Ông đây thích cậu đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang chìm trong cuộc hội thoại có đôi phần vô tri, Lý Xán Anh lại bất chợt bắt gặp vẻ mặt cười vô tư của Phác Nguyên Bân, trong lòng nhói lên một tia vui tươi. Đắm chìm trong nụ cười ấy, bỗng một tiếng gọi giật ngược cả hai tấm nam quay về.

"Anh! Mau quay trở lại. Ba tìm chúng ta!"

"Hả-? À ừm được rồi."

Phác Nguyên Bân ngó lên thấy Mặc Nhiên đang í ới gọi mình, hắn liền ậm ừ một cái. Bên này nhìn sang Lý Xán Anh, cậu vẫn đang đắm chìm trong nụ cười của hắn. Bất chợt hắn thấy ngượng ngùng vô cùng. Vỗ mạnh vào vai Lý Xán Anh, lúc này cậu mới hoàn hồn trở lại, cười hì một cái rồi theo chân anh bước lại vào trong.

Quay trở lại vào phòng, vẻ mặt cả hai có phần chín ngượng làm các ông bố chẳng hiểu gì, buôn lời trêu ghẹo một câu rồi lại thôi. Suốt buổi bọn họ cứ liếc mắt nhìn nhau mãi chứ chẳng dám nhìn thẳng, đôi lúc hắn lại nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay của cậu, đôi bàn tay mềm mịn ấy mà được nắm lấy thì sướng phải biết?

Phác Nguyên Bân vội giật mình, tự kéo bản thân ra khỏi mớ suy nghĩ không mấy đúng đắn. Tự hỏi bản thân tại sao lại chẳng thể tập trung từ sau cái nhìn đầy mê hoặc của cậu dành cho mình. Phút chốc lại khiến hắn suy nghĩ không đâu.

Rồi bỗng, một giọng nói vang lên như xé toạc bầu không khí,

"Ngài Phác, tôi thật sự thấy Lý Xán Anh và Mặc Nhiên nhà ông trời sinh một cặp đấy, ông nghĩ sao?"

"Phải phải! ông Lý đây nói chí phải, bản thân tôi cũng thấy thế!"

Đệt mẹ gì đây??? Phác Nguyên Bân lúc này như chết lặng... Không tin vào tai mình nữa. Không ngờ ba hắn dẫn cô em gái nhỏ của hắn theo là để thay hắn đứng ra chịu những cuộc hôn nhân vô nghĩa này! Mặc Nhiên bên cạnh chết đứng, vội lên tiếng:

"Ba? Ba nói gì vậy?"

"Con gái, ba thấy chuyện này hợp lý vô cùng."

"Nhưng mà...a con..." - Mặc Nhiên khó chịu ra mặt, muốn nói với ông Phác rằng con bé không đồng ý. Nhưng nó không có gan như anh mình.

Phác Nguyên Bân biết con bé khó chịu, liền nắm lấy tay Mặc Nhiên ra hiệu bình tĩnh, anh định nói gì đó thì Lý Xán Anh lên tiếng:

"Ba, con thấy Mặc Nhiên có vẻ không thích điều này, con và cô bé mới chỉ gặp nhau, chuyện cưới xin có phải là không thỏa đáng không?"

Từng lời nói của Lý Xán Anh như cứu rỗi cả hai anh em họ Phác, bất chợt cậu liếc nhìn sang hắn, cười mỉm một cái rồi dời mắt về hai ông bố đang suy nghĩ.

Lúc này bầu không khí có chút ngượng ngùng sau câu nói của Lý Xán Anh, sau cùng ông Phác cũng gật gù đồng ý. Hai ông bố cứ thế mà vẫn yên bình bàn công ăn chuyện ra đến tận tối. Mãi thấy các ông đứng lên bắt tay nhau tỏ ý ra về thì Phác Nguyên Bân mới được thả lỏng cơ thể.

Rời khỏi căn phòng riêng, Phác Nguyên Bân không ngừng chất vất ba mình:

"Ba! Lúc nãy ba nói thế là thế nào? Giờ không đụng được đến con là tuỳ ý chọn đại cho em gái con à?"

"Tiểu tử thối biết gì mà nói? Lão già đó muốn ta thế nào thì cứ thế mà xuôi theo lão. Con nghĩ ông già này chịu gả đứa con gái rượu đi à?"

Lúc này đây, Phác Nguyên Bân mới vỡ lẽ câu nói của ông Phác, liền bực mình mỉa mai một tiếng:

"Con gái rượu cơ đấy, thế mà thằng con trai này thì tuỳ vào tay ba gả đâu thì gả? Sao không coi con như Mặc Nhiên đi?"

"Mày thì biết gì mà nói? Chuyện hôn nhân của con trai trưởng một gia tộc là chuyện quan trọng, không phải cứ hễ thích ai chọn thì chọn đâu. Đợi mày lớn hơn xíu nữa sẽ ngẫm được đạo lý này."

"Đạo với cả lý, nghe nhức hết đầu." - Phác Nguyên Bân hậm hực chửi thề trong lòng.

Hắn lúc này mới nhớ ra còn một chuyện khác, liền lên tiếng:

"Ba, con trai nhà đó có vẻ đẹp nhỉ?"

"À, thằng Xán Anh? Nó giỏi lắm, du học mấy năm ở Mỹ. Bơi lội thể thao gì nó nắm trong tay. Còn rất thạo cello nữa. Nó giỏi ngang con vậy, nhưng lại bé tuổi hơn con thì phải."

"..."

"Có dịp thì hẹn nó đi đâu đi, coi như tăng thêm tình bạn chẳng hạn, đều có lợi cho đôi bên."

"Con biết rồi."

Sau buổi họp mặt đó, hắn và Lý Xán Anh vẫn bình thường. Nhưng ở đâu đó trong đôi trẻ đã xuất hiện một thứ cảm xúc khác, một loại cảm xúc khó nói sau những ngày dài trên web.

Hắn hiểu hơn về cậu rất nhiều, một người dễ thương lại rất biết nhẫn nhịn. Mỗi lần hắn chán chường muốn nói nhảm gì đó, cậu sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ về câu chuyện của hắn. Còn đối với cậu, hắn như một người mới bước vào cuộc đời mình, như một vì sao làm sáng cái khoảng trời tối đen nhàm chán của cậu.

Phác Nguyên Bân và Lý Xán Anh về sau lại xuất hiện nhiều cuộc gặp gỡ hơn, không chỉ đơn giản là gặp mặt đối tác, hay giúp đỡ nhau nữa. Mà những lúc này đây, cậu và hắn đường đường chính chính đi chơi với nhau, như những người bạn hoặc hơn thế nữa. Đơn giản là những buổi cà phê đọc sách, đi chơi bóng chẳng hạn. Hắn không biết, cứ thế trong đầu Phác Nguyên Bân luôn là hình ảnh của Lý Xán Anh là hình ảnh nụ cười ngây thơ ngô nghê của cậu. Khiến hắn phút nào đó đã muốn được ôm lấy gương mặt đó, muốn được cảm giác người đó chở che cho mình.

Thứ cảm xúc ấy khiến hắn ngại ngùng khi ở gần cậu, hắn đôi khi tránh mặt cậu, không còn tự tin như lần đầu hắn gặp cậu nữa. Cậu vẫn chăm chỉ nhắn tin cho hắn mỗi ngày, hỏi thăm đủ thứ trên trời dưới đất, nhưng hắn lại ngại ngùng chẳng biết phải rep sao, luôn bơ cậu nhiều ngày. Hắn thật sự muốn biết, liệu những lúc đó cậu có nhớ đến hắn nhiều như cách hắn nhớ đến cậu mỗi ngày không? Hay chỉ có một mình hắn luôn mang trong đầu những suy nghĩ như thế! Hắn vẫn luôn muốn hỏi thẳng cậu như thế.

Suốt mấy tuần sau đó, cậu và hắn ít gặp nhau hơn, chỉ còn nói chuyện qua tin nhắn là chính. Rồi một ngày trong số những ngày buồn chán của hắn, lại nhận được một tin nhắn bất ngờ từ cậu,

anton_ee
Anh nè, tối mai đi ăn không? Tôi mời!

                                                                won_bin
                Sao lại rủ đi ăn vậy? Có dịp gì không?

anton_ee
Muốn trả ơn anh Phác thôi. Có được không?

                                                       won_bin
À, cũng được. Thế tối mai nhé. Ở cái nhà này tôi cũng chán bỏ xừ.

anton_ee
Ok!

Nhìn dòng tin nhắn rủ rê đầy chân thành của Lý Xán Anh, hắn bất chợt lại có chút mong chờ quá khích. Bật dậy rời khỏi giường, Phác Nguyên Bân đến gần tủ quần áo. Lật tung đống đồ của mình lên. Tìm kiếm cho bản thân mình một vẻ ngoài đẹp đẽ nhất. Tìm mãi cả tiếng đồng hồ, hắn vẫn là quyết định chọn cho mình một chiếc áo cổ lọ đen phối với chiếc quần tây suôn đen của mình. Với hắn, đồ tối màu một chút vẫn là đẹp.

Suốt cả ngày hôm sau hắn cứ mong đợi đến giờ tối. Lý Xán Anh bảo hắn rằng cậu sẽ đích thân đến đón hắn, làm hắn liên tưởng cứ như những cặp đôi yêu nhau đang đi hẹn hò tình tứ vậy, làm hắn có chút ngượng ngùng không thôi.

Cứ thế, cuối cùng cũng đến tối, hắn vận trên mình một cây đen hoàn mỹ, chiếc áo cổ lọ mỏng tênh ôm trọn cơ thế hắn được đóng gọn gàng vào chiếc quần tây đen gọn gàng. Trên tay là chiếc đồng hồ Rolex sáng bóng, cuối cùng là mang cho mình đôi giày đen mới. Lúc này đây, hắn thật sự trong có đôi phần ma mị huyền bí nhưng vẫn không thể che đi phần nào khí chất.

Sải bước xuống đại sảnh, hắn đã thấy gia nhân mở sẵn cửa đợi mình, hắn nhắc bọn họ một ít việc rồi cất gót rời đi. Ra tới cổng đã thấy bóng dáng một chiếc xe thể thao sang chảnh đợi mình tựa khi nào. Lúc này mới thấy một nhân dạng cao to đứng đó ngẩn ngơ. Phác Nguyên Bân tiến lại gần, cánh cửa tự động mở ra. Lý Xán Anh lúc này quay mặt lại mừng rỡ, hắn mới nhìn rõ được nụ cười tủm tỉm của cậu trai này. Và vẫn là mái tóc đó, mái tóc xoăn tít màu cà phê của cậu. Nhưng lúc này đây, với phong cách hiện tại của Lý Xán Anh, có chút khác so với hôm ở bữa gặp mặt tại nhà hàng. Cậu vận cho mình chiếc áo phông mỏng màu trắng ôm trọn tấm ngực đồ sộ của mình, khoác bên ngoài là chiếc áo tây dài màu đen cùng chiếc quần tây đen.

Lý Xán Anh lúc này nhìn thấy anh, không khỏi bất ngờ,

"Anh à? Sao đồ bận giống nhau lạ dữ vậy?"

"L-làm sao tôi biết được???" - Phác Nguyên Bân bất ngờ đáp lời, vẻ mặt đầy hoang mang.

"Nhìn như đồ đôi ấy nhỉ?"

"..."

Lý Xán Anh thấy vẻ mặt ngượng ngùng của hắn, liền cười hì một cái rồi mau chóng mở cửa xe cho hắn vào. Cậu cũng có chút bất ngờ vì sự trùng hợp này. Cả hai yên vị trong xe, bầu không khí ngượng ngùng đến khó tả, chẳng ai dám lên tiếng lấy một câu. Phác Nguyên Bân vốn chịu không được cái kiểu này, liền cất tiếng hỏi trước,

"Vậy giờ mình đi đâu?"

"Anh ăn được đồ Âu đúng chứ?"

"Tôi ăn được..."

"Vậy mình đi nhé?"

"Được thôi."

Hắn và cậu cứ thế ngồi xe chạy đến chỗ hắn mong muốn, cả quãng đường cứ thế im lặng. Đến nơi rồi, Phác Nguyên Bân mới thở phào vì thoát khỏi cái sự ngượng ngùng này.

Cậu mở cửa đỡ hắn ra khỏi xe, dắt tay hắn bước đi trên đường vào đại sảnh nhà hàng. Lúc này, Phác Nguyên Bân có chút bất ngờ, Lý Xán Anh cứ thế nắm chặt lấy tay hắn không buông, làm hắn có chút ngượng ngùng nhưng không hiểu sao vẫn để yên cho cậu làm thế, dẫn dắt hắn như một đứa trẻ.

Đến căn phòng riêng đặt trước, Lý Xán Anh mới chợt nhận ra hành động của mình, liền vội buông tay ríu rít xin lỗi hắn. Nhưng giờ đây, vẻ mặt của hắn bối rối đến đỏ bừng, Lý Xán Anh vô thức ngắm nhìn gương mặt ấy, thật muốn chạm vào hàng lông mi dài của Phác Nguyên Bân, muốn được vuốt nhẹ gò má hắn.

Cả hai tấm nam tự nhiên đứng thù lù trước bàn nhìn nhau, một chị nhân viên muốn bước đến giúp họ gọi món nhưng bị chắn đường, liền ho nhẹ một cái ra dấu có người phía sau. Lúc này hắn và Lý Xán Anh bất ngờ hoảng hốt lại thêm chút xấu hổ mới cất bước về chỗ ngồi.

Lý Xán Anh đặt một bàn trong góc nhà hàng để khuất mắt mọi người, cậu biết Phác Nguyên Bân vốn không thích đông người, cũng không thích bị dòm ngó, nên cậu cố tình tìm vị trí tốt nhất để hắn được thoải mái. Thực đơn được đặt trước mặt, Lý Xán Anh nương theo hắn mà gọi, cậu muốn Phác Nguyên Bân được thoải mái nhất có thể. Suốt bữa ăn, hắn nói nhiều thứ lắm, tự hỏi sao hôm nay lại nhiều chuyện muốn tâm sự với cậu. Lý Xán Anh từ đầu đến cuối lắng nghe hắn không sót một chữ, miệng thì trả lời rồi cười nói với hắn, nhưng cặp mắt lại không ngừng dán chặt vào đôi mắt người đối diện.

Đang ngon trớn kể chuyện, bỗng một tiếng gọi vọng từ bên ngoài khiến Phác Nguyên Bân có chút giật mình:

"Ê phải mày không Bân?"

Là Trịnh Thành Xán, anh ta dắt theo mấy người nữa đi phía sau mình, từng bước tiến lại gần nơi Phác Nguyên Bân và Lý Xán Anh đang ngồi, không ngừng lên tiếng buôn lời trêu chọc:

"Đệt mẹ thằng oắt con này, mày trốn đâu bữa giờ vậy? con Chi Ngân làm phiền tao miết, suốt ngày anh Nguyên Bân anh Nguyên Bân đâu? Mẹ bà phiền như chó!"

"Mày tránh ra được không vậy? Hôm khác nói chuyện, đếch thấy tao đang có khách à?" - Phác Nguyên Bân tức giận liếc Trịnh Thành Xán.

"Nay anh Bân quát em à??~" - vừa nói anh ta vừa xấn tới chỗ Phác Nguyên Bân, ánh mắt không quên liếc sang cậu trai đối diện.

"Aidoo? ai mà quen thế nhờ? Phải thằng nhóc hôm tiệc của tao bị đánh phải không chúng mày? - Trịnh Thành Xán quay ra sau lưng vừa nói vừa cười ha hả.

Lúc này Lý Xán Anh mới đặt ly xuống, ánh mắt ngước lên như vẻ thăm dò tên đàn ông này. Rồi lại lia mắt xuống Phác Nguyên Bân. Hắn không nói gì, chỉ thấy tay đã siết thành nắm đấm.

"Đệt mẹ cậu trai, hôm đó thấy chú mày chẳng làm được gì, cứ để yên bị dồn ép, nhìn hèn hơn một con thỏ nữa đó haha!" - một trong những đứa bạn của Trịnh Thành Xán lên tiếng.

"Làm sao con thỏ đế này quen được mày vậy hả Phác Nguyên Bân? Bộ giờ mày thiếu thốn bạn bè đến vậy hả? Hay là nó thành tình nhân bé nhỏ của mày rồi? Mà nè chúng nó còn đang bận đồ đôi hay sao đấy?"

"Aida nói khó nghe vậy? Nhưng mà quả thật, hôm bữa tiệc đó chính thằng Nguyên Bân này dắt con thỏ đế này bỏ chạy thì phải?!"

Đám bạn của Trịnh Thành Xán không ngừng buôn lời mạt sát Lý Xán Anh và hắn. Lúc này Phác Nguyên Bân nhịn hết nổi mới liếc Trịnh Thành Xán một cái,

"Đám bạn rẻ rách của mày nói hơi nhiều rồi đó? Từ khi nào chuyện của tao lại để cái mồm bốc mùi của chúng nó nhận xét vậy? Trịnh Thành Xán mày là muốn tao đấm chết chúng nó phải không?"

"Đệt mẹ cái thằng chó này nói cái gì đó hả!?" - một kẻ trong đám bạn của Trịnh Thành Xán không ngừng sấn sổ đến tỏ vẻ muốn tấn công Phác Nguyên Bân.

Bỗng một cánh tay to lớn bắt trọn cú đấm của tên đó,

"Đừng có đụng vào anh ấy!" - Lý Xán Anh lúc này đứng lên, liền không kiêng dè mà bẻ ngược cánh tay kia.

"Mẹ nó cái thằng này..." - tên đàn ông nhục nhã do yếu thế, chẳng thể đáp trả chỉ biết chửi thầm.

"Cái đám rách này, ông đây chỉ đến chào hỏi bạn bè một tiếng, giờ bị chúng mày phá hết lên rồi. Nguyên Bân à! Xin lỗi nhé?" - Trịnh Thành Xán dịu dàng mở lời xin lỗi hắn, ánh mắt không ngừng cầu khẩn.

"..."

Phác Nguyên Bân chẳng nói gì, đứng lên rời khỏi bàn, hắn cứ thế nắm lấy tay Lý Xán Anh, toang rời đi. Bỗng, một cánh tay nắm lấy cánh tay cậu, nói:

"Có chọn người tình thì cũng chọn có người có lỗ đàng hoàng, mày từng chỉ tao vậy đó, đúng không Phác Nguyên Bân?"

Hắn sững người một cái, nhưng cũng chỉ liếc nhẹ tên đàn ông bên cạnh mình:

"Con nào mà đếch có lỗ? Miễn sướng là được! Tao chọn ai mặc kệ tao. Tụi mày còn đụng đến cậu ấy thì đừng trách tao. Ông đây đếch ngại lên phường lần nữa đâu nhé."

Nói rồi Phác Nguyên Bân nắm lấy tay Lý Xán Anh rời khỏi nơi đó, trên cả quãng đường, cậu để yên cho hắn dắt đi, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Khi cả hai đã ngồi vào xe, Lý Xán Anh mới lên tiếng:

"Anh à? Xin lỗi... tại tôi mà anh bị người ta nói xấu..."

"..."

"Anh à...?" - Lý Xán Anh có chút hoảng sợ, quay mắt sang nhìn Phác Nguyên Bân.

"Cậu... chẳng làm gì sai cả... do tôi muốn ra mặt vì cậu thôi... đừng có vậy nữa..."

"..."

"Tôi không thích nhìn cậu buồn vậy đâu..."

Lời vừa thốt ra đã khiến Phác Nguyên Bân không khỏi hoảng hồn, liền quay ngoắt sang nhìn Lý Xán Anh...

"Anh... nghĩ thế nào về tôi? Những lời ban nãy chỉ để hăm doạ bọn họ thôi đúng không?" - Lý Xán Anh không kiềm được mà lên tiếng.

"..."

"..."

"Đệt mẹ..."

Phác Nguyên Bân chịu hết nổi quay phắt mặt sang nhìn Lý Xán Anh, vẻ mặt ngây thơ của cậu làm hắn bối rối. Lúc này, hắn chỉ muốn nói cậu rằng hắn đang chết mê chết mệt cậu đây. Không một giây một phút nào là không nghĩ đến cậu cả.

"Anh...?"

"Mẹ nó, ông đây thích cậu đó?? Được chưa hả?"

"Những lời nói lúc này của tôi là thật lòng... hết rồi."

Nói rồi. Cuối cùng Phác Nguyên Bân chịu không nổi cũng đành thú nhận với cậu. Hắn hoàn toàn muốn đội cái quần ngược lên đầu, bản mặt coi như chẳng còn biết giấu ở đâu. Hắn chẳng biết Lý Xán Anh sẽ phản ứng thế nào, giây tiếp theo đã bị cậu kéo ngược về phía mình, liền trao cho hắn một nụ hôn bất ngờ. 

Hắn chưa kịp làm quen thì Lý Xán Anh đã dứt ra, mỉm cười rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

"Hên thật."

Phác Nguyên Bân hoảng hôn dùng tay che miệng, khuôn mặt cậu thoáng chốc nóng bừng, da đầu tê cứng. Hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra,

"Cậu???"

Lý Xán Anh không trả lời, cứ thế lái xe phóng đi luôn, không đợi Phác Nguyên Bân kịp hỏi thêm câu gì nữa. Lý Xán Anh chạy vun vút trên đường, nhưng không quên nhìn kính để kiểm tra người bên cạnh, cậu thấy mặt hắn đỏ chót làm cậu có chút buồn cười, liền thầm nghĩ người con trai này quá đỗi dễ thương, thật khiến người ta muốn trêu chọc một chút!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro