Có chết cũng không buông!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai rực rỡ, chiếu vào tấm kính trong suốt, len lỏi khắp cả căn phòng lớn. Hơi ấm từ ánh mặt trời như áp vào làn da người nam nằm yên giấc trên giường. Tiếng chim hót, tiếng xào xạc của nhánh cây vô ý đánh thức hắn dậy. Phác Nguyên Bân lờ đờ hé mở đôi mắt sáng như sao của mình ra. Ưỡn ngược vươn vai, thân dưới thoáng chốc nhói lên một cái làm hắn nhăn mặt.

Suốt đêm hùng hục quấn lấy Lý Xán Anh làm cả cơ thể hắn như rã rời, nhìn quanh căn phòng chẳng thấy ai, chỉ có mình hắn đã ngon giấc từ đêm qua. Ga giường đã được thay mới, quần áo chỉnh tề cùng cơ thể sạch sẽ cũng làm hắn đôi phần thoải mái.

Bỗng một tiếng động lớn phát lên, làm hắn tò mò bèn đứng dậy. Cật lực nhấc cái thân tàn của mình đi xuống lầu, nhìn lên đồng hồ, 7g15 sáng. Phác Nguyên Bân biết rõ giờ này là thời gian Lý Xán Anh đang luyện bơi ngoài hồ. Nhẹ nhàng bước gần ra cửa kính, phía sau đó là một hồ bơi rộng lớn, bên trong đang loáng thoáng xuất hiên một bóng người uyển chuyển trong dòng nước xanh biếc, tiếng nước bì bõm vui tai khiến hắn tựa đầu vào cửa kính, ngắm nhìn người con trai kia, khoé môi bất giác cong lên, đôi mắt như bị mê hoặc cứ thế dán chặt lấy Lý Xán Anh. Chợt nhận ra bản thân có phần ghiền em người yêu, Phác Nguyên Bân liền lên tiếng:

"Hành người ta cả đêm xong giờ ra đây tắm hồ được cũng hay đấy Lý Xán Anh?"

Lý Xán Anh lúc này nghe động cũng liền trồi lên mặt nước,

"Anh muốn xuống đây làm tiếp trò tối qua với em không? Hôm qua anh dễ thương lắm đấy hehe"

"Xuống cái khỉ gì??" - Phác Nguyên Bân bực mình lớn giọng.

"Đùa thôi đùa thôi haha." - Lý Xán Anh tươi cười nghịch ngợm trêu đùa hắn.

"Đùa cái đầu cậu!"

Lý Xán Anh nhẹ nhàng bước từ hồ bơi lên, để lộ thân hình to lớn ướt đẫm.

"Bani đói bụng không? Em đã nấu đồ ăn sáng rồi, em hâm nóng cho anh nhé?" - Lý Xán Anh vừa lau khô tóc vừa lên tiếng.

Lúc này không nghe tiếng đáp, Lý Xán Anh mang vội cái áo phông rồi vội vã bước vào trong, đã thấy Phác Nguyên Bân ngồi im lặng trên ghế sofa. Cậu chột dạ một cái nhìn hắn cứ lầm lầm không nói gì, cậu biết rõ anh người yêu mình lúc này dỗi thật rồi!

"Bani dỗi em à? Em chỉ đùa thôi mà."

"..."

"Thôi mà~ Em đi mua kem cho Bani nhé?"

"..."

"Thôi mà đừng dỗi em nữa~ Em không có ý làm anh đau cả đêm huhu TT" - Vừa nói Lý Xán Anh vừa dụi dụi đầu vào vai hắn, giọng nói đầy sự hối lỗi.

"..."

Phác Nguyên Bân vẫn không đáp, Lý Xán Anh ngước mắt lên nhìn hắn, lúc này đôi mắt to của Phác Nguyên Bân đã ngấn lệ. Lý Xán Anh mới bất ngờ luống cuống đưa tay nâng mặt hắn lên, sốt sắn lên tiếng:

"Bani à, em không cố ý thật mà, anh đừng khóc mà huhu."

"Cậu làm cái mông chết tiệt của tôi đau như chết đi sống lại xong còn đùa được?? Nhìn tôi vui lắm hay gì?" - Phác Nguyên Bân uất ức vừa nói rơi nước mắt.

Lý Xán Anh luống cuống không biết dỗ hắn sao, liền bế bồng hắn lên như đứa trẻ, không ngừng vỗ về hắn bằng những lời đường mật.

"Bani của em đừng khóc nữa màaa~ Em không cố ý trêu anh đâu... Đừng khóc nữa nhé...?" - Vừa nói cậu vừa vuốt ngược lưng hắn.

Phác Nguyên Bân không đáp, liền rời đầu khỏi bờ ngực Lý Xán Anh, nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Lúc này gương mặt Phác Nguyên Bân lấm lem như đứa trẻ vừa khóc nhè, khiến Lý Xán Anh cười thầm trong lòng vì quá dễ thương.

Phác Nguyên Bân nhìn hắn hồi lâu, tiếp sau lại hôn nhẹ lên môi cậu, nhẹ nhàng mà nhanh chóng dứt ra. Rồi lại nũng nịu tự đầu vào hõm cổ Lý Xán Anh, tỏ giọng mè nheo:

"Tôi đói rồi...!" - giọng nói có phần run rẩy vì vừa khóc dứt của Phác Nguyên Bân được cất lên.

Mãi đến bây giờ Lý Xán Anh mới nghe được giọng hắn, liền không ngừng mừng thầm, cảm thán bản thân cuối cùng cũng thành công dỗ được con thỏ nhỏ cáu kỉnh này. Lúc này cậu muốn thả hắn xuống để vào bếp một chuyến, bỗng một đôi chân cứ thế quấn chặt lấy eo cậu, khiến cậu tự biết Phác Nguyên Bân không muốn rời khỏi cậu lúc này.

Lý Xán Anh cũng đành bế theo anh nguời yêu của mình mà đến gần bếp chuẩn bị đồ ăn. Công việc đơn giản chỉ là hâm nóng đồ có sẵn, không mất mấy phần công. Phác Nguyên Bân cứ thế ghì chặt lấy cậu. Đôi tay choàng lấy cổ, đầu không ngừng dụi dụi vào hõm cổ cậu. Lý Xán Anh thấy thế liền nhẹ nhàng bế hắn đặt ngồi lên thành bếp, gương mặt cuối sát xuống trước mắt hắn, buông lời trêu ghẹo:

"Bani như vầy là đang nhõng nhẽo với em sao? Anh biết nếu anh cứ thế này thì em sẽ chịu không được mà đúng không?"

"Cậu lại đang trêu tôi đúng không?" - Phác Nguyên Bân lườm nguýt nhìn cậu.

"Em không có mà!" - Lý Xán Anh liền thôi cái vẻ đùa cợt, lên tiếng giải oan.

"..."

Lý Xán Anh thấy đôi phương không đáp liền nũng nịu một câu,

"Anh thật sự rất dễ thương..." - vừa nói vừa dụi dụi đầu vào người hắn.

Bỗng một đôi bàn tay mềm mại nâng nhẹ gương mặt cậu lên, Phác Nguyên Bân cứ thế nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào, ban đầu nhẹ nhàng nhưng tiếp sau lại có chút nhanh chóng. Hai chiếc lưỡi ấm nóng của họ cứ thế quấn lấy nhau không rời, bàn tay hư hỏng của Lý Xán Anh không yên phận mà liên tục sờ mó. Mãi lâu sau thì bỗng có tiếng xì xì sau lưng làm cả hai giật mình, quyến luyến buông nhau ra.

Phác Nguyên Bân ngại ngùng mặt đỏ bừng, liền rúc đầu vào ngực Lý Xán Anh, còn cậu thì có chút bực dọc, không ngừng quấy tung nồi soup nóng hổi. Ngay khi đồ ăn vừa xong, bọn họ mới buông nhau ra mà quay về bàn, Lý Xán Anh thì tiếp tục dọn đồ ăn, Phác Nguyên Bân bẽn lẽn quay về vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

Đứng trước gương, Phác Nguyên Bân thoáng chốc bất ngờ, gương mặt hắn lúc này đỏ bừng lấm lem, nhưng lại trong có da có thịt hơn trước đó. Chắc do từ khi quen Lý Xán Anh, cậu không ngừng vỗ béo hắn bằng những món ăn lạ đời, ăn khuya ăn đêm gì có đủ, thiếu điều không phát tướng như lợn đã là hay.

Vệ sinh cá nhân xong, hắn liền quay về bàn ăn, nơi mà Lý Xán Anh đã ngoan ngoãn ngồi đợi từ lúc nào.

"Ngồi xuống đi anh!"

"Ừm..."

Vừa ngồi xuống bàn, Phác Nguyên Bân đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, nhanh chóng múc một thìa bỏ vào mồm.

"Cậu nấu đấy à?"

"Là mẹ em nấu sẵn để trong tủ, hợp miệng anh không?"

"Ngon lắm..."

Lý Xán Anh nghe đáp liền cười hì hì, liên mồm trò chuyện với hắn. Còn Phác Nguyên Bân vừa cười vừa trả lời, trong lòng có chút vui hơn, cả ngày hôm qua chỉ có nốc rượu chứ chẳng ăn uống gì, làm hắn đói muốn mốc mồm, nay có miếng đồ ăn song còn được ăn với Lý Xán Anh làm hắn cũng có chút phấn chấn.

Lúc này, kiểm tra chiếc điện thoại trên tay, hắn có chút chột dạ khi thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ ba hắn. Dự chẳng lành liền nhấn nút gọi lại, bật luôn loa ngoài đặt trên mặt bàn, tay thì múc đồ ăn còn tai thì liên tục lắng nghe. Lý Xán Anh lúc này thấy thế thì cũng biết ý giữ im lặng, hồi hộp đợi lời hồi đáp.

Nhanh chóng ba của Phác Nguyên Bân đã bắt máy, giọng nói đanh thép vang lên làm hắn và Lý Xán Anh có chút giật mình,

"Mày đang ở đâu? Đi cả đêm qua không về? Có phải bây giờ mày xem cái nhà này vô phép rồi phải không hả?"

"Hôm qua con đi sinh nhật Lâm Anh, xỉn quá nên tá túc ở nhà bạn thôi."

"Nhà bạn hả? Đừng có làm như tao không biết thằng ranh con mày đang giở trò gì! Mày bước về đây ngay xem mày và bạn đã làm gì này!"

Nghe tới đây cả Lý Xán Anh và Phác Nguyên Bân có chút chột dạ. Đầu giây bên kia không đợi phản hồi liền cúp máy, Lý Xán Anh lúc này giương đôi mắt lo lắng nhìn hắn, chỉ thấy gương mặt Phác Nguyên Bân vẫn bình tĩnh không chút cảm xúc, như thể hắn biết rõ ngay khi về nhà sẽ gặp những gì. Lý Xán Anh thấy thế liền lên tiếng hỏi dò:

"Anh à...?"

"Không sao đâu, Lý Xán Anh đừng lo, mấy cái này tôi xử lý được, nhé?" - Phác Nguyên Bân nhìn hắn dịu dàng, vuốt má hắn an ủi.

"..."

"Ăn đi, đừng nghĩ nữa..."

"Ừm."

Lý Xán Anh dường như đã ngờ ngợ ra điều gì đó ngay khi nghe thấy giọng của ông Phác, cậu biết chuyện này không đơn giản như hắn và cậu đã nghĩ. Nhưng hắn hắn đã nói mọi chuyện đều ổn làm cậu cũng không thể làm gì hơn.

Ăn uống xong xuôi, hắn cùng Lý Xán Anh vui vẻ dọn dẹp rồi mới về nhà. Lý Xán Anh đưa hắn về tận cửa, trước khi xuống xe còn không quên thơm cậu một cái, một cái thơm ngọt ngào. Vừa bước vào đến cửa, đã nghe tiếng chửi đổng của ba mình làm hắn khó chịu tặc lưỡi một cái.

"Mày chịu vác cái mặt về rồi đấy à?"

"Ai lại chọ gì ba vậy?" - vừa nói Phác Nguyên Bân vừa ngồi xuống chiếc sofa trước mặt.

"Chọc à? Mày thích hỏi kiểu đó không?"

"..."

Ông Phác nghe hắn không đáp liền mở gì đó trong điện thoại, trực tiếp vứt thẳng xuống bàn. Phác Nguyên Bân thấy hành động của ba mình, liền đảo mắt xuống, thoáng chốc giật mình.

Trước mặt Phác Nguyên Bân là hình ảnh hắn cùng Lý Xán Anh không ngừng quấn lấy nhau trong nhà vệ sinh của biệt thự gia đình Lâm Anh. Trong một giây cả cơ thể Phác Nguyên Bân như cấn đờ nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh hỏi ngược ba mình:

"Ba lấy ở đâu ra vậy?"

"Là Thành Xán gửi cho tao đó! Mày xem giờ đẹp mặt chưa hả!?" - ông Phác nhìn vẻ mặt bình thản của hắn mà không ngừng quát lớn.

"..."

Phác Nguyên Bân nghe cái tên Thành Xán phát ra từ miệng ba hắn, thoáng chốc là hắn tức điên người. Hắn biết đêm hôm qua Trịnh Thành Xán cũng được mời đến buổi tiệc, nhưng không nghĩ cậu ta lại bám theo bọn họ rồi làm ra cái trò sau lưng kiểu này. Bỗng, ông Phác lại lên tiếng:

"Nguyên Bân, ba muốn mày nhanh chóng chấm dứt với thằng nhóc đó, Thành Xán nó rất ngoan, cùng lắm ba sẽ nói chuyện rồi khuyên nó xoá tấm hình, nhất định không để nó bị lộ ra ngoài! Việc của mày là chấm dứt với thằng nhóc đó thôi!"

"..."

"Nghe lời ba đi! Ba chỉ muốn tốt cho mày thôi."

"Con không muốn." - Phác Nguyên Bân bình thản đáp lời.

"Mày vừa nói cái gì???" - ông Phác quát lớn một tiếng.

"Con nói là con không muốn!" - Phác Nguyên Bân cũng không vừa mà nhìn ngoắt ba hắn.

"Hai ba con ông lại có chuyện gì vậy hả? Mới sáng đã ồn ào là thế nào?" - bà Phác từ trên lầu đi xuống, giọng nói mỗi lúc một to.

"Hay lắm, bà bước xuống đây coi thằng quý tử của mình làm ra cái trò vô liêm sỉ gì đây nè!!"

Bà Phác bước lại gần, nhận được chiếc điện thoại chứa bức hình, đảo mắt một vòng hai bố con, vẻ mặt bất ngờ đến hoảng sợ:

"Gì đây...?"

"Nó qua lại cặp kè với thằng con nhà ông Lý đó chứ còn gì nữa!"

"Nguyên Bân...? Nói với mẹ đây là gì đây con...?" - bà Phác loạng choạng bước đến gần, giọng nói run rẩy chất vấn hắn.

"Con không có gì để nói..." - Phác Nguyên Bân giọng không mảy may đáp lời.

Lúc này bà Phác chịu không nổi liền vỡ oà, gục xuống mà khóc lớn. Ông Phác thấy thế liền quát lớn một tiếng:

"Thằng nghịch tử nhà mày thấy bố mẹ mày sướng quá rồi tìm chuyện cho bố mẹ mày lo hả? Giờ nói ba nghe, mày có chịu chấm dứt với nó không thì bảo?"

"Con đã nói là con không rồi!"

"Mẹ nó cái thằng nghịch tử này!" - ông Phác hét lớn rồi lao tới tán vào mặt Phác Nguyên Bân một cái.

Cái tát mạnh khiến hắn không giữ được thăng bằng mà ngã ra ghế một cái, hắn ôm mặt ngồi dậy nhìn ba hắn, ánh mắt sắt lạnh lên tiếng:

"Ba đánh thì cứ đánh đi, tôi không bỏ em ấy đâu, tuyệt đối không bao giờ!"

Mẹ hắn nghe thế liền lao đến ôm hắn, không ngừng khuyên can, rồi qua chỗ ba hắn đang nộ khí xung thiên, ngăn can hậu quả,

"Mày nói lại một lần nữa xem? Cái thằng nghịch tử nhà mày khôn hồn thì chấm dứt ngay cái trò ô nhục đó. Một là mày đi lấy vợ, còn không thì đừng hòng rời khỏi cái nhà này nửa bước!"

"Con có chết cũng không chia tay Lý Xán Anh! Con lặp lại lần cuối cùng cho ba nghe là thế! Ba thích đánh thích nhốt thì cứ làm! Con tuyệt đối sẽ không chia tay!"

Nói rồi Phác Nguyên Bân đứng phắt dậy bước nhanh lên phòng, mặc kệ sau lưng là tiếng chửi rủa không ngừng của người đàn ông lớn tuổi. Hắn đóng sầm cửa phòng một cái, tức giận mở điện thoại lên gọi điện cho Trịnh Thành Xán, rất nhanh đầu dây bên kia đã nhấc máy:

"Alo? Sao nay có hứng gọi cho tao vậy?"

"Mày còn hỏi tao được hả Trịnh Thành Xán?"

"Gì vậy? Sao không phải đang bị thầy Phác giáo huấn mà ngồi đây chửi tao rồi?" - Trịnh Thành Xán giọng điệu giễu cợt đáp lời.

"Tao đếch ngờ con người mày đê tiện đến vậy luôn đó Trịnh Thành Xán? Tự hỏi liệu mày còn giỏi trò gì khác ngoài chơi sau lưng người khác không đó?" - Phác Nguyên Bân lên giọng mỉa mai một tiếng.

"Nào nào, đâu có chơi sau lưng, tao đây là giúp mày thông não thôi, giúp mày sớm thoát khỏi cái tên thỏ đế đó thôi à~"

"..."

"Cũng không ngờ là thật sự quen đấy! Nể mày thật, thiếu người đến độ phải chọn cái thằng cỡ vậy?? Tao cũng chịu mày luôn à..."

"Mày tốt nhất nên câm cái mồm lại đi trước khi quá trễ đó?" - Phác Nguyên Bân đáp lại hắn.

"Còn chẳng biết có thể qua chỗ tao được không à haha, thôi mày ráng nghĩ cho thông he, rồi mình lại gặp nhau uống rượu nè!"

Nói rồi Trịnh Thành Xán cứ thế cúp máy, để Phác Nguyên Bân tức giận muốn điên người. Hắn tức giận vứt điện thoại lên giường, đi qua đi lại trong phòng không ngừng suy nghĩ. Bỗng một tiếng chuông lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, là Lý Xán Anh đang gọi đến:

"Bani à! Mọi chuyện đều ổn chứ hả anh?"

"Ừm, chết liền á."

"Ha-ả?"

"Ba tôi biết việc mình quen nhau rồi, mới tán một cái tôi bay vèo vèo này!"

"Vãi? Anh có sao không??? Trời ơi không ấy giờ em qua với anh nhé? Hay em qua quỳ lạy xin cho tụi mình luôn nha?"

"Thôi qua làm gì, ba tôi khi không lại tung Lý Xán Anh thì chết, tôi xót lắm! Không được đâu." 

"Hay anh qua chỗ em? Hay em qua đón anh nhé? Được không?"

"Bị nhốt mất rồi nè, có vẻ là không được đi đâu hết luôn á!" - Phác Nguyên Bân vừa nói vừa mở cam rồi quay một vòng.

"Huhu xót Bani của em quá TT! Giờ phải làm sao hả anh? Thôi để em sang nhà anh một chuyến, lỡ đâu cầu xin lại được thì sao!"

"Thôi không cần đâu! Cùng lắm ba tôi cũng không làm quá lên đâu, mong là thế..."

Phán Nguyên Bân an ủi Lý Xán Anh vài câu rồi lại thôi, cúp máy một cái liền ngồi thụp xuống giường, hắn lúc này lo sợ đủ đường, vẻ bình tĩnh của hắn giây trước còn đó nhưng bây giờ đã tan đâu mất tiêu. Hắn biết rất rõ, ba hắn không dễ dàng gì bỏ qua như vậy, một chữ ông nói ra chưa chắc sẽ làm đúng như thế, có khi còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần.

Tự nhốt bản thân trong phòng suốt 2 tuần, ngoại trừ lúc đói đến cồn cào uể oải thì đa phần Phác Nguyên Bân không rời khỏi phòng nửa bước. Mẹ hắn và Mặc Nhiên đôi khi vẫn vào thăm hắn, khuyên can hết lời mong hắn xuống nước làm lành với ba hắn trước, mau chóng quên đi Lý Xán Anh, nhưng Phác Nguyên Bân cứ thế gạt hết rồi đuổi hai người rời khỏi phòng.

Đối với hắn, có chết cũng không buông Lý Xán Anh đâu! Từ lâu trong tim hắn đã xem Lý Xán Anh là tất cả. Nhất định không vì vài ba lời đe doạ của ba hắn mà chia tay! Thà bị đuổi ra khỏi nhà còn hơn phải chia tay người mình thương.

Một tháng trôi qua chẳng thấy ba hắn có động tĩnh gì, về phía Lý Xán Anh, cậu đến nhà cầu xin mấy lần, toàn bị ông Phác thẳng thừng đuổi đi. Lý Xán Anh vì xót bồ mà có hôm có chực trước cổng đến đêm, Phác Nguyên Bân thấy thế chịu không được liền đuổi cậu về nhà. Lý Xán Anh buồn bã chỉ biết nghe lời anh người yêu...

"Huhu em không nỡ nhìn Bani cứ ở nhà mãi TT, bao giờ mình lại đi ăn kem đêm đây anh ơi?"

"Không sao mà... nhé? Rồi sẽ lại như bình thường thôi... Lý Xán Anh cười lên đi..."

"Em không có hứng cười nữa luôn á... Nhìn Bani cứ ỉu xìu làm em buồn thúi ruột..."

"Anh có ỉu xìu đâu?? Nãy giờ có mình Xán Anh buồn bã chứ có ai nữa đâu???"

"Ừm ừm, anh nói gì cũng đúng hết á... huhu..."

"Thôi muộn rồi, đi ngủ đi, đừng thức khuya quá!"

"Em biết rùi, Bani của em ngủ ngon mơ đẹp nhớ thấy em nhé!"

"Ừm."

Nó rồi Phác Nguyên Bân cúp máy trước, có chút chạnh lòng vì Lý Xán Anh đã gầy đi thấy rõ, vẻ mặt cũng ỉu đi không còn vui vẻ như trước, chắc do suốt ngày chạy đôn chạy đáo cầu xin cho hắn, đêm đến thì ngủ không được vì xót người yêu. Phác Nguyên Bân có chút buồn, nghĩ tới Lý Xán Anh liền bất giác rơi nước mắt.

Cuối tuần đó, cứ tưởng vẫn như thường lệ, thức dậy rồi lại mở máy call video với Lý Xán Anh đến hết ngày, nhưng ngày hôm nay, lại xuất hiện một vấn đề khác. Vừa mở mắt, Phác Nguyên Bân đã nhìn thấy ba mình yên vị từ lâu trên chiếc ghế kế bên, ngoài cửa xuất hiện thêm một vài người lạ mặt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro