Bani của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt hai tuần sau đó, Phác Nguyên Bân như phát rồ, ngẫm lại nụ hôn trên xe, trái tim hắn không ngừng bay nhảy. Giờ đây đôi bên đều xác định được tình cảm, hắn cảm giác tâm trạng mình nhẹ nhõm hơn, có chút vui tươi với những dòng tin nhắn hay đơn giản là nhìn thấy gương mặt Lý Xán Anh.

Đối với cậu cũng vậy, cậu cưng chiều hắn vô điều kiện, xem Phác Nguyên Bân như một báu vật nhỏ mà ông trời ưu ái trao cho cậu, thương yêu hắn hết mực.

Nhưng thứ tình cảm mặn nồng của họ chỉ diễn ra nơi bóng tối, không công khai không hào nhánh. Trước mặt người đời thì là đối tác làm ăn, không hơn không kém. Nhưng rũ bỏ lớp màn ấy, thì là cặp đôi yêu nhau cuồng nhiệt.

Lấp liếm được cả tháng trời, bọn họ như những cặp đôi mới lớn yêu nhau, dễ thương mà ngây thơ vô cùng. Những cái nắm tay, khoác vai, hay thậm chí một cái hôn môi ngọt ngào cũng là Phác Nguyên Bân quyến luyến không thôi. Vì đối với hắn, trước đây chưa từng cảm nhận được thứ tình cảm mãnh liệt thế này, một nụ hôn ngọt ngào như thế này đối với hắn trước đây dường như rất khó kiếm. Nhưng khi với Lý Xán Anh, tâm trạng của hắn hân hoan vui mừng, luôn chờ đón những thứ cậu đem đến cho hắn.

Bẵng đi một thời gian sau đó, Phác Nguyên Bân bỗng nhận được lời mời đến dự tiệc sinh nhật của đại tiểu thư tập đoàn dầu khí lớn nhất cả nước, mỗi buổi tiệc long trọng như này đều là cuộc gặp gỡ điên đảo tụ họp toàn con ông cháu cha. Phác Nguyên Bân vốn biết những buổi tiệc này chẳng tốt lành gì, nhưng vì là vấn đề chung nên hắn buộc phải tham dự.

Buổi tiệc được tổ chức vào cuối tuần, vào khung giờ linh thiên động địa là 10g đêm, hắn bực dọc vừa sửa soạn mà chửi một tiếng to:

"Mẹ nó con nhỏ Lâm Anh, khi không tổ chức giờ này, mẹ nó hết trò à??"

Phác Nguyên Bân phát bực cũng không phải chuyện khó hiểu, thông thường giờ này hắn đã tắm rửa mát mẻ rồi nằm nhắn tin cả đêm với Lý Xán Anh, còn không ra ngoài đi ăn kem với cậu. Nay lại bị hành xác như thế, hắn thiếu điều chưa nổ lửa thì là còn may mắn đấy!

Nhìn lên đồng hồ đã thấy sát giờ, hắn tặc lưỡi một cái rồi rời khỏi phòng. Ngồi vào con xe sang, ra hiệu cho tài xế lăn bánh. Đi ít lâu liền dừng lại trước một căn biệt thự hiện đại, lúc này đã có thể nghe được tiếng nhạc ồn ào rồi. Phác Nguyên Bân chán nản bước ra khỏi xe, loạt vệ sĩ trước cổng kiêng dè kính cẩn hộ tống hắn vào. Mở toang cánh cửa, bên trong linh đình thôi rồi. Dj giật nhạc như trên trời, Phác Nguyên Bân uể oải cất gót bước vào. Bỗng một đoàn người từ đâu ồ ạt lao tới,

"Anh Nguyên Bân! Anh Nguyên Bân!"

"Anh Nguyên Bân cùng em uống rượu nhé?"

"..."

Phác Nguyên Bân chau mày khó chịu, dùng tay gỡ những bàn tay đang không ngừng ôm lấy hắn.

"Các cô tránh ra một chút được không vậy ?"

"Oaaaa, anh Nguyên Bân nói chuyện với chúng ta kìa!!!!" - đám đông cuồng nhiệt la hét.

Hắn lúc này mệt mỏi nhìn một loạt cô gái vận trên người những váy loè loẹt, mùi hương có chút nồng làm hắn hoa mắt, nhưng bản thân vẫn giữ đúng phép lịch sự mà chào hỏi họ rồi chuồn lẹ cho chắc. Hắn biết những cô gái này chẳng có ý gì tốt đẹp, nhìn vào cái mả và gia thế khủng của hắn thì ngu gì không theo? Hắn biết quá rõ!

Chuồn lẹ được sang một góc phòng, trên tay cầm ly rượu vang đỏ cao cấp, hắn liếc quang một lượt xem đoàn khách mời, cặp mắt đảo ngược đảo xui hễ như đang tìm kiếm ai đó,

"Mẹ nó, cậu ta kêu sẽ xuất hiện ở buổi tiệc xong giờ mất tích ở đâu rồi? Còn không nhắn lấy một tin nữa!?"

Đang bực mình tìm kiếm, bỗng một mùi hương quen thuộc toả ra, một mùi hương ngọt ngào đến khó tả. Phác Nguyên Bân lập tức nhận ra thứ mùi này, chưa kịp quay ngược về sau lưng thì một nhân dạng quen thuộc áp sát vào hắn, thủ thỉ vào tai:

"Bani của em đang tìm gì đấy?"

Phải, Bani là tên thân mật mà Lý Xán Anh gọi riêng Phác Nguyên Bân, một cái tên thật dễ thương!

"Đệt mẹ cậu mà còn áp sát tôi thế thì đừng trách?!"

"Bé Bani quát em à?" - Lý Xán Anh rụt về sau, giở giọng nũng nịu với hắn.

Phác Nguyên Bân lúc này mới quay mặt về phía sau, nhìn gương mặt y làm hắn có chút bối rối. Đôi mắt cụp xuống tỏ vẻ đáng thương, trong bóng tối nhưng hắn vẫn nhận ra được vẻ mặt nhõng nhẽo của cậu đáng yêu đến mức nào, vì vậy Phác Nguyên Bân có chút siêu lòng mà huých vô vai cậu một cái!

"Cả tối nay cậu chẳng nhắn lấy cho tôi một tin!" - Phác Nguyên Bân nói với giọng giận dỗi.

"Em có việc mà, bận tối mắt luôn á~ Còn tưởng không thể tới đây được"

"Bận gì vậy?"

"Mấy cái hợp đồng lớn bị em trai em phá hết, nên em phải ra mặt giải quyết nè. Mệt chết đi được!"

"Thế đã xong chưa?"

"Xong rồi xong rồi, nên mới đến đây được với anh ó!"

"..."

Lý Xán Anh không thấy hắn đáp, liền nũng nịu một câu:

"Mệt thế này mà được anh người yêu xinh đẹp hun một cái thì chắc khoẻ cả tháng quá àa~"

"..."

Phác Nguyên Bân vẫn không đáp làm cậu có chút ỉu xìu, cậu biết hắn ngại, nhưng cậu vẫn có chút buồn. Bỗng một lực mạnh kéo cả cơ thể cậu xuống. Một nụ hôn ngọt ngào bất ngờ được trao lên đôi môi cậu. Một nụ hôn sâu làm Lý Xán Anh có chút bất ngờ, xém chút ngã nhào.

Chắc vì không gian hơi tối, lại còn đang ở trong góc phòng nên bọn họ có vẻ bạo hơn thường ngày. Phác Nguyên Bân và cậu hôn lâu hơn một chút, như đắm chìm vào sự nồng nhiệt, quyến luyến mãi không buôn. Lưỡi cậu uyển chuyển khoáy động cả khoang miệng hắn, không ngừng trêu đùa. Hắn có chút khó thở liền chống cự đẩy cậu ra, nhưng nào cậu để chuyện đó thành sự thật?

Lý Xán Anh nhanh chóng ôm chặt lấy cánh eo thon thả của hắn, ghì chặc vào cơ thể mình. Miệng lưỡi không ngừng làm việc hăng say. Phác Nguyên Bân chắc do có tí men nên cũng rất nhanh làm auen được chuyện này, không ngừng hợp tác theo cậu. Dòng người trong bóng tối không ngừng di chuyển, nhưng ở nơi này đây, có hai con người không ngừng quấn lấy nhau trong tình yêu mãnh liệt.

Mãi đến khi hắn hết hơi, Lý Xán Anh mới buông đôi môi ấy, một sợi chỉ bạc như kết nối bọn họ. Lúc này môi Phác Nguyên Bân sưng táy, đưa tay lên mân mê rồi chau mày nhìn Lý Xán Anh:

"Sưng hết môi rồi! Hôn gì mà hôn dữ vậy hả?"

"Có đâu mà!! Anh là người hun trước chứ bộ..." - Lý Xán Anh vẻ mặt oan ức đáp trả.

"Cậu thì hay rồi!!" - vừa nói hắn vừa quay mặt giận dỗi.

"Thôi mà thôi mà!! Là lỗi của em, Bani đừng giận em nhé?? Nhé??"

Lý Xán Anh lúc này mới chợt nhận ra bản thân đã chọc giận con thỏ nhỏ này rồi, liền nũng nịu huých huých tay xin lỗi hắn. Bỗng, một bóng người mảnh khảnh bước đến gần bọn họ, làm cả hai có chút giật mình ngước lên.

Là Lâm Anh, chủ bữa tiệc, người con gái mà cả đời này Phác Nguyên Bân muốn né, người con gái mà một thời bám riết lấy hắn không tha.

"Anh Nguyên bân, lâu rồi không gặp." - cô gái xinh đẹp dịu dàng cất tiếng, đôi bàn tay mảnh khảnh chìa ra trước mắt hắn.

"Lâu rồi không gặp." - Phác Nguyên Bân lịch sự đáp lời rồi đưa tay bắt lấy đôi bàn tay ấy.

Lâm Anh đảo mắt sang người kế bên, liền nhận ra Lý Xán Anh đã đứng đó,

"Anh Xán Anh, lâu rồi không gặp! Anh về nước lúc nào vậy?"

"Lâu rồi không gặp. Anh về từ hồi đầu năm rồi." - Lý Xán Anh nhanh nhảu đáp lời.

"À thế ạ? Em rất vui vì hôm nay mọi người đã đến tham dự buổi tiệc nhỏ này của em!"

"Còn được em nhớ đến để mời là anh vui lắm rồi." - Phác Nguyên Bân miễn cưỡng cười trừ đáp lời.

"Hai anh không phiền nếu em mời anh một ly rượu chứ?"

"Được."

Cả ba thoải mái uống cạn ly rượu vang đầy ụ, miệng tươi cười trò chuyện.

Bỗng Lâm Anh lên tiếng làm Phác Nguyên Bân có chút khựng lại:

"Anh Nguyên Bân... Bây giờ đã tìm được ý trung nhân như năm xưa đã nói chưa? Liệu bây giờ em có cơ hội không anh?"

Hắn thoáng chốc giật mình, không nghĩ con bé này vẫn còn tình cảm với hắn. Hắn biết Lâm Anh thật lòng với mình, nhưng hắn vốn chẳng có miếng tình cảm nào với cô bé. Hắn gãi đầu ngượng ngùng,

"Anh... Hiện tại có rồi. Xin lỗi em, Lâm Anh..." - vừa nói hắn vừa liếc nhìn người bên cạnh xem phản ứng của cậu.

"À..."

"Nhiều năm qua vẫn là phụ lòng em..."

"Em không sao anh ạ... Người có duyên ắt sẽ bên nhau thôi! Chúc anh hạnh phúc!"

"..."

"Mà này, môi anh Nguyên Bân hơi sưng, có phải do dị ứng rượu không vậy anh?"

"Ha-ả à ừm chắc vậy." - vừa nói vừa đưa tay lên mân mê cánh môi, đôi mắt không ngừng liếc Lý Xán Anh.

Lý Xán Anh thấy thế liền cười hì hì. Rồi 3 người tiếp tục trò chuyện một lát rồi Lâm Anh cũng rời đi. Để lại Phác Nguyên Bân và cậu ở lại. Chẳng kịp để cậu phản ứng gì, hắn vỗ mạnh vào vai cậu một cái, mắng cậu rõ to:

"Đệt mẹ tên chết tiệt nhà cậu còn không lo xử lý cái môi cho tôi??!!"

Lý Xán Anh bây giờ nhìn bờ môi ấy chỉ biết cười hì hì, rồi xoa đầu hắn một cái, xong lại quay lưng bỏ đi đâu mất. Để lại hắn với gương mặt đỏ bừng vì tức giận.

Đứng ngẫm hồi lâu vẫn không thấy cậu quay về, hắn đợi không được liền giương mắt tìm kiếm Lý Xán Anh. Bỗng, một hình ảnh như đấm thẳng vào trái tim hắn. Lý Xán Anh lúc này đây đang được vây quanh bởi hàng tá cô gái khác nhau, gương mặt cậu vui vẻ hưởng thụ vô cùng!

"Đệt mẹ nó cái thằng oắt con này??" - Phác Nguyên Bân tức đến nổi chửi luôn ra ngoài.

Vẻ mặt thì tức giận vô đối nhưng sau trong tim hắn là sự lo lắng tột cùng. Tự hỏi liệu tên đó đang ở đó làm quái gì? Tại sao lại vui vẻ như vậy chứ? Ngay lúc này đây, Phác Nguyên Bân muốn tiến tới nắm cái đầu tóc xoăn tít của hắn kéo về rồi mắng hắn một trận ra trò!

Về phía Lý Xán Anh, cậu đang không ngừng ra sức từ chối từng người để nhanh chóng về bên em người yêu của cậu. Cậu sợ rằng còn lâu xíu nữa sẽ làm hắn nổi đoá lên mà mắng cậu một trận to! Đến lúc nó có mà chơi bài khóc thút thít thì hoạ may mới được tha lỗi. Loay hoay một hồi, Lý Xán Anh cuối cùng thoát ra được vòng vây, đảo mắt một vòng để tìm hắn, chỉ thấy hắn cùng đôi mắt sắt lẹm chăm chăm nhìn cậu và hàng loạt ly rượu đã cạn sạch sẽ. Cậu biết lúc này bản thân mình toi rồi! Liền nhanh chóng chạy về bên Phác Nguyên Bân.

"Bani à...?"

"Vui vẻ quá nhỉ? Được gái vây quanh vậy sướng thôi rồi luôn phải không?"

"Hả- đâu có đâu TT."

"Đệt mẹ cậu hay lắm...? Người yêu đang dỗi ở đây còn mình thì đi chỗ khác đứng với gái... c-cậu thì hay lắm rồi...ức..."

"Em không có mà, các cô đó muốn làm quen em, nhưng mà em ra sức từ chối nên bọn họ cứ xấn tới thôi... chứ em đâu có thèm đứng với bọn họ TT." - Lý Xán Anh không ngừng ra sức minh oan.

"Đồ dối trá nhà cậu... cút ngay cho tôi... ư-ức... ông đây không muốn nhìn...ức...cái mặt cậu nữa...ức..." - Phác Nguyên Bân tay chân múa lung tung vừa nói dứt liền mất thăng bằng ngã nhào vào người Lý Xán Anh.

Lý Xán Anh bất ngờ đỡ lấy hắn, thấy tình hình không ổn liền bế xốc hắn lên, đi nhanh vào nhà vệ sinh.

Cậu đỡ hắn ngồi thẳng thóm, xả nước rồi lau mặt cho hắn. Lúc này mồm miệng Phác Nguyên Bân vẫn không ngừng mắng chửi Lý Xán Anh, nào là tên tồi tệ rồi cái gì mà thằng chó dối trá. Hắn khiến Lý Xán Anh phải bụm miệng cười ha hả. Phác Nguyên Bân lúc say là một nhân cách khác, trung thực vô cùng nhưng lại có chút dễ thương! Được nhìn ngắm hắn say khướt là sở thích của Lý Xán Anh.

Cậu nhìn vào gương mặt hắn, vẻ mặt ngây thơ không một chút phòng bị khiến cậu muốn hôn lấy hắn một cái. Bản thân cậu kìm không được liền tiến lại gần hôn trọ bờ môi còn hơi sưng của hắn. Chẳng hiểu sao là đang say nhưng những động tác lưỡi của hắn vẫn nhuần nhuyễn vô cùng, không ngừng phối hợp với cậu tạo ra những âm thanh có chút đỏ mặt. Hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau, không ngừng mút mát. Lý Xán Anh sau cùng lại buôn ra trước, nhìn vẻ mặt của Phác Nguyên Bân lúc này gợi tình vô cùng. Lý Xán Anh chịu không được liền chửi thề một tiếng:

"Chết tiệt!..."

Lý Xán Anh nhấc bổng Phác Nguyên Bân lên, một mạch rời khỏi căn biệt thự, tiến lại vào xe của mình, mặc kệ những lời kêu gọi của các cô em phía sau. Một mạch quay đầu bỏ đi. Vừa lái xe vừa liếc mắt kiểm tra hắn, cậu không tài nào tập trung được, nghĩ thầm cũng may cả nhà cậu đi nước ngoài thăm người thân nên ở nhà chỉ còn mình cậu. Đậu xe vào sân nhà, cậu nhanh chóng bế anh người yêu đang say khướt thẳng lên phòng. Đặt anh nhẹ nhàng xuống dưới, cậu mới thở phào nhẹ nhõm vì lúc này đã không đè hắn ra trong nhà vệ sinh của Lâm Anh.

Lý Xán Anh cởi bỏ chiếc áo ngoài, để lộ chiếc áo phông mỏng dính đang ôm trọn bờ ngực của hắn, đi vội vào nhà vệ sạch tẩm nước một chiếc khăn sạch, quay ngược ra lau mình cho hắn. Đang lâu dở tay, đột nhiên Phác Nguyên Bân tỉnh giấc, tay không để yên một chỗ, lần mò lung tung trên khuôn mặt tuyệt hảo trước mặt.

"Cảm ơn ông trời đã trao cho con em người yêu đẹp trai đến vậy... Cảm tạ ông trời..." - vừa nói hắn vừa chắp tay cảm tạ.

Lý Xán Anh lúc này mới cười ha hả ha hả, tự hỏi sao người yêu mình lại dễ thương đến vậy cơ chứ!!

Còn chưa kịp cười xong thì tự nhiên lại một câu nói khác được cất lên từ Phác Nguyên Bân:

"Cầu mong ông trời không đem em người yêu của con đi đâu... hức... cầu mong ông trời để em ấy ở với con cả đời...Lý Xán Anh mãi mãi là của connn...ức..."

Lý Xán Anh nghe tới đây liền thấy chạnh lòng, tự ngẫm đúng là con người khi say thì có mấy cũng nói sự thật. Cậu biết hắn yêu cậu hơn những gì hắn thể hiện, cậu cũng thế, cậu yêu hắn nhiều vô bờ, luôn mong muốn những điều tốt nhất dành riêng cho Phác Nguyên Bân.

Lý Xán Anh lúc này mới khom người xuống đặt lên môi hắn một nụ hôn ngọt ngào, tay vẫn không quên lau người cho Phác Nguyên Bân. Đôi bàn tay to lớn nhưng rất đổi ấm áp, nhẹ nhàng lau từ trên cổ xuống ngực hắn. Phác Nguyên Bân lúc này bỗng dưng mới lom khom ngồi dậy nhìn chăm chăm vào gương mặt Lý Xán Anh, rồi tự mình cởi phăng chiếc áo đang trơ trọi nằm trên cơ thể mình. Để lộ ra một dáng người mảnh khảnh lộ xương.

Lý Xán Anh có chút bất ngờ, đảo mắt một lượt từ trên xuống dưới, chiếc xương quai xanh tuyệt đẹp của Phác Nguyên Bân lộ ra, khiến cậu chỉ muốn đặt ở đó một nụ hôn nồng cháy. Lúc này bỗng dưng Phác Nguyên Bân lườn bò tới chỗ cậu, vẻ mặt gợi tình vô cùng thêm chút men trong người mà quên mất lý trí, thẳng lưng dậy rồi vòng hai tay sang cổ cậu, cất tiếng:

"Hôn tôi đi."

"Đệt mẹ.." - Lý Xán Anh kìm không được chửi thề một tiếng rồi vòng tay ôm lấy tấm eo hắn.

Lúc này đôi môi cậu đã đặt lên môi hắn, nụ hôn cuồng nhiệt ban đầu có chút nhẹ nhàng, rồi sau đó là mơn trớn trở nên mạnh bạo hơn. Hai chiếc lưỡi không ngừng quấn lấy nhau, mút mát như một cây kẹo ngọt. Lúc này tâm trí bọn họ mơ hồ vô cùng, chỉ muốn lao vào nhau.

Cậu vừa dứt ra liền đã xuất hiện một sợi chỉ bạc mỏng manh, rồi hắn lại tiếp tục đòi hôn. Nụ hôn tiếp theo tiếp tục được giáng xuống, nhưng lúc này đây, đôi bàn tay Lý Xán Anh đã không còn ngoan ngoãn như ban đầu, bắt đầu lần mò gì đó, mân mê từ tấm eo thon kia rồi lại di chuyển đến những vị trí khác, cứ thể đi khắp cơ thể đối phương.

"Tôi nóng quá..." - Phác Nguyên Bân đỏ mặt rời khỏi bờ môi của cậu, lên tiếng.

"Nóng sao...? Để em giảm điều hoà nhé?" - Lý Xán Anh sốt sắng toan đứng lên.

"Không phải... Bên dưới... nóng quá..." - Phác Nguyên Bân nắm lấy tay hắn, vẻ mặt khao khát đến khó kìm lòng.

Hắn nhẹ nhàng ngồi đè lên cơ thể Lý Xán Anh, nũng nịu như một con thỏ mong muốn được thoả mãn. Lúc này, bên dưới đũng quần của cậu đang có một cuộc biểu tình gay gắt, mong muốn được chủ nhân giải phóng. Lý Xán Anh lúc này đẩy hắn nằm xuống giường, nhìn vẻ mặt hứng tình của hắn làm cậu càng ngày càng hăng.

Lý Xán Anh cởi bỏ chiếc áo của mình, để lộ ra thân hình đô con lực lưỡng, bờ vai rộng làm cậu càng thêm quyến rũ, trên tay còn cầm ly rượu, Phác Nguyên Bân bên dưới nhìn thấy thế liền cắn môi một cái rồi vươn tay đòi cậu người yêu mình hôn. Lý Xán Anh nhanh chóng đáp lại lời cầu khẩn của hắn, trao cho hắn một nụ hôn nồng nhiệt, nhưng không chỉ có thế, cậu rời bỏ đôi môi ấy, tiến đến khắp nơi trên gương mặt tuyệt mỹ của Phác Nguyên Bân. Cậu hôn vào mắt, vào tai, song lại dời xuống cánh xương quai của người yêu mình. Hôn mạnh một cái để lại nguyên dấu đỏ quyến rũ.

Lý Xán Anh nhìn cơ thể trắng nõn quyến rũ của người yêu mình, khiến hắn không ngừng cảm tạ ông trời, cảm tạ vì đã trao cho hắn một anh người yêu đẹp vô đối như thế này!

Cậu lại tiếp tục vồ lấy đôi môi của hắn, không ngừng mút mát chiếc lưỡi ấm nóng kia, đôi bàn tay không ngừng chu du khắp cơ thể Phác Nguyên Bân. Ngay lập tức cơ thể hắn trở nên nóng bừng, chẳng biết do rượu hay do Lý Xán Anh. Phác Nguyên Bân lúc này vì nụ hôn của cậu mà thở không được, muốn vùng vẫy thoát khỏi nó, biết thế cậu cũng buông tha anh. Nhưng đôi bàn tay nghịch ngợm của Lý Xán Anh đang không ngừng xoa nắn hai hạt đậu đỏ ửng trên bờ ngực Phác Nguyên Bân, khiến hắn không kìm được rên nhẹ lên một tiếng.

Tiếng rên của hắn làm cậu nóng bừng, lúc này đây, Phác Nguyên Bân đã cương cứng, không ngừng cầu xin người yêu giúp mình:

"Lý Xán Anh, tôi nóng quá..."

Lý Xán Anh nghe thế liền nốc cạn ly rượu bên cạnh, song lột bỏ chiếc quần của Phác Nguyên Bân, lúc này đây, cự vật hắn đã cương cứng, hậu huyệt đằng sau không ngừng biểu tình. Nhìn dáng vẻ này của hắn làm cậu có chút muốn trêu đùa.

Lý Xán Anh lúc này lôi trong quần ra nguyên con "khủng long", lúc này Phác Nguyên Bân mới biết sợ, tỉnh cả rượu muốn chơi bài chuồn nhưng nhanh chóng bị cậu tóm lấy cổ chân, thì thầm trêu ghẹo:

"Là anh cám dỗ em trước? Bây giờ lại muốn chuồn là sao?"

"Có đâu chứ...!!"

"Không có thì quay mặt lại nhìn em đi?"

Phác Nguyên Bân vì câu nói này của cậu mà chạm đến lòng tự trọng, liền ngoảnh mặt lại lườm nguýt Lý Xán Anh:

"A-Ai sợ cái đồ nhà cậu??"

Lý Xán Anh không đáp, trên mặt nở nụ cười có chút ranh mãnh, dùng tay cầm nắm lấy hai cự vật đang ngỏng đầu biểu tình, dùng đôi bàn tay mềm mại không ngừng xốc mạnh khiến Phác Nguyên Bân kìm không được mà rên lên một tiếng. Lý Xán Anh không dừng hành động nơi cánh tay, động tác mỗi lúc một nhanh nhanh chóng đưa Phác Nguyên Bân vào thứ khoái cảm khó nói. Lý Xán Anh cũng thế, hắn thở dốc một cái, khi cơn khoái cảm đạt đến đỉnh điểm, một dòng nhờn trắng cứ thế bắn ra. Phác Nguyên Bân lúc này mới nằm sõng soài xuống giường, mệt rã rời muốn chìm vào giấc ngủ nhưng nhanh chóng bị Lý Xán Anh xốc dậy đặt ngồi trên người mình:

"Bani à, giờ không phải lúc để ngủ đâu..?"

"Hức... Anh mệt rồi... không muốn làm đâu..."

"Anh nhìn xem, làm em lên tới thế này rồi bỏ chạy hả?"

Phác Nguyên Bân lúc này mới hoảng hồn nhìn xuống dưới, tự nghĩ thầm chọc nhầm người rồi, không nghĩ cậu hăng đến thế!

Bàn tay hư hỏng của Lý Xán Anh cứ thế mân mê khắp cơ thể hắn, vừa đụng chạm vào hạt đậu ửng đỏ kia song đôi môi vẫn hăng say mút mát lấy chiếc lưỡi nóng bừng của Phác Nguyên Bân. Vừa hôn vừa lần mò khắp nơi khiến Phác Nguyên Bân nóng rực như lửa đốt. Bàn tay hư hỏng cứ thế tiến lại gần mông hắn, không ngừng nhào nặng thật lâu rồi di chuyển xuống thấp nữa, dừng lại trước cửa mình của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve làm hắn bất giác rên lên một tiếng. Phác Nguyên Bân vội chộp lấy tay cậu:

"Đang làm cái gì vậy?? Mau cho vào đi! Ông đây chịu hết nổi rồi!!..."

"Không được, anh đợi xíu đi."

Cậu bây giờ còn đang ham muốn hơn cả hắn, nhưng nếu không nới lỏng nơi này, e rằng sẽ đau không thôi. Cậu chẳng muốn nhìn Bani của mình đau đớn xíu nào! Nói rồi hắn lôi đâu ra lọ gel bôi trơn, đổ ra tay một ít rồi nhẹ nhàng đặt vào cửa mình hắn, dòng gel lạnh buốt cùng ngón tay Lý Xán Anh thoáng chốc làm hắn rùng mình. Ngón tay cậu nhẹ nhàng tiến vào, mới đầu Phác Nguyên Bân còn cáu mạnh vào vai hắn vì đầu, nhưng cậu vẫn nhẫn nại thì thào vào tai hắn rằng cậu sẽ nhẹ nhàng, song lại hôn nhẹ lên cánh mi đang chực rơi nước mắt. Lý Xán Anh sau khi đợi hắn đã ổn định, liền tiến vào ngón tay thứ hai, rồi thứ ba sau đó lại không ngừng đâm thúc. Phác Nguyên Bân thoáng chốc lại rên lên một tiếng, làm Lý Xán Anh lại thêm chút tăng tốc. Khi nơi đó của Phác Nguyên Bân đã nới lỏng đủ, cậu đợi không được liền đem cự vật của mình cà cà vào cửa mình của hắn, làm hắn nhăn mặt một cái:

"Làm cái trò gì vậy hả??"

"Là muốn trêu đùa Bani của em một xíu đó hehe."

"Trêu cái đầu cậu??"

Lý Xán Anh nổi máu trêu liền kê sát đầu mình cạnh tai hắn, thì thầm một tiếng:

"Bani cầu xin em đi?"

Phác Nguyên Bân lúc này tức muốn xì khói, thiếu điều muốn túm cái đầu tóc này giật cho một cái, nhưng lại thôi. Giờ người ở thế khó là hắn, hưng phấn chịu hết nổi còn gặp thằng oắt con hay trêu này làm hắn chửi thề một tiếng trong bụng song vẫn là hạ mình cầu xin cậu:

"Anh chịu hết nổi rồi...Lý Xán Anh cho anh nh-...?"

Chưa kịp nói dứt câu, một thứ gì đó to lớn liền thúc mạnh vào cơ thể hắn, làm hắn rên lên một tiếng rõ to, cả cơ thể cong lại.

Lý Xán Anh kiếm chuyện trêu hắn vậy thôi chứ cậu ta chịu hết nổi rồi, không ngừng đâm thúc vào bên trong, khuấy động cả cơ thể hắn.

Phác Nguyên Bân lúc này sung sướng đến tột độ, dùng tay bịt miệng để không phát ra những âm thanh xấu hổ. Ngay lập bị Lý Xán Anh bắt lại,

"Em muốn nghe tiếng rên của anh, đừng che miệng nhé?"

Phác Nguyên Bân lúc này mất sạch lý trí, cứ thế gật đầu ngoan ngoãn nghe theo lời cậu, gục đầu vào hõm cổ cậu. Lý Xán Anh liền nhanh chóng đỡ đầu hắn dậy trao cho hắn một nụ hôn ngọt ngào, hai chiếc lưỡi lại lần nữa quấn lấy nhau không rời. Bên trên năng suất thì bên dưới không ngừng làm việc, miệng dưới hắn không ngừng chảy nước, nuốt trọn lấy con "quái vật" của cậu.

"Hức...hức...sâu quá-...chịu không nổi mất..." - Phác Nguyên Bân rên rỉ cầu xin.

"Bani à, anh siết chặt quá..." - vừa nói hắn vừa thở dốc.

"Lý Xán...Anh- cậu là cái đồ đáng ghét!!...Hức-ức...Đau chết t-tôi rồi!...Hức..."

Bàn tay mềm mại không ngừng vuốt eo Phác Nguyên Bân để giúp hắn bình tĩnh hơn, bên dưới dường như đã thả lỏng làm cả hai đều phần nào thoải mái. Lúc này, Lý Xán Anh không ngừng đâm thúc vào bên trong, đôi bàn tay cậu bấu chặt lấy mông hắn, nâng lên rồi dập mạnh xuống một cái, nhanh chóng chạm được đến điểm nhạy cảm nhất của hắn, nơi sâu nhất, hắn ngã đầu về sau, rên lên một tiếng sung sướng rồi bắn thẳng lên bụng cậu. Song, bên này Lý Xán Anh cũng đạt đến khoái cảm liền bắn đầy vào bên trong, dòng tinh dịch ấm nóng không ngừng tuôn trào, chảy dài hai bên đùi non của Phác Nguyên Bân. Cảnh tượng trước mắt đẹp đến kỳ lạ, làm Lý Xán Anh không nhịn được mà liếm môi một cái, nhanh trí vớ cái cái điện thoại nằm gần đó, chụp một đống ảnh rồi tự cười thầm khen mình thông minh.

Suốt cả đêm đó, cơn hứng tình của Lý Xán Anh cứ như thế hành hạ hắn cả đêm, lúc tỉnh lúc mê, lúc nào cũng thấy cậu đang giã Phác Nguyên Bân ra bã!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro