Tôi thấy nhớ anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Ting*

Một loạt cuộc gọi nhỡ xuất hiện trên màn hình điện thoại. Phác Nguyên Bân cau mày nghĩ ngợi, bực dọc chẳng biết thế nào, lưỡng lự mãi cuối cùng vẫn là quyết định nhấc máy lên,

"Alo?"

"Thằng chết bầm nhà mày tối nay về nhà một chuyến, sớm mai theo tao đi gặp đối tác!"

Là ba hắn, ông gọi hắn với tâm trạng đầy bực dọc, quát thẳng vào loa điện thoại làm hắn có chút giật mình,

"Gì vậy?? Khi không lại đòi dắt tôi theo? Ba đang muốn gì hả?"

"Mày còn muốn ăn chơi lêu lỏng như vậy đến bao giờ? Hay bây giờ tao chặt chân mày cho mày ngoan ngoãn ngồi yên trong nhà nhé?"

"Aiss, mệt quá đi làm quái gì? Ba muốn thì đi một mình đi chứ lôi tôi vào chi?"

"Không nói nhiều! Tối nay mà tôi không thấy mặt anh ở nhà thì liệu hồn đi nhé!"

Nói xong, ông dập luôn máy, chẳng đợi hắn đáp trả câu nào, tâm trạng bực bội đến độ quăng luôn con điên thoại nát bét.

"Mẹ nó! Cả năm trời đếch thấy mặt mũi đâu?? Giờ khi không đòi về là do muốn tôi lấy vợ đúng không hả ba???" - hắn vừa chửi vừa đập bàn một cái.

Đúng. Cuối năm trước, vì chuyện cưới xin mà hắn quyết từ mặt ba mình. Dọn ra ở riêng rồi ăn chơi trác táng, mặc kệ người đời dòm ngó. Trước lúc đó, không ai là không biết một Phác Nguyên Bân tài giỏi với trí tuệ cao ngút trời. Tài sắc vẹn toàn khiến bao nhiêu cô đổ rạp. Nhưng ba hắn vốn muốn hắn kết hôn với một người mà bản thân vốn còn chẳng quen biết, như kiểu hôn nhân mang tính chất chính trị ấy! Việc đó làm hắn giận ba hắn vô cùng!

"Muốn về thì về! Để coi ba muốn làm gì?"

Chiều tối muộn, hắn mới lao xe quay về nhà, trên đường đi, đôi lúc lại xuất hiện vài tiếng gầm gừ tức giận của hắn. Đi cả tiếng đồng hồ mới về tới. Giờ đây trước mặt hắn là cả toà biệt thự hoành tráng như lâu đài, nhưng hắn vốn chán cái nơi này từ kiếp nào rồi, giờ nhìn chỉ muốn lên xe bỏ đi cho xong.

Gia nhân người hầu thấy cậu chủ quay về, liền không khỏi hào hứng xếp đàn xếp lớp ra hộ tống cậu cất gót vào đại sảnh. Lúc này đây, ba hắn như đợi sẵn, ngồi trên bộ ghế da cao cấp vừa phì phèo điếu xì gà vừa nhìn ngắm nơi ô cửa sổ.

"Ba! Tôi về rồi."

Chẳng có lời hồi đáp nào, bầu không khí tựa như câm nín. Hắn cũng chẳng thèm để ý, cứ thế đi luôn một mạch lên lầu mà chẳng thèm ngó lại.

Bỗng, một cô gái nhỏ với thân hình mảnh mai đâu đó nhảy tọt ra,

"Hù!"

"Con bé điên khùng này! Xém xíu hù chết anh mày rồi." - hắn vừa nói vừa cuộn tay thành nắm đấm, ra vẻ muốn đánh cô bé một cái.

"Nè Mặc Nhiên, mẹ đâu rồi?"

"Mẹ đi tám chuyện với hội quý bà kiêu sa rồi!"

"Hội cái gì cơ?"

"Là hội những người phụ nữ giàu sang quyền quý á anh hai, chẳng biết từ đâu ra mà mẹ quen được họ nữa."

"Tên nghe mắc cười vậy."

"Coi bộ anh hai chuyến này khó nói à, mẹ mà quen họ rồi thì sớm muộn cũng đem cô nào về rồi ép anh hai lấy ~"

"Lấy cái đầu mày á? Lỡ mẹ mà đem về thằng nào thì mày cũng lấy đấy em ạ?" - vừa nói vừa đưa tay xoa đầu Phác Mặc Nhiên.

Hai anh em cứ thế bước lên lầu rồi nói thêm vài câu lại tách nhau ra. Phác Nguyên Bân chui tọt vào phòng, khoá luôn cánh cửa gỗ.
Lúc này hắn mới thoải mái một chút, nhìn quanh căn phòng này cũng có chút hoài niệm. Cả tuổi thơ hắn gắn liền với nó, vừa học vừa chơi lúc nào cũng ở trong này. Nghĩ thầm một cái liền nằm lăn ra giường. Bỗng, điện thoại hắn không rằng lại kêu lên, lần mò tìm kiếm trong túi áo, hắn mới thấy là Lý Xán Anh gửi một tin nhắn cho mình,

anton_ee
Anh Phác, hiện giờ anh đang ở đâu?

won_bin
Tôi đang ở nhà. Có việc gì không?

anton_ee
Không có gì. Chỉ là muốn nhắn tin cho anh thôi.

won_bin
Nhắn làm gì vậy? Tự dưng lại nhớ đến tôi làm quái gì?

Dòng tin nhắn được gửi đi, hắn liền nhắm mắt ngủ luôn, không đợi lời hồi ầm của đối phương, lúc này màn hình điện thoại của hắn sáng lên một cái. Lý Xán Anh đã gửi gì đó,

anton_ee
Tôi thấy nhớ anh, vậy thôi.

Tin nhắn vừa được gửi đi nhưng cũng nhanh chóng bị thu hồi. Một dòng tin nhắn mà có lẽ Phác Nguyên Bân đã mãi mãi bỏ lỡ.

Đến tối muộn, dưới đại sảnh ầm ĩ khiến Phác Nguyên Bân vò đầu hậm hực bước xuống nhà, xuống xem là tên chết tiệt nào dám phá rối giấc ngủ của hắn. Còn chưa kịp đáp chân xuống những bậc thang cuối cùng thì đã nghe thấy tiếng reo hò mừng rỡ của một người phụ nữ.

Là mẹ hắn, mẹ của Phác Nguyên Bân. Người phụ nữ xinh đẹp toát ra vẻ quyền lực giàu có, khí chất của bà ngút trời khiến ai nhìn vào cũng không khỏi e sợ. Người phụ nữa ấy là đấng sinh thành của Phác Nguyên Bân. Bà liền không đợi con bước xuống mà đã chạy tới ôm chầm lấy hắn, vừa ôm bà vừa xoa đầu:

"Tiểu tử thối nhà con đừng giận lão già đó nữa? Về với mẹ đi mà? Nhé?"

"Mẹ? Bỏ con ra, đừng ôm con như thế nữa!!" - hắn vừa nói vừa vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của mẹ mình, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn lung tung.

"Aisss, mới đi có 1 năm trời đã quên luôn mẹ mình rồi!!" - bà vừa nói vừa nới lỏng vòng tay, chất giọng có vẻ gì là giận dỗi.

"Con có quên mẹ đâu. Thôi đi xuống đi mẹ."

Hắn và mẹ mình bước xuống từng bậc thang, hai người vui vẻ trò chuyện với nhau đủ thứ trên đời. Rồi bỗng, một người đàn ông trung niên hắng giọng ho một cái làm họ cũng khựng lại nhìn sang,

"Gặp mẹ thì tươi roi rói, còn ba mình thì gạt sang một bên!"

"Tôi về theo ý ba rồi, ba còn muốn gì nữa?"

"Tiểu Bân, ít nói một chút..." - mẹ hắn sợ lại có chuyện, nhanh chóng ngăn cản mồm miệng Phác Nguyên Bân.

"..."

"Sớm mai con và ta đi gặp đối tác một chuyến, gọi thêm cả Mặc Nhiên đi."

"Sao nay lại có cả con bé vậy?" - hắn có chút bất ngờ.

"Tới đó các con tự khắc biết. Trễ rồi, đi ngủ đi."

Ông Phác không đợi hắn đáp lời, liền ngoảnh mặt bỏ đi. Để lại hai mẹ con hắn với sự bất ngờ còn vương trên mặt.

Cả tối ấy hắn ngủ chẳng ngon, trằn trọc cả đêm vì chẳng biết mai phải đối phó với ông ba của mình kiểu gì... Lỡ mà lại đòi hắn cưới cô gái nào, thì có lẽ hắn sẽ làm rùm beng lên ngay tại đó để ba biết hắn không muốn chăng? Nghĩ mãi cũng chỉ có thế, Phác Nguyên Bân liền tìm cái điện thoại của mình. Lúc này hắn mới thấy, Lý Xán Anh gửi gì đó cho mình rồi lại thu hồi, làm hắn có chút khó hiểu.

won_bin
Cậu gửi gì vậy?

anton_ee
Không có gì.

Nhìn dòng hồi âm của cậu, Phác Nguyên Bân có chút bất ngờ. Vì rằng giờ đã là nửa đêm, Lý Xán Anh vẫn đang online.

won_bin
Sao giờ cậu chưa ngủ?

anton_ee
Tôi ngủ không được. Còn anh thì sao? Trễ lắm rồi đó.

won_bin
Tôi cũng ngủ không được.
Vừa mới rời khỏi nhà, chắc lạ chỗ rồi.

anton_ee
Anh đi đâu à?

won_bin
Về nhà ba một chuyến.

anton_ee
À...

Phác Nguyên Bân lại tắt máy, không ngừng nghĩ ngợi về Lý Xán Anh, hắn ta như thể bị ám ảnh bởi một thứ gì đó. Lôi từng đợt kí ức về lại làm hắn có chút nhớ nhung, nhớ cái giọng nói ngọt ngào trầm bổng, nhớ mái tóc xoăn xù ấy. Hắn tự tát mình một cái, nghĩ thầm trong bụng bản thân mình thật sự điên rồi!

Bên này đây, Lý Xán Anh nhìn những dòng tin nhắn mà không ngừng tiếc nuối. Cậu muốn nhắn cho hắn thêm một tin, vừa gõ phím rồi lại xoá hết. Cậu muốn được gặp hắn, trò chuyện với hắn nhiều hơn, muốn được hắn lại chạm vào mái tóc mình. Có lẽ sau cái hôm định mệnh ấy, Lý Xán Anh đã phần nào rơi vào lưới tình.

Sáng hôm sau, dưới đại sảnh đã vang lên tiếng ồn ào của gia nhân. Hắn trên phòng đã dậy lúc nào. Quần áo tươm tất, tóc tai gọn gàng. Làm lộ ra phong thái của muốn thiếu gia nhà tài phiệt, không còn là vẻ ngoài ăn chơi như những lần trước. Nét đẹp học thức cùng thân hình cân đối làm cậu phát sáng trong mắt mọi người.

Sải bước xuống đại sảnh, đã thấy ba và Mặc Nhiên đứng đó, Phác Nguyên Bân bày ra vẻ mặt chán chường nhìn ba mình,

"Nếu ba muốn hôm nay tôi ngoan ngoãn nghe lời, thì tốt nhất đừng có dựng vợ gả chồng cho tôi."

Ông Phác không nói gì, chỉ nhìn liếc sang hắn một cái, rồi ra lệnh cho hai anh em bước ra xe lên đường.

Suốt quãng đường đi, chẳng ai nói với nhau câu nào, làm bầu không khí bên trong chiếc xe hạng sang bí bách ngột ngạt. Đi mãi đi mãi cũng đến điểm hẹn, là một nhà hàng Âu mang đậm màu sắc New York đương thời.

Phác Nguyên Bân và cô em gái chậm rãi bước xuống xe, nối gót ba mình tiến vào sảnh. Một loạt nhân viên ồ ạt ra đón chào, dẫn cả gia đình lên một phòng riêng ở tầng cao nhất. Nhìn vào độ diễm lệ xa hoa của toà nhà này cũng đủ khiến hắn hiểu rằng, cuộc gặp mặt hôm nay không hề đơn giản.

Vừa bước chân vào căn phòng riêng khang trang, hắn chợt thoáng ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào có chút quen thuộc, như mùi kẹo ngọt trên mài tóc của Lý Xán Anh. Mùi hương thoáng chốc làm hắn giật mình. Mặc Nhiên đứng bên cạnh nhận thấy anh mình khác thường, liền huých nhẹ vào vai hắn ra hiệu tập trung. Hắn lúc này mới khỏi bần thần mà ngước nhìn thẳng. Căn phòng sang trong được phủ bằng bốn bề kính, bàn ăn sang trọng được trang trí nào là hoa nào là nến, thấp thoáng hắn đã thấy trong đó chễm chệ là hai bóng người cộng dồn thêm một vài bóng lấp ló đứng phía sau, có lẽ cũng phải 5 đến 6 người là chừng ít!

Hắn chợt nhăn mặt khó chịu, là đi gặp đối tác hay đi đánh nhau mà còn cần vệ sĩ? Không nói không rằng hắn đã thấy ba mình tay bắt mặt mừng với những người đang ngồi ghế kia. Phác Nguyên Bân cũng nhanh chóng tiến tới để diện kiến xem kẻ nào quyền y đến độ ba mình phải bắt đầu mình về tận đây tham dự!

Bước lại gần bàn ăn, hắn mới đứng hình luôn. Nhân dạng lúc này ngồi trên bàn ăn không phải ai khác ngoài Lý Xán Anh, cậu trai với vẻ mặt đẹp động lòng người mà cậu đã gặp mấy hôm trước! Lúc đó cậu mới thầm nghĩ tới mùi hương lúc nãy ngoài cửa, không ngờ thật sự là cậu ta!

Hôm nay, Lý Xán Anh không giống hôm trước, cậu vận một bộ vest cao cấp, tóc tai vuốt keo gọn gàng, không còn là lọn sóng uốn lượn nữa. Vẻ mặt cậu khi vén tóc lên lại càng lay động lòng người. Mặc Nhiên từ ngoài bước vào theo anh mình, nhìn thấy gương mặt kiều diễm ấy lại thêm phần bất ngờ. Cả hai anh em cứ đứng đấy mất hồn nhìn theo từng cử chỉ của Lý Xán Anh mà không khỏi cảm thán.

Ông Phác lúc này nhận thấy sự bất thường, liền véo nhẹ Phác Nguyên Bân khiến hắn hoàn hồn trở lại, nhưng cặp mắt vẫn không rời khỏi gương mặt kia nửa bước. Mặc Nhiên thấy thế liền kéo anh mình về ghế ngồi. Nhưng thế quái nào hắn lại được xếp ngồi đối diện Lý Xán Anh. Cậu lúc này đã rời mắt khỏi ông Phác, liếc nhìn sang hắn với vẻ mặt tươi cười, chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với hắn:

"Xin chào, tôi là Lý Xán Anh, rất vui được làm quen với thiếu gia Phác."

Đệt mẹ tên này điên rồi!!! Phác Nguyên Bân không khỏi chửi thầm trong lòng,

"R...Rất vui được làm que...n" - hắn vừa bắt tay vừa bóp chặt tay cậu, như hễ muốn xé luôn đôi bàn tay mềm mịn này.

Nhưng đổi lại là cậu lại nhìn hắn với cặp mắt ngây thơ cùng nụ cười tươi rói, càng làm hắn tức điên lên hơn! Hắn tức là do hắn và cậu quen nhau từ trước, thế mà cậu không hề nói với hắn hôm nay bố cậu làm bàn chuyện với gia đình hắn! Hắn thầm biết trong lòng, tên này vốn biết hôm nay sẽ gặp hắn nhưng lại không nói gì!

Lý Xán Anh vui vẻ bắt tay Mặc Nhiên, cô bé gật đầu chào cậu tỏ vẻ lễ phép. Cả buổi bàn họp hôm đó chỉ có hai ông bố nói chuyện rôm rả. Các móng con chỉ biết lẳng lặng ngồi nghe. Phác Nguyên Bân không chịu nổi cái bầu không khí này, liền xin phép một cái rồi rời khỏi phòng, tìm đại chỗ nào đó hít thở không khí cho lành.

Khi vừa dựa được vài lan can, bỗng một tiếng bước chân lộp độp đến gần, là Lý Xán Anh. Chẳng biết từ khi nào đã nối gót theo hắn ra đây rồi. Cậu đến gần, trên môi vẫn là nụ cười ngây thơ làm tim anh có chút thổn thức.

"Xin chào, tôi là Lý Xán Anh~"

"Xán cái đầu cậu!!!" - vừa nói hắn vừa vả mạnh vào vai hắn một cái.

"Oái..." - Lý Xán Anh bất ngờ la lên một tiếng.

"Gì vậy...?"

"Đau lắm đó anh à!!"

"Đau cái gì cơ??" - hắn đôi phần bất ngờ không lẽ bản thân mình đến độ đánh đau cả một tên to tướng thế này à?

"Người ta đau chết đi được huhu..."

"????" - Phác Nguyên Bân có vẻ bối rối.

"Hôm qua tôi tập bơi nên bị thương thôi... Không phải do anh đâu. Nhưng mà..."

"Nhưng cái gì...?"

"Thấy anh bối rối thế này có chút dễ thương!"

"Đệt mẹ cậu... cút ngay cho tôi!"

"Thôi mà... chỉ là giỡn thôi..." - Lý Xán Anh nũng nịu như sợ hắn giận.

Từ lúc hai người trao phương thức liên lạc, không lúc nào là không nhắn tin. Đơn giản vì Lý Xán Anh muốn nói chuyện với hắn, tin nhắn từ đó cũng càng xuất hiện nhiều hơn. Bởi vậy nên từ đó khoảnh cách của họ của thế biến mất. Để rồi hình thành nhiều dòng suy nghĩ khó nói.

Lý Xán Anh để ý hắn, cậu chỉ biết thế. Nhưng cậu không xác định được là loại cảm xúc gì? Khiến cậu một khi nhìn thấy hắn lại có chút bối rối. Cậu muốn hỏi hắn liệu hắn có như cậu không? Cậu muốn biết thêm nhiều hơn về hắn...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro