Cuộc gặp gỡ định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh à~ Hôm nay còn không nhìn lấy em một cái là sao?~"

Một cô gái với cơ thể trần trụi không ngừng quấn lấy cơ thể nam đang nằm dưới thân mình. Nhưng đáp lại cô gái chỉ là một cái liếc mắt hờ hững cùng giọng điệu mang đôi phần bực dọc,

"Đang không có hứng? Cút đi."

"Mẹ bà thằng dở hơi!"

Cô gái hậm hực bước vội ra khỏi căn phòng với sự nhục nhã, còn cậu trai trên giường cũng châm cho mình điếu thuốc, phà một làn khói trắng lên không trung rồi ngồi bật dậy rời khỏi giường.

Người con trai với khuôn mặt sáng ngời, thân hình cân đối thêm chút cơ bắp làm hắn càng trở nên cuốn hút. Mái tóc không quá dài ôm cổ, sống mũi cao cùng đôi mắt sang ngời làm vẻ mặt hắn có chút phong lưu. Chính là hắn, Phác Nguyên Bân, tay chơi khét tiếng không ai là không biết, gái trai già trẻ bê đê gì chơi tất. Với vẻ mặt khả ái cùng trí thông mình khôn lường, hắn ta có hàng tá người theo đuổi và mong ngóng, nhưng đối với hắn, vẫn chưa có ai thật sự là để lại cho hắn sự ấn tượng sâu sắc cả!

Phác Nguyên Bân vươn vai một cái, trên tay nhanh chóng dập tắt điếu thuốc rồi nhẹ cất bước ra khỏi phòng. Trong đầu hắn lúc này hoàn toàn trống rỗng, chẳng tập trung được gì, hồn vía như trên cây. Dạo bước trên hành lang khách sạn rồi vô tình va trúng ai đó làm hồn hắn như được kéo mạnh về. Bất chợt hắn mất thăng bằng mà ngã sõng soài. Một bàn tay ai đó chìa ra như ý đỡ hắn. Ngước mắt nhìn lên, Phác Nguyên Bân như mất hồn. Giờ đây trước mặt hắn là một cậu trai cao ngồng với thân hình đô vô cùng! Mái tóc xoăn tít nâu cà phê, đôi mắt lờ đờ như không có hồn, bờ môi hồng hào trái tim, cánh mũi cao dọc lại là điểm nhấn cho cái khuôn mặt tráng lệ ấy. Lúc này, Phác Nguyên Bân như đứng hình, không thể tin còn có người đẹp như thế này! Nhìn xuống bàn tay đang đưa ra, hắn vội nắm lấy bàn tay ấy, nương vào đấy mà đứng lên. Một giọng nói nhỏ nhẹ với tông trầm được cất lên:

"Anh không sao chứ? Tôi vô ý quá, xin lỗi anh."

"Tôi không sao."

Cậu trai nhận được câu trả lời liền cười hì một cái rồi gật đầu tỏ vẻ muốn rời đi. Từng bước chân của cậu nhanh chóng được cất lên, tầm mắt Phác Nguyên Bân giờ đây đã không còn cậu trai nữa. Nhưng tâm trí của hắn vẫn là hình ảnh về cái gương mặt ấy. Thầm thảng thốt một tiếng rồi hắn cũng cứ thế rời đi.

Suốt cả hai tuần sau đó, hắn luôn nghĩ về cậu trai gặp trong khách sạn, không khác gì bị ám ảnh. Một sự mê hoặc kì lạ đã làm Phác Nguyên Bân như gửi hồn theo bước chân cậu ta.

Bỗng một thứ âm thanh kì lạ phát ra, hắn giật mình liền chửi thề một tiếng:

"Đệt mẹ giờ này còn gọi điện làm phiền người ta!?"

Ra là điện thoại hắn, màn hình loé sáng lộ tên đối phương, ra là Trịnh Thành Xán, một người bạn chơi thân với Park Wonbin. Nhìn vào dòng tên ấy, hắn không khỏi tặc lưỡi liền chửi thầm trong lòng rồi nhấc máy đặt lên tai:

"Aidoo~ bạn trẻ, nghe bảo ngày này mấy tuần trước mày chọc em ghệ của mình bỏ đi à??"

"Sao mày nhiều chuyện thế nhỉ? Việc gì cũng phải hỏi à? Mà nhé, con nhỏ đó đếch phải bồ tao?"

"Rồi rồi đại ca, việc gì phải nóng?"

"Nóng cái đếch? mày phá giấc trưa của tao rồi còn nói thế à? Tin tao qua đục mày liền không?"

"Ồ thế thì tốt, đang tính rủ đại ca tôi nhấc gót qua cái nhà tôi một chuyến đấy."

"Làm gì?" - Hắn trả lời với giọng mất kiên nhẫn như muốn nuốt luôn người bên kia đầu dây.

"Tối nay tao mở tiệc, lâu rồi mà phải không, cũng coi như họp mặt anh em một chuyến. Thấy thế nào?"

"Thế cái rắm tao. Cút cho bố ngủ."

Không đời lời đáp lại, Phác Nguyên Bân cứ thế dập luôn điện thoại. Rồi đánh một giấc dài đến xế muộn. Rầm một cái, hắn choàng tỉnh sau tiếng động như đá chọi vào bờ tường. Chửi thề một tiếng vì biết chắc do đám nhóc trong khu nhà muốn phá phách chứ không hay ho gì! Ngước nhìn đồng hồ, 18h15, hắn nghĩ lại lời rủ rê ban trưa, liền ngẫm một chút rồi đứng bật dậy bước vào phòng tắm. Hắn loay hoay gần cả tiếng, chỉnh tóc chỉnh tai rồi nước hoa thơm phức, lúc này tóc hắn được tỉ mỉ vào nếp ngăn nắp, để lộ đôi mắt sáng long lanh như chứa sao, đúng là vẻ mặt đang mơ ước!

Phác Nguyên Bân rời khỏi nhà, lê bước ngồi chễm chệ vào con Maserati MC20 của mình. Vẽ đẹp hào nhoáng của chiếc xe, dáng mặt tài tử của kẻ cầm lái vun vút trên đường làm biết bao người ngoái cổ nhìn. Một mạch chạy thẳng đến biệt thự ngoại ô đang mở tiệc linh đình.

Từ xa đã nghe được tiếng dội nhạc ầm ầm, thầm nghĩ một cái rồi bật ra thành tiếng:

"Cái tên này rốt cuộc cũng chỉ là sĩ diện làm màu, tiệc họp mặt mà thế này là sao hả?"

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh vào sân căn biệt thự xa hoa, quả là một sự khoa trương đáng trầm trồ. Sải bước đến trước cửa, hắn chần chừ một cái, không chắc có thật sự muốn vào cái nơi ồn ào này không. Chưa kịp
dứt dòng suy nghĩ, cánh cửa liền bị bật tung, một thân hình đồ sộ xuất hiện trước mặt hắn làm hắn có chút giật mình. Có chút chột dạ, thầm nghĩ cái tên Trịnh Thành Xán ấy mà ra đây thì hắn có mà nhục mặt, ban trưa dập máy xong bây giờ lại xuất hiện ở đây thì còn ra thể thống gì?

Đang trôi trong dòng suy nghĩ đầy nhục nhã ấy, một giọng nói có chút quen thuộc lại tựa như xa lạ vang lên:

"Giúp tôi được không?"

Hắn chột dạ ngước mặt lên, là cậu ta, người con trai với gương mặt diễm lệ trong khách sạn! Hắn cứ thế như đắm chìm vào ánh mắt của cậu ta, anh mắt đỏ hoe như ngấn lệ, gương mặt ấy chi chích vết máu đỏ rồi vết bầm tím. Rồi bỗng, một loạt tiếng hét lớn như xé toạc ánh nhìn của hắn. Nhìn lại vào đằng sau cánh cửa, một loạt những tên đàn ông với ly rượu trên tay đang không ngừng la hét đòi cậu trai quay lại. Nhìn chung chẳng hiểu gì nhưng Phác Nguyên Bân liền nắm lấy tay cậu ấy rồi bỏ chạy. Hắn chẳng biết sao mình lại làm thế? Vì hắn nghĩ cậu đang gặp nguy hiểm à? Chạy một mạch về xe, hắn liền đẩy cậu vào xe rồi nhanh chóng bỏ đi, bỏ dở cái bữa tiệc mình còn chưa kịp tham gia.

Suốt cả quãng đường, hắn và cậu chẳng nói câu nào, nhưng một lần liếc cậu quá kính, luôn thấy cậu đang trong trạng thái khó nói, mang vẻ vừa tủi nhục lại vừa cam chịu. Hắn không hỏi, đợi cậu bình ổn lên tiếng rồi sẽ đáp lại ngay. 10 phút rồi 20 phút, hắn cứ thế không kiên nhẫn được rồi lên tiếng trước:

"C...Cậu đã xảy ra chuyện gì vậy?" - hắn có chút lưỡng lự, như thể muốn rụt lại câu hỏi vào bụng.

"Tôi bị bọn họ đánh."

"Tại sao vậy?"

"Không vì lý do gì. Tôi được nhờ giao đồ cho chủ nhà, vừa bước vào đã thấy bọn họ say xỉn nhậu nhẹt làm tôi cũng chẳng muốn nán lại làm gì. Nhưng rồi bọn họ lại ép tôi uống rượu, tôi không đồng ý liền bị đập cả chai rượu vào đầu? Anh nói xem tôi đã làm gì sai sao?"

Phác Nguyên Bân có chút bất ngờ, vì cậu ta hỏi ngược lại hắn.

"Cậu không sai?"

"..."

"..."

Bầu không khí trong xe lại chùn xuống, như thuở ban đầu. Phác Nguyên Bân lúc này mới chịu không nổi nữa liền đánh liều hỏi thêm một câu:

"Cậu nhớ tôi không? Người va phải cậu ở trong khách sạn mấy tuần trước."

"Tôi nhớ."

Phác Nguyên Bân nghe đáp liền vô thức mừng thầm một cái.

"Cậu tên gì?"

"Lý Xán Anh, còn anh?"

"Phác Nguyên Bân."

"Cậu làm shipper à? Tại sao phải giao đồ cho bọn chúng vậy?"

"Không phải, là một người bạn của tôi có đồ cần giao cho chủ nhà, nên nhờ tôi thôi."

Phác Nguyên Bân thầm nghĩ, cậu ta vốn đẹp trai cao ráo như vậy, làm shipper thì lãng phí của trời chứ đùa!

"Anh có đồ băng bó hay cứu thương không? Tôi nghĩ tôi cần xử lý cái đầu máu này."

"Đợi một chút, nhà tôi ở ngay đây, tôi đưa cậu về nhà tôi xử lý nhé?"

"Làm phiền anh rồi!"

Đến nhà hắn, cậu bẽn lẽn lẽo đẽo sau lưng như con mèo theo chủ, theo hắn bước vào phòng khách rồi ngồi ngoan ngoãn trên sofa, đợi hắn đem đồ tới xử lý vết thương. Trên tay là bông băng y tế, nhẹ nhàng gỡ rối từng ngọn tóc rướm máu của Lý Xán Anh, hắn thầm cảm thán vì vẻ đẹp vô thực này, cái vẻ đẹp động lòng người!

"Tôi có thể tự làm được." - cậu liền chộp lấy tay hắn, vẻ mặt ngượng ngùng muốn giành lấy công việc.

"Ngồi im đi, còn không tôi cắt cái đầu cậu bây giờ."

Lý Xán Anh rụt tay lại, ra vẻ mặt cam chịu ngồi yên để hắn xử lý mở hỗn độn trên đầu mình. Một loạt hành động được thực hiện, cậu không cảm thấy đau, hắn có vẻ rất giỏi trong những công việc này.

Xong xuôi hắn phủi tay một cái, ra vẻ tự hào như thể vừa làm được gì cao cả lắm, Lý Xán Anh nhìn thấy vẻ mặt tự đắc ấy liền cười phì một cái làm Phác Nguyên Bân ngượng chín mặt.

"Cười cái gì chứ???"

"Không có gì, tôi xin lỗi. Lúc này trong anh lại có chút dễ thương."

"Cậu..??"

Hắn chửi thầm một cái trong lòng, lần đầu có kẻ dám kêu hắn dễ thương làm hắn chỉ muốn đục một cái vào mặt. Nhưng nghĩ kĩ lại, gương mặt điển trai lại mang nét ngây thơ vô đối thế này mà đục vào thì còn gì là hoa là sắc? Vừa dứt dòng suy nghĩ ấy, hắn lại hăng máu vì tên Trịnh Thành Xán dám để người đánh cậu ta ra thế này, làm hắn nổi lửa như muốn nổ tung. Lúc này, một tiếng cười vang lên lần nữa cắt ngang, lúc này đây Lý Xán Anh lại cười vào bộ mặt của hắn vì những hành động hâm hâm của mình, làm hắn muốn bứt mớ tóc xoăn của cậu ta ra ngay lập tức!!!

Lý Xán Anh lúc này lại vô thức ngắm nhìn gương mặt đối diện. Từ dạo lần trước đến tận bây giờ mới có thể nhìn rõ gương mặt anh ta. Đích thật là một người đẹp! Cậu bất giác cười thầm một tiếng, cảm thấy may mắn vì được gặp người thế này tận hai lần. Nụ cười chưa kịp tắt, Phác Nguyên Bân đã hỏi dồn cậu một câu:

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" - hắn ngậm cục tức trong lòng, hỏi cậu ta một câu.

"Tôi sinh năm 2004."

Phác Nguyên Bân lúc này đứng hình thật rồi, vãi??? cậu ta thật sự 2004 à???

"Thật không vậy??"

"Tôi đùa anh làm gì?"

"Nom cậu thế này mà 2004, nghe như gạt người ấy??"

"Thế này là thế nào? Còn anh thì sao? Anh bao nhiêu tuổi?"

"Ha! Chú mày gọi anh là đúng rồi, anh đây lớn hơn chú 2 tuổi!"

Hắn lúc này mới phanh lại. Cái gì mà chú với cả anh cơ? Hắn chợt nhận ra bản thân mình có chút quá đà, liền liếc sang cậu. Lý Xán Anh lúc này chỉ đang nở nụ cười nhìn vào vẻ mặt của anh ta. Phác Nguyên Bân bất chợt ngượng chín!

"C...Cậu ở đâu? Để tôi đưa cậu về!!"

Cứ thế bỏ qua câu chuyện tuổi tác, hắn chỉ còn biết tìm đại cớ gì thoát khỏi cái cảnh nhục nhã khốn cùng này thôi!

Ở trong xe, hắn cứ thế chạy theo sự chỉ dẫn của cậu, cuối cùng lại dừng lại trước cả một căn biệt thự to tướng! Lại thêm một bất ngờ khác ập vào hắn trong tối hôm nay!

"Nhà cậu ở đây à?"

"Vâng, đúng rồi."

"..."

"Mà này, có thể trao đổi phương thức liên lạc không. Tôi muốn có cơ hội trả ơn anh!"

"H-Hả à ừm được thôi..."

Cứ thế, hắn và Lý Xán Anh nhanh chóng có được số điện thoại của nhau. Cậu bước xuống xe, chào tạm biệt hắn rồi đợi hắn rời đi hẳn mới bước vào nhà. Phác Nguyên Bân ngay khoảnh khắc này đây, trong lòng lại có một sự bồi hồi khó nói!

Một cuộc gặp gỡ định mệnh đã xảy ra vào ngày hôm đó!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro