ thế ngồi thẳng lên giường, đôi mắt hiện rõ hai chữ chán ghét nhìn thẳng vào ông Phác.

"Đồng ý hay không cũng thế thôi. Ý ba đã quyết thì mày có muốn cũng cản không nổi! Tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời đi và đừng có mơ tưởng đến thằng nhóc đó nữa!" - Ông Phác hắng giọng rồi xổ hẳn một tràng dài.

"..."

"À, nói cho mày biết một tiếng, ba đã trao đổi với gia đình thằng Xán Anh về cái mối quan hệ bệnh hoạn của chúng mày rồi! Nghe đâu ông Lý đã giáo huấn nó một trận ra trò đấy."

"..."

Phác Nguyên Bân vẫn không đáp làm ông Phác thở dài một cái, sau lại lên tiếng như chỉ bảo:

"Tốt hơn hết là nên chấm dứt đi, dây dưa thêm chỉ phiền hà cho đôi bên thôi. Ba nói một câu như thế chỉ mong mày hiểu. Nếu mày còn không thông lời ba thì chuyện sẽ không đơn giản là đi du học thôi đâu. Thế nhé!" - nói rồi ông Phác còn chẳng đợi hắn đáp, cứ thế quay người bỏ đi, không quên dặn dò đám người lạ mặt giúp hắn dọn đồ.

Cánh cửa gỗ lúc này đã đóng sầm, cũng như tia sáng duy nhất trong lòng hắn bị dập tắt. Phác Nguyên Bân nhìn vào hai ngón tay từ lúc nào đã cấu lấy nhau đến mức tươm máu, đôi mắt hắn loe đi ngấn lẹ, chỉ chực rơi xuống nơi gò má đã có phần gầy đi của mình, đôi môi mím chặt run rẩy. Trái tim hắn vỡ vụn vì những lời nói của ba hắn.

Hắn trân quý Lý Xán Anh vô cùng, cậu như là bầu trời, là vì sao sáng chiếu rọi cả khoảng tâm mịt mù của hắn. Nhớ lại những khoảnh khắc được ở bên cậu, mỗi lúc nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của cậu khi đến đón hắn đi chơi, hay vẻ mặt tươi cười cùng đôi mắt ôn nhu của cậu luôn rõ vẻ nuông chiều mỗi khi cậu nhìn ngắm hắn cười, hay hơn cả thế, những cái năm tay ấm áp của Lý Xán Anh vào những đêm đông khiến Phác Nguyên Bân như vỡ oà. Nước mắt hắn cứ thế rơi, rơi vì nhớ thương người hắn trân quý, rơi vì cái hoàn cảnh ngang trái của mình, ướt cả một khoảng chăn mỏng được quấn lấy cơ thể gầy gộc ấy, Phác Nguyên Bân không ngừng nấc lên từng tiếng đau thương, hắn ước lúc này ước được đôi tay to lớn của Lý Xán Anh ôm vào lòng, an ủi hắn bằng những lời nói ngọt ngào như rót mật vào tai, xoa đầu hắn như trước giờ cậu vẫn làm.

Phác Nguyên Bân lại ngẫm về lời ba mình nói, hắn biết ba hắn không nói quá. Gia đình Lý Xán Anh trước nay vốn được biết đến là gia đình gia giáo kính tiếng bậc nhất, song hành với đó là sự hà khắc đến từ ông Lý. Có thể dễ để hiểu vì sao Lý Xán Anh vừa chạm mốc 20 đã vượt trội hơn người như thế. Hắn lo lắng cho Lý Xán Anh rồi nhanh chóng vớ lấy chiếc điện thoại trên mặt tủ kế đầu giường, tiếp sau lại bần thần ngồi nhìn một loại cuộc gọi nhỡ của Lý Xán Anh, hôm qua hắn mở chế độ không làm phiền nên vốn chắc hay biết gì. Nhìn những dòng tin nhắn trước mặt, đôi mắt Phác Nguyên Bân lại xuất hiện một lớp nước dày, nhanh chóng vây lấy đôi mắt vô hồn của hắn, mịt mù như che đi cả tương lai của Phác Nguyên Bân...

anton_ee
"Mặt trời nhỏ của em đã dậy chưa đấy??"

"Ngủ nhiều quá là không tốt đâu nhé!"

"Ànnnn nhonnn?"

"Người đẹp ơi dậy đi thoai nàooo."

"Bani à á ời ơi."

"Huhu em mèo của em đâu rồi théeee TT."

Phác Nguyên Bân không rep, chỉ xem thế thôi rồi vội tắt điện thoại đi, nhưng phía bên kia vẫn tiếp tục gửi những dòng tin làm tim hắn quặn nhói vì đau lòng. Từng chữ cậu gửi đến đều làm Phác Nguyên Bân hình dung được tương lai đen tối của bọn họ. Hắn biết cậu đã bị gì, biết được ông Lý ắt hẳn đã làm gì đó. Nhưng cậu vẫn giấu nhẹm đi, vẫn bình thản gọi hắn dậy vào ngày mới, hắn biết rõ Lý Xán Anh không muốn để hắn lo lắng, cậu đang cố gắng bình ổn nhất có thể để bảo vệ Phác Nguyên Bân. Nhưng suy cho cùng, là do cái thứ tình cảm bần tiện này của hắn, mà kéo cả cậu vào vấn đề nan giải này, hắn xót Lý Xán Anh lắm, không muốn nhìn thấy cậu chịu khổ chút nào!

2 ngày tiếp sau đó, hắn vẫn chọn không trả lời bất kì một tin nhắn nào của Lý Xán Anh, con số tin nhắn mới đã cán mốc 100, nhưng Phác Nguyên Bân vẫn chọn cách im lặng. Ông Phác vẫn liên tục ra vào phòng của hắn, bảo hắn nhanh chóng dọn đồ rồi không quên bảo hắn buông bỏ mà chia tay Lý Xán Anh đi. Nhưng đáp lại ông là sự tĩnh lặng đến phát bực. Phác Nguyên Bân tự nhốt mình trong phòng, cuộn tròn người trong tấm chăn mỏng, nước mắt cứ rơi, tim thì vỡ nát.

Phác Nguyên Bân không muốn vì mình mà quan hệ gia đình của Lý Xán Anh vỡ nát, không muốn vì mình mà Lý Xán Anh phải chịu những lời sỉ vả của miệng đời. Hắn cũng sợ, sợ rằng bản thân sau này phải đi du học, để cậu phải dành cả thanh xuân để chờ đợi một người như hắn, hắn thật sự không đành lòng. Nhưng nếu hắn vẫn kiên quyết duy trì mối quan hệ này, sợ rằng ba hắn sẽ làm đủ mọi cách để hành hạ cả hắn và Lý Xán Anh...Cuối cùng vẫn là quyết định buông xuôi, đều tốt cho cả hắn và Lý Xán Anh, giải quyết được mọi vấn đề. Ngay ngày cận lên đường, hắn mới nhắn cho Lý Xán Anh một tin ngắn gọn:

won_bin
"Gặp nhau được không?"

anton_ee
"Tất nhiên rồi! Nhưng Bani à... Anh đã đi đâu bữa giờ vậy? Em đã nhắn cho anh rất nhiều đấy!"

won_bin
"Việc riêng thôi, tôi sẽ nhắn địa chỉ cho Xán Anh, 7g tối nay nhé..."

Hắn lúc này đã buông thả thật rồi, gửi dòng tin nhắn hẹn gặp cậu, cũng chính là lần cuối bọn họ gặp nhau với tư cách là người yêu. Hắn căm ghét cái cuộc đời này, hắn căm ghét cái sự cổ hủ của ba hắn, hắn căm ghét tên bạn thân khốn kiếp Trịnh Thành Xán của hắn, hắn tự căm ghét chính bản thân mình, căm ghét cái tình yêu mà hắn tự dành cho cậu...

Thời gian trôi qua thật sự nhanh, hệt như chuyện tình của bọn họ. Mới đó đã đến giờ hẹn, Phác Nguyên Bân không còn hứng ăn diện như trước, khoác trên mình những bộ đồ đẹp đẽ đến bên cạnh người yêu mình, thay vào đó thì hôm nay hắn lại chọn một cây đen kính bưng, không trau chuốt như trước, cứ thế rời khỏi nhà. Hắn nói với ba hắn rằng sẽ đi gặp Lý Xán Anh, nhìn đôi mắt vô hồn của Phác Nguyên Bân, ông Phác phần nào cũng hiểu ra gì đó, không ngăn cấm nữa, nhưng vẫn để lại một câu nói:

"Đừng có đi luôn đấy!"

Phác Nguyên Bân không đáp, liền lê tấm thân tàn rời khỏi nhà. Địa điểm hôm nay là một nơi quen thuộc, một nơi chứa đầy kỉ niệm của bọn họ. Là một nhà hàng Âu, nơi đã bắt đầu cho mối tình đẹp đẽ của hắn là Lý Xán Anh. Bước đến trước cửa nhà hàng, hắn do dự đặt một chân vào rồi lại rụt về, hắn biết, nếu bây giờ bước vào đây, kết cục của bọn họ chỉ có thể là chia tay trong đau khổ. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, khó lắm mới bước đến mức này, có muốn cũng quay không kịp. Phác Nguyên Bân mới tuyệt vọng bước từng bước nặng nề vào sảnh nhà hàng. Cứ thế một mạch đi đến gần nơi bàn ăn đã có một bóng lưng to lớn ngồi đợi sẵn. Thấy Phác Nguyên Bân đã đến, Lý Xán Anh mới đứng lên đỡ hắn, vẻ mặt rạng rỡ đến mức tâm trạng hắn sáng bừng.

"Anh!"

"..."

Phác Nguyên Bân không đáp, ngồi thẳng xuống bàn, đôi mắt dán chặt xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mặt đối phương. Lý Xán Anh vẫn mỉm cười nhìn ngắm gương mặt thân quen của Phác Nguyên Bân, trong lòng cậu đã dấy lên nổi bất an khó tả.

Thấy bầu không khí im lặng đến đáng sợ, Lý Xán Anh mới đánh liều lên tiếng trước:

"Tại sao anh không trả lời tin nhắn của em? Có phải đã có chuyện gì không?"

"Không có gì, chỉ là có việc riêng thôi..."

"À, việc riêng à..." - nụ cười trên môi Lý Xán Anh đã tắt, giờ đây chỉ còn sự buồn bã thoáng qua.

Cậu biết hắn đang giấu cậu chuyện gì đó, nhưng cậu sợ rằng, nếu cậu lên tiếng hỏi thì chắc chắn mọi chuyện sẽ đổ vỡ ngay tức khắc, linh cảm cậu mách bảo có chuyện chẳng lành,

"Anh... ăn nhiều một chút..."

Phác Nguyên Bân nhìn đống thức ăn trên bàn, còn chắc có hứng ăn một miếng nào, hắn mới đặt dao nĩa trên tay xuống, nâng ly rượu kế bên lên uống. Lúc này Lý Xán Anh mới nhìn rõ được gương mặt của hắn. Hắn đã phần nào tiều tụy thấy rõ, quầng thâm mắt đã rõ dần, ánh mắt vô hồn cứ dán chặt vào ly rượu, chắc hẳn Phác Nguyên Bân đã khóc rất nhiều vì khóe mắt hắn vẫn còn đỏ. Lý Xán Anh vô thức đưa tay lên vuốt ve gương mặt đối diện, nhưng đáp lại cậu là sự thờ ơ đến tột cùng, Phác Nguyên Bân nhanh chóng đẩy tay cậu ra, như hễ từ chối sự quan tâm của cậu vậy.

Hắn nhấm nháp chút rượu vang trong chiếc ly sang trọng, đôi mắt vẫn nhìn vô định, nhưng sau đó lại lên tiếng:

"Lý Xán Anh, cậu còn yêu tôi không?"

"Còn! Còn rất nhiều?" - Lý Xán Anh nghe hỏi, liền nhanh nhảu đáp lời.

"Còn tôi thì không... Tôi chán rồi. Chia tay đi." - Phác Nguyên Bân lúc này giương đôi mắt đen kịch tối tăm của mình nhìn thằng vào Lý Xán Anh.

Như một tiếng sét đánh ngang tai, Lý Xán Anh ngước lên nhìn Phác Nguyên Bân, hỏi:

"Anh nói gì vậy? Khi không lại chia tay? Bani à... Em đã làm gì sai sao?"

"..."

"Lời chia tay không phải cứ thích là nói đâu?! Anh đừng cứ mãi im lặng thế nữa! Anh trả lời em đi chứ?" - Lý Xán Anh lúc này cảm xúc lẫn lộn, liền lên tiếng chất vấn Phác Nguyên Bân.

"Đơn giản là tôi chán rồi. Chẳng có gì để nói nữa."

"Chán sao? Thế từ đâu anh quen em là để làm gì?" - Lý Xán Anh thất vọng đáp lời.

"..."

"Nếu em sai ở đâu, hãy nói cho em biết... Hoặc vì bất cứ lý do gì... Hãy cho em biết, em sẽ làm mọi cách để giải quyết nó... Nên là đừng chia tay có được không anh?" - Lý Xán Anh dùng giọng nói cầu xin, đôi mắt dường nhau đã ngấn lệ.

Phác Nguyên Bân cứng họng, chẳng biết phải đáp lời sao? Vì vốn hắn đâu có chán cậu, hắn còn yêu cậu đến chết đi sống lại đây? Nhưng giờ không nói chia tay thì mọi chuyện sẽ còn kéo xa đến mức nào nữa? Bàn tay hắn nắm chặt, những cái móng tay nhọn từ khi nào đã cấu vào da thịt đến tươm cả máu. Đôi mắt hắn lúc này đã chẳng còn khả năng rơi nước, giọng nói đã có phần run rẩy lên tiếng:

"Lý Xán Anh không làm gì sai cả! Người sai từ đầu chính là tôi. Đáng ra chúng ta không nên gặp nhau mới đúng... Nên tốt nhất là cứ thế đi! Rời xa nhau sẽ tốt cho đôi bên thôi." - Phác Nguyên Bân đứng lên, tháo chiếc nhẫn trên tay rồi đặt lên bàn, sau cùng lại vội vã bước đi.

Bỗng lời nói được phát ra của Lý Xán Anh như làm hắn chết đứng:

"Đến chiếc nhẫn này anh còn không buồn giữ lại... Em đã làm mọi cách để níu giữ mối quan hệ này, em còn chống đối cả ba mình đấy? Nhưng giờ đây em nhận lại là sự im lặng và chán ghét của anh...? Nếu anh chọn chia tay thật sự vì anh đã chán ghét bản thân em, em nhất định sẽ vui vẻ hiểu cho anh, nhưng nếu anh chọn chia tay vì lời đe doạ của ba mình... Thì thật đấy! Phác Nguyên Bân anh là tên hèn hạ!! Em cũng chẳng còn gì để nói nữa... Còn lại coi như mong anh sẽ hạnh phúc với quyết định của mình, anh Nguyên Bân!"

Hắn nghe dứt câu của cậu, liền run rẩy rồi nhanh chóng rời khỏi đó, chính thức rời khỏi vòng tay bao bọc của cậu. Từng chữ trách móc được tuôn ra từ miệng cậu, như hàng ngàn con dao sắc chọc thủng trái tim mỏng manh yếu đuối của hắn.

Phác Nguyên Bân yên vị trong xe, cơ thể không ngừng run lên, bản thân chịu không được nữa liền nấc lên từng tiếng, nước mắt hắn lăn dài, đôi bàn tay run rẩy ôm lấy gương mặt nhỏ. Bác tài xế thấy thế cũng hiểu nôm na, rút giấy ăn có sẵn đứa cho hắn, lên tiếng an ủi vài câu rồi lại thôi. Phác Nguyên Bân vẫn cứ khóc thút thít, suốt cả quãng đường quay về nhà, không ngừng nghĩ ngợi lung tung. Lý Xán Anh đã không còn gọi hắn là Bani nữa, cũng không còn nhìn hắn bằng đôi mắt dịu dàng như trước đây nữa rồi, giờ đây đối với hắn chỉ còn lại sự tủi nhục, hèn hạ đến tột độ, có lẽ cả đời cũng chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt Lý Xán Anh nữa. Tự chửi bản thân mình là một tên tồi tệ, đôi nhẫn ấy như tín vật của bọn họ, đã từng thề ước sẽ ở bên nhau, thế mà giờ đây từ chính miệng hắn là bảo chán cậu, Phác Nguyên Bân lúc này như muốn tự đánh chết bản thân cho xong!

Lý Xán Anh lúc này vừa rời khỏi nhà hàng, tâm trạng tệ đến mức cứ thế lên xe rồi lao thẳng về nhà. Cậu biết rõ, Phác Nguyên Bân đột nhiên nói lời chia tay là do ông Phác. Cậu yêu hắn nhiều lắm, quả thật là không muốn rời xa hắn một giây nào, cậu cũng biết hắn còn yêu cậu, nhưng Phác Nguyên Bân vẫn cứ im lặng mãi, không lên tiếng lấy một câu làm Lý Xán Anh không kìm chế được mới buôn lời như thế. Cậu bây giờ hối hận cũng không kịp, nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của Phác Nguyên Bân liền làm Lý Xán Anh gục ngã, tim cậu nhói lên vì xót thương người mình yêu. Ngay khi vừa về đến trước cửa, điện thoại cậu bỗng rung lên một tiếng, là Phác Nguyên Bân gửi một tin nhắn,

won_bin:
"Lần cuối gửi tin nhắn cho cậu, cũng là lần cuối nói lời cảm ơn. Cảm ơn Lý Xán Anh đã cho tôi được khoảng thời gian vui vẻ, và xin lỗi cậu vì tất cả."

Ngày Phác Nguyên Bân khởi hành, một ngày mưa ảm đạm, không khí lạnh buốt quấn lấy trái tim hắn. Cả gia đình ra sân bay tiễn hắn đi xa, nhưng Phác Nguyên Bân cũng chỉ ậm ừ rồi cứ thế lên đường. Ông bà Phác biết con mình đang suy sụp nên cũng không nói gì thêm, cứ thế để hắn an tâm lên đường.

Hắn sang Mỹ học chuyên sâu về nghệ thuật, suốt 2 năm học tập đều là ở nhờ nhà họ hàng. Kể từ khi sang đây, hắn cứ lao đầu vào học với học, chẳng nghỉ ngơi giây nào, như một người trầm cảm. Đơn giản vì Phác Nguyên Bân cần quên đi Lý Xán Anh, càng sớm càng tốt. Nên đối với hắn, tập trung vào một thứ gì đó sẽ làm hắn sớm quên được cậu, nhưng mọi thứ lại ngược lại với suy nghĩ ấy. Càng lao sức học lại càng làm hắn nhớ đến cậu. Sự tủi thân đến tột độ đêm nào cũng làm phiền hắn, hắn khóc nhiều đến mức đáng lo ngại, thứ duy nhất giúp đỡ cậu vào mỗi đêm mà một liều thuốc ngủ, hắn dùng thuốc vào mỗi đêm, mỗi ngày một nhiều, đến nổi nếu hôm nào không uống là sẽ ngủ không được. Nhưng đêm nào cũng như thế, đều là những cơn ác mộng, hình ảnh Lý Xán Anh luôn luôn xuất hiện trong những giấc mơ ấy, làm tinh thần của Phác Nguyên Bân ngày một sa sút.

Năm đầu tiên vất vả vượt qua, năm thứ hai đối với hắn cũng phần nào thoải mái. Với trí tuệ vốn xuất chúng cùng vẻ ngoài điển trai, Phác Nguyên Bân rất được lòng mọi người. Hắn cũng mở lòng mà trải qua vài mối tình, nhưng với bản tính chóng chán cùng nổi nhớ Lý Xán Anh nơi quê nhà khiến những mối tình ấy chỉ vọn vẹn vài tháng. Sau này lại tập trung vào câu lạc bộ nhạc nhiều hơn nên đa phần năm hai của hắn chỉ học và học. Nhưng những việc đó cũng làm tâm trí Phác Nguyên Bân phần nào được thanh thản.

Kết thúc 2 năm học đầu tiên, bố mẹ hắn liền gọi gấp hắn quay về nhà một chuyến. Ngẫm lại một chút, cả 2 năm trôi qua cũng chẳng gọi về nhà lấy một lần, nhưng lần này gấp gáp như vậy, ắt hẳn là có chuyện quan trọng, nên sau cùng vẫn là nên quay về một chuyến. Vé máy bay đã hoàn tất, yên vị trên chiếc ghế hạng thương gia, đôi mắt vô hồn của Phác Nguyên Bân dán chặt vào ô cửa sổ, nhìn vào một khoảng vô định ngỡ như đang ngắm thứ gì đó, bất giác khoé môi lại cong lên một chút.

"Ba, con về rồi."

"Ô? Con về đấy à? Tối thế này mới về tới à? Sao không báo cho ai tiếng nào vậy?" - bà Phác nghe tiếng liền lật đật chạy ra đón.

"Cũng không cần làm lớn đến vậy. Con có thể tự về đến nhà được, không nhất thiết phải có người đón."

"Cũng phải..."

"Về rồi thì ngồi vào đây luôn, hành lý cứ để gia nhân đem lên là được rồi..." - ông Phác vẫn khư khư trên tay điếu xì gà, ánh mắt liếc nhìn sang chỗ Phác Nguyên Bân.

Phác Nguyên Bân cũng chẳng nói gì, để hành lý sang một bên rồi bước đến dãy ghế sofa trước mặt,

"Gọi con về gấp vậy là chuyện gì sao?"

"Ừm... Mặc Nhiên chuẩn bị kết hôn đấy..."

"Thế à? Thế thì con phải về là đúng rồi nhỉ."

"Bên nam là Lý Xán Anh..."

Tách trà trên tay Phác Nguyên Bân run lên một cái, rồi nhẹ nhàng được đặt xuống mặt bàn. Vẻ mặt lạnh tanh đến đáng sợ,

"Thế à?"

"Ừm, ngày mai sẽ đến nhà bên đó một chuyến, coi như là gặp mặt gia đình. Con cũng đi cùng đi."

"Được thôi, đi cũng không chết miếng nào.

"Ba mừng vì sau chừng đó năm con cũng đã thông suốt."

"..."

Phác Nguyên Bân không trả lời, đứng lên nhanh chóng rời đi. Vẻ mặt nghệch đi mất hồn, đầu óc rỗng tuếch cũng đôi chân nặng trĩu không ngừng nhấc lên từng bậc thang. Bước chân vào phòng, một cảm giác quen thuộc ùa về làm hắn bừng tỉnh. Căn phòng chất chứa bao kỉ niệm của hắn và Lý Xán Anh. Vốn tưởng đã đưa vào quên lãng được, những chẳng ngờ lại chính ba hắn lôi đống kí ức ấy lên.

Đôi mắt Phác Nguyên Bân từ lúc nào đã ngấn lệ, đôi mổi run rẩy mếu máo nấc lên từng tiếng. Hắn đưa tay lên bịt miệng để tránh phát ra âm thanh, ngồi thụp xuống như đứa trẻ con mà thút thít. Từng dòng kí ức về cậu liên tục trôi về, hình ảnh cười đùa của Lý Xán Anh và hắn hệt như hiện ra trước mắt, làm Phác Nguyên Bân khóc ngày một to.

Giờ thì hay rồi, tình cũ của mình thành chồng sắp cưới của em gái ruột? Còn chuyện gì trêu ngươi nhau hơn nữa không? Tiếng gõ cửa kêu lên làm Phác Nguyên Bân giật bắn mình, vội lau đi những vệt nước mắt, ổn định lại liền đứng dậy vặn tay nắm cửa. Là Phác Mặc Nhiên, cô em gái nhỏ yêu quý của hắn.
Lâu ngày không gặp, Mặc Nhiên dường như đã cao lên rất nhiều, nét mặt nở hoa thấy rõ.

"Anh! Anh về rồi!"

"Ừm... Anh về rồi đây."

Phác Mặc Nhiên chạy ồ tới ôm lấy Phác Nguyên Bân, vẻ mặt nuông chiều của hắn đã mỉm cười dang tay đợi sẵn. Hắn thương yêu cô em gái nhỏ này vô cùng, từ nhỏ đã luôn che chở và bao bọc cho cô bé. Bàn tay ấm áp của hắn không ngừng xoa đầu Mặc Nhiên, lúc này cô bé lại nhanh nhảu lên tiếng:

"Anh hai, em gái anh chuẩn bị lấy chồng rồi!"

"Ừm..."

Nghe Mặc Nhiên báo tin, tâm trạng hắn liền chùng xuống, thấy vẻ mặt anh mình xụ đi, Phác Mặc Nhiên liền đơm thêm một câu:

"Em xin lỗi, là do hai ông bố cứ bắt ép chúng em gả cho nhau, em vốn cũng không yêu thích anh Xán Anh..."

"Anh không sao đâu, không việc gì phải xin lỗi, nam nữ lấy nhau là lẽ thường của cuộc đời này. Anh là vô phúc thôi..."

"Anh à..."

"Muộn rồi, em ra ngoài trước đi, phải thật xinh đẹp để ngày mai còn đi gặp bên nhà trai, đúng chứ?" - Phác Nguyên Bân mỉm cười xua xua tay.

"Ừm, anh hai ngủ sớm đi, ngày mai đi với em nhé?" - Mặc Nhiên đứng dậy bước ta khỏi cửa, đầu vẫn ló vào dặn dò.

"Ừm, đi đi." - Phác Nguyên Bân vẩy vẩy tay với cô bé.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro